Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 18: Chương 18: Một tháng hai vạn, không thể không moi






Dọn xong hành lí, mọi người ở phòng của mình sửa sang quét tước lại, Thịnh Kiều trải xong giường, đang cất quần áo vào tủ thì di động vang lên, Chung Thâm nhắn liên tục vài tin trên Wechat:

- -- Cô xem cô như vậy, mất mặt không? Xấu hổ chết người!

- -- Không phải chỉ là một tên Hoắc Hi thôi sao? Dáng dấp cũng không khác tôi là bao, cô có thể kìm chế một chút hay không?

- -- Còn phải ở chung một tháng, đang phát sóng trực tiếp nữa, cô chú tâm một chút giùm tôi!

- -- Hừ, còn không thừa nhận cô thích anh ta.

Thịnh Kiều nhắn đáp lại: Ai không thừa nhận? Tôi thích anh ấy, siêu thích! Sao?

Chung Thâm: Cô thích thì có ích lợi gì, cô xem người ta có phản ứng cô không? Fan của anh ta cũng không phải dễ chọc, cô còn ngại chính mình không đủ phiền toái hay sao?

Thịnh Kiều: Câm miệng! Ồn ào!

Hai người còn đang đấu võ mồm, nghe thấy Nhạc Tiếu dưới lầu kêu: "Đều xuống lầu đi, đạo diễn nói muốn mở họp."

Mọi người xuống lầu tập trung ở phòng khách, đạo diễn ngồi ở phía dưới camera đối diện, mặt mang ý cười nói: "Quy tắc mọi người đều rõ ràng, sinh hoạt ở chung trong một tháng hiện tại bắt đầu." Nói rồi đưa ra một túi giấy, "Trong đây là số tiền sử dụng, một người có phí sinh hoạt là hai trăm, tổng cộng một ngàn hai trăm, một tháng kế tiếp, dùng một ngàn hai trăm này sinh hoạt."

Mọi người tức khắc kêu khổ thấu trời.

"Mọi người xem chúng ta nên mỗi người lấy hai trăm hay để dồn lại cùng sử dụng. "

Nhạc Tiếu nói: "Để dồn chung đi, chọn một người quản lí, như vậy có thể dùng ít đi một chút."

Mọi người nhìn lẫn nhau, cũng không có người lên tiếng, hơn một ngàn khối*, quản cái rắm á. Cuối cùng Nhạc Tiếu nhịn không được nói: "Để tôi quản đi."

(*) Khối: Đơn vị tiền tệ cơ bản ở Trung Quốc

Đạo diễn đưa tiền cho cô ấy, lại tuyên bố một ít quy tắc, sau đó toàn bộ tổ làm phim đều lui sang một bên, để lại không gian quay chụp.

Mọi người ngồi vây quanh ở sofa nhìn chằm chằm một ngàn hai trăm đồng tiền mà lâm vào trầm tư.

Chung Thâm đánh vỡ trầm mặc trước, anh ta nói: "Tôi đói bụng, gọi cơm hộp ăn trước đi."

Tất cả mọi người đều vừa mới quen biết, cũng ngại phản đối, chỉ có Thịnh Kiều mắng anh ta: "Không được! Cơm hộp quá đắt, gọi một lần đã tốn tiền đủ ăn cả hai ngày."

Chung Thâm ủy khuất ba ba: "Vậy cô muốn để tôi đói chết à!"

Thịnh Kiều trừng anh ta một cái, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy một túi sữa chua, một vài gói sandwich lại, "Ăn lót bụng trước."

Lục Nhất Hàn kinh ngạc ra mặt: "Tủ lạnh chúng ta có những thứ này?"

Thịnh Kiều nói: "Chị mang đến, không nhiều lắm, mọi người muốn ăn còn có một ít."

