Lão Bà Vương Gia Của Ta

Chương 27: Chương 27: Ktv mê tình




Phía dưới sân khấu chờ đợi đáp án của cậu ta.

James hơi ngẩng đầu.

Mười ngón tay Louis giao nhau, cứng ngắc trong chốc lát, cuối cùng khóe miệng chơi cong lên: “Anh đã biết là đồn đãi, còn hỏi làm gì?”

Đám người ầm ầm vang dội.

Phóng viên kia chưa từ bỏ ý định tiếp tục tra hỏi, Louis trực tiếp đem microphone cho nam chính phim.

Tôi lúc này mới chú ý tới người kia.

Louis thuộc loại hình sáng sủa, giống như một con chim khổng tước đang xòe đuôi, mà người đàn ông này cũng là một viên ngọc sáng tiềm ẩn.

Ngũ quan dịu dàng tuấn tú hoàn toàn bất đồng với anh em nhà James, khí chất nhu hòa, khi trả lời phóng viên dù là vấn đề bén nhọn cũng đều lộ ra nụ cười đúng mực.

Điều này khiến cho các tay săn ảnh bối rối, sau đó bọn họ bùm bùm đem mấy nhân vật lớn trên đài kia thay nhau chà đạp một lần.

Cuối cùng có một người chỉa mũi nhọn về phía hàng khách quý…

“James tiên sinh có tính cùng tiểu thư Gram Lisi dắt tay nhau không?”

“Chúng tôi trước mắt là bạn tốt.”

“Có tính kết hôn hay không?”

James vẫn lộ ra chiêu bài nụ cười yêu nghiệt, trực tiếp hỏi lại một câu “Anh đoán xem” khiến cho ký giả kia nghẹn họng.

Tiểu Hùng nhăn mày lại, hai tay chống cằm.

“Hôn lễ của hai vị đã xác định ngày chưa?” phóng viên này tự động đem bọn họ thành vợ chồng.

“Đến lúc đó sẽ cử hành ở đâu?” vừa nhìn một cái, ngay cả địa điểm đều hỏi rõ ràng còn nói lúc đó chuẩn bị đi xem bát tự như thế nào nữa…

Nhưng mà, theo như tình huống lần trước tôi và Lưu Hoa nhìn thấy, Tiểu Hùng và James có thể là…

Anh ta sao có thể ở trước mặt em trai mình như vậy!

Tôi đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Tiểu Hùng đột nhiên vỗ bàn!

“Các người rốt cuộc là tới phỏng vấn ai?” âm thanh của cậu ta từ microphone truyền ra khắp cả khán phòng cực lớn, đinh tai nhức óc.

Các phóng viên im lặng..

“Louis.” Nam chính kia khẽ gọi cậu ta một tiếng.

Tiẻu Hùng thở dài một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không nhìn dưới đài nữa.

Tôi và Lưu Hoa vẫn ngồi trong góc hàng thứ ba, vốn là muốn nhìn Tiểu Hùng vô cùng vui vẻ tham gia buổi họp báo, thuận tiện còn có thể tăng chút danh tiếng, không ngờ cậu ta vừa mở miệng liền mang cho mình cái mũ “đại thiếu gia ngạo mạng.”

Xem ra tin tình cảm cậu ta và anh trai mình không tốt sẽ được lên báo.

Tên James này thật đúng là có năng lực.

Bộ dạng hắn cùng cô gái kia vui vẻ trò chuyện đột nhiên trở nên chói mắt.

Thẳng đến khi buổi họp báo kết thúc, Tiểu Hùng cũng không nói thêm câu nào.

Giữa tiếng huyên náo của các phóng viên ở lối ra, các ngôi sao cũng rời đi hết, tất cả mọi người đều có chuyện bận rộn.

Nhưng mà có ba người không nhúc nhích.

James, Louis, cùng với nam chinh phim… tên gì nhỉ?

Tôi nhìn bảng tên trước mặt anh ta, hóa ra gọi là Lâm Hằng Viễn.

Thực sự là cái tên so với bản thân anh ta không có gì ăn nhập cả…

Tiểu Hùng di chuyển trước.

Cậu ta lấy di động ra, một tay gọi điện một tay vẫy vẫy hướng tôi và Lưu Hoa, “Này, dẫn Phàn tiên sinh và Mộ tiên sinh đến KTV Lam Hải phòng 302… Đúng, đã xong hết rồi, ừ.”

