Lão Bà Vương Gia Của Ta

Chương 11: Chương 11: Phòng bếp rực rỡ hẳn lên




Chạng vạng tôi bắt đầu hướng nhóm bác gái đại thẩm hàng xóm hỏi thăm đồ dùng trong bếp nào dùng tốt, các dì bảy người tám miệng mà trả lời tôi, tôi dùng bút ghi ghi nhớ nhớ vài hiệu vừa tốt giá cả lại rẻ.

Lúc này bác gái A hỏi tôi: “Tiểu Phàn a, nghĩ gì mà lại đi mua đồ dùng nhà bếp? Có phải tìm thấy đối tượng chuẩn bị kết hôn rồi hay không?”

“Có thể không sao? Tôi mỗi ngày đều nhìn thấy Tiểu Phàn dẫn theo một cô gái cực kỳ xinh đẹp đi ra đi vào….” Bác gái B nhướng nhướng mày.

Tôi ngã, cô gái cực kỳ xinh đẹp?

Lời này nếu để cho Mộ Lưu Hoa nghe được tôi cũng không dám cam đoan người đó sẽ tuân thủ truyền thống mỹ đức tôn trọng người lớn tuổi của dân tộc Trung Hoa đâu…..

“Tiểu Phàn thế nào, có rảnh mang con bé kia lại đây chơi a ~” một đại thẩm thực nhiệt tình yêu cầu.

“Các dì hiểu lầm rồi…đó là em trai họ bà con xa của cháu, không phải đối tượng của cháu a…” nếu không giải thích thì có miệng để làm gì a….

“Gì? Em trai của cậu?” nhóm bác gái hiển nhiên không tin.

Lúc này có người tóc dài bù xù từ trong nhà tôi đi ra.

Mộ Lưu Hoa xoa xoa đôi mắt, biểu tình còn mang theo vẻ vừa tỉnh ngủ quyến rũ muốn đòi mạng, giọng nói vang lên lại lạnh lẽo như sứ, “Phàn Dịch, tôi đói bụng.”

“Chậc chậc, thật sự xinh đẹp a……”

Nhóm bác gái trợn mắt há hốc mồm mà tán thưởng.

“Uhm?” Mộ Lưu Hoa híp mắt hừ hừ.

Tôi tay chân luống cuống đem cậu ta đẩy trở về để cậu ta rửa mặt, sau đó đi ra nói tạm biệt với các bác gái.

“Ha ha ha, em trai tỉnh dậy, cháu phải chuẩn bị đi làm đồ ăn cho cậu ấy, hôm nay các ơn các a dì rồi ~”

Đang chuẩn bị trở về, đám kia bác gái lại đồng thời vươn ta dùng sức túm cánh tay của tôi!

“Tiểu Phàn nha…… A dì hỏi con ~”

“Cái, cái gì ạ?”

“Tên nhóc kia thật sự là em con? So với con một chút cũng không giống a!”

“Thật sự là em họ….. Bà con xa thôi……” Tôi không hiểu mà toàn thân tuôn ra mồ hôi lạnh.

“Chậc chậc, còn giấu với các a dì cái gì nữa, chúng tôi là hàm xóm thân cận, sớm hay muộn cũng phải biết thôi ~”

“Ôi chao?” vì sao năm nay tôi chẵng những nghe không hiểu lời nói của nữ sinh, ngay cả các lời nói của những a ma cũng không hiểu được a? Chẵng lẽ tôi không thuộc về một đám người nào đó sao?

“Khụ khụ, nói thực ra, các con là cái kia đi……”một bác gái lộ ra nụ cười như kẻ trộm, các bác gái khác cũng rất phối hợp lộ ra nụ cười giống như vậy.

“Còn không phải sao? Cho dù không, cũng tính toán trải qua cuộc sống nhỏ rồi……” Một đại thẩm khác làm trạng thái thần bí, che miệng ra vẻ nói chuyện lặng lẽ, kỳ thật âm lượng như vậy tôi phỏng chừng đứng ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy.

Tôi đột nhiên hiểu được “Cái kia” là người nào, tôi cũng không phải ngu ngốc.

Này, tại sao lại nghĩ tới cái chuyện kia a?

Chỉ bởi vì chúng tôi sáng vai ra vào, liền trở thành “trải qua cuộc sống nhỏ”?

Cho xin đi…… Mỗi ngày ăn mì ăn liền rất tổn hại sức khỏe, mỗi ngày ra tiệm ăn cũng không có lời……

Nhưng mà tôi lại giải thích thì tám phần sẽ bị vặn vẹo thành bản cũ, vì thế tôi cười khan vài tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhanh chóng tạm biệt các dì về nhà đã.

