Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền!

Chương 25: Chương 25




Buổi tối Ân Nghệ vì vướng chủ trì hội nghị mà tan làm không thể cùng về với nàng, Thi Ánh Điệp liền có thêm thời gian chuẩn bị.

Ngay lúc vừa tan ca, nàng đã vội vàng chạy về nhà, cố gắng tìm biện pháp đem cánh tay tụ máu tím bầm ghê người kia che đi.

Không biết chính xác khi nào thì Ân Nghệ về nên nàng trước tiên là nhanh chóng rửa sạch vết thương, sau đó trở lại phòng ngủ, ngồi vào bàn trang điểm định dùng phấn và mĩ phẩm từng lớp từng lớp che mờ đi vết thương này.

Nàng bởi vì quá chuyên tâm vào mà căn bản không có nghe thấy tiếng người mở cửa phòng khách, mãi cho đến khi cửa phòng ngủ vang lên tiếng bước chân, nàng mới giật mình kinh hãi trong nháy mắt đã tương lọ phấn vào ngăn kéo, chỉ trong vài giây còn lại trước khi người đó tiến vào chỉnh sửa lại tư thế ngồi, chuẩn bị khuôn mặt tươi cười mừng lão công đi làm về =.=

Ân Nghệ đẩy mở cửa phòng, đã thấy tuyệt sắc vợ yêu của hắn rất gợi cảm quyến rũ đang chờ đợi hắn, hại hắn trong khoảng thời gian ngắn tý thì ngừng hô hấp.

Mặc áo ngủ trắng rộng thùng thình nửa kín nửa hở ẩn giấu một thân thể mềm mại, càng làm nổi bật dáng người của nàng, da mềm mại cùng đường cong quyến rũ, vô cùng hấp dẫn hắn. Tuy đã sớm quen thuộc thân thể nàng, từng đường cong, từng bí mật gợi cảm nhưng đối mặt với khung cảnh trước mắt mê hồn, đột nhiên lại làm hắn cảm nhận được những tình cảm trước nay chưa từng cảm nhận.

Hắn không tự chủ được bước tới gần nàng, ôm lấy bờ vai mềm mại kia “Em là bữa tối của anh sao?” Hắn ấm áp lên tiếng hỏi, ánh mắt nàng trong veo lấp lánh.

Thi Ánh Điệp khẽ run một chút, thả lỏng một chút: “Anh đã ăn bữa tối chưa vậy?”

“Anh nghĩ ăn em trước.”

Hắn thân thủ nhẹ nhàng cầm lấy hai cánh tay trắng nõn của nàng, ôm lấy nàng nhẹ nhàng vỗ về, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng thực sự cầu trời khấn phật mong rằng hắn sẽ không chú ý tới cánh tay bị thương này của nàng, nên có chút cứng đờ, khẩn trương phản ứng. Nhưng là một lần, hai lần không chú ý tới, cũng không có biểu hiện gì khác thường, lần thứ tư nàng như không có cảm giác được cái gì nữa.

“Làm sao vậy?” Hắn khắc chế chính mình hỏi.

“Cái gì làm sao vậy?” Thi Ánh Điệp hỏi vặn lại, dùng nụ cười mất tự nhiên để cố gắng che giấu vết thương của mình đi.

Hắn nhìn thẳng vào hai mắt nàng, rất chậm rãi buông lỏng cánh tay “Em khẩn trương như thế như đang giấu anh một cái gì đó vậy.” hắn nói xong nhìn về phía cánh tay nàng đang khẩn trương che ra đằng sau rốt cục cũng phát hiện ra trên cánh tay của nàng có một khối sưng tấy màu sắc rất kì lạ “Đây là cái gì?”

Hắn hơi dùng sức nắm lấy cánh tay ấy của nàng nâng lên, đưa tới trước mặt hắn xem xét kĩ lưỡng, Thi Ánh Điệp nhất thời đau quá hô nhẹ lên một tiếng “A!”

“làm sao vậy?” Ân Nghệ vẻ mặt khẩn trương hỏi.

“Không có gì.” Nàng còn muồn giấu diếm.

“Cánh tay của em sao lại phải trát phấn thế này? Hơn nữa còn giống như có chỗ rất mềm hơn bình thường.” hắn nói xong nhẹ nhàng cầm tay của nàng lên gấp gáp hỏi.

“A nha!” Thi Ánh Điêph nhịn không được kêu lên.

Hắn lập tức buông tay, nhưng chỉ cần chạm nhẽ chỗ cánh tay trát phấn kia lại làm cho Thi Ánh Điệp kêu ré lên, xem ra hắn đã tìm ra nguyên nhân nàng kêu đau rồi. Trên cánh tay nàng như thế nào lại tụ máu đau như thế này cơ chứ!

“Đây là vết thương xảy ra khi nào vậy?” Hắn át chế giọng mình để không rít gào lên.

“Buổi chiều lúc ngã ở công ty, em không cẩn thận bị đụng vào ghế.” Biết sự việc đã bại lộ, Thi Ánh Điệp đành phải cúi đầu nhận tội, nhỏ giọng thành thật mong khai ân.

“Tại sao em không nói cho anh biết hả?” Hắn thực tức giận.

“Lúc ấy em thực nghĩ vết thương không có gì nghiêm trọng, ai biết…” Nàng ngẩng mặt lên, giở chiêu thức dùng vẻ mặt đáng thương cùng ủy khuất liếc nhìn hắn.

