Lão Bà Theo Ta Về Nhà Đi

Chương 45: Chương 45: Loạn




Ngày hôm sau lúc ta tỉnh lại, nhìn thấy đồng hồ báo thức trên đầu giường đã chỉ đến 8:30, ta choáng váng, cầm nó lên lắc lắc, cái đồng hồ chết tiệt này hư rồi sao?

Lúc này, Giang Ly bước tới, thấy ta đang giày vò cái đồng hồ báo thức, liền hời hợt nói: “Buổi sáng tốt lành. Đúng rồi, đồng hồ báo thức của ngươi kêu, ta giúp ngươi ấn tắt.”

Ta giận : “Ngươi….”

Giang Ly không nhanh không chậm tiếp tục nói: “Còn nữa. điện thoại ngươi ở phòng khách, lúc nãy kêu, ta cũng giúp ngươi ấn tắt.”

Ta vò vò đầu, tự nói với mình đây không hải là thật đây không phải là thật…Chỉ là Giang Ly biến thái như vậy, vậy nhất định là thật rồi! Thế nên ta trợn mắt nhìn Giang Ly: “Ngươi rốt cuộc làm cái gì, ngươi có biết cứ như vậy ta sẽ bị trừ lương không hả !”

Giang Ly: “Không sao, ngươi bị trừ mới tốt.”

Ta cầm gối đầu ném về phía hắn, md, mới sáng sớm đã chọc tức ta!

Giang Ly đón được cái gối ném ở trên giường, sau đó mặt không biểu tình nói: “Mau rời giường a, ta mua bữa sáng…Đương nhiên, ngươi có thể chọn không ăn.”

Thiện tai, ta dựa vào cái gì mà không ăn chứ ?

Lúc Giang Ly đưa ta đến chỗ làm, tâm trạng của ta cực kỳ nặng nề. Nói thật,không phải ta chưa đi làm muộn bao giờ, nhưng là muộn gần hai tiếng thì vẫn làm người nghe kinh sợ.

Giang Ly đỗ xe ở trước cửa ra vào của công ty ta, quay đầu nhìn sắc mặt không tốt của ta nói: “Quan Tiểu Yến, công việc này với ngươi quan trọng như vậy sao ?”

“Nói thừa.” Đây chính là chén cơm của ta. Ta nói xong, cũng không để ý đến hắn, xuống xe bước đi.

Giang Ly hạ cửa kính xe xuống, nói vọng từ sau lưng ta: “Vẫn là nói, ở đây có người quan trọng ?”

Ta cũng không quay đầu lại, mặc xác hắn, người này đúng là chẳng hiểu ra làm sao.

Ta bước đến cửa phòng làm việc của Vương Khải, tưởng tượng thấy vẻ mặt đòi nợ của hắn lúc trừ tiền lương của ta, run rẩy gõ cửa…. Không có người đáp trả.

Ta vừa định gõ tiếp, lúc này bên trong chợt có người đi ra, thiếu chút nữa đụng vào ta. Ta lùi về phía sau vài bước, đứng lại nhìn kỹ, hóa ra là Tiết Vân Phong. Đứa nhỏ này thoạt nhìn sắc mặt không được hiền lành cho lắm, thế nên ta cũng không dám trêu chọc hắn.

Tiết Vân Phong gật đầu với ta một cái, đóng cửa rầm một phát, sau đó mặt cứng đơ bỏ đi. Ta nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi cảm thán, tiểu mỹ nam này sau khi tức giận thật đúng là khiến người ta sợ hãi, khí thế bừng bừng…

Ta đang cảm thán trước khí thế của Tiết Vân Phong, cánh cửa phía sau đột nhiên “Cạch” một tiếng mở ra. Ta quay đầu lại, đã thấy Vương Khải đang đứng ở cửa ra vào, sắc mặt cũng không tốt hơn là mấy nhìn chằm chằm vào ta. Ta lập tức sợ run cả người cười cười với hắn, vừa định nói chuyện, Vương Khải lại mở miệng trước. Hắn nói: “Quan thư kí, ngươi nói với Tiết Vân Phong cái gì ?”

Trong lòng ta run lên, không phải chứ? Tiết Vân Phong, ngươi nhanh như vậy đã bán đứng ta rồi ?

Vương Khải thấy ta không nói lời nào, tiếp tục hùng hổ hăm dọa: “Quan thư kí, ta không có trêu ngươi, không có chọc ngươi, người vì sao lại nói với Tiết Vân Phong là ta câu dẫn nam nhân của hắn ?!”

