Lão Bà Vương Gia Của Ta

Chương 7: Chương 7: Tên trộm mỹ thiếu niên




Ông chủ nhìn tôi, lại nhìn Mộ Lưu Hoa, lại nhìn nhìn bảo an mập mạp bị đánh cho mặt mũi bầm dập.

“Phàn Dịch, cậu đây là –” ông chủ buông chén trà đi tới, tôi lập tức bám lấy.

“Lão đại a, tên nhóc này này trộm tiền của tôi, đám bảo an này còn nói giúp nó, chuyện này phải làm sao đây oa –”

“Ông chủ Trần, sao lại thế này?” quản lí Thương Thành đã đi tới hỏi tình huống.

Chúng tôi vội vã mà đem chuyện nói một lần, cuối cùng mũi nhọn đều thống nhất chỉ về hướng tên trộm.

“Cho dù nói gì, cậu đi trộm đồ là không đúng, nên giáo dục giáo dục.” quản lý Thương Thành nói ra rồi, tôi khen thưởng một tiếng ngài đây thực sáng suốt.

“Về phần phá hư cửa –” ông trầm ngâm, tôi lại ở trong lòng thầm mắng một câu.

“Ha ha ha, ông chủ Tiêu, cứ như vậy đi, sửa chữa phí tôi trả!” ông chủ cười vỗ vỗ vai hắn.

“Điều này sao được ông chủ Trần, nhân viên của anh cũng là dưới tình thế cấp bách mới làm vậy, không sao không sao –”

“Làm sao được làm sao được, việc nhỏ mà thôi, một hồi còn phải hân hạnh mời ông chủ Tiêu cùng nhau ăn một bữa cơm, thuận tiện nói thủ tục cuộc hợp tác lần này……”

“Ha ha ha, như vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”

Chậc chậc chậc, người làm ông chủ quả nhiên không đen tối là không được.

Bởi vì Mộ Lưu Hoa đạp bụng người tôi, chuyện này cũng không tính huề nhau. Về phần sắc mặt của tên mập chúng tôi cũng không cần phụ trách, bởi vì cái cửa phá hư kia kỳ thật cao nhất chỉ tốn 80 đồng tiền, đã là tiện nghi lắm rồi, tôi nói chỉ là đạp có một cái thôi, tên này lại thừa cơ hội vơ vét chút lời.

Tôi đột nhiên nhớ tới còn chưa kịp mua quần áo cho Mộ Lưu Hoa, liền tạm biệt ông chủ dẫn cậu ta đi chọn lại.

Kỳ quái là lúc này đã gần về tối, nhưng dòng người lại mãnh liệt đi lên trên lầu năm, hay là trên lầu bắt đầu bán đồ sale?

Từ trên tầng năm truyền xuống tiếng nhạc ầm ĩ, còn có người đang dùng micro nói cái gì đó không rõ, tôi kéo Mộ Lưu Hoa lên lầu xem thử.

Oa, tôi vừa lên, xuyên qua đỉnh đầu đám đông thì thấy trên đó dựng một sàn biểu diễn thời trang a!

Nhân viên công tác không được đi lên sàn diễn, có người đang điều chỉnh đèn ánh sáng, bên cạnh có vài cây quần áo lớn treo đầy các kiểu quần áo.

“Đây là đang làm cái gì?” Mộ Lưu Hoa hỏi.

Có một cô gái bên cạnh lập tức tốt bụng trả lời: “Chỗ này ngày mai sẽ tổ chức hội chợ triễn lãm ~”

Hội chợ triễn lãm? Không phải rất bình thường sao? Hơn nữa ngày mai mới bắt đầu, bọn họ kích động cái cái gì chứ?

Quên đi quên đi, xem ra quần áo hôm nay mua không được, để cho cậu ta mặc quần áo cũ hai ngày đi.

Chúng tôi đang chuẩn bị xoay người trở về, đột nhiên một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa của đám con gái nổ ra!

Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên sàn diễn thời trang xuất hiện một nam nhân cao gầy, đeo một kính đen lớn nên nhìn không rõ mặt, không biết là ai, nghe thấy tiếng la ầm trời này, chẵng lẽ là ngôi sao thần tượng nào đó?