Sau khi cúp điện thoại cậu ta cũng không liếc mắt nhìn James một cái, mà là nói với Lâm mỗ kia: “Cùng đi ca không?”

“Được.” Người nọ cười cười, thực tm nó ôn nhu.

Cho xin đi, không cần tự ý quyết định như vậy a…

Tôi đang chuẩn bị nói cho Tiểu Hùng biết chúng tôi đi không được, lúc này James lại từng bước đi lên sân khấu, đứng trước mặt cậu ta.

“Louis, hôm nay không đi ca, theo anh về.”

Bước chân Lâm mỗ kia ngừng lại.

Lưu Hoa liếc mắt nhìn James.

“Anh, anh tránh ra.” Vẻ mặt Tiểu Hùng không kiên nhẫn.

Đang muốn đi khuyên một chút để tránh sự tình huyên náo không thoải mái, tài xế kia của Tiểu Hùng đã đi đến lôi chúng tôi đi…

Phòng 302 KTV Lam Hải, giấy dán tường màu đỏ sậm, sopha màu đen, trên bàn thủy tinh có vài ly rượu. Không hiểu sao đứa nhỏ vị thành niên Tiểu Hùng này lại thích khẩu vị này.

Sau khi tài xế ra ngoài tôi buồn bực bắt đầu ấn bài hát.

Lại nói Lưu Hoa hình như lần đầu tiên tới đây?

Được rồi, giọng nói của cậu ta rất êm tai, không biết hát thì thế nào? Tôi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nha!

Lưu Hoa đang uống nước, vừa quay đầu lại thì đối diện với ánh mắt của tôi.

“…Làm gì.”

“Hắc hắc, cậu biết hát không?”

“…Không.”

“Sao có thể!”

“Không chính là không, có thể cái gì!” mắt thấy cậu ta sắp bùng nổ đập tới, tôi nhanh nhẹn tránh ra.

“Ở đây rất đắt tiền, hiếm khi có người mời khách chúng ta sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này!” tôi xúc động nắm chặt tay, đổi lấy sự khinh bỉ của đối phương.

Ừ, hình như Hồ X Bân ca có mấy bài cổ điển, đại khái là sẽ thích hợp với Lưu Hoa~

Tôi tiện tay nhấn một cài “Tiêu tương vũ”. Quả nhiên Lưu Hoa bắt đầu yên lặng nghe.

Chớp mắt âm thanh dịu dàng vang lên, cả phòng lung lay theo giai điệu nhẹ nhàng.“Trận mưa rơi ở trong lòng

Nhiều năm như vậy chưa từng qua đi

Một lần gặp mặt nhau

Quyết định số mệnh cho kiếp sau

Trên nền đá xanh móng ngựa đi xa

Ước định ngày khác tuổi thanh xuân chậm rãi thiêu cháy

Người đa tình vô tâm một khoản

Đem tôi bao vây trong đợi chờ…”

Âm nhạc êm dịu du dương tràn ngập xa xưa, xem ra thực hợp với khẩu vị của Lưu Hoa.

Trên màn hình lớn lời hát một câu lại một câu hiện ra, tôi cũng theo đó cất giọng.

Ánh mắt xoay chuyển, nhìn thấy người đẹp tiêu chuẩn cổ điển Lưu Hoa, tâm tình càng thêm tốt.

Thực sự là, cảnh tượng hòa hợp a…

Tôi cầm micro hát thật hăng say, sau đó lại bấm thêm vài bài, cuối cùng kiên quyết đưa micro cho Lưu Hoa.

“Cậu cũng hát, cậu cũng hát.” Tôi ôm vai cậu ta kéo đến trước màn hình lớn, phóng ra tiếng gào rú!

Lưu Hoa hơi hơi nhíu mày lại, nhưng tôi tự động quy biểu hiện này chính là ngượng ngùng.

Thật là, trước mặt nhiều người trên sàn diễn chữ T ngày trước còn không khẩn trương, hiện tại lại càng không thể thả ra.

Tôi nhất thời nổi lên ý xấu.

A, đúng rồi, không biết cậu ta có sợ nhột không?

Tôi thừa dịp cậu ta không chú ý, bàn tay trên lưng cậu ta loạn cào một trận!

Lưu Hoa bỗng dưng run một cái, hổn hển rống một tiếng, “Anh làm cái gì đó! Này, dừng ta… Ha ha… Ha ha ha…”

Cậu ta thật sự sợ nhột! Cười đến thắt lưng đều con lại!

