Lão Bà Kết Hôn Sao

Chương 24: Chương 24: Chương 23




Bất ngờ gặp lại, hai người nhìn nhau, một người sắc mặt ẩn nhẫn, một người khóe miệng cong cong, nhìn đối phương từ đầu đến chân.

“Tôi tới chơi với Tiểu Ninh,“ Hà Du phản ứng rất nhanh, lắc đầu cười nhướng mày, “Cố tiểu thư cũng vậy sao?”

Nói xong, không đợi Cố Trì Khê trả lời, cô nhìn sang, đáp xuống cửa cổng, đột nhiên ý thức được cái gì, lại hỏi: “Cô có chìa khóa sao?”

Ánh mắt quay lại trên mặt Cố Trì Khê, có chút dò hỏi, ý vị thâm trường.

Vừa dứt lời, Ôn Ninh bưng lò nướng đi ra.

Nàng nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, khi nhìn thấy Cố Trì Khê, nàng liền ngẩn ra.

Người này...

Tại sao đột nhiên trở về mà không nói với nàng?

Ánh mắt đồng thời đảo qua hai người, thần sắc Cố Trì Khê lãnh đạm, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một tia khẩn trương, cô rất muốn nói cho Hà Du biết, đây là “nhà của mình”, nhưng lại nhớ tới điều kiện thỏa thuận của Ôn Ninh, cô đành chỉ có thể nghẹn lời vào trong bụng, tìm một cái cớ khác.

Không đợi cô nghĩ lại, Ôn Ninh thản nhiên nói: “À, chị ấy không có nhà, ở lại chỗ tớ một thời gian.”

Nhìn như là một lý do hoàn hảo.

Ánh mắt Cố Trì Khê âm trầm, đầu ngón tay gắt gao ấn răng cưa kim loại của chìa khóa, móng tay hơi trắng bệch, đau đớn khiến cô tỉnh táo, vì phối hợp với Ôn Ninh nên cô bình thản ừ một tiếng.

“A, như vậy à...” Hà Du cười gật đầu.

Cô cũng là bằng hữu, nhưng cô không có chìa khóa nhà Ôn Ninh, xem ra có nhà cũng có chút bất lợi, cô ủ rũ nghĩ, lại nhìn Cố Trì Khê, cảm thấy có cái gì kỳ quái, không thể nói ra.

Cô ấy cũng là một mỹ nhân, khuôn mặt thanh lãnh thâm trầm, mang theo một chút cảm giác xa cách, nhưng không có ác ý, lần trước nhìn thấy cô đã rất kinh ngạc, nhưng trong lòng Hà Du, Ôn Ninh xinh đẹp nhất.

Cô ấy mặc quần áo kiểu dáng rất bình thường, nhưng chất vải được may rất tinh xảo, trên người không có quá nhiều trang sức, chỉ có một đôi hoa tai ngọc trai cùng một chiếc đồng hồ đeo tay. Thoạt nhìn trông giống như một người bình thường, nhưng phong thái toát ra cảm giác lạnh lùng cùng uy áp, này thật khác biệt.

Ví dụ như chiếc túi trên tay cùng chiếc đồng hồ trên cổ tay, cho dù không có nhà, tốt xấu gì cũng vẫn có thể thuê một căn hộ cao cấp trong một thời gian dài.

Thực sự không giống như một người cần ở nhờ.

Hà Du lẩm bẩm trong lòng.

“Tiểu Du, giúp tớ dọn một chút.” Thanh âm của Ôn Ninh cắt đứt suy nghĩ của cô.

Lò nướng khá nặng, Ôn Ninh không rảnh nói chuyện, cầm lâu trên tay đều đau nhức, Hà Du vội vàng đặt túi ni lông xuống, vươn tay đỡ lò nướng, hai người cùng nhau chuyển vào chiếc bàn đá ngoài sân.

“Cố tiểu thư, có muốn cùng chúng ta ăn thịt nướng không?” Cô nhìn Cố Trì Khê vẫn đứng đó.

Cố Trì Khê không nói, ánh mắt rơi vào trên người Ôn Ninh.

Rõ ràng đó là nhà của cô cùng người vợ hợp pháp, nhưng cô lại cảm thấy mình như khách không mời mà tới, nhìn hạnh phúc của người khác, cô tịch mà dư thừa.