“Em…” Ân Nghệ tức giận trừng mắt nhìn nàng, tưởng phát hỏa với nàng xem ra là không thể rồi, nhưng là vừa rồi nhìn thấy vết tụ máu đã được trát phấn che đi trên cánh tay nàng, hắn lại nhịn không được trách vài câu:

“Em dù cho là ở công ty không nói cho anh biết nhưng về nhà cũng không được phép giấu anh chứ.”

“Em cũng chỉ là không muốn anh phải lo lắng mà thôi.”

“Em nghĩ làm như thế này thì anh sẽ càng không lo lắng sao?” Hắn lại sinh khí.

“Em xin lỗi.” Thi Ánh Điệp lập tức cúi đầu sám hối nhận lỗi.

“Trừ cánh tay ra còn bị thương ở chỗ nào không?” Hắn lạnh te hỏi nàng.

“Còn có vết bỏng nhẹ nữa thôi.” Nàng thành thật khai báo.

“Để anh xem.”

Nàng ngoan ngoãn vén tay áo lên, cho hắn xem chỗ vết bỏng đang bắt đầu lên da non. Kết quả hắn xem xong cũng không them nói gì mà xoay người ra khỏi phòng.

Thi Ánh Điệp trân trân nhìn vào bóng người vừa đi mất, đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khủng hoảng.

Hắn tức giận, hắn bỏ đi, hắn không còn để ý đến nàng nữa, hắn rốt cục có phải hối hận đã cưới nàng không?

Không, sẽ không. Hắn nhanh chóng đã nói với nàng rồi còn gì.

Ân Nghệ biết rõ những ưu, nhược điểm của nàng, biết rõ nàng biểu tình không đồng nhất, hắn lẽ ra nên biết nàng giấu hắn không phải là cố ý lường gạt hắn mà chỉ không muốn làm hắn lo lắng thêm thôi, không muốn vì mình mà hắn chậm trễ công tác, đáng nhẽ hắn phải hiểu rõ mới phải chứ? Hắn sẽ không hối hận, nếu hối hận thì đã sớm hối hận rồi.

Nàng đứng dậy, chỉnh lại áo, vội vã bước ra khỏi phòng, thiếu chút nữa đụng phải hắn đang bưng một chậu nước ấm đi đến.

“Em lại muốn đi đâu nữa?” Hắn mặt lạnh hỏi.

“Em...”

“Lại đây.” Hắn ra lệnh, tự mình bê chậu nước vào phòng.

Thi Ánh Điệp ngoan ngoãn đi phía sau hắn, nhìn hắn bưng chậu nước ấm bước vào phòng, đặt ở đầu giường, xoay người lại nhìn nàng.

“Tới đây ngồi xuống đi.” Ân Nghệ chỉ lên mép giường.

Tuy không rõ hắn định làm gì nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn làm theo tiến đến nghe lời hắn ngồi xuống giường.

Hắn rút ra từ ngăn kéo một cái khăn bông mềm, nhúng vào chậu nước đầu tiên là tẩy hết phấn trang điểm trên vết thương, sau đó nhẹ nhàng lau lau chỗ tụ máu, vết bỏng của nàng.

Nhìn hành động ấy của hắn, nàng thật không tự chủ được, hốc mắt đã đỏ hoe. Hắn cuối cùng thì không phải là không để ý đến nàng nữa!

“Ục..ục...” Đột nhiên cái bụng đáng ghét của nàng lại réo lên như tố cáo nàng, làm nàng xấu hổ chẳng biết phải làm sao.

“Em còn chưa ăn tối ư?” hắn ngẩng đầu hỏi, tức giận trong ánh mắt kèm theo sự bất đắc dĩ.

Nàng đáng thương hề hề cười gật đầu.

Hắn lại liếc mắt nhìn nàng, đem khăn bông đã nhúng nước âm đưa cho nàng “Em cầm lấy, tiếp tục hạ nhiệt vết thương đi, anh đi kiếm cái gì nấu cho em ăn được không?” Nói xong, hắn đứng dậy rời khỏi phòng.

Nhìn bóng dáng rời đi của hắn, Thi Ánh Điệp yên tâm, tuy thái độ của hắn từ nãy giờ đều rất lạnh lùng, giúp nàng hạ nhiệt vết bỏng cũng không nói gì cả, nhưng là hắn vẫn quan tâm yêu thương nàng. Hắn quan tâm nàng chưa có ăn gì đó chẳng phải là quan tâm yêu thương nàng hay sao?

Đến giờ phút này đây, nàng mới nhận ra chính mình đã không thể không có hắn.

Đến giớ phút này đây, nàng mới nhận ra rằng mình không chỉ thích hắn thôi đâu, mà là đã hoàn toàn yêu hắn, thật sự rất yêu hắn.

Kết quả này thật chẳng còn gì chê trách nữa, dù sao lão công của nàng cũng vốn anh tuấn tài năng, lại ôn nhu yêu thương vợ như vậy, có nữ nhân nào mà ở cạnh một người tuyệt vời như vậy mà không động lòng yêu thương đây.

Phải, yêu hắn thật sự rất dễ dàng, nàng thở dài. Nàng hiện tại chỉ mong cơn tức giận của hắn sẽ nhanh chóng tiêu đi, bởi vì nàng thực sự không có thói quen với bộ dạng lạnh lùng của hắn.

Ai, bụng đói quá a, không biết hắn đã chuẩn bị món ăn hấp dẫn nào cho nàng đây?

Haiz.. chỉ hi vọng không giống như bữa cơm ngọt ngào mà ngày đầu tiên hai người kết hôn là được rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.