[Lão Cửu Môn Đồng Nhân Văn] Trương Khải Sơn X Ngô Lão Cẩu Những Câu Chuyện Ngắn

Chương 15: Chương 15




Ây, xem như báo trước nho nhỏ cho mọi người?

~

Kỳ thật Nhất Ngũ còn chưa hết! Ngọt ngào kì diệu còn chưa hết đâu ~~

Vì chiến đầu với Đoạn Kì Thuỵ, Lão Cửu Môn ở lại Kim Lăng ~

Bọn họ sẽ có những chuyện vui gì?

Ngô Lão Cẩu sẽ ở bên cạnh chăm sóc Trương Khải Sơn bị thương, một bước cũng không rời, sẽ có thêm chuyện gì phát sinh?

Mấy thím nói xem nửa đêm có thể có một con chuột đụt lỗ trên cửa để nhín lén Nhị Nguyệt Hồng và Giải Cửu Gia không?

Thừa dịp để thầy bói gieo rắc độc cho nhân dân thành Kim Lăng “Ê ê hai tên kia.” Chờ chuyện bát quái của Nhật Ngũ từ Tề Thiết Chuỷ?

Hắc Bối Lão Lục xưa nay vẫn là hảo huynh đệ lại sắp hạ dược sao?

Vẫn là Trần Bì A Tứ lo ngại những ngày ở Kim Lăng thành không đủ kích thích, chuẩn bị học người ngoại quốc mở một “Vạn thánh vũ hội”?

Trương Khởi Linh nhìn thấy hành vi của cha nó, sẽ lưu lại trong kí ức một ấn tượng “Về sau lớn lên tìm một nam nhân giống Ngô Lão Cẩu để yêu” sao?

~

Ta rút, mọi người cứ chữi bới nhiệt tình a…

8ad4b31c8701a18bb21df8d89e2f07082938feb7

Giải Cửu Gia

Chương 15:

Lão Cửu Môn thoải mái ung dung tiến vào Kim Lăng thành.

Theo sự phân phó của Trương Khởi Sơn mà đem thi thể của Lan Thành an táng theo nghi lễ của Trương gia.

Người giữ Trương Khởi Linh lại bên cạnh, muốn cùng nó trao đổi tình cảm cha con thắm thiết, ai ngờ đứa nhỏ một tiếng cũng không nói, Trương Khải Sơn tự giác thấy thẹn với mẹ của nó, cũng nghe theo nó. Đương nhiên đây là về sau, bây giờ không nhắc tới [không nhắc tới em gái ngươi!!!]

~

“Đoạn Kì Thuỵ còn chưa chịu đi?”

Tề Thiết Chuỷ xoa mũi nhìn qua tên Hắc Nhãn Kính nhã nhặn đẩy gọng kính bên kia một cái, trong giọng nói tràn đầy khinh bĩ.

“Xem chừng là chưa đi.” Giải Cửu Gia nhai nhai hạt đậu phộng, thừa cơ hội chôm thêm của tên đáng thương bên kia một chút.

“Ê, chừa lại chút cho ta!” Nhị Nguyêt Hồng không chút khách khí lấy cán quạt đánh hắn một cái.

Vẻ mặt Giải Cửu Gia đầy uỷ khuất.

“Ai bảo Ngô Lão Cẩu đem hết đồ ăn vặt mang đến cho Trương Khải Sơn!!! Dù cái đồ Trương Khải Sơn kia là bệnh nhân cũng không thể đặc xử như vậy!!!”

Nói đến đây, mọi người thấy phía sau chợt lạnh…

Ngô Lão Cẩu ôm một chậu nước đứng ở cửa, nở một nụ cười vô cùng thiện lương thuần khiết với bọn họ.

“…”

Liếc nhìn bọn họ một cái, Ngô Lão Cẩu vơ hết hạt đậu trên bàn đi, dịu dàng nở một nụ cười, sau đó đặc biệt nhìn Giải Cửu Gia lâu thêm một chút rồi phiêu phiêu lướt qua.

~

Y vừa thầm nguyền rũa mấy người bên ngoài, vừa tự giác nhẹ bước đi vào —- Người bên trong còn đang ngủ say.

Y thay một chậu nước sạch, lấy khăn trắng nhún qua nước rồi vắt khô, đắp lên đầu Trương Khải Sơn.

Xoa xoa mũi một cái, y tự nằm trên cánh tay mình, cứ như vậy lặng lặng nhìn gương mặt của người kia.

Ấm áp, xinh đẹp như ánh mắt trời.

Muốn ở cùng người.

Thật hy vọng trận chiến tranh này sẽ không ngừng lại, dù là phải cầm cự lâu thêm nữa.

Bỗng nhiên người trên giường trở mình, mở mắt.

Trương Khải Sơn mờ mịt nhìn Ngô Lão Cẩu “Á” một tiếng.