Da đầu Ôn Ninh có chút tê dại, trong lòng tuy bất đắc dĩ nhưng cũng phải đối mặt, cho nên bình tĩnh gật đầu, giả vờ mời nói: “Đến đây, trước tiên chị cất túi xách đi.”

Cố Trì Khê xoay người vào.

Túi ni lông đựng chính là nguyên liệu, hai người lấy ra bày ra đĩa, Ôn Ninh nhìn chung quanh nói: “Tớ đi lấy than.”

Than củi ở trong bếp, nhưng Ôn Ninh không lấy, đi thẳng vào phòng Cố Trì Khê.

Trời đã khuya, trong phòng không bật đèn, có chút tối. Cố Trì Khê ngồi ở bên giường cúi đầu nhìn điện thoại, vừa mới tắt điện thoại, đang định đi ra ngoài thì có tiếng gõ cửa, sau đó Ôn Ninh đi vào.

“Trở về sao không báo trước?” Ôn Ninh liếc mắt ra ngoài, đóng cửa lại.

Cố Trì Khê ngây người, rũ mắt nói: “Tôi gửi tin nhắn WeChat cho em, gọi điện thoại cho em, em đều không nghe máy.” Thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ, không nghe ra chút cảm xúc.

“...”

Ôn Ninh nghẹn một chút, nhớ tới mình cùng Hà Du mua nguyên liệu trở về, thuận tay ném điện thoại ở trên sô pha, sau đó hai người cùng nhau đi vào phòng bếp, còn chưa tới một giờ đồng hồ.

“Chị gửi lúc nào?” Nàng hỏi.

Cố Trì Khê thành thật trả lời: “Khoảng nửa tiếng trước.”

“Không phải nói gửi trước nửa ngày sao?”

“...”

Nghe ngữ khí có chút trách móc của nàng, trong lòng Cố Trì Khê chua xót, lông mi rũ xuống cơ hồ nhắm mắt lại, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Gần đây tôi rất bận, không có thời gian, hôm nay là tôi lâm thời nhớ em, muốn trở về nhìn xem một chút.”

Giọng nói càng ngày càng thấp, tràn đầy ủy khuất.

Ôn Ninh ngơ ngác nhìn cô, cổ họng nghẹn lại, nhất thời không nói nên lời.

Mỗi khi người này tỏ ra yếu thế, luôn là vừa vặn đạp vào nơi mềm mại nhất đáy lòng nàng, không nặng không nhẹ, giống như móng mèo cào, tê ngứa, kèm theo vị chua xót cùng cay đắng.

Không thoải mái, cũng không đành lòng trách cứ.

“Không sao...” Cố Trì Khê đột nhiên đứng dậy, “Nếu không tiện, tôi có thể đi.” Cô cười khổ, xách túi đi ra cửa.

Ôn Ninh lấy lại tinh thần, nắm lấy cánh tay cô, “Tôi đã nói chị ở nhờ, giờ chị đi, Tiểu Du hỏi tôi nên nói thế nào đây?”

Cố Trì Khê cứng đờ, “Em để ý cô ấy nghĩ thế nào sao?”

“...”

Lại là mùi thuốc súng vô hình kia.

Ôn Ninh hít sâu một hơi, yếu ớt thở ra, buông cánh tay của cô ra: “Tiểu Du là bằng hữu của tôi, đương nhiên tôi để ý suy nghĩ của cậu ấy, cậu ấy là thẳng, chị không cần ghen--”

Nàng nói quá nhanh, đột nhiên dừng lại.

Ghen...

Một chữ này rất nhạy cảm, lại ái muội.

Nàng đỏ mặt tía tai, ngước mắt lên liền đón nhận ánh mắt không rõ của Cố Trì Khê, nàng vội vàng quay mặt đi, dùng động tác vén tóc che đi.

“Ý tôi là--”

“Vậy không đi,“ Cố Trì Khê nhẹ giọng cắt ngang, nắm lấy tay nàng, “Vừa vặn đã lâu không ăn thịt nướng, chúng ta cùng đi.”

Vô hình cho nàng một bậc thang.

Ôn Ninh cũng thuận theo, quay mặt đi: “Không phải chị không ăn bậysao? Đồ nhiều dầu, nhiều gia vị như vậy.”

