Lão Bà Vương Gia Của Ta

Chương 15: Chương 15: Di động tình yêu




Ta nhất thời cao hứng dùng điện thoại màu đen của ta gọi qua, trên móc khóa hình con gấu của cậu ta bỗng nhiên nhấp nhoáng đủ màu sắc.



Tôi cầm lấy chìa khóa chạy xuống lâu.

Tôi nhớ rõ cậu ta đi mua mì ăn liền, dưới lầu có siêu thị khuya như vậy còn mở cửa, vì thế tôi chạy tới quầy thu ngân hỏi tiểu thư có nhìn thấy một người con trai tóc dài đã tới đây không, nàng trước tiên cười ái muội nhìn tôi, tiếp theo nói: “Là người thường hay đi cùng anh đúng không? Cậu ấy hôm nay chưa tới, sao thế, các người cãi nhau?”

Cái gì a, tôi cùng cậu ta mới không có cãi nhau!

Tôi tạm biệt tiểu thư thu ngân chạy ra ngoài, đèn đường có chút hôn ám, tôi nhìn khắp nơi xung quanh, ngoại trừ ít mấy người đi qua đường ít ỏi thì nhìn không thấy bóng dáng Mộ Lưu Hoa.

Tôi đột nhiên hoảng hốt.

Tôi chưa từng nghĩ tới điều này.

Tuy rằng cậu ta không có di động, nhưng tôi lúc nào cũng có thể nắm giữ hành tung của cậu ta.

Chưa bao giờ giống như hiện tại.

Giống như con diều đang nắm trong ta đột nhiên bi đứt đây.

Tôi không có mục đích chạy về phía trước,chờ mong giây tiếp theo cậu ta sẽ xuất hiện trước mặt tôi, sẽ nghiêm mặt lạnh lùng gọi tên tôi, thái độ không tốt cũng không sao, nhưng mà tuyệt đối không thể giống như thế này —

Không một chút tung tích.

Tôi sợ hãi, thực sự sợ hãi.

Tôi không sợ cậu ta gặp phải tội phạm cướp bóc gì đó.

Tôi sợ cậu ta có phải hay không…… đột nhiên xuyên trở về……?

Nếu như vậy bất thình lình xảy ra, vội vội vàng vàng đi cũng là hợp tình hợp lý.

Tôi nên vì cậu ta cao hứng, nhưng lòng tôi rõ ràng sản sinh ra một tia không cam lòng.

Phải, tôi không cam lòng hao hết tâm tư chiếu cố một người lâu như vậy chỉ bởi vì mua mì ăn liền mà không còn thấy bóng dáng, không cam lòng cậu ta tùy hứng tới rồi lại bỏ đi, không cam lòng rõ ràng là một người bạn tốt như vậy, thế nhưng ngay cả một câu nói tạm biệt cũng không có.

Tôi còn rất nhiều ý định. Tôi chuẩn bị mua một chiếc điện thoại di động rẻ cho cậu ta, chuẩn bị nhìn cậu ta học xong đại học, chuẩn bị tìm cho cậu ta một người bạn gái hiền lành, chuẩn bị nhìn cậu ta tiếp tục hạnh phúc.

Không thể phủ nhận sau khi cậu ta đến đây cuộc sống của tôi tràn ngập chờ mong cùng kích thích.

Không thể phủ nhận sau khi cậu ta đến đây tôi trở nên bắt đầu có cảm giác trách nhiệm.

Không thể phủ nhận, sau khi cậu ta đến đây, bên người đã xảy ra rất nhiều chuyện vui vẻ….

Ánh mắt của tôi đột nhiên trở nên chua xót.

Không phải loại chua xót muốn rơi lệ.

Nói thật hôm nay tôi rất không ổn, như một tên nhóc ngang ngạnh đem cảm xúc để lộ ra ngoài, làm hại người chung quanh đều không vui.

Sống một mình đã lâu, ngay cả suy nghĩ làm người cũng không làm không được rồi sao.

