Lão Bà Theo Ta Về Nhà Đi

Chương 42: Chương 42: Quà sinh nhật (3)




Ta đang tự hỏi.

Ta đang tự hỏi, trên thế giới này liệu có thứ gì đó, không cần lãng phí tiền, mà cũng có thể nhận được sự yêu thích và tán thưởng của mỗ biến thái hay bắt bẻ kia không.

Nếu không thì tặng hắn một tác phẩm nghệ thuật đi? Bình thường biến thái đều thích nghệ thuật.

Mà nếu ta muốn mua một tác phẩm nghệ thuật có thể lọt vào mắt Giang Ly….làm không tốt ta sẽ phá sản…..

Vì thế, hãy để Quan đại nghệ thuật gia ta tự tay làm một tác phẩm nghệ thuật tặng cho Giang Ly đi.

Kỳ thật nghệ thuật là một thứ rất sâu xa khó lường, tất cả đều rất mơ hồ. Mấy thứ khó coi này, đừng lo, chỉ cần ngươi có thể phóng đại nó thành một đóa hoa, cho dù có khó coi đến đâu người ta cũng sẽ liều mạng mà vung tiền.

Bởi vì thời gian gấp gáp cùng với sự hiểu biết của ta về tác phẩm nghệ thuật cũng có hạn, cho nên ta quyết định sẽ tặng Giang Ly một tác phẩm nghệ thuật DIY* bằng gốm sứ. dù sao, mặc kệ nó thành ra cái dạng gì, ta đều đã có lòng làm ra, phù hợp với yêu cầu của Giang Ly.

*Do- it – yourseft J

Thế nên vào ngày 24 tháng 12, ta xin phép nghỉ một ngày, lôi theo Hạp Tử cùng tới một tiệm làm gốm sứ quy mô không nhỏ.

Hạp Tử vừa nghe thấy ngày mai là sinh nhật Giang Ly mà hôm nay ta mới chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn, lập tức gõ vào đầu ta mấy cái, mắng ta xối xả, ta u oán bị cô nàng này ngược, thầm nghĩ ngươi thì biết cái gì a…

Ta cảm thấy ta rất có trình độ nghệ thuật, ngay cả chủ tiệm cũng khích lệ ta như vậy…Bởi vì có thể khiến một cái bình hoa bình thường biến thành bảy vặn tám nghiêng dập nát như vậy, thật sự là hiếm có khó tìm. Không nể mặt nhất chính là Hạp Tử, cô nàng lại nói tác phẩm nghệ thuật của ta chính là điển hình cho sự vô cùng thê thảm. Ta lại cảm thán, ngươi thì biết cái gì a…

Đương nhiên nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng tác phẩm nghệ thuật này được ta làm cho ..rất nghệ thuật, bất quá ta không thừa nhận cũng không được, nó thực sự rất xấu….

Hạp Tử rốt cục cũng nhìn không nổi nữa, tự mình làm một chiếc bát xinh đẹp, sau đó, cô nàng cầm cái bát lên nói: “Hay là chúng ta khắc chữ lên trên đi ?”

Ta nhìn chằm chằm vào cái bình hoa xấu đến nỗi không nhìn ra cái dạng gì, vốn đã khó coi, nếu lại sánh đôi với mấy nét chữ ấu trĩ của ta nữa, chẳng phải là càng khó xem ? Vì thế, ta nhìn Hạp Tử hắc hắc cười nói: “Được, ngươi giúp ta khắc đi .”

Hạp Tử dùng khuỷu tay huých ta một cái, nói: “Nói bậy bạ gì đó, đây là quà sinh nhật ngươi tặng cho Giang Ly, đương nhiên phải tự mình khắc chứ.”

Ta đau khổ nhìn cô nàng, không nói lời nói.

Hạp Tử đại khái cũng hiểu ra nỗi khổ của ta, bèn nói: “Sao ngươi ngu vậy, không khắc chữ Trung Quốc không được sao? Chúng ta có thể khắc tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Mãn Châu, tiếng Mông Cổ, chọn cái nào Giang Ly xem không hiểu là xong chứ sao.”

Cũng đúng, ta đúng là ngu thật. Ta tràn ngập mong đợi nhìn Hạp Tử: “Như vậy, ngươi biết tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Mãn Châu, tiếng Mông Cổ sao ?”