Lục Nhất Hàn chạy đến: "Em cũng ăn một cái, em còn chưa ăn cơm sáng đâu." Cậu đi quanh phòng bếp một vòng, khi trở về vẻ mặt khiếp sợ: "Tiểu Kiều tỷ tỷ, nước tương, giấm, dầu hào và mấy túi gia vị trong phòng bếp đều là của chị mang đến sao?"

Thịnh Kiều: "Ừm. Chị còn mang theo mười cái hột vịt muối, ở tủ lạnh, ai muốn ăn có thể nấu."

Mọi người:........

Chị em, bộ chị đến dạo chơi ngoại thành sao?

Bất quá có gia vị, cũng tiết kiệm một khoảng lớn chi tiêu, Nhạc Tiếu nói: "Sau này chúng ta tự nấu cơm đi, bất quá tôi chỉ biết làm cà chua xào trứng."

Phùng Vi: "Tôi cũng vậy."

Ba người nam còn lại trầm mặc không nói lời nào. Được rồi, cà chua xào trứng là món ăn quốc dân tự điển, Thịnh Kiều nói: "Tôi cũng không biết nhiều, đều học nấu ăn đi, cũng không đến mức đói chết." Cô nhìn xem di động, "Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, trước tiên mua ít thức ăn giải quyết cơm trưa đi."

Thời tiết lạnh như vậy, xung quanh lại hoang vắng, quỷ mới biết nơi nào có chợ bán thức ăn.

Nhạc Tiếu lập tức nói: "Tôi đi quét tước phòng bếp, chờ các người mua đồ ăn về liền có thể làm."

Thịnh Kiều nhìn cô ấy một cái, mỉm cười: "Được, Phùng Vi cô giúp đỡ Nhạc Tiếu, thuận tiện quét tước khu vực sinh hoạt chung."

Phùng Vi gật gật đầu, Thịnh Kiều lại nói: "Tiểu Hàn, em nếu không có việc gì thì rửa sạch bồn hoa bên ngoài một chút đi? Vừa rồi lúc chị đi vào thấy bên trong có rất nhiều cỏ dại lá khô."

"Dạ được."

Chung Thâm nói: "Kiều Kiều, tôi và cô cùng đi mua đồ ăn."

Phân công xong, tất cả mọi người đều đứng dậy, Hoắc Hi nhàn nhạt mở miệng: "Tôi thì sao?"

Thịnh Kiều dừng một chút, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Anh kiểm tra TV tủ lạnh máy giặt đồ điện gia dụng gì đó một chút xem có thể dùng hay không đi, hỏng rồi thì tìm tổ đạo diễn báo sửa trước, bằng không về sau bọn họ mặc kệ."

Chung Thâm:???

Vì cái gì bọn tôi phải quét tước vệ sinh phải làm cỏ phải mua đồ ăn mà Hoắc Hi chỉ cần kiểm tra mớ đồ điện căn bản không có khả năng hư? Cô bất công cũng thật quá đáng rồi đấy!

Những người khác không phát hiện cô bất công, còn cảm thấy cô nói có lý, thúc giục Hoắc Hi: "Nhanh chóng kiểm tra! Không thì lát nữa tổ đạo diễn không chịu sửa!"

Nhạc Tiếu lấy hai trăm từ trong túi ra đưa cho Thịnh Kiều, dặn dò cô sử dụng tiết kiệm một chút, Thịnh Kiều gật gật đầu, đem Chung Thâm với vẻ mặt buồn bực ra cửa.

Những người ở đây không phát hiện Thịnh Kiều bất công, nhưng ngược lại dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp lại tinh mắt phát hiện.