Cố Trì Khê cong cong đôi mắt, khóe môi nở nụ cười ôn nhu: “Đồ em nướng sao có thể là bậy.”

“Ai nói tôi nướng cho chị.” Ôn Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Vậy nướng cho Hà Du sao?”

“Chị đây là...”

“Đùa thôi.” Thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của nàng, Cố Trì Khê lập tức thay đổi lời nói, “Tôi tự nướng.”

...

Khi trời tối, sân được thắp sáng bằng những ngọn đèn trắng lạnh lẽo.

Bàn nướng đầy ắp nguyên liệu, có thể nhìn thấy những tia lửa bập bùng trong lò than, mùi thịt nướng nồng nặc phảng phất trong không khí, ba người ngồi quanh chiếc bàn đá, vừa ăn vừa tán gẫu.

Ôn Ninh và Hà Du nói chuyện không dứt, hai người rất quen thuộc, luôn thích đùa giỡn, cười nói rất náo nhiệt.

Cố Trì Khê lẳng lặng ngồi bên cạnh nàng, ánh đèn làm da thịt cô càng thêm tái nhợt, hàng mi dày phủ lên đôi mắt âm u, cô không ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn Hà Du, nhưng phần lớn thời điểm ánh mắt của cô đều dừng ở trên người Ôn Ninh.

Một ngày nóng nực, Ôn Ninh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, cái cổ thon dài, hốc xương quai xanh lõm sâu, nội y bên trong màu đen, hơi hướng vào trong có một khe sâu ngắn.

Cơ thể được rèn luyện quanh năm có cơ thịt cân đối cùng săn chắc.

Cô cứ nhìn như vậy.

“Xiên thịt bò chín rồi, tớ đi xem.” Ôn Ninh nhìn lò nướng, đứng dậy.

Những xiên thịt bò được nướng trên kệ, dầu mỡ xèo xèo, nàng rắc một ít bột cay cùng bột thì là lên, lấy vài xiên đưa cho Hà Du, “Đây, Tiểu Du, món cậu thích nhất.”

Tầm mắt vừa chuyển, Cố Trì Khê đang yên lặng nhìn nàng.

Cái nhìn đó như muốn nói: Tôi cũng muốn.

Tim Ôn Ninh run lên, cô cúi đầu giả vờ bình tĩnh, rắc một ít bột thì là lên xiên thịt bò còn lại - nàng biết Cố Trì Khê không quá thích ăn cay, càng không thích gia vị đậm đà.

Nàng đặt xiên thịt bò lên đĩa trước mặt Cố Trì Khê, còn cho thêm hai xiên nấm mới vừa nướng xong.

Cố Trì Khê khẽ nhếch khóe môi, tuy rằng trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, mỹ mãn giống như hài tử được ăn kẹo.

- - Ấu trĩ.

Ôn Ninh mắng thầm, trong mắt vô thức lộ ra một tia ý cười.

“Tiểu Ninh, còn nấm không? Tớ cũng muốn ăn.” Ánh mắt Hà Du đảo giữa hai người, đột nhiên nói.

“Còn.” Ôn Ninh chỉ vào đĩa đồ ăn sống, nhưng trên đó trống không, nàng “a” một tiếng, lại đi tìm trong túi, “Hình như hết rồi, chúng ta mua ít.”

Lời này vừa rơi xuống, Cố Trì Khê vô thức nhìn vào đĩa của mình.

Có một loại cảm giác xấu hổ.

“Aiz--”

Hà Du có chút thất vọng, thanh âm bất giác lớn hơn một chút, “Sớm biết lại mua nhiều chút, đều không đủ ăn, aiz.”

Cố Trì Khê nhìn nấm trong đĩa của mình, do dự một chút, lấy ra một nửa đưa qua, nói: “Tôi còn một ít.”

“A, cảm ơn Cố tiểu thư.” Hà Du lập tức vui mừng ra mặt.

Cố Trì Khê mím môi cười nhẹ, nhưng không nói gì.

Cô biết Hà Du cố ý, nhưng xưa nay cô đã quen lãnh đạm bình thản, không thích so đo những chuyện nhỏ với người khác, cô rất ít khi tranh chấp. Bất quá, trong vài giây do dự kia, cô thực sự miễn cưỡng, không muốn cho.

Bởi vì đó là Ninh Ninh nướng cho cô ăn.