Không biết lúc nào tôi đã đi tới một tiểu khu vắng lạnh, mọi người đang vội vã chạy đi, ở tại quán bia kia, còn có tốp năm tốp ba đần độn tụ thành một đám hút thuốc, tùy ý hoang phí tuổi thanh xuân.

Tôi đột nhiên lo lắng.

“Này, các anh em mau tới đây xem, bên kia gặp được một đại cực phẩm!” lúc này một giọng nam lọt vào màng tai của tôi, tôi giật mình một cái, nhanh chóng hướng về phía âm thanh kia nhìn. Chỉ thấy một người con trai màu quần áo rực rỡ với áo khoác vàng bó sát chạy tới, vừa thở vừa nói.

“Oh, ở nơi nào a?” một tên mặc trang phục đường phố lưu manh hết sức dung tục cảm thấy hứng thú hỏi.

“Ở ngay trong công viên bên kia, mẹ nó, thực đẹp!”

“Ô ô? Mang nhóm tôi đi xem thử!”

Mấy tên côn đồ nhất thời lộ ra vẻ mặt cười dâm đãng kề vai sát cánh đi.

Mà tư duy của tôi chỉ dừng lại ở một chữ kia –“Cực phẩm”.

Người chung quanh ở đây, cũng coi cậu ta là cực phẩm đi.

Thậm chí không tự hỏi gì nhiều thêm, chân của tôi giống như đã tự ý thức mà đi theo.

Mới tới công viên, tôi liền nhìn thấy trong rừng cây tụ tập một số lượng không ít đám thanh niên nhỏ tuổi “Tôi điên cuồng nên tôi tồn tại”, đám người ngậm thuốc lá rẻ tiền, tàn thuốc lóe ra ánh sáng hồng giống như đám dơi quần tụ. Chép miệng hí mắt hất mặt,tự cho là phong cách và nguy hiểm nhưng thật ra chỉ là một đám sản vật dư thừa của xã hội có não đầy x.

Nhưng tôi không thấy rõ người mà bọn họ vây quanh, chỉ nghe thấy giọng nói kia từ giữa đám người truyền ra.

“Đều đến rồi?”

….Tôi nhất thời an lòng.

Tâm tình xúc động dần dẫn vững vàng.

Lưa Hoa, cậu ta vẫn đứng ở đây.

Giác quan thứ bảy của đàn ông thực ra dùng khá tốt….

“Đến … đến – đều đến! Tôi, những người anh em…. Anh em của chúng tôi, chỉ cần lão, lão, lão tử nói một tiếng, ở đâu, người nào dám không – không đến?” người trả lời cậu ta có lẽ là tên đần độn đứng đầu, bởi vì giọng của hắn nghiêm trọng như vậy nhưng lại cà lăm khiến cho người bên cạnh phải cười ra tiếng.

“Tốt lắm.” Giọng nói của con thực bình tĩnh, mà tôi rõ ràng, khẩu khí này, tốc độ nói này, âm lượng này, rõ ràng là điềm báo trước tử thần gần kề oa!

Các anh em hồ đồ, xin lỗi, kỳ thật các người bình thường cũng không phạm phải chuyện lớn nào, chính là tạo hình có phần tác quái, vẻ mặt có phần hận đời, có phần có lỗi với cha mẹ, nhưng các người sai ở chỗ không nên trêu chọc Vương gia đại nhân a…

“Thằng nhóc kia, không nên không biết phân biệt tốt xấu! Khó được Long ca chúng tôi coi trọng, còn không lại đây hảo hảo hầu hạ?” một tên hồ đồ dứt lời tự cho là phong lưu tiêu sái mà hắc hắc cười vài tiếng, bên cạnh lại có một tên não tàn cùng cười với hắn.

… Nhưng mà cách xưng hô “Long ca” này thực quen tai.

Đúng rồi, lúc trước Louis Hùng gạt tôi là dùng tên người này a!