Quả nhiên, Tiết Vân Phong người này, thật đúng là không đáng tin cậy! Ta nhướn mày, dứt khoát phá quán phá suất* nói: “Không có a, ta chỉ cảm thấy Giang Ly có thể thích ngươi thôi…”

Mới nói đến đây, Vương Khải đột nhiên cười ha hả, ta lại càng hoảng sợ, ngỡ ngàng nhìn hắn. Hắn lôi ta kéo vào trong văn phòng, đóng cửa lại, sau đó tựa người trên cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn ta mỉm cười.

Lòng ta trống rỗng: “Sao…làm sao vậy? Ta thực sự không nói gì khác…”

Khóe mắt chân mày của Vương Khải đều mang theo sự vui vẻ, làm cho người ta hoàn toàn không tưởng tượng ra hắn vừa rồi còn đang nổi cơn thịnh nộ. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, cười nói: “Quả nhiên là ngươi nói.”

Trong đầu ta tối sầm, giở trò, ta rút lui. Cái trò này xưa như Trái Đất rồi nha, lại khiến người ta khó lòng phòng bị…Giang Ly cũng từng dùng chiêu này để lừa Tiết Vân Phong.

Vương Khải trầm tư một chút, đột nhiên vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ: “Ta bảo mà, lão công ngươi không bình thường, rõ ràng hắn là gay ? Lại còn là bạn trai của Tiết Vân Phong?”

Ta không nói gì, xong rồi, hắn biết hết rồi…Ta làm sao lại đần như vậy chứ!

Lúc nà, Vương Khải một tay chống cằm, giống hệt như là nhà trinh thám đang chìm trong suy nghĩ, cũng lẩm bà lẩm bẩm theo: “Nhưng mà nếu hắn là gay, sao ngươi còn kết hôn với hắn? Ngươi thiếu tiền? Có vẻ thế, bất quá vấn đề tiền bạc cũng dễ giải quyết thôi. Ngươi bị hắn ép buộc ư? Chắc là vậy rồi, gay đều rất khó lấy được vợ…Mặc kệ ngươi là bởi vì thiếu tiền hay bị hắn ép buộc, ta đều có thể giải cứu ngươi khỏi bề khổ, đúng, chính là như vậy.” Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai tay đặt lên vai ta, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt ta, cực kỳ chân thành mà trịnh trọng nói: “Tiểu Yến Yến, ta quyết định, ta sẽ giải cứu ngươi.”

Ta ngây ngẩn, sững sờ nhìn hắn, nghi ngờ nói: “Giải cứu cái gì?”

Vương Khải hiếm khi cười đến sáng lạn như ánh mặt trời, hắn nói: “Ta biết ngươi kỳ thật không muốn gả cho Giang Ly, có khó khăn gì cứ tìm lãnh đạo. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì ?”

Ta đẩy cánh tay của hắn ra, nhìn hắn mỉm cười, nói: “Ta muốn ngươi quên hết những chuyện vừa rồi, như vậy đi.”

Vương Khải rõ ràng cực kỳ khiếp sợ: “Ta không nghe lầm chứ ? Hắn là đồng tính luyến ái đấy.”

Ta: “Sau đó thì sao?”

Vương Khải: “Hắn không thể khiến ngươi hạnh phúc.”

Ta: “Ta lại không cần.”

Vương Khải: “Vậy ngươi vì sao lại kết hôn với hắn?”

Ta: “Ta không muốn kết hôn, lại không thể không kết, sau đó thì kết.”

Vương Khải mở to mắt nhìn ta: “Như vậy cũng được sao? Vậy sao ngươi không tìm ta nha, nói không chừng ta còn quen biết ngươi sớm hơn so với hắn nha.”

Ta: “Ta cho rằng, gả cho gay so với gả cho một sắc lang vẫn an toàn hơn một chút.”

Vương Khải cười nói: “Tiếu Yến Yến, ngươi đừng nói như vậy mà, ta đối với ngươi là toàn tâm toàn ý.”

“Vương tổng, ngươi tỉnh lại đi. Không có việc gì ta ra ngoài trước.” Ta vừa nói, liền định đi mở cửa.

Vương Khải lại gắt gao chắn trước cửa, hắn thu hồi khuôn mặt tươi cười, nói: “Ngươi thật sự không cân nhắc đến ta ?”

Ta nhíu mày: “Lời này ngươi đã nói qua bao nhiêu lần, ngươi có mệt hay không hả?”

Vương Khải rũ mắt xuống, một lát sau, nói ra: “Lần này là thật.”