Tôi đắc ý lại tiếp tục cù, bỗng dưng Lưu Hoa phi một cái đá chân tới, đáng thương ngay chính giữa hai chân tôi!

“Hô… Ngươi, ngươi còn dám vô lễ có tin bản vương phế ngươi hay không!” cậu ta trừng mắt liếc tôi, bắt đầu chỉnh lại mái tóc dài bị rối.

… tôi cũng không có tâm tư quan tâm vị Vương gia này có muốn phế tôi hay không, một cước kia cũng quá độc ác đi…

Huyết lệ đầy chân thật giáo huấn tôi về sau không thể vượt quá giới hạn a…

Vị Vương gia cao ngạo kia sửa lại tóc xong mới phát hiện một người vẫn còn ngồi chồm hổm nửa ngày.

“…Phàn Dịch?” cậu ta nhẹ nhàng gọi tôi.

“Thật ác độc a..” tôi ôm chân khóc không ra nước mắt hừ hừ.

“Tôi không có dùng nhiều khí lực a, rất đau sao?” Lưu Hoa đi tới ngồi xổm xuống, vén vạt áo của tôi lên.

Chậc, bắp chân đều đỏ một mảng, không biết sáng mai có bị bầm tím hay không…

Đột nhiên trong lòng tôi nghẹn lại.

Căn phòng mờ ảo, trên trần nhà ló ra ngọn đèn thật nhỏ, giống như bầu trời đầy sao.

Trong không khí nhàn nhạt mùi rượu…

Lưu Hoa hơi cúi đầu, lông mi rũ xuống che mắt, hạ thành một cái bóng quạt mờ trên gương mặt…

Cái mũi cao xinh đẹp, hình dạng đôi môi hoàn mỹ…

Tôi đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

“Không có gì, lát nữa sẽ không sao.. Này, anh ở đó ngây ngô cái gì?” Lưu Hoa trắng mắt liếc tôi đứng dậy, vươn tay về phía tôi, “Đừng cứ ngồi xổm ở đó, thật khó coi, đứng lên.”

Tôi ngây ngốc cầm tay cậu ta, vừa đứng lên, còn chưa bước đi được bước nào, dưới chân không biết bị cái gì vướng chân, khiến tôi ngã thẳng tắp về phía trước!

Kỳ quái là không theo dự liệu của tôi cùng mặt đất tiêp xúc thân mật hay là có một cú ngã thật thô bỉ…

Tóc dài đen nhánh tản đầy đất.

Hơi thở ấm áp phả một bên cổ.

Một đôi tay chống đỡ trên ngực tôi.

Lòng tôi kinh sợ nhìn lại…

Mẹ a! Chúa trời a! Thượng đế và lão thiên gia a!

Tôi con mẹ nó thế nhưng đè lên Lưu Hoa!

“Gặp mặt một lần gặp nhau

Quyết định số mệnh cho kiếp sau…”

Ca từ vẫn còn đang lưu luyến triền miên.

Một đầu gối tôi để giữa hai chân cậu ta, mặt cậu ta đã đỏ đến giới hạn rồi, hơi thở cũng có chút loạn, vùng xung quanh chân mày nhíu chặt lại, môi khẽ nhếch lại không lên tiếng, tám phần mười là quá tức giận không thể lên tiếng nổi…

Hô hấp của tôi rất nhanh cũng mất đi, phảng phất như các tế bào đều đang dùng để thể nghiệm cảm giác ép chặt lấy cậu ta, trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi cổ họng rồi…

Tôi có thể cảm giác được ngực Lưu Hoa hơi phập phồng, có thể cảm giác được cậu ta đang vô cùng tức giận, nếu tôi tiếp tục đè nặng cậu ta một giây nào nữa, đại khái cậu ta sẽ giống như núi lửa mà bùng nổ a.

Biết rõ ràng là nguy hiểm, nhưng lại kỳ quái không muốn đứng lên.

Đôi môi Lưu Hoa thở ra khí tức ấm áp.

Phảng phất như im lặng mời gọi.

Mặt cậu ta gần tôi như vậy, gần đến nỗi tôi chỉ cần cúi đầu một chút là có thể…

Tôi lấy tay chống đất, chậm rãi nhắm mắt lại.

“Người đa tình vô tâm một khoản

Đem tôi bao vây trong đợi chờ…”

“Oành – -!” cửa đột nhiên mở rộng ra!