Hay là đầu năm nay người xấu yêu thích gọi là “Long ca” sao? Rõ ràng là cặn bã, không nên gọi tên con vật tượng trung cho dân tộc Trung Hoa, thực làm cho người tôi không nói được lời nào…

Tôi thở dài một hơi, dựng thẳng ba ngón ta, yên lặng đếm ngược, “Ba, hai, một.”

“Bịch – -!” một người dọc theo một vòng cung hoàn mỹ bay ra ngoài!

“Hừ, vừa lúc bổn vương một bụng tức giận không có chỗ xuất, hôm nay mượn bang hỗn tạp này của các ngươi luyện quyền cước!’’ Mộ Lưu Hoa lạnh lùng thoàng nhìn, tập thể nhóm “hỗn tạp” nhất thời lui về phía sau 0.5 thước đến 1 thước.

Trên mặt không nén được giận dữ, dù sao chỉ bị một đạp liền bay thẳng ra đằng sau, tên đần độn đứng đầu nhất thời nổi nóng, vung bàn ta to lên, rống lên một câu: “Lên!”

Đánh cách khác đi, cấp bậc con tôi vốn là kiếm sĩ giỏi cấp bậc trâm năm, mà nhóm người này chỉ là sơ đẳng từ cấp mười lăm đến hai mươi mấy năm, ở thời khắc này thực lực quyết định tất cả, con tôi dĩ nhiên là đến mười người thì mười giây một trăm người thì một trăm giây.

Chỉ nghe một hồi âm thanh quyền cước mãnh liệt, đám người đần độn mới vừa rồi còn vô cùng hùng hổ kiêu ngạo toàn bộ đều nằm trên mặt đất, cuống quít cầu xin tha thứ.

Ai, thu ta lại đi, đừng lấy mạng người.

“Lưu Hoa!” tôi từ phía sau cây đại thụ đi ra.

“Anh tới làm gì?” cậu ta nhìn thấy tôi thì sắc mặt càng thêm lạnh.

“Còn không phải thấy cậu đi đã lâu cũng không trở về nên mới đi tìm cậu đó!” tôi đi tới phía trước kéo cậu ta, “Tại sao mua mì ăn liền cũng có thể gặp được mấy người này… Đi thôi.”

“Nhìn thấy cái mặt chết tiệt của anh thì càng thêm phiền.” Cậu ta lại trở mình xem thường.

Có thể Lưu Hoa vừa mới va chạm với mấy tên này nên tức giận, nhưng tôi biết cậu ta là lo lắng cho tôi.

“Tâm trạng tôi không tốt, tôi bồi tội vậy,” tôi trưng ra sắc mặt đặc biệt thành khẩn, “Vương gia đại nhân, không biết tiểu sinh có vinh hạnh mời cậu đi uống một chén hay không?”

“Không mạnh thì không cần.” Sắc mặt cậu ta dịu đi một ít.

Tôi cười ra tiếng, “Thực lực kinh tế tiểu sinh chỉ có thể cung ứng được bia ngon a, đi thôi đi thôi ~ ăn thịt nướng uống rượu!”

Bởi vì không phải cuối tuần, cho nên quán thịt nướng nổi tiếng nhất quanh khu này vẫn còn chỗ trống, tôi ngồi xuống gọi đồ ăn, bắt đầu dạy cậu ta chơi xúc xắc.

Không khí đêm đó coi như không tệ, thịt nướng quán này đặc biệt dày, số lượng lớn vị lại ngon, hương thơm bay khắp bốn phía, chúng tôi chưa ăn tối như con gió lốc tiêu diệt bọn nó không còn một mảnh.

Lúc về nhà đã gần mười hai giờ đêm, tôi đánh răng rửa mặt lên giường ngủ.

Sau khi tắt đèn tôi nói “Ngủ ngon”, liền chuẩn bị mở ra cánh cửa đi tới mộng đẹp.

Lúc này Mộ Lưu Hoa lên tiếng, “Phàn Dịch, nữ nhân vào ban ngày kia là….”