【 Có cảm giác Thịnh Kiều đang bất công với Hoắc Hi. 】

【 Đúng! Tôi cũng cảm thấy như vậy! Thời điểm khiêng rương cũng vậy, mọi người có phát hiện không, lúc đó nếu không phải Thịnh Kiều giành trước một bước thì Hoắc Hi đã phải xuống lầu hỗ trợ rồi. 】

【 Còn có thời điểm chia phòng! Thịnh Kiều nghe thấy Hoắc Hi muốn ở phòng đôi mới nhanh chóng chạy ra! 】

【 Tôi làm sao lại ngửi được một vị chua lè của tình yêu vậy nè? 】

【 Yêu đương mb*, cút xa một chút, ai muốn yêu đương thì tự chơi đi. 】

(*) MB: (妈比) motherfucker

【 Thịnh tiểu thư thấy vui vẻ sao? 】

【 Cầu lạy làn đạn mấy cái fan của Thịnh Kiều tự trọng. 】

【 Tôi nói cái gì tới cũng tới, ngày đầu tiên của tiết mục mới bắt đầu, vẫn là cái loại kịch bản lăng xê này. 】

【 Vĩnh viễn đứng về phía Hoắc Hi của tôi! 】

【 Thật sự rất chán ghét Thịnh Kiều a a a, cô ta có thể nào cút ra khỏi tiết mục này hay không nhỉ! 】

【 Tôi xem không nỗi, chờ bản cut Hoắc Hi, tạm biệt mọi người. 】

Tuy lời nói như thế nhưng số khán giả xem phát sóng trực tiếp lại liên tục tăng lên, dù sao các dân mạng thích xem bát quái sẽ không bỏ qua cơ hội ăn dưa này, ngoại trừ Hi Quang và anti-fan của Thịnh Kiều thì những người xem khác trên cơ bản vẫn bảo trì thái độ trung lập.

【 Không phải fan của ai, tôi cảm thấy biểu hiện hiện tại của Thịnh Kiều xem ra rất bình thường, thậm chí rất thú vị. 】

【 Đúng, cái thao tác mang hột vịt muối quay tiết mục này có thể làm tôi cười cả năm luôn ấy hhhhhh 】

【 Hơn nữa cũng rất quản gia, sắp xếp nhiệm vụ cho từng người rất hợp lí, mang gia vị đến cũng tiết kiệm không ít tiền. 】

【 Cảm giác không giống trước kia, việc giải ước lần này đem lại sự biến hóa rất lớn cho cô ấy. 】

【 Cứ tiếp tục chờ mong đi. 】

Gió lạnh phơ phất, trời âm trầm, Thịnh Kiều quấn chặt áo lông vũ, ra khỏi cửa rẽ bên trái. Tổ đạo diễn có bốn người theo kịp, hai người quay chụp và hai trợ lý.

Chung Thâm lạnh đến cả người run run, hỏi: "Cô biết chỗ nào có bán đồ ăn?"

"Trên đường đến thấy được, không xa."

Hai người bị gió lạnh quất vào nện bước nhanh hơn, rất nhanh đã đến một khu chợ nông sản. Vào giờ này người không tính là nhiều, nhìn thấy tổ làm phim cũng biết là đang thu tiết mục, sôi nổi hét to. Thịnh Kiều chọn chọn lựa lựa, so sánh nhiều gian, còn lấy ra chiêu bài mỉm cười ép giá, bỏ ra chưa đến năm mươi khối đã mua được hai túi rau dưa lớn, đủ loại kiểu dáng.

Thịt tương đối đắt, một cân hơn hai mươi, Chung Thâm nhìn thấy lại đau lòng: "Nếu không thì ăn chay đi, đừng ăn thịt."

Thịnh Kiều lườm anh ta: "Tiểu Hàn còn đang tuổi phát triển mà, có khổ cũng không thể khổ trẻ nhỏ." Cô gọi ông chủ: "Cho hai cân thịt sườn hai cân thịt thăn."

Fan của Lục Nhất Hàn tỏ ra rất vừa lòng.