Tôi đối với người nọ cũng không cảm thấy hứng thú, huống hồ đồng chí nữ nơi này rõ ràng đang đi vào trạng thái bạo động, vẫn là nên rời xa chỗ thị phi này thì hơn, bằng không bị giẫm chết cũng không ai hay.

Mới vừa đi ra cửa lớn của Thương Thành, chúng tôi nhìn thấy một người đang đứng.

Là thiếu niên trộm đồ kia, cư nhiên còn chưa đi.

Cậu ấy nhìn chúng tôi, do dự một chút, đi tới.

“Làm gì?” giọng nói Mộ Lưu Hoa không tốt, đứa nhỏ kia càng thêm hoảng sợ.

“Lưu Hoa, không cần như vậy.” Tôi hỏi: “Cậu có chuyện gì?”

“Tôi…… Tôi không dám về nhà……” cậu ngập ngừng, cái đầu khẽ hạ xuống cho thấy tâm trạng đau đớn đáng thương đặc biệt hợp với tình cảnh.

“Vì sao?”

“Bọn Long ca nói mỗi ngày đều canh giữ ở trước cửa nhà tôi……Nếu tôi không mang tiền trở về, bọn họ sẽ……”

“Đem cậu bán làm kỹ nam?” Mộ Lưu Hoa thật sự nhanh mồm nhanh miệng, đứa nhỏ kia nhất thời ngượng ngùng.

“…… A, dạ.”

“Bảo bộ khoái đi bắt bọn họ a.” Mộ Lưu Hoa liếc mắt nhìn.

“Bộ khoái?”

Tôi vội vàng giải thích: “Cậu ấy là nói cảnh sát! Chúng tôi đi cục cảnh sát báo án bắt bọn họ được không?”

Đôi mắt đứa nhỏ kia nhất thời mở lớn, vẻ mặt hoảng sợ nói: “Không nên không nên! Bọn họ sẽ trả thù tôi……”

“Vậy ngươi muốn như thế nào?”Mộ Lưu Hoa hiển nhiên bắt đầu không kiên nhẫn.

“Ân…… Tôi hôm nay có thể hay không, ở nhà anh tị nạn……” cậu ta do dự nói ra khỏi miệng, tôi cùng Mộ Lưu Hoa đồng thời ngẩn người.

“Không được!” Mộ Lưu Hoa phản ứng có vẻ nhanh, lúc này cự tuyệt.

“Đúng vậy, nhà chúng tôi rất nhỏ, tôi cùng người anh trai này phải ngủ chung một cái giường, không có chỗ ở đâu.” Tôi phụ họa nói. Không phải tôi keo kiệt, mà là nhà của tôi quả thật ở lại không được, mang một tên trộm như vậy trở về cũng không an toàn, huống hồ cậu ta hôm nay trốn được cả đêm, không phải ngày mai vẫn là tiếp tục đi trộm của người khác để ứng phó với cái tên Long ca kia sao.

“Van cầu ngài! Tôi ở lại ngủ một đêm được không? Bọn họ thật sự rất đáng sợ……”tên nhóc kia sắp khóc, Mộ Lưu Hoa quay đầu ý nói tôi đi đây, uh, thực khốc thực máu lạnh nha.

Nói thật tôi là có chút không đành lòng, chúng tôi đi phía trước còn cậu ta thì đi theo sau, tôi vài lần lo lắng quay đầu lại thì nhìn thấy đứa nhỏ kia lộ ra gương mặt đầy chờ mong.

“Lưu Hoa.”

“Làm gì?”

“Bằng không để cho cậu ta ngủ trên sô pha một đêm đi, sáng mai bảo cậu ta rời đi là được.”

“Không, bổn vương tuyệt đối không cùng tặc nhân ở chung một chỗ.”

“Tôi thấy bản tính đứa nhỏ kia không xấu a, là bị bức bất đắc dĩ mới……”

“Không được.”