Quả nhiên bản tính bát quái của phụ nữ chẳng phân biệt tuổi tác, từ giây phút các nàng hiểu chuyện, ít hay nhiều cũng cảm thấy hứng thú với bát quái, thẳng đến khi các nàng cả ngày cùng củi gạo dầu muối làm bạn lấy những câu chuyện vui ngắn ngắn của nhà khác làm thú vui nội trợ,loại bản chất này sẽ ngày càng trở nên trầm trọng mà kích thích ra ngoài……

Tôi đột nhiên cảm thấy thật may mắn mẹ tôi sinh tôi ra là con trai.

Sau khi về nhà tôi ngồi vào sô pha, lấy ra tờ giấy ghi những thứ cần mua.

“Tủ bát, bếp ga, máy hút mỡ,tủ lạnh, vài cái dụng cụ làm bếp……”

Liệt kê ra từng món từng món thật tốt, tính giá, tính toán xong xuôi.

Tôi tùy ý nhìn thoáng qua, đột nhiên nhìn tới cái giường đơn nhỏ trong phòng ngủ.

Sau đó tự nhiên nghĩ tới từ sau khi Mộ Lưu Hoa tới đây, tôi ở trên giường đã vượt qua không ít cơn ác mộng vào đêm….

Không không không,nếu không mua một cái giường lớn, tôi sớm muộn gì cũng bị đầu của cậu ta siết cho chết.

Vì thế tôi quyết đoán ghi thêm trên giấy hai chữ “Giường lớn”, hơn nữa đem chữ “lớn” kia viết đậm đặc biệt bắt mắt lên.

Mộ Lưu Hoa đi gần tới,nghi hoặc nói:“Anh đang làm cái gì?”

“Lưu Hoa đến xem ~ đây là mấy món tôi tính mau thêm trong nhà, cậu còn cần gì không?”

Cậu ta đọc lướt sơ một lần, có lẽ trên đó có mấy món cậu ta xem không hiểu, vì thế lắc đầu nói không cần.

Lúc này cậu ta chú ý tới cái từ “Giường lớn” kia,“Anh muốn mua giường?”

“Đúng vậy.”

“Vì sao?”

“Lưu Hoa, cậu không thấy chúng tôi ngủ chung một giường rất chật sao?”

Cậu ta lắc lắc đầu.

Tôi khí cực.

Đó là bởi vì tên nhóc cậu mỗi ngày đều lấy ta và đùi quấn trên người lão tử, lẽ đương nhiên rất thoải mái rồi.

“Tóm lại hiện tại là mùa hè, như vậy rất chật rất nóng, tiền đã đủ rồi, giường nhất định phải mua.”

“Oh.” Cậu ta lên tiếng, tùy ta cầm lấy điều khiển mở tivi lên.

Bên trong vừa lúc đang chiếu một bộ phim thần tượng.

Bối cảnh là bãi cát dưới ánh tà dương, màn ảnh nhắm ngay một đôi nam nữ đang ôm nhau.

Nam trư: “Bảo bối, tuy rằng chúng ta hiện tại không có tiền, em theo anh ngủ trên một cái giường nhỏ chật hẹp, nhưng mà xin em tin tưởng anh, anh sẽ cố gắng kiếm tiền, mua một cái giường Kingsize thật lớn về! Anh tuyệt đối sẽ không để cho em chịu nửa phần ủy khuất!”

Nữ trư: “Thân ái, em tin tưởng anh, nhưng em cảm thấy chen chúc chung một chỗ như vậy, em mỗi ngày có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh, đây là chuyện có biết bao nhiêu hạnh phúc…Em sợ hãi, em sợ hãi anh tương lai có tiền, mua giường lớn, em lại cùng anh có thể đồng giường nhưng không thể cộng chẩm, không thể tiếp tục gối lên khuỷa tay của anh,như vậy, như vậy……”

Nam trư:“Bảo bối! Anh có thể thề với trời, bất luận chúng ta về sau nghèo hay giàu, anh đều đối với em không rời, quyết chí không thay đổi! Anh sẽ để cho em cả đời này ngủ ở nơi gần anh nhất! Cả đời này dùng khuỷa tay của anh canh giữ giấc mộng đẹp cho em!”

Nữ trư:“ ( cảm động nước mắt ào ào) thân ái –”

Nam trư:“Bảo bối –”

……

…………

…… Tôi thao!

Kịch truyền hình đầu năm nay thực tmd nó não tàn, thực tmd nó làm cho người tôi nổi cả da gà a!