Đột nhiên, cô nhớ tới một chuyện lúc nhỏ...

Cô nhớ đó là cuối tuần sau Tết Thanh Minh, hàng xóm ở Vịnh Thiên tổ chức đi chơi, người lớn và trẻ em đến núi Sương Mù ở ngoại ô Lạc Thành, cắm trại dưới chân núi, nấu cơm dã ngoại, tự làm thịt nướng.

Những hài tử nhỏ nhất ở Vịnh Thiên cũng mới sáu bảy tuổi, chạy nhảy lung tung, một đám người rất náo nhiệt.

Ôn Ninh và Cố Trì Khê luôn dính ở bên nhau.

Hai người không nháo như đám hài tử kia, chỉ an tĩnh đứng trước lò nướng nghịch đồ ăn, Ôn Ninh trông mong mà nhìn chằm chằm vào lò nướng, muốn tự mình làm, Cố Trì Khê sợ nàng bị bỏng nên nhất quyết không cho, chỉ dạy nàng ngồi chờ ăn thịt.

Cố Trì Khê nướng mấy cái cánh gà cho Ôn Ninh, bày ra đĩa, dặn dò nàng để một lúc mới được ăn, sau đó mang tạp dề tới cho nàng mặc vào, liền đi WC.

Ôn Ninh tham ăn, nhìn chằm chằm cánh gà đều sắp chảy nước miếng, phồng má thổi không ngừng.

Vài hài tử đang chạy tới chạy lui, trong đó có một tiểu nữ hài có lẽ đã ngửi thấy mùi thơm nên vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy cánh gà nướng, cô bé liền duỗi tay ra lấy.

“Làm gì vậy?” Ôn Ninh hất tay cô bé ra.

Cô bé sửng sốt một lúc, nói: “Em cũng muốn ăn.”

“Không cho,“ Ôn Ninh bưng đĩa lùi lại một bước, “Tỷ tỷ nướng cho chị, em tự nướng đi.”

“Mẹ em nói ai cũng có thể ăn!”

“Chị mặc kệ, đây là của chị.” Ôn Ninh hết sức bảo vệ, đem đĩa thức ăn che thật chặt, sợ bị người cướp đi.

Tiểu nữ hài cũng được người trong nhà nuông chiều bé, bình thường muốn gì được nấy, thấy Ôn Ninh chiếm đồ ăn liền xông tới đoạt lấy, Ôn Ninh giữ chặt đĩa không buông, hai người giống như giằng co, nghẹ đỏ cả mặt.

“Đưa cho em!”

“Không cho!”

Dù sao thì một hài tử sáu bảy tuổi cũng không bằng Ôn Ninh mười hai tuổi, thoát một lực, Ôn Ninh lảo đảo ngã về phía sau, trọng tâm không ổn định, đĩa trong tay cùng cánh gà đều rơi xuống đất.

Cái này không ăn được nữa.

Ôn Ninh tức giận, muốn tát tiểu nữ hài một cái, quát: “Trả cánh gà cho ta!”

Tiểu nữ hài cũng òa lên khóc lớn.

Động tĩnh liền thu hút những hài tử cùng trưởng bối khác, cha mẹ của tiểu nữ hài liên tục hỏi đã xảy ra chuyện gì, cô bé khóc sướt mướt tố cáo Ôn Ninh.

Các trưởng bối chỉ nghĩ là tiểu hài tử cáu kỉnh, từng người hống vài câu rồi kéo con gái đi.

Khi Cố Trì Khê từ wc trở về, Ôn Ninh làm ra vẻ mặt ương ngạnh, ủy khuất nhào vào trong ngực cô, “Tỷ tỷ...”

“Sao vậy?” Cô nhéo tai nhỏ.

Ôn Ninh rơm rớm nước mắt nói: “Cánh gà chị nướng cho em mất rồi, ô ô ô...” Nàng vừa kể vừa khóc, thân thể co quắp.

Cố Trì Khê đau lòng, nhưng lại không hống người, ôm xoa xoa tóc nàng: “Ngoan, tỷ tỷ lại nướng cho em, đừng khóc.”

Không hiểu sao từ lúc ấy, thậm chí còn bắt đầu sớm hơn, hai người coi bất cứ thứ gì đem cho đối phương là trân quý nhất, từ nhỏ như miếng ăn cho đến to bằng cả người.