Tôi hãn, cái kia rõ ràng là phòng trọ của tôi, tại sao nghiễm nhiên trở thành địa bàn của Mộ Lưu Hoa đây rồi?

Đột nhiên từ phía sau truyền tới một tiếng thét kinh hãi, tôi nhìn lại, chỉ thấy đứa nhỏ kia té lăn quay trên mặt đất.

Tôi thở dài một hơi, quay trở lại nâng cậu ta dậy.

“Anh hai……” cậu ta lã chã chực khóc, tôi thì bị một tiếng “Anh hai” mềm nhũn này kích thích trái tim đồng cảm vô tận.

“Được rồi, cậu theo tôi trở về, nhưng sáng mai phải đi.” Tôi hạ quyết tâm.

Mộ Lưu Hoa nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, xoay người ngoảnh cổ bỏ đi mất.

Hành hành hành, tên nhóc tùy hứng này, cứ để cậu ta đi đi.

Sau khi về nhà, đứa nhỏ kia rụt rè đứng ở một chỗ, ngay cả sô pha cũng không dám ngồi.

Tôi rót cho nó một chén nước, đi vào bếp làm mì ăn liền.

Mộ Lưu Hoa vẫn là không quan tâm tôi, mở tivi lên bắt đầu xem, xem trong chốc lát thì bắt đầu híp mắt thưởng thức thanh kiếm kia của cậu ta, trực tiếp làm cho đứa nhỏ kia tuôn ra một thân mồ hôi lạnh.

Tôi vội vàng đi ra hoà giải: “Cậu tên là gì?”

“Em họ Hùng, gọi là Hùng Nghị Vũ.” Cậu ta ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nét hồn nhiên.

Tôi đổ mồ hôi….. Tên này nghe sao lại quen tai như vậy chứ……

Còn có a, đồng chí cậu sao có thể nói ra cái tên 囧 như vậy còn mang theo cảm giác tự hào như thế?

“Cái đó, tiểu Hùng a, nhà bọn tôi không có gì ăn, cho nên ăn mì ăn liền đi.”

“Ân, cám ơn anh hai.”

Mộ Lưu Hoa đột nhiên đâm đến một kiếm, tước rớt mấy cọng tóc của tôi……

Tôi không dám nói nữa, run rẩy đi vào phòng bếp, tự giác bỏ thêm vào tô mì của cậu ta hai cái chân giò hun khói cùng một cái trứng gà, lúc này sắc mặt cậu ta mới tốt lên một chút.

Lúc này trên tivi đột nhiên hiện lên một hình ảnh quen thuộc – tầng năm khu trung tâm mua sắm Thương Thành!

Sàn diễn thời trang ban nãy chúng tôi thấy đã được dựng xong, nam nhân cao lớn kia đã tháo mắt kinh xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ, chung quanh ánh đèn không ngừng nhá lên, phối nhạc là tiếng la the thé của hàng vạn hạng nhìn cô gái.

Sau đó giọng nói của phóng viên giữa những tiếng ồn vang lên: “Bên đây chính là sàn diễn thời trang ở khu thương mại Thương Thành, vào ngày mai sẽ tổ chức một cuộc buổi diễn thời trang của một nhãn hiệu nổi tiếng, trên sân khấu chính là nhà thiết kế thời trang kiêm người mẫu nổi tiếng James…”

James? Anh nha nhìn thế nào cũng giống người Trung Quốc đi!

Màn hình thay đổi, James kia cầm lấy một bộ quần áo mà mình tự thiết kế giới thiệu qua một lần, sau đó phóng viên đưa ra vài câu kết luận, màn hình chuyển đến một tin tức khác.

Chẳng trách hội chợ đông đúc như vậy, ra là đi xem người dễ nhìn a.

Sau đó vẫn là lấp đầy bụng cho buổi tối, con mình ngày mai còn phải lên lớp, vì thế tôi sắp xếp cho đứa nhỏ kia nằm trên ghế sô pha nghỉ ngơi.

Cũng may đứa nhỏ này không cao, ngủ trên sô pha còn có thể miễn cưỡng.

Tôi đương nhiên cùng ôn thần kia ngủ chung một cái giường.