Các đạo diễn biên kịch tmd đều đi chết đi chết đi a! Còn có cặp diễn viên ngu ngốc kia các người cũng đi đi!

Tôi thao! Bảo bối? Thân ái?! Phi phi phi lão tử nôn…… Anh nha nói mấy loại lời nói này chẵng lẽ không thấy vị chua sao?!

Tôi một bên hùng hùng hổ hổ rồi quay lại liếc mắt nhìn Mộ Lưu Hoa một cái, kết quả kinh hoàng thấy vẻ mặt cậu ta dại ra, ánh mắt mở to, mặt đều đỏ hơn phân nửa.

Chậc, đứa nhỏ ngây thơ, về sau phải tuyệt đối ngăn chặn mấy tiết mục buổi diễn này trước mặt cậu ta.

Tôi có chút khó chịu đứng lên rót nước uống,lúc này người kia thì thào tự nói một câu, tôi cả kinh đem cả cằm đánh rơi trên mặt đất.

“Phàn Dịch, cái đồng giường cộng chẩm kia, là nói tôi và anh sao…”

…… Lão tử muốn mua giường lớn! Nhất định phải mua!!!

Ngày tiếp theo là ngày cuối tuần, tôi mang theo giấy viết dự tính hôm qua, dẫn theo Mộ Lưu Hoa đi tới bách hóa Thương Thành.

Quá trình mua mấy món đồ khá thuận lợi, chủ tiệm nói ngày mai sẽ đem đồ tới tận nhà, xem ra ngày mai phải xin nghỉ nửa ngày, cứ nói với ông chủ là em họ tôi bị cảm đi.

Bởi vì đã chuẩn bị đầy đủ, cả đoạn đường đi dạo cơ bản đều mua dụng cụ nhà bếp rất tốt, kế tiếp chính là cái giường lớn quan trọng nhất.

Nó có thể không mềm mại, nhưng nhất định phải lớn.

Nó có thể rẻ, nhưng mà tuyệt đối phải lớn!

Ở gian hàng nội thất, tôi đem mục tiêu tập trung trên một cái giường lớn màu trắng.

Độ cao, hoàn mỹ. Kiểu dáng. Hoàn mỹ. Giá……

“Có thể rẻ hơn chút không?” Tôi một phen lau mồ hôi lạnh,vừa ngắm một chút mấy con số trên bảng giá.

Cho dù cái này thật sự là một cái giường lớn, giá này cũng quá độc ác rồi…..

Thành viên tiêu thụ đứng một bên vừa dùng cây tăm xỉa răng vừa nói: “Không thể rẻ hơn, đây là kiểu giường tân hôn mới nhất, độ thoải mái các loại giường khác không thể so được.”

Vẻ mặt kia, rõ ràng chính là “mua được thì rất tốt, ngươi không mua nổi thì rời đi đi.”

Cho dù đó là giường tân hôn, lão tử cũng vừa ý nó rồi a.

Độ rộng làm cho người tôi cỡ nào đập bàn tán thưởng, cảm xúc có bao nhiêu mềm mại……

Tôi quay đầu nhìn Mộ Lưu Hoa, hỏi: “Cậu cảm thấy giường này thế nào? Cậu thích không?”

Cậu ta sờ sờ giường, ừ một tiếng.

Không ngờ, lời này chúng tôi vừa nói ra, mấy người tiêu thụ viên lập tức nhào tới đây!

“Con trai?”

“Con trai.”

“Con trai!”

Ba cô gái dùng ba loại khẩu khí lập lại cùng một câu nói, sau đó ăn ý khắc chế ý định muốn nhào tới, thoáng nhìn nhau, sau đó bỗng dưng vội vàng chạy tới!

“Cái giường này thật dễ nhìn oa, hơn nữa rất thích hợp cho các cặp đôi yêu nhau tha thiết hay các cặp vợ chồng tân hôn!”

“Đúng vậy đúng vậy, thật ra nếu anh thành tâm thì có thể giảm giá ~”

“Thật sự?” Tôi vui mừng quá đỗi.

Mộ Lưu Hoa nhướng mi, hiển nhiên không thích bị con gái vây quanh.

“Thật sự thật sự, nga ha ha a ~” Ba người phát ra tiếng cười quỷ dị.

Nhân viên tiêu thụ kia không nói gì liếc mắt nhìn ba cô gái một cái, tiếp tục yên lặng xỉa răng.

Trong quá trình cò kè mặc cả, con mình vẫn bị sáu ánh mắt màu xanh tham lao gắt gao theo dõi.

Cuối cùng tôi nhịn đau xác định mua giường này.

