Lão Bà Theo Ta Về Nhà Đi

Chương 43: Chương 43: Say rượu đêm Noel




Trên thế giới này, những kẻ khó chơi cũng phân ra làm nhiều loại, có những kẻ khó chơi làm cho người ta thấy phiền chán, giống như Vu Tử Phi; có những kẻ khó chơi, làm cho người ta phát điên, giống như Vương Khải, còn có những kẻ, khó chơi làm cho người ta thấy thực bất đắc dĩ, giống như Tiết Vân Phong.

Chuyện thế nào thì phải nói từ cái lễ Noel không thể an lành kia.

Chuyện kể rằng vào ngày 25 tháng 12, người khác đều mừng lễ Noel, Giang Ly người ta lại mừng sinh nhật, coi như là có cá tính. Ta đang nghĩ Giang Ly chắc là sẽ cùng với tiểu mỹ nam Tiết Vân Phong ăn một bữa tối lãng mạn, để cho Giang Ly đỡ ngứa mắt, ta nói với hắn buổi tối có việc sẽ về trễ một chút, Giang Ly châm chọc khiêu khích ta vài câu, đối với việc này ta hoàn toàn không thèm để ý. Sau đó, tan tầm xong ta liền trực tiếp đi theo Vương Khải ăn trực một bữa, tiếp theo liền bước lên xe của hắn đến quán bar hả hê môt chút.

Lễ Noel tốt xấu gì cũng được coi như một ngày lễ, trong quán bar bầu không khí khác hẳn với bình thường, còn có một chút tiết mục nhỏ rất thú vị. Hôm nay không khí ngày lễ qua nồng đậm, mọi người đều vui chơi đến phát điên, xung quanh thực ầm ĩ, bất quá đây coi như là một kiểu xả hơi khỏi áp lực trong cuộc sống của trai gái trong các thành phố lớn đi.

ừ trong quán bar bước ra đã là mười một giờ tối, ta vừa mới ra khỏi quán bar, di động liền vang lên, vừa lấy ra đã thấy, là âm hồn bất tán gần đây Tiết Vân Phong - Tiết bằng hữu.

Ta tiếp điện thoại, đầu bên kia ngay lập tức truyền đến tiếng nức nở cùng với tiếng uống nước ùng ục ùng ục. Ta rất kỳ quái, kêu lên vài tiếng “Này này này”, Tiết Vân Phong mới mở miệng nói chuyện. Hắn kêu một tiếng “Quan Tiểu Yến”, sau đó lại một tràng tiếng khóc ô ô. ta giống như cách di động cũng có thể ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, tiểu tử này tám phần là đã say rồi.

Bản thân ta cho dù không tính là lương thiện, nhưng rất dễ mềm lòng, hơn nữa lại gặp phải một tiểu chính thái xinh đẹp như vậy đang khóc lóc, làm cho tâm can của ta quả thực chịu không nổi. Thế nên ta vội vàng nói vào di động: “Ngươi làm sao vậy, có phải Giang Ly bắt nạt ngươi không ?”

Ta vừa nhắc đến tên của Giang Ly, hắn lại càng khóc dữ dội, vừa khóc vừa kêu tên Giang Ly.

Ta bóp bóp trán, che di động nói với Vương Khải : “Ngươi đi trước đi, ta còn có chút việc phải làm.”

Vương Khải đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, “Đã trễ thế này, ngươi còn đi đâu? Có cần ta bảo hộ ngươi không ?”

Ta nghĩ đến thể trạng của Tiết Vân Phong, tuy rằng hắn có thể đánh thắng được ta, bất quá nghĩ đến hắn đã uống rượu vào, chắc là cũng không đến nối khó ứng phó. Vì thế ta khoát tay nói: “Không cần, có chuyện gì ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi.”

“Được rồi, vậy có chuyện gì phải gọi ta đầu tiên, còn có…” Vương Khải cúi người lại, khá thần bí mà chớp chớp mắt, “Không được tùy tiện lên xe của người đàn ông khác.”

Ta kháo, ngươi xong chưa hả. Ta liếc mắt trừng hắn một cái, xoay người rời đi.

