[Lão Cửu Môn Đồng Nhân Văn] Trương Khải Sơn X Ngô Lão Cẩu Những Câu Chuyện Ngắn

Chương 10: Chương 10




20120906163953_iTYY5.thumb.700_0 (1)

Chương 10

Đêm đến, vạn vật yên tĩnh, Ngô Lão Cẩu sắp xếp cho phu nhân ngủ xong, nằm trên giường trằn trọc.

Phản ứng của Ngô Bội Trinh hôm nay khiến y không thể không xem lại trình độ nhẫn nại của thê tử nhà mình, đặc biệt là khi ôm nàng ra khỏi quân doanh, trên mặt nàng tràn đầy nước mắt cùng biểu tình tan nát.

Nhưng trong nội tâm Ngô Lão Cẩu lại nói rằng, Trương Khải Sơn nhất định có thể cho y một tình yêu mà y luôn mong muốn.

Lúc trước y kết hôn với Ngô Bội Trinh, là vì Ngô Bội Trinh thích y viết mấy thứ trộm mộ nguy hiểm, mỗi ngày sắp xếp cho y một cái chậu vàng rửa tay, vui vẻ mở một cửa hàng nhỏ cho y làm ông chủ nhàn nhã, vốn nghĩ có thể cùng nàng tư thủ cho đến ngày sinh mệnh chấm dứt.

Trương Khải Sơn lại làm cho tâm y rung động.

Y mặc thêm áo khoác, rón rén nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ.

Đêm đã khuya, tầng mây cũng thật dày, ánh trăng cô độc bồng bềnh trên trời, khắp nơi yên tĩnh, may ra còn có vài tiếng quạ kêu.

Y nhìn thấy dưới tán cây nô đồng đằng xa là một bóng dáng gầy yếu phong phanh.

Nắm chặt áo, Ngô Lão Cẩu chạy vội qua bên đó.

“Rốt cuộc cậu cũng đến, ta còn tưởng cậu không nhìn thấy ta.” Trương Khải Sơn mở to đôi mắt mệt mỏi, cười cười.

“Sao mà không thấy, ngài đến lúc nào vậy?”

“Từ lúc xử lí xong công việc thì đã đến đây chờ.”

Ngô Lão Cẩu trầm mặc, y có hàng ngàn từ muốn nói, nhưng lúc này không nói được câu nào,

Trương Khải Sơn thay đổi tư thế dựa trên thân cây, ánh mắt ôn nhu: “Muốn nói gì sao?”

Ngô Lão Cẩu nghẹn lời, y ngập ngừng nhưng không phát ra tiếng động.

“Hẹn hò cậu như vậy không sợ vợ yêu giận dữ sao?” Trương Khải Sơn trêu chọc.

Ngô Lão Cẩu nuốt một ngụm nước miếng, y cảm thấy so với bình thường cùng mấy cô nương thân thiết, bây giờ đặc biệt khẩn trương hơn gấp ngàn lần.

“A…. Tôi, tôi cũng rất thích ngài, thật đó… Chỉ là muốn gặp ngài, muốn nhìn thấy ngài.”

Ngô Lão Cẩu dùng cường độ âm thanh và dũng khí của con cương thi lông xanh để nói ra mấy lời đó. ( ̄. ̄;)

Trương Khải Sơn nở nụ cười ôn nhu, ánh trăng rọi vào gương mặt nhu hoà đó, nhìn qua xinh đẹp tựa không phải phàm nhân. (Gien nhà họ Trương, ôi ~ )

“Thời gian cấp bách, làm chút việc nên làm đi.”

Ngô Lão Cẩu còn chưa kịp phản ứng đã bị Trương Khởi Sơn ôm lấy.

Nội tâm y kêu gào cái gì vậy, chẳng lẽ thời gian quý giá chỉ để ra đây ôm một cái sao?!

Như là hiểu được oán niệm trong lòng Ngô Lão Cẩu, Trương Khải Sơn xoay người, giam y vào thân ngô đồng, nhắm mắt hôn lên trán y.

Ngô Lão Cẩu lập tức đỏ mặt, không chút phản kháng, chỉ là ngây ngốc nhìn gương mặt trắng đến tinh xảo và hàng lông mi dài.

Từ trán xuống mắt, nơi nào cũng đều nhẹ nhàng hôn qua, xuôi xuống hai má, đem người trong lòng ngực nếm qua một lần, dừng lại bên môi, giống như lúc sáng, chậm rãi vuốt ve.

Ngô Lão Cẩu cảm thấy trong lòng rất đau, y không hề nghi ngờ gì khi cảm nhận được sự ôn nhu mà nam nhân này mang lại, cái loại nhu tình khiến y đắm chìm không thể thở được.

Trương Khải Sơn dùng lực ôm lấy y, muốn hoà nhập hai linh hồn và thể xác lại làm một, như vậy, không lúc nào là không thể cảm nhận được sự tồn tại của người kia.

Nếu trời mưa, người sẽ vì Lan Thành mà mở một cây dù nhỏ giữa không trung.

Nếu trời mưa, người sẽ chạy vào giữa mưa, lẳng lặng cùng Ngô Lão Cẩu chịu mưa, ôn nhu nghịch ngợm mấy sợi tóc của y.

Người có thể nói mấy câu sẫn có như ta yêu nàng với Lan Thành, có thể ôm nàng, có thể mua quần áo đẹp cho nàng, có thể dẫn nàng đi dạo Nga Mi, có thể cùng Lan Thành kết hôn, cùng nàng tư thủ, nhưng người sẽ không kéo tay nàng, cũng không chủ động tìm hiểu nàng.

Người có thể cười với Lan Thành, nhưng người sẽ không khóc với nàng.

Lan Thành bị ốm, người có thể ở bên cạnh chăm sóc nàng, nhưng người sẽ không ôm nàng rồi nói ‘mau truyền bệnh sang cho ta’.

Người có thể cùng Lan thành ngủ chung giường, nhưng người sẽ không trao cho nàng nụ cười ôn nhu cùng ánh trăng.

Người có thể vì bảo vệ Lan Thành mà bị thương rồi nói không có gì đâu, đừng lo, nhưng người sẽ không tỏ ra yêu đuối trước mặt nàng rồi nói “Ta đau.”

Cả đời này người chỉ muốn trao những thứ đó cho một người.

~

“Ngày mai tôi quay về Kim Lăng, cái này là cái mới cho ngài, cái vòng tay lần trước có phải là rớt hư rồi không?”

Sờ sờ túi tiền , Ngô Lão Cẩu lấy ra một cái bùa hộ mệnh làm bằng gỗ, chế tác vô cùng tinh tế, trên mặt là hoa văn rồng vô cùng phức tạp.

Mặt trên có khắc “Tạm biệt, tôi yêu ngài.”

Trương Khải Sơn nắm chặt phần lễ vật mới này, đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn Ngô Lão Cẩu biến mất trong tầm mắt.

Người cũng không đuổi theo.

Kết thúc rồi.

Tình cảm này.

Chỉ ngắn ngủi 24 giờ, y chỉ đến bên cạnh ta có một ngày.

Đôi mắt Trương Khải Sơn lạnh nhạt như trước, người đem bùa hộ mệnh dùng sức bóp nát, bỏ vào túi áo sơ mi, đứng dưới tàng cây thêm chốc lát, lắc lắc đầu rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.