[Lão Cửu Môn Đồng Nhân Văn] Trương Khải Sơn X Ngô Lão Cẩu Những Câu Chuyện Ngắn

Chương 17: Chương 17




[[[ Người tên Cố Cảnh này … mọi người có thể xem hắn là “vẻ ngoài của Giải Ngữ Hoa, tính cách Hắc Nhãn Kính, khẩu khí của Ngô Tà, thân thủ của Trương Khởi Linh” là được? Được rồi, tui cảm thấy có chút vui vui, nếu mọi người không thích thì tui sẽ cho ổng biến mất. TVT [chạy]]]

Chương 17:

Ngẩng cổ uống một ngụm rượu lớn, Cố Cảnh cũng không để ý lau rượu bên môi, đối diện là huynh đệ tốt Vương Bàn Tử cứ một ly rồi lại một ly qua loa.

“Tôi nói, thiếu tướng đại nhân,” Bàn Tử uống một ngụm, “Ngài vừa ở lại Kim Lăng vài ngày? Không có ngài, trong thành ngoài thành đều làm món cá chua ngọt, Bàn Tử tôi nên sớm tạ ơn ngài.”

“Ít nhất cũng phải nửa tháng, ngươi cảm thấy ta có thể cầm súng chạy vọt vào hang ở của Trương Khởi Sơn hét lớn một tiếng “Ngô Tam Nha Tử là thằng nào bước ra cho ta.” ta thấy khả năng còn sống từ Kim Lăng trở về không lớn.”

“Vậy thì vậy thì, chỗ đó nói như thế nào cũng là địa bàn của Trương Khởi Sơn nhỉ, không nên trách huynh đệ như tôi lắm miệng, ngài định làm gì?”

Mắt liếc một cái, Cố Cảnh trợn to đôi đồng tử màu hổ phách ngoắc ngoắc Vương Bàn Tử, Vương Bàn Tử giật mình một cái.

“Đoạn Kì Thuỵ không phải bảo ta bắt y sao?” Cố Cảnh vuốt ve thanh Hắc Kim Cổ Đao bên cạnh, có chút đăm chiêu. “Dùng cái chuôi đao này, người cảm thấy sao?”

Mắt Bàn Tử sáng rực lên, “Không hổ là….”

“Ta đang nói, làm sính lễ.”

Tay trái phối hợp với tình cảnh mà vung lên, giơ bức hoạ của Ngô Lão Cẩu vừa hướng Vương Bàn Tử.

“….. Hình như ta không nhìn lầm y thành con trai chứ?”

“Nam hay nữ tắt đèn rồi còn không giống nhau sao? Ngươi xem bộ dạng của y cũng không phải thanh tú lắm sao? Xem cái mũi nhỏ này, đôi mắt nhỏ này ~~~ ai nha rất đáng yêu ~~”

Bàn Tử nghe được nửa câu đầu còn có vẻ đứng đắn bắt đầu nửa câu sau… Bỗng nhiên cảm thấy thế giới quan bị phá vỡ.

~

Trương Khải Sơn lần đầu tiên xuống giường kể từ sau khi bị thương, mọi người trong Lão Cửu Môn không lạ gì khi nhìn thấy thanh niên áo trắng phiêu phiêu đi theo bên người Trương Khải Sơn.

Giải Cửu Gia nhanh nhanh chọt chọt Nhị Nguyệt Hồng.

“Ta hiểu.”

Nhị Nguyệt Hồng phe phẩy quạt gật gật đầu, mọi người muốn nhìn lại không dám nhìn thẳng hai bọn họ, đành phải giả vờ không thấy Ngô Lão Cẩu đỡ Trương Khải Sơn về chỗ ngồi cao nhất kia.

Chắc là có chuyện quan trọng muốn nói.

Thu hội bộ dạng lười nhát, dám đương gia của Lão Cửu Môn cũng thu lại bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày.

Để Trương Khải Sơn ngồi trên ghế xong, Ngô Lão Cẩu cũng rất tự nhiên ngồi vào bên cạnh người, y cảm thấy vẻ mặt cùng ánh mắt của mọi người thật kì lạ “Oa, ngồi chung rồi” “Thật sự ngồi! Hậu toạ!(ghế dành cho hoàng hậu)” “Giải Cửu Gia ngươi thua rồi! Bộ sứ Nội thanh hoa là của ta!”

Trương Khải Sơn cũng có chú ý tới, người quay đầu ôn nhu cười với thanh niên kia, nhớ lại mới cách đây không lâu y còn nhất định không chịu ngồi cạnh mình.

Thế sự luôn thay đổi, thật là mau nhỉ?

“Vậy thì,” Giọng nói vừa cất lên, cái loại khí thể không nói thành lời này, làm cho Ngô Lão Cẩu cảm thấy trong nháy mắt Trương Khải Sơn ở rất xa, như là biết suy nghĩ của y, Trương Khải Sơn nắm tay y, lòng bàn tay lạnh lẽo làm cho Ngô Lão Cẩu cả kinh, liền nắm tay người kéo vào tay áo mình, muốn dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm nam nhân có nhiệt độ thấp này.

Trong lòng Trương Khải Sơn ấm áp, thừa cơ được một tấc lại tiến mốt bước bóp bóp cổ tay Ngô Lão Cẩu, nhân cơ hội ăn một họng đậu hủ.

Không đợi Ngô Lão Cẩu lấy lại tinh thần, người lại khôi phục biểu tình ngữ điệu lạnh như băng.

“Cảm tạ sự trợ giúp của các vị, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Trương mỗ ở đây cảm ơn mọi người.”

Ta khinh, đây là thái độ cảm tạ của ngài sao, sao nghe như bị trật tay vậy hả!

Trên mặt Ngô Lão Cẩu rất đúng mực, trên thực tế khoé miệng không ngừng chà đạp người bên cạnh.

“Trương mỗ cũng không thích miễn cưỡng người khác, Đoạn Kì Thuỵ hẳn là sẽ chuẩn bị quay lại, các vị cũng có đường làm ăn của mình, thật sự không thể dừng chân lại nơi này, Trương mỗ ta không dám giữ.”

Lời này là ngươi nói đó nha Trương Khải Sơn, ta đi rồi thì ngươi đừng có kéo !!! Ta !!!

Vừa mới chữi xong, Ngô Lão Cẩu cảm thấy cổ tay căng thẳng, thì ra là do Trương Khải Sơn đang siết chặt tay, còn run nhè nhẹ.

Liền cảm thấy mềm lòng.

Ngài đang sợ cái gì?

Sợ phải cô độc sao.

Sợ phải một mình cố thủ Kim Lăng.

Cái chết đối với ngài chắc không là gì cả, nhưng mà ngài cũng là người, cũng muốn được cùng huynh đệ sóng vai chiến đấu.

Ngài không muốn mọi người rời khỏi đây.

Chỉ vì cái gọi là tự tôn mà chết cũng còn mạnh miệng.

Đúng là con mẹ nó vô dụng a Trương Khải Sơn!

Ngô Lão Cẩu hạ quyết tâm, không chút do dự, y rút tay ra, đứng lên cúi người, mạnh mẽ kéo mặt nam nhân tóc đen, hôn lên.

~

╮( ̄~ ̄)╭ Đừng doạ mấy đương gia nhà em sợ chứ Ngũ gia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.