【 Cảm ơn đã vì đệ đệ suy xét. 】

【 Con trai đang tuổi phát triển, có khổ cũng không thể khổ con trai. 】

【 Bộ dáng Thịnh Kiều mua đồ mặc cả thật giống mẹ tôi quá. 】

【 Ép giá 6 một đám, là một quản gia rất xịn đấy. 】

【 Dù sao thì mỗi tháng cũng chỉ có hai vạn, không moi không được. 】

【 Ha ha ha ha một tháng hai vạn, thật sự rất thảm mà. 】

【 Tôi cũng muốn thảm như vậy, một tháng hai vạn đó! Các người vậy mà nói thảm! 】

【 Đối với minh tinh như vậy là thảm rồi, Thịnh Kiều mặc hình như đều là quần áo giá bình dân. 】

【 Vừa rồi lúc sửa sang lại rương hành lí, tôi nhìn thấy mỹ phẩm dưỡng da cô ấy dùng vậy mà lại là Chando*! 】

【Chando thì sao vậy? Tôi cũng dùng Chando, hiệu quả bổ sung nước rất tốt! 】

(*) Chando (Ziran Tang) hay còn gọi là ngôi nhà của tự nhiên là hãng mỹ phẩm đến từ Thượng Hải, Trung Quốc được thành lập năm 2001. Với tôn chỉ "Vui sống cuộc sống tự nhiên và tươi đẹp", Chando đã vươn lên trở thành hãng mỹ phẩm hàng đầu Trung Quốc.

 Với tôn chỉ Vui sống cuộc sống tự nhiên và tươi đẹp Chando đã vươn lên trở thành hãng mỹ phẩm hàng đầu Trung Quốc

Làn đạn lại bắt đầu bàn luận về emulsion* của mình.....

(*) Emulsion là một cụm từ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp. Đây là thuật ngữ chỉ một dạng sữa dưỡng chăm sóc da dành cho các bạn gái. Emulsion có dạng lỏng, loãng hơn rất nhiều so với các loại kem dưỡng da thông thường chúng ta hay sử dụng. Sản phẩm này có công dụng đặc biệt trong việc cung cấp nước, dưỡng ẩm và mềm hóa làn da.

Mua xong thức ăn lại tiếp tục mua gạo mua mì mua dầu, cuối cùng hai người bỏ ra chưa đến hai trăm ngàn mua được một đống đồ lớn trở về.

Trong nhà còn đang tiếp tục quét tước, Nhạc Tiếu mệt mỏi lưng đau, thấy Thịnh Kiều và Chung Thâm nói nói cười cười đi vào lập tức sinh ra bất mãn. Sớm biết vậy thì đã đi mua đồ ăn rồi, nhà này lớn như vậy, đúng là mệt chết cô.

Cô ấy nhanh chóng ném cây chổi xuống, chạy đến nhận thức ăn xếp vào tủ lạnh, lúc chỉnh lý đồ thì nhìn thấy ba cái chậu nhựa trong túi, cũng không biết dùng để làm gì, ngẩng đầu hỏi: "Tiểu Kiều, cô mua mấy cái chậu này để làm gì?"

"Cái này rẻ, ba cái chỉ tốn mười đồng, tôi thấy....."

Lời còn chưa nói xong đã bị Nhạc Tiếu đánh gãy: "Cho dù rẻ cũng không thể tiêu tiền loạn mà! Tài chính của chúng ta vốn dĩ đã không đủ, cô còn mua mấy thứ vô dụng này!"

Cô ấy quýnh lên, ngữ khí mang theo ý chỉ trích, Chung Thâm ngay lập tức không vui: "Sao lại vô dụng? Bồn cây bên ngoài nhiều cây xanh như vậy, bỏ vài cọng vào chậu hoa, để ở phòng khách tinh lọc không khí được không?"

Thịnh Kiều kéo anh ta một chút, nhẹ giọng hòa hoãn không khí: "Chỉ có mười đồng, lúc trả giá mua thức ăn cũng tiết kiệm được một ít, tất cả mọi người đều ở phòng khách, để một ít thực vật cũng khá tốt."