Ông trời ơi…… Khi nào thì ông cho tôi một số tiền để tôi mua một cái giường mới đây?

Ngày tiếp theo, đồng hồ báo thức vẫn như cũ điên cuồng rầm rĩ vang lên bên tai, tôi đau khổ thức giấc.

Tên nhóc Mộ Lưu Hoa này chỉ cần ngủ thì luôn luôn kiên trì, tôi đẩy đẩy cậu ta, đang chuẩn bị đi rửa mặt, đột nhiên chú ý thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy!

Tôi kinh ngạc cầm lấy tờ giấy kia đọc:

“Gửi tới người tốt bụng:

Cám ơn chiêu đãi, cháu đi đây, chú à.

ps: Cháu cầm của chú mười đồng tiền coi như tiền xe, chú sẽ không để ý đâu đúng không, nếu có duyên gặp lại, cháu sẽ trả lại cho chú.

Lại ps một chút: bà xã của ngài thật sự phi thường hung hãn, về sau xin lưu ý

Mĩ thiếu niên Tiểu Hùng.”

Tôi cầm tờ giấy kia dại ra một lúc lâu……

…… Này này này……!

Đây là cái p gì a!!!!

Kêu chú cái gì hả?! Cậu nha ngày hôm qua còn kêu tôi là anh hai a!

Hơn nữa cậu nha cầm mười đồng tiền của tôi! Cái đó có số lượng không nhỏ a hỗn đản! Đủ cho chúng tôi ăn được mấy gói mì ăn liền!

Còn nữa, bà xã nào?! Chẳng lẽ, hay là, sẽ không, cậu đây là nói tên nhóc MộLưu Hoa này?!

Tôi nhìn áo ngủ Mộ Lưu Hoa rộng thùng thình mà lộ ra bả vai, lại nhìn đùi Mộ Lưu Hoa gác trên người tôi, lại nhìn nhìn bộ dáng mới tỉnh lại vẫn còn ngái ngủ mà không chút phòng bị của Mộ Lưu Hoa.

Tôi — thao!!!

Tên nhóc chết tiệt này hiểu lầm tôi là gay!

Lão tử tuyệt đối #32; Tuyệt đối là thích phụ nữ! Thí dụ như…… Thí dụ như hoa khôi của chúng tôi năm đó!

Tuy rằng tôi năm đó không có dũng khí theo đuổi, nhưng mà không thể chứng mi tôi là một tên gay a!

Mẹ nó……Thực suy.

Tôi nhanh chóng rửa mặt chải đầu xong, dẫn Mộ Lưu Hoa đi ăn sáng, sau đó lại dẫn cậu ta bắt chuyến xe kế tiếp đi tới trường học.

Ngày hôm qua đặt đồng hồ báo thức có chút sớm, cho nên hôm nay tôi không đi muộn, cho nên bị cô gái nhỏ bên cạnh khen ngợi trắng trợn.

“Phàn đẹp trai, tới thực sớm!” Cô nàng uống sữa, vẻ mặt hâm mộ.

“Đúng vậy ~” Tôi đắc ý mở máy tính ra bắt đầu làm việc.

Ai, không biết tên nhóc Mộ Lưu Hoa kia ở trường học có thuận lợi hay không…… Có thể cùng bạn học cãi nhau hay không? Có thể bay tới bay lui hay không? Có thể đánh thầy giáo hay không?

Nhưng mà có lớp trưởng kia chiếu cố cậu ta, tôi tốt xấu gì cũng có thể yên tâm một chút.

Về sau nếu có tiền, mua cho cậu ta một cái điện thoại di động vậy……

Rất nhanh đến giữa trưa, tôi đi căn tin mua cơm, đến phòng nghỉ dành cho nhân viên cùng mọi người xem tivi.

Vừa ngồi xuống, có người hưng phấn hét lớn một tiếng, ngay cả cơm đều phun ra.

Không chỉ có cô tôi, tất cả các đồng nghiệp nữ cũng trở nên kích động.

Nhóm đồng chí nam tò mò nhìn về phía màn hình lớn.

