[Lão Cửu Môn Đồng Nhân Văn] Trương Khải Sơn X Ngô Lão Cẩu Những Câu Chuyện Ngắn

Chương 23: Chương 23




Chương 23:

Ngô Bội Trinh viết một phong thư gọn gàng gửi cho Ngô Lão Cẩu, đôi gò má nàng tái nhợt, run rẫy vuốt ve đâu Tam Tỉnh mới sinh, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

Ngày xưa chàng thề non hẹn biển biết bao nhiêu, sao bây giờ chỉ còn một mình ta chờ đợi?

Thở dài một hơi, nàng bỗng nhiên nhớ đến người phụ nữ bên cạnh Trương Đại Phật Gia.

Thôi được, đều là kết cục đã được định trước.

Nàng đề bút, không một lời mà nước mắt cứ rơi, viết xong, kể thêm các loại chuyện như phu nhân của Nhất Cùng là một cô nương môn đăng hộ đối, lại kể thêm như là không chịu được cảnh đêm cô đơn ở đình viện, lại ôm trẻ con khóc nháo , khó có thể tự lo liệu.

~

Trương Khải Sơn ghìm cương ngựa, súng trong tay chĩa thẳng vào người trước mặt, người đè thấp nón, cơ hồ là hét từng chữ từng chữ:

“Các người nói, Ngô Lão Cẩu, bị người của Đoạn Kì Thuỵ bắt đi rồi?”

Mặt Trần Bì A Tứ cứng đờ, Giải Cửu Gia… khụ khụ… hốc mắt hiện lên một quầng thâm rõ ràng, hai người đều bơ phờ mệt mỏi.

“Tại sao các cậu không đi cứu y?! Y hiện tại đang ở đâu?”

“Nhị Nguyệt Hồng và Hoắc Tiên Cô chạy thoát, hiện không biết lưu lạc phương nào, hôm đó tôi ở ngoại thành Kim Lăng đánh bạc suốt đêm, ai ngờ trời sáng các người vừa đi, quân đội của bọn chúng đã kéo đến…”

“Y đang ở đâu?!”

Giải Cửu Gia sửng sốt, cảm nhận trên người có một sức ép cực mạnh ép mình phải quỳ xuống.

Khúm núm ngẩng đầu, nam nhân tóc đen đang cố gắng kìm nén sát khí, Giải Cửu Gia cảm thấy xung quanh không phải là không khí, mà là mùi máu tươi.

~

Cố Cảnh tháo mũ xuống, hướng phía thượng quan trước mặt câu nệ gật gật đầu.

“Đoạn đại nhân bảo ta đến dẫn Ngô Lão Cẩu đi.”

Nam nhân trung niên đương nhiên hài lòng với các tiếp đón cung kính của Cố Cảnh.

“Mang y đến Đông Bắc?”

“Đúng.”

Tâm Cố Cảnh trầm xuống, nếu Ngô Lão Cẩu ở trong tay mình, còn có thể lừa cấp trên nói là phải khảo vấn y, nếu đem y đến địa bàn của thủ trưởng, chắc chắn không đơn giản “bất tỉnh rồi xối nước” như vậy.

“Khi nào xuất phát?”

“Ngày mai đi, gần đây đại nhân đang cùng cái người phía tây đó đánh nhau rất gay gắt.” Nam nhân húp một ngụm trà, “Ngô Lão Cẩu đâu?”

“Đang ngồi trong phòng,” Cố Cảnh miễn cưỡng tươi cười một cái, trong đầu nghĩ xem làm thế nào mới bảo vệ được y, “Muốn gặp sao?”

“Thôi khỏi.”

“Ha ha, thượng quan có muốn đi dạo Kim Lăng thành một chút không?”

Đôi mắt tinh nhuệ của nam nhân liền nhìn ra ý đồ kéo dài thời gian, hắn cười ha ha, ném hai chén trà: “Đến đi, Cố đại thiếu tướng, để ta xem xem, xem Kim Lăng này, và Ngũ gia kia, đều là ngươi liều chết để bảo vệ phải không.”

~

Trương Khải Sơn đá một giỏ đào thối, trên đường yên tĩnh đáng sợ.

Từ lúc biết tin, chạy đến đây đã một ngày rưỡi.

Người vừa xông vào đã phát hiện cả thành hoang tàn.

Như là bị máu dội qua, dưới ánh nắng chiều càng thêm ảm đạm.

Người lo lắng, bước chân cũng lảo đảo, đoạn băng quấn trước ngực vì lần trước bị thương gần như sắp đứt do sức ép.

Người cảm thấy mình điên rồi, nhìn qua cả thành lộn xộn không chút tiếng người rồi mới nhớ đến một nơi.

Dưới tán cây ngô đồng.

Không nhìn thấy người đó.

Cúi đầu, nhìn ra cửa thành rực rỡ có một con đường đầy màu dẫn đến tán cây.

Giống như đang nhắc nhỡ Trương Khải Sơn.

Trên người Cố Cảnh đầy máu, trên đùi, trên sườn tai đều là đạn và vết đao cắt qua.

Hắn nhìn thấy Trương Khải Sơn từ xa, cử động một cách khó khăn, ói ra một ngụm máu.

Trương Khải Sơn đi ra phía trước nhìn hắn, chờ một lời giải thích.

Cố Cảnh không nhìn người, ánh mắt Trương Khải Sơn gán vào Hắc Kim Cổ Đao bên người y.

“Lấy thanh đao này, đến Đông Bắc cứu y.”

Cố Cảnh thở hỗn hễn nói ra được mấy chữ, đầu xụi xuống, im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.