Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 21: Chương 21: Tôi còn có một cái chổi, cô muốn xem hay không?






Mọi người sau khi nghỉ trưa thì xuống lầu bàn bạc phân công việc tiếp đón khách mời, đột nhiên thấy tổ đạo diễn bê ra một cái bình thủy tinh trong suốt.

Đạo diễn ngồi xổm dưới camera, cười không có một xíu ý tốt nào: "Qua biểu hiện hôm nay của mọi người, có thể thấy được dựa vào bản thân mọi người cũng kiếm không được tiền. Cho nên bây giờ tổ đạo diễn cung cấp cho mọi người một cơ hội, ở đây có hơn một trăm nhiệm vụ, mỗi người có thể bốc chọn một cái, các nhiệm vụ không giống nhau, có giới hạn thời gian hoàn thành và tiền thưởng sau khi hoàn thành, không hoàn thành được thì phải nhận trừng phạt."

Trong bình thủy tinh có rất nhiều hạc giấy đủ mọi màu sắc.

Hóa ra là đang chờ bọn họ mà! Nhìn vẻ mặt phấn khích của tổ đạo diễn cũng biết nhiệm vụ này khẳng định không phải nhiệm vụ đơn giản gì, nhưng việc đã đến nước này cũng không có biện pháp, mọi người chỉ có thể chấp nhận đi bốc hạc giấy.

Chung Thâm bốc đầu tiên, bàn tay đảo ở bên trong cả buổi, cuối cùng từ sâu bên dưới rút ra một con, mọi người vây xung quanh chờ anh ta mở ra, mảnh giấy chậm rãi được gỡ ra, Chung Thâm đọc nội dung.

" Nhiệm vụ: Mời một ảnh đế đến nhà làm khách.

Khen thưởng nhiệm vụ: Một ngàn đồng.

Thời hạn thực hiện nhiệm vụ: Bảy ngày.

Trong vòng bảy ngày nếu nhiệm vụ thất bại, bị trừ một ngàn đồng phí sinh hoạt, đồng thời ở Trung tâm thương mại Thế Giới biểu diễn bài 《 Quả táo nhỏ rực rỡ nhất 》."

Chung Thâm vẻ mặt lơ ngơ hỏi: "Mời ai? Ảnh đế nào?"

Đạo diễn nói: "Chỉ cần đã từng cầm cúp ảnh đế đều có thể mời, giải Kim Kê hay Bách Hoa thậm chí là giải Oscar, chỉ cần cậu mời được."

Chung Thâm quay đầu cầm cái ly: "Ai cũng đừng ngăn tôi, hôm nay tôi sẽ đập chết ông ta!"

Tổ đạo diễn thực hiện được gian kế, vui tươi hớn hở nhìn mấy người Thịnh Kiều đè Chung Thâm lại.

Chung Thâm quay đầu ôm lấy cánh tay Thịnh Kiều, gào khóc: "Kiều Kiều, bọn họ cũng quá ức hiếp người! Tôi chỉ là một người mới làm sao quen biết ảnh đế được chứ? Còn phải mời, ảnh đế biết tôi là ai sao? Bọn họ đây là không trả phí sân khấu còn muốn ảnh đế tham gia, treo dây thòng lọng cho tôi mà!"

Thịnh Kiều vỗ vỗ đầu anh ta: "Cũng không phải không có biện pháp, anh hỏi Tiếu Tiếu thử xem, cô ấy có lẽ quen ai đó."

Nhạc Tiếu lăn lộn trong giới điện ảnh và truyền hình mấy năm, tham gia các bộ kịch bản lớn, phối hợp diễn với không ít người, đúng thật đã cùng ảnh đế diễn chung, nhưng nhận biết là một chuyện, có quen hay không lại là một chuyện khác.

Thịnh Kiều đương nhiên cũng rõ ràng nhưng vẫn muốn chọc ghẹo Chung Thâm: "Nhưng anh hai ngày này liên tục chọc giận Tiếu Tiếu, cô ấy rất có thể không bằng lòng giúp anh."

Nhạc Tiếu cuối cùng có được cảm giác thỏa mãn khi phong thuỷ luân chuyển: "Tôi càng bằng lòng nhìn anh đến Trung tâm thương mại Thế Giới biểu diễn《 Quả táo nhỏ rực rỡ nhất 》."