Bên ngoài rất lạnh, ta trốn vào một tiệm Fastfood ven đường gọi cho điện cho Tiết ma men: “Tiết Vân Phong, ngươi đang ở đâu ?”

Tiết Vân Phong lẩm bẩm hai tiếng, lắp bắp nói: “Liên….liên quan gì đến ngươi….”

Nha, nếu không phải ngươi gọi điện thoại tới quấy rầy ta ta mới lười quản xem ngươi ở đâu, liên quan cái đầu ta ! Ta định cúp điện thoại, nhưng là cứ nghĩ đến kỳ thật đừa nhỏ này cũng không đến nỗi hư hỏng, huống chi còn có chút quan hệ bám váy* với ta (nếu tình nhân của lão công cũng được coi như là quan hệ bám váy), thế nên ta đành kiên nhẫn dỗ dành hắn: “Ngươi nói cho ta biết ngươi đang ở đâu, ta mang Giang Ly đến xin lỗi ngươi.”

* 裙带 :cạp váy; bám váy (ví với quan hệ với đàn bà và con gái, mang ý châm biếm)

Tiết Vân Phong: “Ngươi…Giang Ly….”

Ta: “Nói a, ngươi ở đâu, Giang Ly chờ mất kiên nhẫn rồi đây này!”

Giọng nói của Tiết Vân Phong đột nhiên nhỏ đi một chút, ta lờ mờ nghe được hắn nói với người phục vụ sinh đứng bên cạnh: “Nói cho cô ta ta đang ở chỗ nào.”

Ta nhất thời á khẩu, tiểu tử này say đến ngay cả chính mình ở đâu cũng không biết.



Lúc ta bước vào quán bar Y, Tiết Vân Phong đã hào khí lên mây tự rót tự chuốc, uống rượu giống như uống nước lọc. Ta chạy tới một phen giữ chặt lấy cánh tay của hắn, nói: “Đừng uống nữa, theo ta trở về!”

Tiết Vân Phong làm sao chịu nghe, hẳn gạt ta ra, nhíu mày bực mình nói: “Tránh ra !”

Không tức giận, không tức giận, ta không tức giận….md, tức chết ta !

Ta cầm lấy chén rượu trước mặt hắn ừng ực tu một hơi sạch sẽ, sau đó lau miệng : ‘Tiết Vân Phong ngươi mà uống nữa, Giang Ly sẽ không cần ngươi!”

Tiết Vân Phong sợ run một chút, sau đó đột nhiên ghé lên trên quầy bar ô ô khóc loạn cả lên, vừa khóc vừa thút tha thút thít nghẹn ngào nói: “Giang…Giang Ly hắn không cần ta … Ô ..ô”

Ta bị hắn làm cho hoảng sợ, quả nhiên trên đời này khó hầu hạ nhất chính là con ma men. Thế nên ta chẳng khác nào đang dỗ con vỗ vỗ lưng của hắn, tận lực nắn cho giọng nói thốt ra thật ôn nhu thật tràn ngập tình thương của người mẹ: “Đứa bé ngoan, Giang Ly nói, ngươi ngoan ngoãn về nhà, hắn sẽ cần ngươi.”

Tiết Vân Phong ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn ta. “Thật sự?” Đôi mắt kia vì say mà trở nên mông lung, trong mắt còn có nước mắt đọng lại, nhìn khuôn mặt lê hoa đái vũ* của hắn, ta thấy cực kỳ thương tâm a.

* 梨花带雨 lệ hoa đái vũ: hoa lê vương vất những giọt mưa, (thường) chỉ vẻ đẹp của người con gái khi rơi lệ.

Vì thế ta liền chịu đừng nỗi xúc động muốn cắn một ngụm lên khuôn mặt kia, thề thốt thành khẩn nói: “Thật mà…mau về nhà đi nào.” Xem ra ở chung một chỗ với Giang Ly đã lâu cùng chẳng học được cái gì hay, chỉ có khả năng diễn trò là tiến bộ không ít.

Vì thế Tiết Vân Phong cực kỳ nhu thuận gật đầu một cái: “Được, chúng ta về nhà.”