“Đói không?” Ngô Lão Cẩu vội vàng đứng dậy, lấy một quả táo vừa trộm được, rửa sạch đưa tới bên cạnh Trương Khải Sơn: “Ăn đi.”

Trương Khải Sơn giật giật mắt, dừng lại ở nụ cười của Ngô Lão Cẩu, sau đó trùm chăn kín đầu, chỉ chừa lại một nhúm tóc nhỏ lộ ra bên ngoài.

“Ta không ăn, cậu mệt rồi, không cần phải chăm sóc ta.”

Thanh âm rầu rĩ của Trương Khải Sơn xuyên thấu qua không khí, Ngô Lão Cẩu không khỏi cảm thấy người như thế này có chút đáng yêu.

“Vậy nằm trên giường đừng lộn xộn, thương thế của ngài chưa khỏi, tôi nói ngài sao mà dám tự moi viên đạn ra như vậy chứ? Cho dù không bị thương đến tim thì cũng nguy hiểm vô cùng biết không? Không có bác sĩ ở đây thì ngài cũng không cần sống nữa đúng không!”

Trương Khải Sơn không hé răng, cảm thấy có chút nhàm chán, Ngô Lão Cẩu bắt đầu đếm tóc trên đầu Trương Khải Sơn.

“Cậu ở lại bao lâu?”

“… Ba trăm bốn mươi tám… Ba trăm bốn mươi chín… Cái gì?”

“Cậu định ở lại Kim Lăng bao lâu?”

Trong lời nói của Trương Khải Sơn như mang theo đao đâm thẳng vào ngực Ngô Lão Cẩu.

Lúc này liều mạng chạy đến Kim Lăng để ở cùng với Trương Khải Sơn, bà vợ và cha vợ nhà mình không tức hộc máu mới là lạ.

Trở về nên ăn nói như thế nào đây… Ha ha…

Nghĩ đến Ngô Bội Trinh cau mày nói với Ngô Nhất Cùng và Ngô Nhị Bạch là cha mấy đứa chạy theo nam nhân khác, Ngô Lão Cẩu cảm thấy vô cùng áy náy.

Như là đọc được ý nghĩ của Ngô Lão Cẩu, Trương Khải Sơn xốc chăn, bắt lấy tay của Ngô Lão Cẩu thản nhiên nói: “Ta cũng có một đứa con.”

Người là có ý gì!

Ngô Lão Cẩu vùng tay ra, hai mắt oán hận nhìn người: “Không tiết tháo! Con gái nhà ai mà lại đi thích ngài vậy!”

Trương Khải Sơn vẫn bình tĩnh như trước không chút sợ hãi, “Thật ngại quá, bổn quân đây đứng đầu trong tứ đại soái ca của thành Kim Lăng, rất nhiều cô nương xếp hàng chờ làm Trương phu nhân.”

Lập tức người đón được một trái táo, hai trái cam, năm trái nho mà Ngô Lão Cẩu ném qua.

Ngô Lão Cẩu cảm thấy mình có nên suy nghĩ nghiêm túc lại cái vấn đề gì đó không.

Y nhìn Trương Khải Sơn nằm nghiên trên giường, dáng người gầy yếu, hai bàn tay hiện lên khớp xương rõ ràng, đôi mắt thâm quầng, đôi mày anh khí cùng chiếc mũi cao cao, lộ ra vẻ ngoài cũng không tệ.

“Ngài từng ngủ qua với bao nhiêu người rồi?”

“Đang hỏi là trước khi gặp cậu hay là sau khi gặp cậu?”

“Cả hai.”

“Cậu để bụng chuyện Lan Thành?”

Ngô Lão Cẩu lắc lắc đầu lại gật gật đầu.

“Ta rất sạch sẽ,” Trương Khải Sơn thành khẩn nhìn y, “Ta chỉ muốn ngủ với cậu.”

“Ta X…”

“Thử không?”

Ngô Lão Cẩu vừa định mắng hắn chết không đứng đắn, vừa nhấc đầu lại nhìn thấy đôi mắt vô cùng chân thật kia.

Bình tĩnh nhìn y, như là chăm chú ngắm nghía bảo vật của mình.

Trương Khải Sơn cũng vì sợ bị từ chối, mới dùng loại ngữ khí trêu chọc để nói ra những lời từ tận trong đáy lòng, nếu đối phương không đồng ý thì cũng có thể cười trừ cho qua.

Ngô Lão Cẩu trước giờ nhanh mồm nhanh miệng cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Y cố gắng muốn lảng sang chuyện khác, ví dụ như: “Hôm nay đầu bếp làm trứng chiên bị khét một góc.” “Con thỏ lông trắng trong viện có bộ lông thật dài.” linh tinh này nọ, lại phật hiện bản thân vô cùng buồn cười.

Nhất thời không ai nói gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.