Lão Bà Vương Gia Của Ta

Chương 1: Chương 1: Cái này gọi là chuyện gì nha (1)




Ông trời già a, không thể tới trễ! Ta không muốn tháng này tiền thưởng bị khấu trừ!

Đỉnh đầu ta hiện giờ như một hang ổ chim các loại, miệng ngậm bánh bao, mặc bộ tây trang nhăn nhúm đang thở hồng hộc chạy một trăm mét như siêu nhân, ta chen vào đám người trong thang máy mà cánh cửa đang đóng, ta cười.

“Rốt cục…. cũng vượt qua.”

Nuốt vào một ngụm bánh bao, chấm chút nước miếng lau đầu tóc, ta cảm giác hết sức hài lòng đi vào chỗ làm việc của mình.

“Ơ ~ Phiền đẹp trai, hôm nay tới rất sớm a!” Bên cạnh tiểu cô nương lạch cạch gõ bàn phím, không ngẩng đầu hướng ta đùa.

“Ngồi nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi tiểu cô nương này sao không nhận ra chúng ta phải làm việc như culi thế này.” Ta ở trong lòng xem nàng là cái ngón giữa, ngoài mặt còn muốn giữ vững phong độ thân sĩ.

“Được rồi, lão bản mới vừa tới đây mà ngươi lại không có mặt, nhanh đi báo cáo.”

“Hắc, sao ngươi không nói sớm.”

Ta ngay cả khí cũng không kịp thở chật vật chạy về phía phòng làm việc lão bản.

Vừa vào cửa thấy hắn đang cùng mỹ nữ bí thư mới tới tán tỉnh.

Các ngươi cho là ta sẽ kinh hoảng nói xin lỗi sau đó đi ra ngoài sao? Các ngươi sai lầm rồi.

Ta mặt không thay đổi đem văn kiện, giấy tờ đặt trên bàn, tiêu sái xoay người chuẩn bị ra cửa.

“Phiền Dịch.” Hắn đột nhiên nói nhưng tay vẫn vuốt thắt lưng mỹ nữ bí thư, gọi ta lại.

“......”

“Tan việc đi uống rượu, ở bãi đậu xe chờ ta, đi ra ngoài đi.”

...... Mẹ nó.

Tiền tài, nữ nhân, rượu.

Quả nhiên là tác phong của lão bản.

Cước bộ phù phiếm trở lại bàn làm việc của mình, ta chán chường gục đầu xuống.

“Sao? Bị lão bản trừ tiền lương rồi?” Tiểu cô nương nhìn có chút hả hê.

“Không, lão bản bảo ta theo hắn đi uống rượu.” Ta hữu khí vô lực nói. Tên kia là ngàn chén không say, hắn bắt được người nào cùng hắn uống rượu thì người nọ là khổ tám đời!

Không khéo cái người khổ tám đời kia hôm nay chính là bổn suất ca nha......

Tiểu cô nương đồng tình nhìn ta một cái, tiếp tục lạch cạch gõ bàn phím.

Thật vất vả đến lúc tan việc, ta bận rộn từ trưa đến giờ, bả vai đau muốn chết.

Đi tới bãi đậu xe phát hiện lão bản đã cùng mấy hồ bằng cẩu hữu đứng trước xe hướng ta ngoắc tay, ta bước nhanh tới, theo chân bọn họ lên xe.

Ai, chiều nay có nhiều thống khổ ta không muốn nói, chỉ nhớ rõ ta bị rót đến thất điên bát đảo, trong bữa tiệc rượu phóng đãng cười to, cho đến khi ta lảo đảo về đến nhà móc ra cái chìa khóa hồi lâu, tiếng khóa leng keng cứ đánh thẳng vào màng nhĩ của ta.

Trên thực tế ta vẫn là một người không có tiếng tăm gì nhưng tuyệt đối tuân thủ quy củ và pháp luật, là một thanh niên tốt.

Cho nên khi ta vào nhà đóng cửa một cái, một đồ vật lạnh như băng gác ở trên cổ, trong nháy mắt ta tỉnh rượu.

Ta không nhớ rõ đã trêu chọc ai mà có cừu gia a!

Chỉ nghe thấy một thanh âm như tiếng suối mát vang bên tai.

“Ngươi là ai?”

Mẹ kiếp, là cường đạo! Còn là một cường đạo mất trí!