Ta giúp đỡ Tiết Vân Phong giờ đến đứng còn không vững, xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra khỏi quán bar, sau đó đón xe taxi. May mà Tiết Vân Phong giờ còn không có say hoàn toàn, còn biết mình ở chỗ nào.

Vừa ngồi vào taxi, Giang Ly đã gọi điện tới. Ta vừa nhấn nút nghe, đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Giang Ly : “Quan Tiểu Yến ngươi rốt cuộc chơi đùa ở chỗ nào, làm sao còn chưa có về hả !”

Ta nhìn Tiết Vân Phong đang gục ở một bên, trong lòng có vô số bực dọc cùng tức giận, bèn gầm ngược trở lại: “Ta ở đâu thì liên quan gì đến ngươi a !” Lão tử còn không phải là vì lo cho bạn trai của ngươi sao, thật là kỳ quái, vì sao bạn trai là của ngươi mà sao luôn đến phiên ta chăm sóc là sao!

Giang Ly bị ta gầm lên, thế mà lại bình tĩnh trở lại. Hắn trầm mặc trong chốc lát, trong giọng nói có chút u oán nói: “Hôm nay là sinh nhật ta.”

Ta không hiểu nguyên do: “Quà không phải hôm qua đã tặng cho ngươi rồi sao? ” Tuy rằng đó là một món quà thật thất bại.

Giang Ly cả giận nói: “Sinh nhật ta ngươi ngay cả chút ra vẻ cũng không có? Đưa một cái bình hoa còn chưa phát dục là coi như xong sao?”

Ta thật sự nghi ngờ mấy chữ “chưa phát dục” của hắn thực ra chính là chỉ gà mà mắng chó, nhưng mà ta cũng không làm gì được hắn. Vì thế ta nhẫn nhịn, nói: “Vậy ngươi còn muốn ta làm cái gì?”

Giang Ly: “Quên đi, bây giờ là mười một giờ năm mươi lăm, ngươi hát bài chúc mừng sinh nhật cho ta đi.”

Ta: “Giang Ly, ngươi không phải là cũng uống say đấy chứ ?” Tình hình là lúc hắn uống rượu đều sẽ làm một số chuyện có vẻ ngây thơ.

Giang Ly lạnh lẽo đáp: “Ngươi có hát không thì bảo? Không hát thì nói, để ta còn nghĩ xem dùng phương pháp gì chỉnh đốn ngươi….”

“Được rồi được rồi, ta hát, ta hát còn không được sao? ” Sợ ngươi luôn !

Vì thế dưới bóng đêm yên tĩnh trong xe, bỗng chốc vang lên một khúc ca chúc mừng sinh nhật rung động tâm can, hơn nữa lại còn là bản cũ Trung Anh đối chiếu. Ta nhìn trong kính chiếu hậu đã thấy vẻ mặt bác lái xe taxi đã nhẫn đến thống khổ, đồng tình nói: “Chú à, chú muốn cười thì cứ cười đi, da mặt cháu rất dày.”

Vì thế bác lái xe hào phóng cười ha hả.

Giang Ly nghe ta hát xong, nói: “Không tồi, ta đã thấy có người hát thành giai điệu, cũng là lần đầu tiên gặp người hát không có giai điệu mà cũng có thể hát thành như vậy.”Dừng một chút, hắn lại bổ sung thêm, “Nhất là có thể hát bài Chúc mừng sinh nhật thành như vậy, thật sự là hiếm có.”

Ta kháo, ngươi có ý gì !

Giang Ly không có cảm nhận được sự bất mãn của ta, hắn nói: “Kỳ thật hôm nay, ngươi hẳn là nên ở bên cạnh ta.”

Ta có chút mờ mịt: “Vì sao? ” Chẳng lẽ muốn lôi kéo ta và bạn trai bé nhỏ của ngươi chơi trò 3 p ? Mua bánh ngọt sao, ta là người bình thường được chưa!

Giang Ly không trả lời, mà lại đột nhiên chuyển đề tài, nói: “Ngươi đêm nay có về không ?”

Ta nhất thời không theo kịp suy nghĩ của hắn: “A? Ách,…chắc là…có trở về đi…”

Giang Ly: “Ngươi đang ở cùng với ai vậy ?”