Ta đột nhiên nhớ tới lần trước ở vũ hội hóa trang, khi đó nét mặt của hắn so với bây giờ còn nghiêm túc hơn nhiều, kết quả thì sao ? Cho nên lời nói của ngươi như Vương Khải ngươi cũng vĩnh viễn đừng cho là thật, nhất là chuyện tình cảm. Vì vậy, ta lại vỗ vai hắn một cái, nói: “Rồi ta biết rồi, như vậy ta đi ra ngoài trước, có chuyện gì ngài gọi ta a, Vương tổng.”

Ta mới rời khỏi văn phòng của Vương Khải được vài bước, hắn đột nhiên tử phía sau gọi ta lại. Hắn nói: “Quan Tiểu Yến, kỳ thật hai người chúng ta có thể thử nói chuyện yêu đương lâu dài.”

Ta cũng không quay đầu lại: ” Coi như xong, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa.”



Sau buổi sáng hôm đó, Vương Khải không khác gì so với bình thường, vẫn là dáng vẻ bất vần đời hoa hoa công tử, đương nhiên chỉ trừ lúc làm việc. Hắn cũng thường xuyên đùa giỡn ta, đối với chuyện này ta cũng đã nhìn quen lắm rồi, tự nhiên không thèm để ý. Ta nghĩ, người có da mặt dày như ta, thật sự là rất hiếm thấy.



Đến cuối năm, tất cả lãnh đạo các tầng mở hội nghị tổng kết cuối năm xong, sẽ rủ nhau đến một nhà hàng ăn cơm. Bừa cơm này lúc mới bắt đầu còn vô cùng chính thức vô cùng long trọng. càng kéo dài càng về sau, lại hoàn toàn biến thành chén to cụng chén nhỏ, dù sao người Trung Quốc cho dù nói cái gì, đều thích bàn bạc trên bàn rượu hết, điều này cũng dễ hiểu thôi. Sau này ta chợt nghĩ đến một câu cổ ngữ, cái gì mà “Một người đắc đạo, gà chó lên trời”, ta phỏng chừng chính là gà chó của Vương Khải, người khác khách khí với ta, cũng đều là do nể mặt hắn.

Xem ra lãnh đạo chính là lãnh đạo a, tuy nhiên vị lãnh đạo này quả thật khiến cho ta tôn kính không nổi.

Dù ta đối với rượu cồn có thể chất miễn dịch, nhưng là ta không thể không thừa nhẫn, thứ này thật sự vô cùng khó uống, không có đã bằng uống cocacola. Nếu như không phải có tâm sự, uống bao nhiêu khó chịu bấy nhiêu. Được rồi, tuy ta không uống say, nhưng mà ta có thể giả say. Ta diễn trò không giỏi, nhưng giả say thì cực kỳ thành công, so với tiểu mỹ nam Tiết Vân Phong không kém chút nào.

Vì vậy sau khi đổ vài chén rượu xuống bụng xong, liền lẩm bẩm ghé vào trên mặt bàn không chịu ngồi dậy, lão nương say rượu là như vậy đấy, tính sao a !

Người say đến bất tỉnh nhân sự thì không thể chủ động đòi về được, bởi vậy ta chỉ hảo ngoan ngoãn ghé vào trên mặt bàn giả bộ ngủ, mọi người cũng dần dần không để ý đến sự tồn tại của ta, tiếp tục ăn uống linh đình. Vương Khải tên này coi như có chút lương tâm, chính hắn cũng uống tương đối nhiều, liền lôi ta dậy, nói tạm biệt với mọi người rồi rời khỏi đó… Ta giả vờ mở đôi mắt say lờ đờ quay đầu nhìn lại, những người còn tỉnh táo ở đây, tám chín phần nhìn chúng ta bằng ánh mắt kỳ quái, ai, người ta bây giờ, làm sao đều không trong sáng như vậy…

Vương Khải móc chìa khóa ra muốn đi lấy xe, ta sống chết không đồng ý, ôm cái cột ở cửa khách sạn không chịu buông tay, trong miệng la hét: “Không muốn không muốn, say rượu lái xe là trái pháp luật!” Thiện tai, ngươi không muốn sống, ta muốn.

Vương Khải cười ha hả xoa đầu ta, nói: “Không sao, ở trong nội thành chỉ có tắc đường chết người, không có đâm chết người.”

Ta hoàn mỹ diễn vai một con ma men ngoan cố, ôm cái cột ngửa cổ, nói linh tinh cái gì đó.