“Đồng nghiệp của tôi, cũng là bạn học lần trước tôi đề cập qua với cậu, bây giờ tới đơn vị của chúng tôi công tác.”

“Anh bởi vì cô ta làm dơ quần của anh mà mất hứng sao.”

Tôi cười cười, nói, “Không phải, sớm nghỉ ngơi một chút đi, Lưu Hoa.”

Xem ra rầu rĩ không vui của tôi vẫn có thể tiếp tục thêm một khoảng thời gian.

Kế tiếp vượt qua mấy ngày bình tĩnh, thành tích kiểm tra ở trường học của con hình như khá tốt, tôi cũng xem như có thể yên tâm. Bạn trai Tĩnh Lệ kiên trì bồi thường quần cho tôi được người đưa đến tận nhà. Thành tích của tôi tại đơn vị cũng không tệ, chỉ là nghe được nhóm đồng chí nữ thảo luận “Vị hôn phu của thiên kim tiểu thư.”

Từ sau lần Lưu Hoa đi ra ngoài kia tôi có thêm một tâm tư, mua di động cho cậu ta.

Uh, mua một cái bình thường là được, có thể gọi có thể nhắn tin, màu sắc trung bình, còn phải có camera.

Vì thế cuối tuần tôi tâm tình tốt đẹp ôm một chút tiền dẫn cậu ta đi tới thị trường di động.

Trên đường đi Lưu Hoa vẫn mãi chơi đùa với cái di động đã cũ của tôi. Cậu ta thật ra cũng từng dùng qua cái này, lần trước lúc bị một đám người vây truy chặn đường tôi nhớ rõ cậu ta đã dùng di động của người nào đó call tôi tới.

Khi tôi hỏi về tình trạng cái di động đó, cậu ta nói, “Là Thiệu Phong, bị giẫm hư rồi.”

“Ách, thế thì đền một cái khác cho người ta a.”

“Hắn nói không cần đền, là đồ cũ.”

Tôi lau mồ hôi, nghĩ thằng nhãi Thiệu Phong này thật đúng là biết lấy lòng người khác.

Vừa vào cánh cửa thị trường di động, các chuyên viên hướng dẫn mua sắm ngồi ôm cây đợi thỏ bỗng nhiên nhào tới, hai mắt phát ra màu sắc sáng rực như mặt trăng!

“Hại vị dễ nhìn oa~ mời đi theo nhìn điện thoại di động của chúng tôi, đang đại giảm giá a!”

“Hai vị xin mời qua bên này nhìn một chút, mua một điện thoại di động tặng một sim di động!”

“Bên này chúng tôi tặng tiền trong tài khoản cùng với một món quà nhỏ xinh đẹp, hai vị đến xem đi!”

Tôi cùng Mộ Lưu Hoa bị bao vây kín mít, tôi theo bản năng nắm chặt tay cậu ta, nhưng mà một màn này bị ánh mắt nhanh nhạy của đám hướng dẫn mua kia thấy được, không khí nhất thời nóng lên thêm một tầng!

“Ngao ngao chúng tôi giảm giá! 90%!!”

“85%!”

“80%!”

Nhóm hướng dẫn mua giống như một đàn sói từng bước ép sát, thậm chí có người vươn móng vuốt…

Giảm giá cái đầu ngươi, không chừng lão tử mua di động không được còn bị các người chèn ép tới chết….

Tôi nhanh chóng lôi kéo Mộ Lưu Hoa đột phá vòng vây, trốn ra khỏi đám người líu lo, đi vào một ngõ, so sánh với làn sóng người mãnh liệt ở cửa thì chỗ này yên lặng hơn.

Tôi thở phì phò đánh giá nơi này một chút, di động cũng không thiếu, ở ngay chỗ này chọn đi.