Ta cùng không thèm giấu diếm: “Còn không phải bạn trai ngươi, uống say như chết…Ta bảo này, hai người các ngươi cãi nhau sao?”

Giang Ly: “Uống rượu ? Uống rượu tốt, rượu xong loạn tình là thời cơ tốt.”

Ta cười: “Vậy ngươi lại đây đi, mau thừa dịp này đem hắn ăn, tiểu chính thái xinh đẹp như vậy nhất định đặc biệt ngon miệng.”

Giang Ly tựa hồ lại tức giận: “Chuyện của chúng ta không đến lượt ngươi quản.”

Ta: “Ta mới lười quản.”

Giang Ly: “Đưa hắn về xong rồi về nhà đi, ngươi không được có ý đồ gì với hắn đâu đấy.”

Ta cười, hắn rõ ràng rất để ý Tiết Vân Phong, vì sao nhất định phải cãi nhau làm gì? Vì thế ta an ủi hắn nói: “Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta với đồng tính luyến ái không có hứng thú.”

Giang Ly không nói gì, ta lại bổ sung một câu: “Chỉ là tiểu tử này luôn làm cho ta có một loại cảm giác được làm mẹ.”

Giang Ly cười khẽ: “Ngươi muốn làm mẹ? Ta không ngại giúp một chút đâu.”

Ta: “Ngươi đi tìm chết đi !”

Giang Ly ha ha nở nụ cười, cười xong hắn nói: “Ở chỗ nào, lát nữa ta đến đón ngươi.”

Giang Ly đột nhiên khuất phục đầu hàng tốt bụng làm cho ta cảm thấy không ổn cho lắm, vì thế nói: “Không cần, nhà hắn ở ngay trong nội thành, bắt xe rất tiện.”

Giang Ly: “Thế cũng không được, nhỡ đầu gặp phải tên lái xe nào thẩm mỹ có điểm dị dạng, định cướp sắc thì làm sao.” ( =)) )

Ta kháo, cướp sắc thì cướp sắc, làm sao còn nhất định phải thẩm mỹ dị dạng? Giang Ly, ngươi ấy, không nói móc ta thì sẽ chết à !

Giang Ly: “Một tiếng nữa, ta ở dưới nhà hắn chờ ngươi.”

Ta; “Giang Ly ngươi nói thật đi, ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? ” Ta mới không tin hắn lại hảo tâm như vậy.

Giang Ly: “Ngươi nếu đã không làm được gì cho ta, vậy lúc về nấu cho ta bữa ăn khuya đi….Ta muốn ăn mỳ trường thọ*, cái loại một chén mì chỉ có một sợi ấy.”

* Theo tập tục của người Trung Quốc, vào ngày sinh nhật nếu ăn mỳ trường thọ thì sẽ sống lâu khỏe mạnh, sợi mì càng dai càng dài thì tuổi thọ của người đó càng lâu. Mà Giang ca nói mì một sợi tức là cái thể loại mà nhào bột bằng tay sau đó kéo cho nó dài thiệt là dài ra đủ cho một bát mỳ ấy.

Ta: “Biết ngay là ngươi đâu có tốt bụng như vậy.” Cái loại này thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật lúc làm rất phiền toái thực không tốt!

Giang Ly: “Không nghe lời? Không nghe lời hậu quả có lẽ rất nghiêm trọng…”

Ta: “Làm làm làm, ta nghe lời. Ngươi cũng quá vô sỉ !”

Giang Ly lại đắc ý ha ha cười nhẹ một tràng, ta giận dữ ấn nút cúp máy.



Chỗ ở của Tiết Vân Phong cách nơi hắn đi làm không xa, phỏng chừng là để tiện cho việc đi làm, nên thuê nhà, Ta giúp hắn lên lầu, lấy chìa khóa trong túi áo của hắn, mở cửa, tìm được phòng ngủ, sau đó đem hắn ném tới trên giường, cởi giày cho hắn, đắp chăn lại.