Tôi lập tức thở dài,hóa ra lại là cái người James kia oa.

Đó là tin hiện trường hội chợ triễn lãm, James đẹp trai mặc quần áo thời thượng đi tới đi lui trên sàn diễn cứ như yêu nghiệt, dưới sân khấu người người thét chói tai, thậm chí có người muốn bò lên trên, nhưng mà lại bị bảo vệ kéo xuống dưới…

Cuối cùng sau khi bộ quần áo đã xong, James nhận nước suối một người khác đưa tới, cười nói cùng phóng viên: “Đây là em trai Louis của tôi.”

Sau đó em trai Louies của James chuyển hướng về phía màn ảnh, màn hình xuất hiện gương mặt được đặc tả của cậu ta.

Nhóm đồng nghiệp nữ lại thêm một trận thét chói tai, oa oa rống to: “Em trai thật đáng yêu a.”

Mà tôi, thì giống như bị một tia sấm sét lớn đánh trúng, nửa ngày vẫn không hồi phục được tinh thần……

Tên nhóc kia, tên nhóc kia, rõ ràng là tối hôm qua ở lại nhà tôi, hôm nay còn trộm mười đồng tiền của tôi, Hùng Nghị Vũ!!!

Cậu ta trang điểm nhẹ nhàng, tóc được vuốt keo thẳng, đuôi lông mày cao cao, một thân mặc trang phục kiểu punk màu đen, còn đeo thêm vòng cổ và nhẫn, ánh đèn loang loáng chiếu lên trên gương mặt nhỏ tinh xảo……

Cậu là cái tên hỗn đản đáng chịu ngàn đao a! Hóa ra là một tiểu công tử chân chính có tiền!!

Tôi bất bình thay cho mười đồng tiền của tôi!

“Louise” cong khóe miệng cười cười, làm sao còn có một chút bộ dáng của cậu thiếu niên nhu nhược đáng thương, rõ ràng là tập hợp của khinh miệt cùng đắc ý, ngang bướng nở một nụ cười theo đúng tiêu chuẩn công tử, trong chớp mắt một đám MM bị điện giựt ngã quỵ, thậm chí có cô gái nhỏ còn nói giỡn thề không phải Louis sẽ không lấy chồng.

Cho xin đi, tên kia chỉ là một tên nhóc mới mười mấy tuổi đầu thôi……

Tôi ăn một bữa cơm trưa không rõ mùi vị gì, tôi vẫn như cũ đắm chìm trong trạng thái đầy khiếp sợ.

Công việc buổi chiều cứ như vậy mờ mịt trôi qua.

Tới năm giờ rưỡi, tan tầm. Tôi tạm biệt đồng nghiệp bắt xe giao thông công cộng trở về nhà.

Mộ Lưu Hoa ngồi ở trên ghế sôpha xem tivi.

Tôi đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này vô cùng thân thiết……

“Hôm nay ở trường học thế nào?” Tôi ngồi xuống thuận miệng hỏi.

“Tạm được, lão nhân gia kia giảng cũng khá thú vị.”

“Nghe hiểu không?”

“Nghe không hiểu.”

“……”

Thôi thôi, tôi vốn sẽ không trông cậy cậu ta có thể hốt một cái học bổng về.

Đến thời gian ăn cơm, nhìn mì ăn liền tôi lại bắt đầu do dự.

Tôi thì không sao cả, nhưng mà con đúng là đang thời điểm cơ thể phát triển, không thể mỗi ngày đều ăn món này.

Nên để cho cậu ta ra ngoài làm công …… Không phải tôi nhẫn tâm, đây chính là vì tốt cho cậu ta thôi.

Tôi đang lo lắng nên mở miệng như thế nào, bỗng dưng tiếng đập cửa vang lên.

Ngờ vực đi ra mở cửa, chợt xuất hiện chính là….

“Hello, chú tốt bụng, lại gặp mặt rồi ~” một tên nhóc mang bao ta da màu đen, đắc ý dào dạt vẫy vẫy ta trước mặt tôi.

— phía sau còn có anh đẹp trai đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.