Trên đoạn đường đi nhìn một chút, chúng tôi đi vào một quầy phía trước, di động trong quầy này là của các hàng khá tin tưởng, không phải thuộc nhóm tiểu oa nhi lòe loẹt như ngoài cửa. Tiểu thư mỉm cười lấy ra một cái di động màu bạc đề cử, tôi nhìn giá một chút, hơn bảy trăm, tạm được, công năng cũng đầy đủ, pixel camera là 6.0, mặc dù không rõ lắm, nhưng giá của này coi như cũng được.

Mộ Lưu Hoa lại hình như không thích màu bạc, cậu ta nói: “Cái kia của anh cũng là màu này, trùng lặp rồi.”

“Lúc trước tôi mua di động chỉ là sẵn tiện rẻ tiền thôi, cứ mua cho cậu cái này đi.”

Tôi đang chuẩn bị mua cái di động này, tiểu thư đứng quầy đột nhiên lên tiếng, “Hai vị có thể cân nhắc mua đồ tình nhân được bán giá đặc biệt.”

“Ôi chao? Gía đặc biệt?”

“Đúng vậy, thương hiệu của chúng tôi đưa ra một sản phẩm di động dành cho các cặp tình nhân, một trắng một đen, một cặp là một ngàn ba trăm nguyên, tặng thêm đồ trang trí điện thoại tình nhân.”

Nàng cười tủm tỉm một câu lại một câu tình nhân, tôi thì kỳ quái tại sao chúng tôi đi đến đâu cũng đều bị đề cử sản phẩm tình nhân, lúc trước khi xem vòng cổ cũng giống như vậy.

Tôi nhìn di động cũ của tôi một chút, nói thật tôi cũng muốn đổi một cái.

Bộ dáng Mộ Lưu Hoa cũng cảm thấy rất hứng thú.

Vì thế chúng tôi dưới sự hướng dẫn của nàng đi đến trước quầy đặc biệt, nơi đó trưng bày một cặp máy, tạo hình đơn giản phóng khoáng, cầm xem công năng thử, có một chút trò chơi, camera 2 mega pixel.. Thật đúng là giá đặc biệt oa.

Tôi lơ đãng nhìn lướt qua câu tuyên truyền cho điện thoại di động này: “Ngoại hình tao nhã, hình ảnh rõ ràng, lưu lại hình ảnh đẹp nhất của người yêu trong nháy mắt.”

… 囧..

Mộ Lưu Hoa không chịu đi, không nên mua cái này.

Tiểu thư kia vẫn lộ ra vẻ mặt mỉm cười, “Cái này rất được các cặp tình nhân trẻ hoan nghênh, hơn nữa còn được tặng đồ trang trí đôi nga.”

Hôm nay ra khỏi cửa dự đoán trong khoảng một ngàn, tuy rằng so với dự đoán thừa ra hơn ba trăm, nhưng mà là hai cái di động ôi chao….

“Phàn Dịch.”

“Ách, hả?”

“Cái này có vẻ đẹp.”

Trước bộ dáng nhỏ yêu thích không buông ta đối với di động của đứa con, tôi nén nước mắt lấy tiền ra.

Tiếp đó làm một loạt nghiệp vụ di động, di động tình nhân của chúng tôi được chính thức đưa vào sử dụng, số đuôi của tôi là 5211, của cậu ta là 5210, quả thật đủ tình nhân a.

Nhưng mà nói đến móc khóa điện thoại kia…

Tôi có chút bắt đắc dĩ nhìn Mộ Lưu Hoa ngã trên giường, theo như sách hướng dẫn đem cái máy màu trắng nhấn nút chế độ im lặng rung. Tôi nhất thời cao hứng dùng điện thoại màu đen của tôi gọi qua, trên móc khóa hình con gấu của cậu ta bỗng nhiên nhấp nhoáng đủ màu sắc.

…. Thao, thật sự ngu ngốc.

Tôi ngồi trên ghế sô pha nhẹ nhàng thở ra.

Sau này chúng tôi hẳn là sẽ liên lạc thuận lợi hơn rất nhiều đi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.