Tốt lắm, đại công cáo thành, ta có thể giải thoát rồi. Ta lau mồ hôi trên đầu, xách túi bước ra khỏi phòng ngủ, vừa mở cửa ra, đã nghe thấy một giọng nói cực kỳ rõ ràng từ phía sau : “Ngươi phải đi sao?”

Ta hoảng sợ, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Tiết Vân Phong đang tựa nửa người trên giường, ánh mắt thật sự thanh tỉnh, một chút cũng không có dáng vẻ của người uống rượu.

Ta không tin nổi nhìn hắn, khiếp sợ đến nỗi nói chuyện cũng lắp bắp: “Ngươi ngươi ngươi ngươi… Ngươi không phải say rượu sao?”

Tiết Vân Phong sắc mặt tối tăm, đáp: “Ta chỉ muốn say mà thôi.”

Oa kháo, vậy thì phải nói là ngươi từ nãy đến giờ đều là giả bộ ? Giả bộ uống say làm cho lão nương ngu ngốc đầu đây mồ hôi đưa ngươi trở về ? Ta mới nghĩ đến đây liền bi phẫn, vì thế liều mạng chạy đến bên giường hắn, cúi người bóp cổ hắn lắc lắc, vừa lắc vừa đau đớn căm hận nói: “Tiểu tử ngươi làm sao lại xấu xa như thế hả, ngươi có biết phải xoay sở với một con ma men là chuyện lãng phí tinh thần và thể lực thế nào không ? “

Tiết Vân Phong dưới ma trảo của ta, toàn bộ thân thể chẳng khác nào một con rối gỗ lắc lư lắc lư, hắn cũng không phản kháng, chỉ rũ mắt xuống, bình tĩnh nói: “Ta có thể làm sao bây giờ, ta say không nổi, đành phải giả vờ.”

Ta ngừng tay, có chút đau lòng nhìn hắn. Ta đột nhiên nhớ tới lúc Vu Tử Phi mới rời bỏ ta, ta cũng thường xuyên chuốc say chính mình hàng đêm như vậy, nhưng là bởi vì thể chất đặc thù của bản thân, đồi với cồn cơ hồ như miễn dịch, vì thế mỗi lần ta đều uống rất nhiều rượu, cực kỳ thanh tỉnh mà nốc rượu điên cuồng … Bây giờ ngẫm lại, khi đó thật là khờ a, ai rời đi ai sống không nổi.

Ta mặc kệ hồi ức, vỗ vỗ đầu Tiết Vân Phong, cười nói: “Đứa nhỏ ngoan, về sau không cần uống rượu tùm lum, hại thân.”

Tiết Vân Phong gạt tay của ta ra, bất mãn nói: “Ta không phải đứa nhỏ !”

Ta cười: “Ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một đứa nhỏ….Nếu không thì ta nhận ngươi làm con nuôi đi ?”

“Ngươi….” Tiết Vân Phong trợn mắt nhìn ta, tức giận đến cánh môi run run.

Ta bị cái dạng này của hắn làm cho cười hắc hắc không ngừng, nắm lấy khuôn mặt của hắn nói: “Chính thái, ngươi thật đáng yêu a.”

Tiết Vân Phong xoay mặt đi, không thèm để ý đến ta.

Ta cầm lấy túi xách, lại vỗ vỗ đầu hắn: “Bé ngoan, ngủ ngon vào, tỷ tỷ phải đi.”

Tiết Vân Phong lại giữ chặt lấy tay ta: “Ngươi …ngươi có thể ở lại giúp ta được không ?”

Ta quay đầu nhìn đôi mắt to ngập nước của hắn, nhất thời một chút sức chống cự đều không có. Vì thế ta ngồi bên giường của hắn, phong tình vạn chủng cười cười: “Soái ca, ngươi thực sự cần người giúp sao ?”

Tiết Vân Phong mặt nhất thời đỏ bừng, ta mới phát hiện, nguyên lại đùa giỡn tiểu chính thái lại là trò hay ho như vậy, ha ha.

Tiết Vân Phong nhìn dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa của ta, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Ngươi nhìn có vẻ rất vui vẻ nhỉ…Nếu ta nói cho ngươi Giang Ly với ta chia tay, ngươi có phải càng vui vẻ hơn hay không ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.