...

Sắc trời tối hơn mặt trăng xuyên qua những đám mây, đổ xuống một tia sáng bạc.

Đồ ăn gần hết, ba người cũng có chút no, Ôn Ninh ngồi một hồi, để Cố Trì Khê đi tắm trước, nàng cùng Hạ Du thu dọn dụng cụ trong sân.

“Tiểu Ninh, bằng hữu của cậu làm nghề gì?” Hà Du tùy ý hỏi.

Ôn Ninh dừng một chút, nửa khuôn mặt giấu trong bóng tối, nói dối: “Chị ấy... vừa mới từ chức, có chuyện gì sao?”

“Không có gì, tùy tiện hỏi thôi.”

“...Ò”

Biểu tình của nàng không tự nhiên, Hà Du hoài nghi nhìn chằm chằm một lúc, nhưng không nghĩ ra lý do gì để hỏi, đành phải từ bỏ.

Hai người đổ rác, thu dọn bát đĩa, lau sạch lò nướng cùng giá đỡ, khiêng vào, vừa rửa bát vừa nói chuyện.

Sau khi Cố Trì Khê tắm xong, quay đầu liếc nhìn phòng Ôn Ninh, tối đen như mực, không có ai ở đó, sau đó cô nghe thấy âm thanh ở tầng một liền đi xuống lầu, khi đi ngang qua phòng bếp, cô nhìn thấy Ôn Ninh cùng Hà Du đứng cạnh nhau trước bồn rửa.

Cô dừng bước chân, nhìn đi chỗ khác, đi về phòng của mình.

Cửa phòng khép hờ, chỉ để lại một khe hở, Cố Trì Khê cầm điện thoại dựa vào tường, vừa trả lời tin nhắn của trợ lý, vừa nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Bước chân của hai người lần lượt rời khỏi phòng bếp, nói đi tắm rửa, sau đó một người lên lầu, người kia đi hướng này tiến vào phòng bên cạnh - hiển nhiên, đêm nay Hà Du ở lại đây.

Sau đó, có tiếng bước chân vào phòng tắm ở tầng một, truyền ra tiếng nước.

Cố Trì Khê nghĩ mình phải đi ngủ, thở một hơi, đi tới bên giường ngồi xuống, xoa xoa thái dương, thần kinh thả lỏng, cảm thấy rất mệt mỏi.

Sau khi trả lời tin nhắn công việc xong, cô đứng dậy định đóng cửa.

Tiếng nước trong phòng tắm không biết ngừng lại từ lúc nào, trước sau không đến mười phút, từ bên trong truyền ra tiếng bước chân, Cố Trì Khê xoay người trốn sau cửa, không đợi đến Hà Du đi sang cửa bên cạnh, nhưng nghe thấy tiếng cô đi thẳng lên cầu thang.

“Tiểu Ninh -” Có tiếng gõ cửa.

Cánh cửa trên lầu mở ra rồi đóng lại, không còn động tĩnh gì nữa.

Cố Trì Khê đột nhiên mất cơn buồn ngủ.

Đi lên lầu?

Đầu óc cô rối bời, nghĩ đến đủ mọi khả năng, hai tay nắm thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Trong phòng khách thắp đèn ngủ nhỏ, ánh sáng u ám nhàn nhạt chiếu vào, trống trải cùng yên tĩnh, tiếng côn trùng ngoài cửa sổ vô cùng khuếch đại, có vẻ đột ngột chói tai. Không biết qua bao lâu, cửa trên lầu mở ra, tiếng bước chân đi xuống.

Cố Trì Khê lẳng lặng nhìn ra ngoài qua khe cửa...

Ôn Ninh cầm cốc nước đi xuống, đi tới bàn ăn, cầm ấm trà lên ước lượng, trống rỗng, cũng không có nước lạnh. Nàng tặc lưỡi, nhíu mày, đặt ấm trà xuống, xoay người đi vào bếp.

Đột nhiên, một cổ lực lượng cuốn lấy eo nàng, hô hấp ấm nóng từ sau lưng áp sát vào người nàng, gắt gao vây lấy nàng.

Cả người bị đẩy vào tường.

“Cô ấy ở trong phòng em làm gì?” Giọng nói trầm ấm của Cố Trì Khê truyền đến từ một nụ hôn nhẹ bên tai nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.