Hạp Tử lắc đầu: “Ta chỉ phụ trách đưa ra biện pháp.”

Ta lại nhụt chí.

Lúc này, Hạp Tử đột nhiên chỉ vào tấm áp phích to oành trước quầy, nói với ta: ‘Ngươi xem, trên kia toàn viết mấy chữ cổ quái kỳ lạ hiếm thấy, nhất định là có cái mà chúng ta cần.” Nói xong, lại kéo ta bước tới.

Hạp Tử chỉ vào một dòng chữ trên áp phích, nói: “Cái này ta biết, happy birthday, sinh nhật vui vẻ.”

Vớ vẩn, cái này ta cũng biết.

Tay của Hạp Tử đột nhiên di xuống: “Cái này, là tiếng Pháp.”

Ta: “Nghĩa là gì ?”

Hạp Tử lắc đầu: “Không biết, dù sao chắc không phải nghĩa là “Xin chào” đâu.”

Ta thật muốn một cước đá lên cái cổ vênh váo kia của cô nàng, phát tiết sự bất mãn của ta.

Ngay tại lúc ta đang do dự có nên tập kích cổ của Hạp Tử hay không, một giọng nói của nam truyền đến từ bên cạnh chúng ta: “Dòng đó cũng có nghĩa là “Sinh nhật vui vẻ”.”

Ta và Hạp Tử cùng lúc ngẩng đầu, nhìn thấy một đại thúc hói đầu khoảng hơn 40 tuổi đang đứng bên cạnh Hạp Tử, cách cô nàng rất gần. Tròng mắt của hắn chuyển động nhanh như chớp, chuyển tới chuyển lui cũng không rời khỏi bộ ngực D- cup của Hạp Tử.

Hạp Tử đứng dậy, lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn hắn.

Ánh mắt căm thù cùng khinh bỉ của ta và Hạp Tử không ảnh hưởng đến đại thúc kia tí nào, hắn hồn nhiên quên mình đi đến trước tấm áp phích, chỉ vào một hàng chữ có mấy chấm tròn nhỏ nhỏ dưới dòng tiếng Pháp, nói: ” Đây là tiếng Đức, cũng có nghĩa là “Sinh nhật vui vẻ”.” Sau đó lại di xuống, “Tiếng Ý , “Sinh nhật vui vẻ”; tiếng Tây Ban Nha, “SInh nhật vui vẻ”….”

Hạp Tử nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, mở mồm ngắt lời hắn: “Như vậy, hàng chữ cuối cùng thì sao ?”

Ánh mắt của ta cũng chuyển đến hàng chữ ở phía dưới cùng, đó là một hàng chữ kỳ quái. dù sao ta cũng chưa từng thấy qua.

Hói đầu thúc thúc có chút khó xử: “Đây hình như là tiếng Do Thái, còn nghĩ là gì thì…”

Hạp Tử cười một cách khoa trương nói: “Còn nghĩa là gì nữa, đương nhiên là “Sinh nhật vui vẻ” rồi, lão nương từ sáu tuổi đã học tiếng Do Thái rồi…”

Đại thúc hói đầu hoài nghi nhìn Hạp Tử, cuối cùng xám xịt rời đi trong tiếng cười của cô nàng .

Ta ôm lấy bả vai của cô nàng, chọc chọc trước ngực cô nàng một chút, cười dâm đãng nói: “Nhóc con, lú ngươi sáu tuổi, ngay cả “Cày đồng đang buổi ban trưa” còn không thuộc lòng nổi cơ mà ?”

Hạp Tử trừng mắt liếc ta một cái: “Nói nhảm vừa thôi, mau đi khắc chữ, khắc mấy chữ Do Thái này vào.”

Ta lại nhìn mấy ký tự loằng ngoằng kia, nói: “Rốt cuộc có phải nghĩa là “Sinh nhật vui vẻ” không, nếu là câu thần chú nguyền rủa gì đó, Giang Ly không bổ đôi ta mới là lạ.”

Hạp Tử gõ vào trán ta một cái: “Ta nói đầu óc ngươi có thể thông suốt hơn một chút được không, một loạt những cái này đều có nghĩa là “Sinh nhật vui vẻ”. chẳng lẽ đến cái cuối cùng lại biến thành thần chú ?”

