Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 4: Chương 4: Không muốn làm minh tinh, nhưng chắc phải muốn làm người chứ?




Bên trong xe có hương bạc hà nhàn nhạt.

Hoắc Hi khẽ nhíu mày, quay người lại, hơn nửa ngày, đạm thanh nói: “Mấy ngày nữa sẽ đưa cho cô.”

“ Mỗi một buổi diễn đều phải đưa!”

“....Có thể xuống xe chưa?”

Thịnh Kiều dừng một chút rồi kéo cửa xe ra, lưu luyến đi xuống.

Xe dần dần ra khỏi gara, cô đứng tại chỗ phất tay như mèo chiêu tài, cho đến khi xe hoàn toàn biến mất mới thỏa mãn mà vào thang máy.

Một lúc sau về tới nhà, nhìn căn phòng trống rỗng lại lạnh như băng, hưng phấn rút đi, sự không thích ứng lại thổi quét toàn thân.

Nghĩ nghĩ, bắt đầu lục tung toàn bộ sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, hợp đồng của nguyên chủ từ tủ ra, sau đó ngay lập tức nhìn xem. Không xem không biết, vừa nhìn thấy liền bị dọa đến nhảy dựng.

Không xe không phòng không đầu tư, nhà hai phòng một sảnh này cũng là đồ thuê.

Thịnh Kiều lại đi tra xét thẻ ngân hàng, nhìn đến ba con số năm vạn này tròng mắt liền muốn rớt xuống. Thẻ của cô còn nhiều gấp ba lần cô ấy! Đường đường là một nữ minh tinh, mà phúc đức hạnh như vậy sao!

Cô ấy diễn một bộ phim, quay một chương trình cũng không nghèo đến như vậy chứ? Huống chi nhiệt độ của Thịnh Kiều không thấp, tuy rằng không đủ trình độ nhất tuyến, nhưng tốt xấu cũng là nhị tuyến tiểu hoa, hành trình mỗi năm cũng không ít, không lẽ thảm đến mức độ như vậy sao?

Tiền đâu? Tiền đều đi đâu?

Thịnh Kiều bụng đầy nghi vấn, tay cầm tư liệu lật lật, bị một phần hợp đồng hấp dẫn--- 《Hợp đồng hợp tác giữa công ty truyền thông trách nhiệm hữu hạn Tinh Diệu và nghệ sĩ》.

Thịnh Kiều lấy hợp đồng đã kí, bắt đầu lật xem.

Từng điều từng điều, từng trang từng trang, nhìn đến cuối cùng, tay đã run đến không cầm được văn kiện. Nửa ngày, cô đem văn kiện hung hăng vứt trên mặt đất, mắng câu thô tục.

Nguyên chủ kí hợp ước cùng Tinh Diệu, thế nhưng lại lấy phương thức chi trả thù lao như thế này.

Văn bản hiệp ước quy định rõ ràng, Tinh Diệu mỗi tháng lấy tiền lương hai vạn là thù lao chi trả cho Thịnh Kiều, trừ cái đó ra, Thịnh Kiều không được hưởng bất kì lợi ích gì khác, những gì thu nhận được khi công tác, toàn bộ đều thuộc sở hữu của Tinh Diệu.

Nói cách khác, Thịnh Kiều tự nhận làm công cho Tinh Diệu, mỗi tháng tiền lương là hai vạn. Tiền cô ấy kiếm được từ đóng phim, quay chương trình, chụp quảng cáo, tất cả đều thuộc về Tinh Diệu, cô ấy không được lấy một phân tiền nào. Nếu muốn giải ước, thì trước một năm phải kiếm được gấp ba số tiền giải trừ hợp đồng!

Nguyên chủ là heo đi! Kí loại hiệp ước này, nói cô ấy là heo đã rất nhẹ rồi.

Hơn nữa con mẹ nó còn kí hai mươi năm?!

Giờ khắc này chỉ có một từ có thể hình dung tâm trạng Thịnh Kiều---thảo. Mẹ nó.

Một lát sau, di động vang lên, Thịnh Kiều cầm lên xem thì thấy là Cao Mỹ Linh gọi đến. Cô nghiến răng nghiến lợi nghe điện thoại, đầu kia cười đến thịnh khí lăng nhân*: “Bình tĩnh lại đi? Muốn nói chuyện không?”

(*)Thịnh khí lăng nhân: chỉ nét mặt giận dữ đến ai cũng khiếp vía.

******

Một giờ sau, Cao Mỹ Linh gõ cửa nhà Thịnh Kiều.

Căn hộ này, là lúc Thịnh Kiều vừa kí hợp đồng chị ta giúp cô tìm, ứng trước nửa năm tiền thuê nhà, đổi lấy một cái mang ơn đội nghĩa của Thịnh Kiều. Lúc ấy, Thịnh Kiều coi chị ta như đấng cứu thế, thậm chí hận không thể dâng vàng lên cho chị ta.

Chị ta khống chế Thịnh Kiều nhiều năm như vậy, quen nhìn thấy bộ dáng cúi đầu vâng vâng dạ dạ của cô, hôm nay Thịnh Kiều bất chợt phản kháng, chị ta chỉ nghĩ áp lực gần đây quá lớn làm cô nhất thời bùng nổ.