Chung Thâm ngao ngao khóc.

Bên này đang nháo lên, bên kia Hoắc Hi lặng lẽ bốc một con hạc màu đỏ, sau khi mở ra, trên đó viết:

[ Nhiệm vụ: Tìm một người họ Kiều chụp ảnh chung và lấy được chữ ký của người đó.

Khen thưởng nhiệm vụ: Ba trăm đồng.

Thời hạn thực hiện nhiệm vụ: Hai ngày.

Trong vòng hai ngày nếu nhiệm vụ thất bại, bị trừ ba trăm đồng phí sinh hoạt, đồng thời làm hết tất cả việc nhà trong ngày. ]

Chung Thâm càng gào khóc to hơn: "Tại sao nhiệm vụ của Hoắc Hi đơn giản như vậy, nhiệm vụ của tôi lại khó như vậy?"

Hoắc Hi nói: "Chắc do mệnh không tốt."

Thịnh Kiều nghẹn cười, nhanh chóng bốc một con hạc giấy, cô có chút tư tâm, âm thầm lấy một con màu đỏ giống Hoắc Hi, sau khi mở ra ở trên đó viết:

[ Nhiệm vụ: Tương tác trực tiếp với cư dân mạng trong hai giờ đồng hồ.

Khen thưởng nhiệm vụ: Hai trăm đồng.

Thời hạn thực hiện nhiệm vụ: Một ngày.

Trong vòng một ngày nếu nhiệm vụ thất bại, bị trừ hai trăm đồng phí sinh hoạt, đồng thời duy trì trang điểm một ngày trong chương trình.]

Mắt thấy phần sau nhiệm vụ của hai người này càng ngày càng đơn giản, tất cả mọi người đều tin chắc Chung Thâm đã hút hết vận đen, đều mạnh dạn bốc hạc nhiệm vụ.

Lục Nhất Hàn lấy được nhiệm vụ là chế tác một sản phẩm thủ công mỹ nghệ và bán được mà không dùng đến hào quang ngôi sao của mình. Tiền thưởng năm trăm, trừng phạt là làm công cho tổ chương trình một ngày, khi làm việc cùng PD thì đồng thời không được lên hình trong ngày hôm đó.

Nhiệm vụ Phùng Vi lấy được là đi tới cửa hàng thú cưng tắm cho cún con, nhất định phải tắm đủ sáu loại cún khác nhau mới tính là nhiệm vụ hoàn thành, tiền thưởng năm trăm, trừng phạt là phải mang dép lê đi đường trong một ngày.

Cuối cùng là Nhạc Tiếu, cô ấy vừa cầu nguyện vừa duỗi tay, chọn chọn lựa lựa, cuối cùng chọn một cái có màu hồng nhạt may mắn của cô ấy. Chung Thâm đã sớm bên cạnh chờ đến mất kiên nhẫn, chờ hạc giấy mở ra thì giành đọc trước: "Đến công trường xây dựng làm việc hai ngày ha ha ha ha......"

Đọc được một nửa đã bắt đầu cười ầm lên, Nhạc Tiếu cũng bị chọc khóc.

Cô sao lại xui xẻo như vậy chứ!

Người xem nghĩ đến lời cô ấy nói sáng nay khi đi qua công trường, thật sự là rất buồn cười. Cậu nói chắc là tổ chương trình cố tình đi, bên trong nhiều nhiệm vụ như vậy, cố tình cô ấy lại chọn trúng.

Nhạc Tiếu giữ chặt Chung Thâm: "Nếu không anh đổi với tôi, tôi giúp anh mời ảnh đế."

Chung Thâm ngược lại không chê nhiệm vụ của mình, che chở hạc giấy như bảo hộ bảo vật: "Không được không được, mời ảnh đế đơn giản hơn nhiều, ai lại không có ít nhiều bạn bè, tự cô đi dọn gạch đi ha ha ha ha ha ha."

Nhạc Tiếu xuất thân tốt, yểu điệu từ nhỏ, đừng nói dọn gạch, việc nhà cũng chưa từng làm, vừa nghĩ đến đây là phát sóng trực tiếp, cô ấy căn bản không có biện pháp nhờ cậy, nước mắt thật sự cũng phải chảy ra.

Con hạc giấy màu hồng nhạt nắm trong lòng bàn tay đột nhiên bị lấy đi, ngược lại được nhét vào một con màu đỏ, Thịnh Kiều nói: "Tôi với cô đổi."

