[Lão Cửu Môn Đồng Nhân Văn] Trương Khải Sơn X Ngô Lão Cẩu Những Câu Chuyện Ngắn

Chương 1: Chương 1




Chương 1:

(Tác giả không chia chương, mình tự xử)

“Tứ Cửu, lời này là thật sao?” Nữ tử đoan trang đang tô lại mi mắt trong gương, không vội không chậm nhẹ nhàng hỏi.

“Bẩm Tiên Cô, hoàn toàn chính xác.” Nam nhân có gương mặt dữ tợn nở nụ cười nịnh hót, ánh mắt tham lam hướng đến vị nử tử cao cao tại thượng.

“Hừ…” Hoắc Tiên Cô nhíu mày, nàng không phải không nghĩ qua chuyện này, chẳng qua tên kia, vậy mà thật sự ra tay rồi.

Quả nhiên vẫn là kiềm chế không được?

Thật đáng chê cười.

Nang buông phượng trâm trong tay xuống, khẽ mở đôi môi đỏ thắm nói:

“Vậy nói cho Trương Đại Phật Gia đi, lập tức lên đường.”

~

Khi Ngô Lão Cẩu chạy đến hội trường, mọi người đã đến đông đủ.

Người đàn ông trẻ mặc quân phục thoáng nằm nghiêng trên ghế chủ quan sát, bên phải chiếc lư hương có một chiếc đao màu đen, trên tay cầm khắc một con kỳ lân.

Y nhìn quanh bốn phía, không nhanh không chậm nhìn đến nam nhân đang híp mắt kia.

Không chừa chỗ ngồi cho y.

Chuyện này thật là quá xấu hổ.

“Ngô Lão Cẩu, ngồi xuống.”

Trương Khải Sơn không nói nhiều, nhưng trong lời nói lại toát ra một áp lực không thể kháng cự.

Trong lòng Ngô Lão Cẩu có chút hờn giận, nhưng cũng cười theo gương mặt kia, ý của ngài là con mẹ nó muốn tôi ngồi chỗ nào.

Ngày thường quan hệ của Giải Cửu Gia và Ngô Lão Cẩu không tệ, lúc này đang dùng sinh mệnh để trừng mắt chỉ cho y thấy bên cạnh lão Trương có chỗ trống kìa, còn không ngồi đi, mau ngồi đi !

Ngô Lão Cẩu cũng không phải loại ăn chay (hiền lành), y dùng ánh mắt bắt nạt kẻ yếu trừng lại ý muốn nói: Dựa vào cái gì mà bắt ông ngồi cái chỗ thối hoắc đó!

Giải Cửu Gia tiếp tục dùng ánh mắt khủng bố tỉ thí với Ngô Lão Cẩu: Ây dô thật là ngại quá, hôm nay Ngô gia đến trễ, hay là hôm khác ngài đến chúng tôi chuẩn bị thêm cho ngài một cái ghế nhé?

Ngô Lão Cẩu tức giận suýt chút nữa là bóp cổ con chó trong ngực.

“Ngô Lão Cẩu, ngồi xuống.”

Trương Khải Sơn lại nói, trong thần sắc dường như có ý trêu chọc, người nắm hai bàn tay đặt dưới cằm.

Ngô Lão Cẩu cẩn thận nở nụ cười.

Y biết, y biết mấy người ngoài chợ có đồn đại, Trương Đại Phật Gia, có hứng thú với y.

Nhưng mà cũng không đến mức hôm nay làm cho y khó xử vậy chứ!

“Xin hỏi Phật Gia, tôi nên ngồi ở đâu?”

Ngô Lão Cẩu khom người chào, hai tay ôm quyền, trong lòng oái oái than vãn cái xương cốt già nua này, nếu hôm nay phải đứng thì ta nhất định sẽ không để ngươi yên đâu tên họ Trương kia.

Trương Khải Sơn đưa tay chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình.

Trong lòng mấy người bên dưới đều có những suy nghĩ không giống nhau.

[Nội tâm Nhị Nguyệt Hồng]: Ngô Lão Cẩu mau mau có con để cho ta bế đi…. Lão Trương ngươi mau mau hạ thủ đi!

[Nội tâm Bán Tiệt Lí]: ….trầm mặc…. Phật Gia, chúc ngài may mắn.

[Nội tâm Trần Bì A Tứ]: Cái việc giúp cắn xé con nghé con này… Thật là mất mặt Lão Cửu Môn, tiêu rồi, tiêu rồi…

[Nội tâm Hắc bối Lão Lục]: Lão Trương, sao ngài lại trực tiếp như vậy [hứ] không được như vậy… Chết cũng cần có sĩ diện mà!

[Nội tâm Hoắc Tiên Cô]: Hôm nay tử vi tinh bị sao đen chiều vào ha… Ta vẫn nên về xem bói thì hơn…

[Nội tâm Giải Cửu Gia]: Lão Ngô à, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu… Ai~

Trên mặt Ngô Lão Cẩu lúc đỏ lúc trắng, chủ ý của y là quyết định không ngồi bên cạnh Trương Khải Sơn, y không phải chưa thấy qua tư thế này, cũng không phải chưa từng chuẩn bị tâm lý, chỉ là y cảm thấy khí huyết không thông, nhè nhẹ sờ mũi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.