Nhạc Tiếu thực ra cũng tiếp nhận lời giải thích này, nhưng vẫn bất mãn Chung Thâm vừa rồi hung dữ với cô ấy, ủy khuất nói: "Cũng không thể tinh lọc nhiều, hiệu quả còn không bằng mở cửa sổ thông gió."

Chung Thâm cười lạnh: "Tô điểm khung cảnh được không? Không gian sinh hoạt chẳng lẽ không cần một ít màu xanh hay sao? Nhìn dung mạo của cô đẹp nhưng sao lại không có một chút tình thú sinh hoạt nào vậy?"

Nhạc Tiếu thật suýt khóc: "Chung Thâm, sao anh luôn nhằm vào tôi vậy?"

Thịnh Kiều một phát đẩy Chung Thâm ra: "Không có, anh ta khen cô đẹp mà."

Nhạc Tiếu thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Thịnh Kiều đẩy Chung Thâm đến phòng khách, hạ giọng giáo huấn anh ta: "Đang phát sóng trực tiếp, có thể thu liễm một chút hay không? Anh không được phép nói chuyện với Nhạc Tiếu nữa!"

Lần này đến lượt Chung Thâm ủy khuất: "Kiều Kiều, cô thay đổi, trước kia cô không phải như vậy. Cô trươc kia đối với tôi rất tốt, tôi không còn là người cô yêu nhất nữa sao?"

Thịnh Kiều trừng anh ta một cái, quay đầu đi vào phòng bếp.

Nhạc Tiếu nói cô ấy biết làm cà chua xào trứng, Thịnh Kiều còn nghĩ rằng cô ấy có căn bản phòng bếp, không nghĩ đến cô ấy đến trứng cũng chưa chiên, gõ tại mép chảo một cái đã muốn bỏ vào trộn với cà, Thịnh Kiều nhanh chóng ngăn cô ấy lại, nhìn nhìn Phùng Vi bó tay bó chân ở bên cạnh, thở dài nói: "Được rồi, đều ra ngoài đi, để tôi làm."

Người Kiều gia được dạy sống tự lập, thời điểm đi học ở nước ngoài cô thường xuyên tự nấu ăn, tuy là hương vị bình thường nhưng lấp đầy bụng là không thành vấn đề.

Hai mặn ba chay rất nhanh được bưng lên, Thịnh Kiều còn nấu canh, mọi người đều gào thét đói, tuy vậy Nhạc Tiếu và Phùng Vi ăn không nhiều lắm, ba người còn lại sức ăn bình thường. Từ trước đến nay nữ nghệ sĩ luôn chú trọng dáng người hơn nam nghệ sĩ, Thịnh Kiều nhìn nhìn chén của chính mình, yên lặng ăn một ngụm cơm.

Ăn uống no đủ, Nhạc Tiếu nói: "Đầu bếp Kiều, sau này chuyện nấu ăn giao cho cô! Ăn quá ngon!"

Chung Thâm lập tức nói: "Kiều Kiều cũng không phải là đầu bếp các người mời đến, lần sau lúc nấu cơm đều phải đi vào học! Mỗi ngày một người làm, làm gì có chuyện ăn không."

Cơm nước xong Nhạc Tiếu và Phùng Vi chủ động đi rửa chén, dù sao cũng là phát sóng trực tiếp, ai cũng biết phải tạo hình tượng chăm chỉ siêng năng. Thịnh Kiều cầm chậu hoa ra ngoài dời cây xanh, đang bận rộn, bên người đột nhiên có người hỏi: "Cần tôi hỗ trợ không?"

Hoắc Hi ngồi xổm xuống bên cạnh.

Toàn thân Thịnh Kiều lập tức khẩn trương, bất động thanh sắc lùi ra sau, thấp giọng nói: "Không cần. Anh mau vào đi, bên ngoài lạnh lẽo."

Hoắc Hi nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười.

Anh tắt đi microphone: "Thịnh Kiều, sao tôi lại cảm thấy cô có chút sợ tôi vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.