Ta nghĩ cũng đúng, vì thế liền bắt tay vào khắc chữ. Dù sao cho dù là thần chú, Giang Ly xem cũng không hiểu.

Ta khắc đầy mấy dòng chữ “Sinh nhật vui vẻ ” tiếng Do Thái này xung quanh bình hoa, những ký tự từ xưa này khiến cho tác phẩm nghệ thuật trường phái trừu tượng bao trùm lên một tầng cảm giác trang trọng cùng với thần bí, đưa nghệ thuật đương đại cùng với yếu tố truyền thống kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, đây quả thực chính là kiệt tác của thiên tài….

Đương nhiên, Hạp Tử đối với kiệt tác này của ta lại có một ý kiến khác: chẳng ra cái gì cả.

Ta hận Hạp Tử, cực kỳ.



Lúc ta ôm tác phẩm nghệ thuật công sức cả một ngày về đến nhà, đã là buổi tối. Hôm nay là đêm an lành, dọc theo đường đi ta nhìn thấy rất nhiều nơi đều có cây thông Noel, rất đẹp. Bất quá bản thân ta vốn không tin vào chúa Trời, đối với lễ Noel cũng không thấy hứng thú lắm, hoàn toàn là đến giúp vui mà thôi.

Ta vừa bước vào cửa nhà, liền bị một gốc cây thông Noel thật lớn trong phòng khách dọa cho phát hoảng. Cây thông Noel kia từ trên xuống dưới đều treo đầy những quả cầu nhỏ nhiều màu sắc, đèn màu, dưới tán cây còn có một đống hộp quà tuyệt đẹp. Ta sợ tới mức chạy ra khỏi cửa, nhìn lại số nhà, đúng vậy, đây là nhà ta.

Ta nhẹ nhàng mà đến gần cây thông noel kia, đi vài vòng quanh nó, lập tức hô vọng về thư phòng: “Giang Ly, mấy trò này là ngươi bày ra hả ?”

Giang Ly từ trong thư phòng bước ra, tựa vào khung cửa nhìn ta, gật đầu nói: “Ừ.”

Ta vuốt cằm, cũng gật gật đầu: “Không ngờ ngươi cũng thực ngây thơ, từ lúc sáu tuổi ta đã không chơi cái này rồi…”

Giang Ly nhìn cây thông Noel, mặt không chút thay đổi : “Phải không, bọn họ nói con gái đều thích thế này,” Hắn nói xong, lại nhìn về phía ta, “Ngươi không thích ?” Sau đó liếc nhìn ta một cái thật sâu, ý tứ chính là, ngươi dám nói ngươi không thích ?!

Ta rùng mình một cái, liên tục gật đầu: “Thích, ta làm sao có thể không thích được, hắc hắc hắc hắc….”

Ánh mắt của Giang Ly dừng lại ở hộp quà trong lòng ta, hắn đi đến trước mặt ta, khóe miệng cong lên, trên mặt hiện lên ý cười, cúi đầu hỏi ta: ” Ngươi cầm cái gì vậy ?”

Ánh sáng của những chiếc đèn màu trên cây thông Noel lấp lánh lấp lánh chiếu lên khuôn mặt của Giang Ly, có chút mê ly quỷ dị, nhưng lại có một loại mỹ cảm kỳ lạ không nói nên lời, ta không khỏi cảm thán, quả nhiên Giang Ly có vẻ thích hợp với loại ánh sáng kỳ lạ khí chất biến thái này.

Ta cầm chiếc hộp trong tay đưa cho Giang Ly, ngửa đầu cười nói: “Giang Ly, sinh nhật vui vẻ.”

Giang Ly tùy tiện xoa đầu ta một cái, sau đó cười tủm tỉm nhận lấy hộp quà. Ngay sau đó, tác phẩm nghệ thuật vô cùng xấu xí kia lộ ra trước mặt hắn. Hắn giơ cái bình lên, hỏi: “Mua thế nào vậy, tạo hình rất…độc đáo.”

Ta đắc ý cười cười nói: “Đây là tự tay ta làm, số lượng có hạn, toàn thế giới chỉ có một cái. Thế nào, ta đây không phải quá tài hoa ?”