Ta là ai? Con mẹ nó, tất nhiên là chủ nhân nhà này!

Ta vẫn duy trì tư thế bất động lục lọi bên tường chốt mở cửa, tát nhấn một cái, gian phòng trở nên sáng ngời, ta cũng thấy rõ cường đạo kia.

...... Trầm mặc.

Ta xác định vài chuyện.

Thứ nhất, đây không phải là cường đạo thực, có thể là người tinh thần bệnh hoạn.

Thứ hai, không phải là bệnh nhân tâm thần, mà là một bậc thầy mở khóa.

Tại sao nói như vậy? Bởi vì hắn mặc một thân cổ trang, đầu tóc đều đến eo, một tiểu bạch diện xinh đẹp, trong tay cầm một thanh trường kiếm! Hơn nữa ta thuận tiện quan sát khóa cửa, cả dấu vết nạy ra cũng không có, thật tuyệt diệu, ngay cả tính đến thời gian cũng không phải người bình thường có thể có.

Ta thật rất sợ hắn sẩy tay thì ta thanh bạch hai mươi mấy năm cứ như vậy biến mất, cho nên ta cười.

“Xin hỏi ngài là......”

Cường đạo thoáng chốc lông mày dựng lên, ta bị hắn làm cho sợ đến giật mình!

“Càn rỡ! Tục danh của bổn vương là để dân thường có thể gọi sao?!” Hắn lớn tiếng, kiếm trong tay run lên, mạng ta cũng bị hù rớt nửa cái, “Nhanh nói cho bổn vương, ngươi là ai?!”

Ta đột nhiên có chút đồng tình với hắn. Lớn lên xinh đẹp như vậy, mà lại có chứng vọng tưởng nghiêm trọng như thế, “Bổn vương”? Ngươi cho rằng ngươi đang diễn kịch cổ trang hay là đang chơi cosplay đây?

Nhưng là bệnh nhân tâm thần giết người không phải đền mạng, ta còn lo lắng ta chết rồi không ai cùng ta ở trên hoàng tuyền làm bạn, cho nên ta đem thanh âm điều chỉnh đến ôn nhu chưa bao giờ có “Ách...... Vương gia, ngài tại sao lại ở trong ngôi nhà nhỏ này?”

“Bổn vương làm sao biết!” Ta phát hỏa, nổi giận, tên tiểu bạch diện này. Cổ tay hắn lại run lên, cổ của ta bỗng dưng đau nhói!

Xong xong, cha mẹ ở trên cao, hài nhi, con bất hiếu, sợ rằng muốn bước trước các ngươi......

“Uy! Nói mau ngươi tên gì, là ai? Muốn chết sao?!” Hắn nhìn chằm chằm ta.

Dưới tình huống này không phục kẻ bắt cóc người là ngu ngốc, ném cái gì cũng không thể ném mạng ngươi a.

“Phiền Dịch, nhân viên bình thường của công ty DSB, đây là giấy căn cước cùng thẻ công tác......” Ta hùng hổ móc ra giấy chứng nhận đưa lên, tiểu bạch diện hồ nghi chộp lấy, cũng ra vẻ hứng thú.

Nhờ vậy kiếm trên cổ rốt cục nới lỏng chút ít, ta thở phào một hơi.

Giấy chứng nhận của ta bị hắn sau khi kiểm tra cẩn thận thu vào trong ngực......

Tiểu bạch diện đem ta từ đầu đến chân quét mắt, có lẽ còn đang vọng tưởng “Nội lực” có thể dò xét ta, bước đầu xác định ta không có gì nguy hiểm sau mới đem kiếm bỏ xuống.

Lòng ta run sợ, trên cổ dính một ít máu, chúng ta nhìn nhau, bị hắn nhìn cực kỳ khinh miệt cười nhạo một tiếng.

“Chỉ là tiểu vết thương, một đại nam nhân lại bị hù dọa thành như vậy!”

Ta hận! Ngươi nha, tóc dài quá cửa mà lại còn lên mặt vũ nhục giới tính của ta......

Lão tử...... Lão tử...... Lão tử…. Con mẹ nó nhịn!!!

Ai bảo tên tiểu bạch diện này còn cầm hung khí......

Hắn nện bước cực kỳ lớn lối trong phòng khách đi một vòng, cuối cùng ngồi trên ghế sa lon.

Ta thừa dịp trong khoảng thời gian này quan sát hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.