Chờ Thịnh Kiều bình tĩnh lại sẽ khóc lóc cầu xin chị ta.

Nhưng khi cửa phòng mở ra, thấy cô gái đứng thẳng tắp sau cửa, cô cong miệng mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, khi nhìn về phía chị ta cũng không hề sợ hãi.

Cao Mỹ Linh sửng sốt một chút, Thịnh Kiều cười rộ lên: “Cao tỷ, vào đi.”

Cô ta không phải muốn cùng mình đồng quy vu tận* chứ? Cao Mỹ Linh không thể hiểu được có điểm chột dạ.

(*) Đồng quy vu tận: cùng chết chung

Trên bàn đã pha sẵn hai tách trà, Thịnh Kiều ngồi ở một bên sofa, duỗi tay mời: “Cao tỷ, mời ngồi.”

Bị Thịnh Kiều chủ đạo cảm giác rất kì quái, Cao Mỹ Linh nỗ lực áp xuống cảm giác khó chịu này, ngồi xuống sofa, mang theo mười phần khí thế, nỗ lực cầm về quyền chủ đạo: “Tiểu Kiều, gần đây chắc em rất thiếu tiền?”

Thịnh Kiều mỉm cười nhìn chị ta, không nói lời nào.

Cao Mỹ Linh từ trong giỏ lấy ra một túi văn kiện hơi phồng, “Tiền này em cầm đi, xem như chị cho em.”

Thịnh Kiều nhận túi mở ra, hai mắt nhìn: “Hai vạn?” Cô ném túi văn kiện lên bàn trà, “Cao tỷ, chị đang đuổi ăn mày sao?”

Cao Mỹ Linh nhíu mày: “Tiểu Kiều, lời này của em có ý gì?”

Thịnh Kiều vỗ vỗ tay lên phần hợp đồng đã kí, “Gần đây tôi bỗng tỉnh táo lại. Cao tỷ, khoản tiền nhận được* này không có lời nha, tôi mỗi năm có thể kiếm bao nhiêu tiền cho công ty, trong lòng các người đều hiểu rõ. Tiền lương mỗi tháng hai vạn, có phải hay không có chút khi dễ người?”

(*)Đây là nói khoản tiền lương của Tinh Diệu chi trả cho Thịnh Kiều

Cao Mỹ Linh nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, dường như không nhịn được mà đột nhiên cười ra tiếng: “Tiểu Kiều, hợp đồng này cũng không phải là chị ấn đầu em bắt em kí.” Chị ta nghiêng người về trước, hơi cúi người: “Đây là do chính em cầu chị kí.”

Nội tâm Thịnh Kiều lộp bộp một cái.

Cao Mỹ Linh cười nhìn cô: “Bây giờ nói chuyện khi dễ, có phải có chút trễ không?”

Thịnh Kiều trong lòng nhắc nhở chính mình không được hoảng loạn. Cô không có ký ức của nguyên chủ, chỉ có thể chậm rãi nói lời khách sáo, tìm ra nguyên nhân nguyên chủ kí phần hiệp ước bất bình đẳng này mới có tìm được biện pháp giải quyết.

“Tuổi trẻ không hiểu chuyện, bị các người lừa, tôi nhận. Nhưng mà Cao tỷ, nếu tôi công bố phần hiệp ước này ra ngoài, chị cảm thấy dư luận internet sẽ nghiêng về phía nào?” Thấy sắc mặt Cao Mỹ Linh trầm xuống một chút, Thịnh Kiều càng cười câu người, “Ai sẽ dám kí hợp đồng với Tinh Diệu, ai dám làm nghệ sĩ dưới quyền của chị? Tôi thảm như vậy, sống mệt chết mệt làm công cho công ty, suýt bị công ty ép chết, còn bộ phim tiết mục nào dám cần tôi?”

“Thịnh Kiều!”

Cô buồn bã thở dài: “Hà tất phải lưỡng bại câu thương* đâu.”

(*) Lưỡng bại câu thương: ý chỉ trong cuộc giành giật hai bên đều tổn thương, không bên nào được lợi

Cao Mỹ Linh giận đến cười lạnh: “Thịnh Kiều, cô cho rằng làm như vậy, cô còn có thể ở lại cái vòng luẩn quẩn này sao?”

Thịnh Kiều buông tay: “Cùng lắm thì không làm minh tinh nữa. Thế giới lớn như vậy, tôi có thể bị chết đói sao?”

Cao Mỹ Linh bình tĩnh nhìn cô, mặt Thịnh Kiều là ý cười không sao cả, hoàn toàn không giống như vui đùa. Hai người giằng co nửa ngày, Cao Mỹ Linh đột nhiên cười lên.

Nụ cười đó quá âm độc, như rắn bò lưu lại dấu vết âm lạnh, khiến người khác lạnh lẽo.

Thịnh Kiều nhíu nhíu mày.

Cao Mỹ Linh lấy di động ra, không biết bấm cái gì, đưa màn hình đến trước mặt cô, mỉm cười: “Tiểu Kiều, không muốn làm minh tinh, nhưng chắc phải muốn làm người chứ?”

Thấy rõ ảnh chụp trên di động, đồng tử của Thịnh Kiều tức khắc mở to.

Màn hình, là ảnh nude của Thịnh Kiều

____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.