Nhất thời, bốn người ngây người…

Biểu tình khiếp sợ của Louis và Lâm Hằng Viễn dần thay đổi thành bình tĩnh, cuối cùng câu ta yên lặng đóng cửa, “Chú Phàn, các người tiếp tục.”

Tôi nghe được âm thanh mài răng của Lưu Hoa.

“Phàn Dịch! Nếu không đứng lên, có tin bổn vương tru di cửu tộc ngươi hay không –!”

Một tiếng rống kinh thiên động địa, cả ba người đều run rẩy.

Mộ Vương gia rốt cục, bạo phát.

Cuối cùng tôi được bọn Tiểu Hùng kéo lên, bởi vì lúc tôi té ngã bị trặc cổ chân.

Bốn người rốt cuộc có thể an ổn ngồi trên sopha.

Trên màn hình lớn các cô nàng nóng bỏng đang nhiệt tình nhảy nhót, thả người theo vũ khúc DISCO.

Lưu Hoa không biết đã uống biết bao nhiêu ly rượu, lúc Tiểu Hùng đi qua khuyên thì bị cậu ta đạp một cái, lập tức mặt mày đen thui từ bỏ.

Tôi liền rúc vào sopha im lặng ai thán.

Tôi luôn luôn an phận thủ thường lại thuần lương bị hiểu lầm.

Nghĩ tới ánh mắt hèn mọn Tiểu Hùng nhìn tôi, tôi chỉ hận không thể nhéo tai nó…

Cái người Lâm Hằng Viễn hiền lành kia cười khan vài tiếng, “Ha ha, ha ha, mọi người ca không?”

Ca cái đầu anh! Chuyện này chính là do ca hát gây ra!

Louis thế nhưng lại rất vui vẻ cầm micro bắt đầu tru một bài nhạc nước ngoài tôi hoàn toàn không biết.

Tôi len lén liếc mắt nhìn Lưu Hoa, phát hiện chân mày cậu ta vẫn chưa giãn ra…

Xong rồi xong rồi, không biết tôi sẽ bị trả thù thế nào a!

Nghĩ tới người này hung hãn thế nào, tôi liên tục rùng mình…

Người phục vụ không ngừng đem bia và bỏng ngô tới, Lưu Hoa cũng không lên tiếng, cầm lấy gì thì xử cái đó.

Tôi chậm rãi sờ môi mình một chút.

Ban nãy, còn kém một chút đi…

Cũng may không có hôn xuống, bằng không tôi hôm nay xác định phơi thây tại chỗ.

Tôi phát hiện vận khí bản thân đặc biệt xúi quẩy.

Mỗi lần chỉ cần muốn làm chuyện xấu sẽ bị thương tổn thật lớn…

Tôi xoa xoa chỗ bụng vừa tiếp nhận một cú đá toàn lực của Vương gia, trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải.

Cái tát tay kia như âm hồn không tan vang lên trong đầu tôi.

Ánh đèn chiếu sáng gương mặt âm trầm của Lưu Hoa.

Cũng như tâm tình hiện tại của tôi.

Tiểu Hùng hát xong vài bài, đem micro đẩy cho Lâm Viễn Hằng, còn bản thân thì ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cậu ta ghé sát bên tai tôi cười hê hê nói: “Chú à, loại chuyện này sao có thể nóng vội…”

Hả, tôi thấy anh cậu chính là trong lúc nóng vội bắt được cậu đi!

Tôi vừa trợn mắt xem thường, ngực lại thay đứa nhỏ này lo lắng. Cũng không biết cậu ta cùng anh mình về sau sẽ như thế nào, nhưng tốt nhất là tôi không hỏi.

Tuổi còn nhỏ lại đeo trên người nhiều thứ như vậy, thật là một đứa nhỏ khiến người ta đau lòng.

Tôi thật tình mong cậu ta có thể hạnh phúc, mặc kệ về sau có ở cùng ai một chỗ.

Lại nói kế tiếp Lưu Hoa và Tĩnh Lệ cùng người thứ ba tôi thật tình chúc phúc cho các người.

Lưu Hoa đem cái chén để thật mạnh lên bàn, bắt đầu ăn bỏng ngô.

Tôi cười khổ một tiếng.

Chuyện tình của chúng tôi tại sao con mẹ nó lần nào cũng không thuận lợi như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.