Vương Khải bất đắc dĩ đành phải cất chìa khóa xe đi, dìu ta đi đón xe taxi. Hắn một tay giữ lấy cánh tay ta, một tay ôm lấy vai ta, cơ hồ đem cả người ta kéo vào trong lòng. Ta đối với tư thế này rất bất mãn, nhưng mà xét thấy bây giờ ta đang là một con ma men, thế nên đạnh phải chịu đựng không phản kháng.

Ta dựa vào ngực Vương Khải, lảo đảo bước đi, vừa đi vừa nói đứt quảng: “Đưa…đưa ta về nhà…”

Giọng nói của Vương Khải từ trên đỉnh đầu ta vang lên: “Được được được, biết rồi. Ngươi cái người này, đã say thành như vậy rồi mà vẫn còn biết đề phòng ta.”

Ta sợ hắn nhìn ra sơ hở, đành phải nói hươu nói vượn lung ta lung tung một hồi.

Vương Khải nắm ta nhét vào xe taxi, nói với lái xe địa chỉ nhà ta, lúc này ta mới yên lòng lại. Nói thật người như Vương Khải, ta cũng không thể nói hắn thiếu đạo đức, chỉ có thể nói, tư tưởng của người này quá mức cởi mở, hắn tựa hồ như chưa bao giờ đem chuyện nữ nhân lên giường là thật sự, hơn nữa, trong ý thức của hắn, tựa hồ như những nữ nhân khác cũng nghĩ như vậy. Bởi vậy hôm nay ta không thể không đề phòng hắn, vạn nhất mọi người say rượu loạn tình bụng đói ăn quàng thì làm sao.

Vương Khải lôi ta nhét xuống ghế sau, hắn cũng chui vào, sau đó hắn lại kéo ta vào trong ngực hắn. Ta giãy dụa giật giật, hắn lại ấn ta xuống, nói: “Đừng nhúc nhích, ta sợ ngươi bị cụng đầu.”

Lý do của hắn chính đáng như vậy, ta lại cảm thấy mình có chút làm kiêu. Vậy nên ta đành ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, nhắm mắt làm bộ ngủ.

Vương Khải vén vén mấy sợi tóc trên trán ta, đột nhiên thấp giọng hỏi: “Tiểu Yến Yến, người ngươi yêu nhất là ai ?”

Ta mơ hồ đáp: “Mụ mụ.”

“Ha ha, thật là một đứa con hiếu thuận, ta thích.” Hắn nói, lại vuốt vuốt đầu ta.

Vương Khải lại nói tiếp: “Tiểu Yến Yến, ta có thể hôn ngươi không ?”

Ta: “Không thể.”

Vương Khải: “Ngươi rốt cuộc có uống say hay không đấy ?”

Ta: “Ta không có say, thật sự không có say.”

Vương Khải: “Ân, ngươi say rồi, thật sự say.”

Vương Khải: “Tiểu Yến Yến, ta không thể hôn ngươi, vậy ai có thể?”

Ta: “Mụ mụ.”

Vương Khải: “Trừ mụ mụ ra ?”

Ta: ” Cây xoài.”

Vương Khải: “Cây xoài là ai? Bạn trai ngươi?”

Ta: “Cây xoài là bạn trai của cây quýt.”

Vương Khải: “Cây quýt là ai, bạn tốt của ngươi ?”

Ta: “Ân.”

Vương Khải: “Ngươi lại đoạt bạn trai của bạn tốt của ngươi ?”

Ta: “Ân, chúng nó không ngại.”

Vương Khải: “Bạn bè của ngươi là đám người thế nào a.”

Ta: “Chúng nó đều là mấy con chó nhỏ, rất đáng yêu.”

Im lặng.

Một lát sau, Vương Khải lại nói: “Tiểu Yến Yến, Giang Ly có thể hôn ngươi sao ?”

Ta: “Không thể.”

Vương Khải: “Như vậy Vu Tử Phi ?”

Ta: “Không thể.”

Vương Khải: “Tiết Vân Phong ?”

Ta: “Có thể.”

Vương Khải: “Ngươi thích Tiết Vân Phong ?”

Ta: “Ân, hắn là con nuôi của ta.”

Lại im lặng lần nữa.

Trên đường đi, ta và Vương Khải cứ lặp đi lặp lại những mẩu đối thoại thiếu muối như vậy, ta ậm ờ trả lời vấn đề của hắn, tận lực khiến hắn tin rằng ta đã say, mong hắn nhanh chóng đưa ta về nhà cho xong việc.

Ta cảm thấy sống chung với Giang Ly ở một chỗ lâu ngày cũng có chỗ tốt —– ít nhất khả năng diễn xuất của ta đã tiến bộ không ít.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.