Giang Ly ném cho ta một nụ cười gọi là khuyến khích, sau đó lại cầm chiếc bình hoa soi dưới ngọn đèn ngắm nghía mấy ký tự khắc trên đó. Ta vừa định khoe khoang một chút học thức với hắn, đã thấy Giang Ly đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười thực dễ nghe, bất quá lại khiến ta rùng mình một cái. Hắn xoay người, một tay cầm chiếc bình hoa, một tay đặt lên vai ta, cúi đầu mỉm cười nói: “Quan Tiểu Yến, ta cũng yêu ngươi.” (~ Oa…ta bạo phát a…)

Giang Ly cách ta rất gần, gần đến nỗi ta có thể cảm giác được hơi thở của hắn đang phun trên cổ ta. Ta lập tức hoảng hồn, đẩy hắn ra: “Ngươi làm cái gì !”

Giang Ly khua khua cái bình hoa trong tay, cười giống hệt như một con sói xám: “Ngươi không phải yêu ta sao? Đừng giả vờ thẹn thùng với ta làm gì.”

Ta bị sự tự kỉ của hắn làm cho mạc danh kỳ diệu: “Không phải chỉ là cái bình hoa sao, ngươi làm gì đến nỗi ấy?”

Giang Ly vuốt ve phần thân bình, hơi một tí lại dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bình hoa, sau đó nhíu mày cười nói: “Mấy chữ này là tự tay ngươi khắc lên ?”

Ta: “Đúng vậy, ngươi chắc không biết mấy chữ này nghĩa là gì đâu nhỉ? Để ta dạy cho ngươi….”

“Ta đương nhiên biết.” Giang Ly cong khóe miệng lên, cười đến cực kỳ yêu nghiệt, “Đây là tiếng Do Thái, có nghĩa là “Ta yêu ngươi”. Đây xem như là lời thổ lộ của ngươi sao? Đủ hàm súc.”

Ta cười lạnh ba tiếng, đắc ý nói: “Quên đi Giang Ly, đây rõ ràng nghĩa là “Sinh nhật vui vẻ”. ngươi đừng có mà lừa ta.” Giang Ly đâu phải vạn năng, có rất nhiều lĩnh vực mà Giang Ly cũng chưa thể đặt chân tới được, cái này ta có thể hiểu được.

Giang Ly thu hồi nụ cười: “Ngươi thật sự không biết ý nghĩa của nó?”

Ta tiếp tục cười lạnh: “Ta đương nhiên biết, đây có nghĩa là “Sinh nhật vui vẻ”. Ngươi không biết cái này, ta có thể hiểu được, đâu phải ai cũng bác học giống bổn cô nương đây….” Tự mình ói ra trước.

“Quan Tiểu Yến,” Giang Ly cầm chiếc bình ngồi trên sa lông, “Đây là tiếng Do Thái, nghĩa là “Ta yêu ngươi”. Ngươi đã thổ lộ với ta, giờ ta đang suy nghĩ xem có nên chấp nhận hay không.”

Ta giận , lôi laptop ra, nói: “Ngươi không biết, ta cũng không biết, Baidu* biết.”

*Google của các bợn Trung Hoa ý mà.

Giang Ly không thèm để ý đến ta, mải mê tự mình nhìn chằm chằm cái bình trong chốc lát, nói: “Ta suy nghĩ xong rồi, nể mặt ngươi có thành ý như vậy, ta quyết định chấp nhận ngươi.”

Ta lấy gối ôm đập lên đầu hắn, vừa mở trang web ra vừa mắng: “Nhận cái đầu ngươi, lão nương mới không cần bị một tên biến thái chấp nhận!”

Giang Ly ôm bình hoa ngồi trên ghế, không nói chuyện, cũng không phản kích lại ta.Ta có chút kỳ quái, hắn làm sao lại đột nhiên hiền lành như vậy, bất quá mặc xác hắn, ta vội vàng mở trang web ra, bắt đầu tìm.

Tìm được rồi, tìm được rồi, ta đoạt lấy bình hoa từ Giang Ly, nhìn những ký tự trên đó đối chiếu từng cái từng cái một, sau đó, ta liền kinh hoàng.

Không giống, thật sự không giống.

Những ký tự trên bình hoa cùng với kết quả những chữ “SInh nhật vui vẻ” tiếng Do thái tìm được trên mạng hoàn toàn không giống .

Ta hoài nghi là vì chữ ta khắc quá khó nhìn, bèn đối chiếu lại một lần, cuối cùng xác định, thật sự là không giống chút nào.