Nhạc Tiếu hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn cô, chưa phản ứng lại. Thịnh Kiều quay đầu hỏi tổ đạo diễn: "Có thể trao đổi nhiệm vụ đúng không?"

Đạo diễn gật gật đầu.

"Vậy được." Cô dường như không có việc gì, nâng tay vỗ vỗ đầu Nhạc Tiếu, "Đâu phải chuyện gì lớn, được rồi, chuẩn bị buổi tối nấu lẩu, khách mời chắc là sắp đến rồi."

Nhạc Tiếu lúc này mới phản ứng lại, kéo kéo góc áo của cô, chần chờ nói: "Kiều Kiều, cô... Nếu không thì...."

Thịnh Kiều biết cô ấy muốn nói cái gì, nhéo mặt cô ấy một cái: "Tôi học kiến trúc, so với việc tương tác cùng dân mạng tôi thích công trường hơn."

Nhạc Tiếu cũng không biết cô nói là thật hay giả, nhưng vừa nghĩ đến loại môi trường như công trường này, chính mình thật sự chịu đựng không nổi, Thịnh Kiều nguyện ý giúp cô ấy, thật là chuyện cầu cũng cầu không được.

Cô lúc đầu đối với Thịnh Kiều còn có chút thành kiến, bây giờ một chút cũng không còn, trong giọng nói tràn đầy chân thành: "Cám ơn cô nha, Kiều Kiều."

Thịnh Kiều đem con hạc giấy màu hồng nhạt bỏ vào trong túi, "Đi thôi, giúp tôi lấy đồ ăn."

Chung Thâm ở phía sau chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà dậm dậm chân.

Dân mạng ban đầu còn đang ở trên làn đạn ha ha Nhạc Tiếu, lúc này cũng bị hành động của Thịnh Kiều làm cho sợ ngây người.

【 Tôi là fan của Nhạc Tiếu, tôi hiện tại có phải nên nói tiếng cám ơn? 】

【 Tiếu Tiếu vừa rồi là thật sắp khóc 】

【 Lúc Thịnh Kiều dỗ Nhạc Tiếu rất ấm áp, rất đáng yêu nha 】

【 Những hành động ở tiết mục cô ấy làm trong hai ngày nay đều rất ấm áp 】

【 Trước kia bị dân mạng bôi đen chắc hẳn là do Tinh Diệu và người đại diện kia làm hại rồi? Tôi sắp trở thành fan của cô ấy rồi đây này 】

【 Nếu tôi đang nằm giữa tiêu điểm của dư luận cần người qua đường và fan ủng hộ, tôi cũng sẽ đổi với Nhạc Tiếu, chuyện hút fan có ai không bằng lòng 】

【 Cô ta đổi với Chung Thâm tôi còn có thể lý giải, còn Nhạc Tiếu là quan hệ mới quen biết có hai ngày mà có lòng tốt như vậy, ngoại trừ làm trò thì tôi không nghĩ được lý do khác 】

【 Thịnh Kiều vừa rồi nói với Nhạc Tiếu cái gì? Cô ta học kiến trúc? Cô ta đùa tôi sao? 】

【 Môn học sơ trung có kiến trúc sao? 】

【 Có thể cô ta nói đến môn địa lý, dù sao địa lý cũng là một phần của kiến trúc học, ha ha ha 】

【 Cho nên hiện tại đang tạo hình tượng học bá cho bản thân hay sao? 】

【 Thật đúng là nghe kể truyện cười, học bá sơ trung 】

【 Thịnh Kiều tình nguyện đi công trường dọn gạch cũng không muốn nói chuyện phiếm với đám ngu ngốc các ngươi, còn cmn cười, có chút tự mình biết mình không? Tôi thấy cô ấy đổi nhiệm vụ với Nhạc Tiếu không phải vì fan gì đó, mà là không muốn nói chuyện cùng đám ngốc bức các người 】

【 Đồng ý lầu trên】

........

Phòng bếp rộng rãi, nhiều người đứng bên trong cũng không cảm thấy chật chội, rửa rau, quét dọn, dọn bàn, dù bận nhưng cũng vui vô cùng.

Đang vội vàng, bên ngoài phòng khách chợt truyền đến tiếng người: "Xin chào, có ai không?"