Trên đường về nhà tôi sờ sờ bóp tiền bớt đi không ít tiền, cảm thán một phen.

Đúng rồi, nên mua sách dạy nấu ăn a, xem đầu có của tôi, thế nhưng lại quên.

Vì thế chúng tôi lại lộn trở về, quẹo vào một tiệm sách.

Đi đến giá sách chuyên bán sách nấu ăn, tôi lại không biết nên mua thể loại gì.

Xào rau?Hầm thuốc? Nấu canh?…… Thật khó lựa chọn.

Mộ Lưu Hoa thật ra lại có chút hăng hái mở một quyển sách ra xem.

Tôi cảm thấy hứng thú đi tới gần nhìn, chỉ thấy bên trong là rau trộn xinh xảo, thoạt nhìn rất ngon miệng, chẳng lẽ Mộ Lưu Hoa thích loại thức ăn này?

“Phàn Dịch, mua cái này đi.” Quả nhiên, ánh mắt cậu ta đã không chịu rời khỏi tầm hình đó, chỉ xem mà nước miếng đã muốn chảy ròng ròng rồi.

“Được.” Dù sao hiện tại là mùa hè, rau trộn cũng dễ dàng làm.

Tôi lại mua thêm mấy quyển sách nấu ăn khác, trả tiền rồi đi.

Ngày tiếp theo, nhóm công nhân An Cư đến đông đủ, tôi vừa vui tươi hớn hở giúp bọn họ rót nước vừa giám sát phòng bếp, còn Mộ Lưu Hoa thì theo dõi tình huống phòng ngủ.

Quá trình cũng không phức tạp, nhà bếp của tôi tốn vài giớ, bố trí nhìn rực rỡ hẳn lên.

Bình nước cô đơn trước kia được dời vào phòng khách, phòng bếp được bày tủ lạnh đen cùng tủ đựng chén hoàn toàn mới.

Tâm tình tôi cực kỳ tốt, cầm khăn đem toàn bộ người bạn mới lau qua một lần, tiễn nhóm công nhân.

Mộ Lưu Hoa từ phòng ngủ đi ra, nói: “Cái giường kia thật sự rất lớn.”

Tôi vừa đi vào liền thấy, ôi, cả căn phòng ngủ bị cái giường này chiếm lấy, không biết nên nói là cái giường này lớn hay là nhà của tôi quá mức nhỏ đây.

Sau khi bề bộn xong, chúng tôi xuống lầu mua chút nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, về nhà mở ra sách nấu ăn hôm qua đã mua.

Nhưng mà trên sách viết quá trình rất đơn giản, độ khó của thao tác thực tế không phải thấp bình thường a.

Hai đại nam nhân như bị đóng bang không biết nên làm đồ ăn như thể nào để trông cho đẹp như vậy, lúc Mộ Lưu Hoa đánh trứng gà lại trực tiếp đem trứng gà đánh cho vỡ vụn, hơn nữa còn nhầm lẫn giữa nước tương và dấm chua…..

“Này, tôi làm cho……”

“Ít nói nhảm! Đem quả hồng qua đây!”

“…… Cho cậu.”

Đông! Đông! Đông!

“Lão đại! Quả hồng không phải cắt như vậy!Băm luôn cả thớt rồi kìa!”

“…… Câm miệng!”

“Được được được…… cậu xem rồi làm đi……”

Bang — rầm lạp —

“Này! Sao cậu lại lại đánh đổ thau nước rồi?”

“……”

“Lưu Hoa hay là cậu đi ra ngoài đi……”

Tôi vừa dứt lời,cậu ta đằng đằng sát khí đi ra ngoài,sau đó mang thanh kiếm đằng đằng sát khí mà quay trở lại.

“Tránh ra.”Cậu ta nhìn rau xanh trước mắt,trong mắt sát khí mãnh liệt.

Tôi lập tức kinh hồn táng đảm trốn qua một bên.

Cậu ta híp mắt chậm rãi rút kiếm ra, tiếp theo vài đường kiếm xinh đẹp nhanh chóng xẹt qua!

Thu chiêu, vào vỏ.

Rau xanh vẫn là một khối nguyên vẹn, cứ như chưa từng bị chém qua.

Tôi thật cẩn thận đẩy khối rau xanh kia một chút, kinh dị phát hiện chúng nó bị thái ra từng sợi từng sợi mỏng……

“Quả nhiên xắt thức ăn dùng kiếm mới tốt.”Mộ Lưu Hoa đắc ý dào dạt đi ra ngoài.

Ai, nhà bếp của nhà tôi không biết sau này sẽ biến thành cái dạng gì đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.