Một bàn tay duỗi ra, cầm lấy cái bình hoa xấu xí kia, Giang Ly ôm bình hoa, đắc ý nói: “Quan Tiểu Yến, ngươi còn có thể ngốc hơn chút nữa sao?”

Ta không phục, tìm kiếm kết quả của dòng chữ “Ta yêu ngươi” bằng tiếng Do Thái, lại đối chiếu một chút, kết quả có thể đoán được.

Ta tựa vào ghế, có chút nhụt chí: “Giang Ly, đưa cái bình kia trả lại cho ta đi, ngày mai ta tặng ngươi cái đẹp hơn.”

Giang Ly: “Không sao, ta thích mấy thứ bề ngoài xấu xí như vậy, giống như cái bình hoa này, lại giống như, ” Hắn dừng một chút, ngước mắt lên nhìn ta, “Ngươi.” (Oa tỏ tình lần hai~~~ cơ mà có người nào đó ngu ngốc nghe không vào, tội anh quá)

Ta giận, xông về phía hắn định cướp lại cái bình hoa từ tay hắn, thiện tai, lão tử không quăng nổi cái thân này nữa rồi.

Giang Ly nhanh nhẹn đứng lên, giấu bình hoa ở phía sau lưng, sau đó cúi đầu nhìn ta đang bổ nhào trên ghế, lắc đầu thở dài: “Quan Tiểu Yến, ngươi có thể tiến bộ một chút được không, đã tặng đi rồi, ngươi lại còn không biết xấu hổ mà đòi lại?”

Ta nằm bò trên ghế vẫn không nhúc nhích, bi phẫn đến mức muốn cào tường.

Giang Ly lại cố tình không buông tha cho người ta, hắn ngồi xuống, vỗ vỗ đầu ta, cảm giác kia, chẳng khác nào hắn đang vỗ đầu con chó lông xù nhà hắn vậy. Sau đó hắn gác cằm lên trên ghế, đắc ý nhìn ta. Mặt của hắn cách mặt ta rất gần, ta thậm chí còn có thể nhìn thấy hàng lông mi thật dài của hắn đang rung lên, thật muốn nhổ từng cọng xuống quá đi…. Lão nương là nữ nhân, lông mi cũng không dài bằng của hắn!

Đôi mắt Giang Ly chớp chớp nhìn ta, nói: “Quan Tiểu Yến, ta vẫn cảm thấy ngươi cố ý, ngươi kỳ thật là muốn thổ lộ với ta, đúng không ?”

Ta vô lực ngước mắt, nói: “Làm ơn, ta cho dù không có tiền đồ thêm lần nữa, cũng sẽ không thổ lộ với một kẻ đồng tính luyến ái được không !”

Giang Ly: “Như vậy, nếu như ta không phải đồng tính luyến ái thì sao?”

Ta vươn một bàn tay đến vỗ vỗ bả vai Giang Ly bày tỏ chút an ủi: “Đứa trẻ ngoan, loại chuyện này không có nếu như, phải là phải.”

Giang Ly: “Kia nếu ta là song tính luyến thì sao ?”

Ta; “Vậy thì càng biến thái….Ta nói, ngươi không phải thực sự là song tính luyến đấy chứ ?”

Giang Ly đứng lên, cảm giác mười phần trên cao nhìn xuống. Hắn rũ mắt nhìn ta, khinh thường nói: “Làm sao , nữ nhân kiểu như ngươi, ta chỉ thấy chướng mắt.”

Ta cảm thấy lời nói của Giang Ly rất kỳ quái, nhưng mà ta lại không rõ kỳ quái thể nào. Vì thế ta chỉ hảo cười lạnh ba tiếng, đáp trả hắn: “Yên tâm đi, nam nhân kiểu như ngươi, ta cũng chướng mắt.”

*** Những bợn nào không tưởng tượng thì nhìn cái cốc này vặn vẹo đi một tí rồi tưởng tượng nhớ….

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa…hoàn toàn không thể hiện được tính “nghệ thuật” như cái bình hoa của Yến tỷ

….

Thực ra cái dòng trên cốc là “Anh yêu em”….bợn chỉ kiếm được câu này thôi ( còn có 1 cái của nam tỏ tình với nam nữa mà lại ko kiếm ra nữ tỏ tình mới sợ ) ***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.