Chung Thâm đang đứng ở cửa lột tỏi, thò người ra nhìn thoáng qua, quay đầu lại nói: "Hình như là khách mời tới, cái người là quán quân cái gì đó âm nhạc, Sư....."

Nhạc Tiếu lập tức hô lên: "Sư Huyên! Huyên Huyên tới rồi?"

Bộ phim mới năm nay của cô ấy là Sư Huyên hát ca khúc chủ đề, thường xuyên qua lại nên hai người cũng quen thuộc.

Thịnh Kiều cũng bỏ việc trên tay xuống, "Đi thôi, tiếp đón khách mời trước."

Trong phòng khách Sư Huyên mặc một thân áo khoác màu xanh sẫm, cầm một giỏ trái cây, trông thấy người từ phòng bếp ra, môi mỏng cong lên khẽ cười, khuôn mặt lại đạm nhạt, cả người đều lộ ra khí tức lạnh nhạt không màng danh lợi, vinh nhục không sợ hãi giống như lời đồn.

Sư Huyên là quán quân tài năng âm nhạc rất hot của năm nay, nghệ sĩ ký hợp đồng với Tinh Diệu.

Trước đó có một bài post【 Khảo sát những ngôi sao diễn xuất và ca hát không tốt sẽ về nhà thừa kế công ty 】 Sư Huyên đứng đầu trong danh sách. Sản nghiệp của tập đoàn Sư thị trải rộng cả nước, liên quan đến ngành giải trí, thương mại, bất động sản; là hào phú hàng thật giá thật.

Fan đều nói Huyên Huyên của chúng tôi cái gì cũng không thiếu, cũng không để ý tiếng tăm, vào giới giải trí chính là tới chơi đùa.

Thấy khách mời đầu tiên là Sư Huyên, lượng khán giả lại gia tăng không ít, fan của Sư Huyên nhanh chóng vào cuộc.

Nhạc Tiếu đã chạy tới ôm Sư Huyên một cái, hai người nhiệt tình xong, cùng vài người bắt tay chào hỏi, đến phiên Thịnh Kiều, Sư Huyên chỉ chạm nhẹ vào ngón tay liền nhanh chóng thu hồi, tươi cười cũng so với trước đó càng nhạt: "Xin chào, ngưỡng mộ đã lâu."

Cuối cùng là Hoắc Hi, Sư Huyên thấy anh thì khóe miệng cong cong, khí chất lạnh nhạt cũng nhạt đi không ít, nhiều hơn chút tình cảm ấm áp: "Sư huynh, đã lâu không gặp."

Sư huynh? Tôi còn là sư tỷ của cô này, sao cô không gọi? Hiện tại chính mình không làm yêu tinh, sao lại lòi ra tiểu sư muội là cô chứ? Có được yên chưa?

Thịnh Kiều tránh ống kính liếc mắt xem thường.

Đầu vai bị người vỗ, sợ tới mức mí mắt của cô thiếu chút nữa không đảo lại được, vừa quay đầu lại thì thấy Hoắc Hi nhìn cô: "Lẩu hình như khét."

Thịnh Kiều ngay lập tức chạy như bay về phòng bếp.

Nhạc Tiếu lôi kéo Sư Huyên tham quan khắp nơi, "Bọn mình đang nấu lẩu đãi cậu, trù nghệ của Kiều Kiều khá lắm, Huyên Huyên lúc cậu đi nhất định phải cho bọn mình năm sao nha."

Khách mời tới, tất cả mọi người đi ra ngoài, bên trong phòng bếp bỗng chốc trở nên rất rộng, chỉ có Thịnh Kiều ở bên trong bận rộn, lúc xoay người lại lấy chén đĩa, phía sau có người lấy và đưa cho cô, Hoắc Hi nói: "Tôi giúp cô."

"Không cần, anh ra ngoài tiếp khách đi."

"Bọn họ đều ở ngoài đó, thiếu tôi cũng không sao."

Anh cúi người cầm khoai tây dưới mặt đất lên, "Đều phải gọt vỏ sao?"

Thịnh Kiều nói: "Đừng, tôi bên này ngay lập tức sẽ xong, để tôi làm."

Hoắc Hi làm lơ, mở vòi nước rửa sạch khoai tây, cầm lấy dao gọt vỏ. Thịnh Kiều nhấp môi dưới cũng không nói cái gì nữa, im lặng làm chuyện của mình.

