[Lão Cửu Môn Đồng Nhân Văn] Trương Khải Sơn X Ngô Lão Cẩu Những Câu Chuyện Ngắn

Chương 18: Chương 18




fd2b19e93901213f76535e8d57e736d12f2e953e

Chương 18:

Cái này gọi là chết đến nơi còn cố mạnh miệng.

Đúng là con mẹ nó vô dụng quá đi Trương Khải Sơn!

Ngô Lão Cẩu hạ quyết tâm, không chút do dự, y rút tay ra, đứng lên cúi người, mạnh mẽ kéo nam nhân tóc đen lại, hôn lên.

Vừa bắt đầu chỉ là nhẹ nhàng liếm môi người.

Ngô Lão Cẩu ta có thể không cần cửa hàng nữa.

Mấy người bên dưới muốn nghĩ gì thì là chuyện của họ.

Trong thiên hạ, nhiều người yêu nhau như vậy các người quản được hết sao.

Giọng điệu của bọn họ không phải là đang ganh tị thôi sao.

Ngô Lão Cẩu muốn rời khỏi, nhưng tay lại tự động vòng qua cổ người, giằng co giữa gần gủi và xa cách đều hạ xuống giống như mi mắt của y.

Trương Khải Sơn sửng sốt, bình tĩnh như người, vậy mà không nhịn được thuận tay ôm thắt lưng của Ngô Lão Cẩu để y ngồi lên đùi mình.

Người không để ý đến cây quạt của Nhị Nguyệt Hồng vừa rơi trên đất.

Đương nhiên cũng không nhìn thấy cây trâm trong tay Hoắc Tiên Cô đang đâm vào lưng của Trần Bì A Tứ.

Bán Tiệt Lí vừa hớp một ngụm trà liền bị nghẹn lại ở khí quản.

Giải Cửu Gia lặng lẽ kéo rớt hai câu đối bên cửa rồi hướng quần chúng vẫy vẫy tay. (cute quá chời (´ε` )♡)

Các ngài đều biết điều đứng dậy, Nhị Nguyệt Hồng không quên lén chạy vào buồng trong kêu hai nha hoàn đang quét nhà cùng nhau rời khỏi.

Đại sảnh yên lặng.

“Mọi người đều đi rồi?” Nhân lúc tách ra thở dốc một hồi, Ngô Lão Cẩu khàn khàn giọng hỏi.

Trong con ngươi tối đen của Trương Khải Sơn nhiễm một loại ham muốn không biết gọi tên [Ta phải đề phòng www], người không trả lời câu hỏi của Ngô Lão Cẩu, lại dùng miệng chặn ngang câu hỏi của y, người cảm thấy bây giờ không phải là lúc lãng phí thời gian để nói chuyện.

Ngô Lão Cẩu bị kéo đến phát đau.

Hai người ngồi trên chiếc ghế không lớn không nhỏ giữa đại sảnh dây dưa một hồi, biết Ngô Lão Cẩu giơ tay đầu hàng nói nếu còn hôn nữa y sẽ ngạt thở chết thì Trương Khải Sơn mới chịu buông ra.

“Ai bảo cậu hôn ta trước mặt mọi người.”

Ngô Lão Cẩu hung hăng trợn trắng mắt, nắm tay người phát hiện vẫn rất lạnh lẽo.

“Ngươi con mẹ nó bị bệnh nhiệt độ thấp sao.”

“Ngươi làm ấm cho trẫm đi.”

“…. Hết vui.”

“Ây? Nhưng mà hậu cung này ngoài ái khanh ra không còn người khác, trẫm biết ôm ai đây?”

“Ngươi chết đi coi như hết Trương Khải Sơn!”

“Nếu trẫm chết thì ái khanh có bồi táng theo trẫm không?”

“Ngài chơi đủ chưa?”

“Ha ha…” Trương Khởi Sơn cười đến ngũ quan đều cong cong, nhìn qua rất sạch sẽ, còn rất đẹp nữa.

“Ngài con mẹ nó sao mà trước thì khác sau lại khác! Trước thì làm ra vẻ ai cũng nợ tiền ngài không trả, sau lại thành ra một tên lưu manh không đứng đắn!” Ngô Lão Cẩu huyết lệ lên án.

Trương Khải Sơn dùng tay trái ôm Ngô Lão Cẩu vào trong lòng ngực.

“Làm gì? Sợ tôi té từ trên đùi ngài xuống sao?”

“Đừng rời xa ta.”

Ngô Lão Cẩu hận bản thân dễ mềm lòng.

Cứ nhìn thấy nam nhân này tỏ ra yếu đuối thì y lại hận không thể moi tim phế ruột.

“Đưa tay qua đây!”

Trương Khải Sơn ngoan ngoãn đưa tay ra trước mặt y.

Ngô Lão Cẩu nắm lấy tay người, giúp người làm ấm.

Nội tâm Trương Khải Sơn một chút cũng không lạnh.

“Tam Nha Tử.”

“…” Động tác cứng ngắc.

“Ý, cái này không phải tên của cậu sao?”

“… Không có việc gì, chuyện gì?”

“Cậu không có việc gì còn hỏi ta có việc gì?”

“Trương Khải Sơn mẹ nó ngươi có hứng thú tán gẫu lắm phải không! Không có việc gì đừng lắm chuyện nữa!”

“Ngày mai chúng ta đi đến Quảng Tây được không?”

“Làm gì?”

“Đưa Khởi Linh về đó, Kim Lăng thành bây giờ rất nguy hiểm…”

“Sao tự nhiên tôi cũng phải đi?”

“Để cho Khởi Linh xem mặt mũi mẹ nó.”

“Ngươi cút đi TRương Khải Sơn, ta đánh chết ngươi.”

“Vậy cậu muốn ở lại Kim Lăng thành làm một hòn vọng phu chờ ta sao?”

“Ta vọng mẹ ngươi!”

“Đừng có mãi nhớ thương mẹ ta như vậy, con của bà cậu còn chưa có trị nổi đâu.”

Mặt Ngô Lão Cẩu giận đỏ lên, y thừa nhận nhanh mồm nhanh miệng như y mà cũng có lúc không cãi lại Trương Khải Sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.