Phòng bếp nhất thời yên tĩnh.

Trên màn hình thảo luận:

【 Một màn này thật ấm áp 】

【 Hoắc Hi thật là thân sĩ, không có để Thịnh Kiều một mình ở chỗ này 】

【 Hi của tôi luôn luôn rất thân sĩ, rất hoà nhã, cho dù là đối đãi với người luôn lợi dụng anh ấy 】

【 Bởi do quá tốt bụng mới có thể bị nhiều người giẫm lên như vậy 】

【 Cũng may là năng lực nghiệp vụ mạnh, bằng không thì với tính cách của anh ấy, ba mươi năm sau cũng không đứng đầu 】

【 Fan lưu lượng còn bán thảm, không buồn cười chút nào 】

【 Đã nghệ sĩ hạng nhất còn thực lực bản thân, tôi thấy năng lực duy nhất của anh ta chỉ có khuôn mặt đó thôi, đúng là ông trời cho cơm ăn miễn phí mà 】

【 Người nào đó không có tư cách bàn luận về năng lực của Hoắc Hi, xem qua tác phẩm của anh ấy ngay cả antifan cũng phải cút xéo 】

【 Lưu lượng thì sao? Tùy tiện người nào cũng có thể làm lưu lượng? 】

【 Diễn xuất ca hát Hoắc Hi đều tốt tìm hiểu một chút đi 】

【 Lưu lượng đỉnh cấp đang khoe khoang này, ai tới bôi đen một chút giùm đê 】

Một câu bôi đen trong nháy mắt bùng nổ tới tất cả Hi Quang, màn hình ngay tức khắc bị Hi Quang vây quanh, chi chít một cái tiếp một cái, ngay cả hình ảnh đều bị che.

Trong chương trình, Thịnh Kiều và Hoắc Hi còn đang chuẩn bị đồ ăn, Nhạc Tiếu vội vàng chạy vào: "Kiều Kiều, Huyên Huyên ở đâu vậy?"

"Hỏi tổ đạo diễn."

Nhạc Tiếu "a" một tiếng, lại đến hỏi tổ đạo diễn, mới biết được bên trong cầu thang còn có một cầu thang nhỏ dẫn lên một cái gác xép.

Qua một lát, Nhạc Tiếu lại chạy xuống, "Kiều Kiều, cái gác xép kia rất bẩn nha, hơn nữa không ấm áp xíu nào, vừa lạnh vừa bẩn."

Thịnh Kiều nói: "Bẩn thì không thể quét dọn sao? Không ấm không thể mở điều hòa à?"

Đôi mắt Nhạc Tiếu trông mong nhìn cô.

Thịnh Kiều nhìn phòng bếp. Cái lẩu đã bưng lên bàn vẫn đang sôi sùng sục. Đồ ăn gần như đều bày trên bàn, cô liền tháo tạp dề, xoa xoa tay, cầm công cụ quét dọn đi lên gác xép.

Trong không khí đều là bụi bặm. Đầu tiên cô mở rộng cửa sổ để thoáng gió, sau đó mở điều hòa rồi cầm khăn bắt đầu quét dọn, chờ tất cả đều sạch sẽ thì đóng cửa sổ, điều hòa đã bắt đầu khởi động, cuối cùng có chút ấm áp.

Trong tủ quần áo tổ chương trình có chuẩn bị chăn gối, cô trải giường, lấy thêm máy tạo độ ẩm mà mình đem theo, bỏ thêm nước để ở chân giường rồi khởi động, phun thêm một chút nước hoa Six God* cô mang theo, hơi nước bốc lên trong không khí đều là hương thơm ấm áp.

(*) Six God:

 Six God

Làm xong tất cả cô hướng phía dưới hô Dẫn Sư Huyên đn xem phòng

Làm xong tất cả, cô hướng phía dưới hô: "Dẫn Sư Huyên đến xem phòng."

Mọi người đều đi lên, Nhạc Tiếu nói: "Trời ơi, Kiều Kiều, cô có phép thuật phải không vậy?"

Thịnh Kiều: "Tôi còn có một cái chổi, cô muốn xem hay không?"

______☆______

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Kiều: Có vẻ thân phận là phù thủy của mình sắp không giấu được nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.