[Lão Cửu Môn Đồng Nhân Văn] Trương Khải Sơn X Ngô Lão Cẩu Những Câu Chuyện Ngắn

Chương 2: Chương 2




Chương 2:

95833983Chảy máu rồi….

Hoắc Tiên Cô nhìn thấy thanh niên quật cường đừng giữa đại đường, áo khoác ngoài màu trắng càng làm tôn lên vẻ nho nhã, nhanh nhẹn, lễ phép của y.

Trên gương mặt thanh tú chỉ có phẫn hận và nhục nhã.

Giống như là cảm nhận được gì đó, con chó nhỏ trong ngực Ngô Lão Cẩu hình như biết chủ nhân mình bị khi dễ, cặp mắt tối đen không ngừng nhìn chằm chằm nam tử mặc quân phục cao cao tại thượng kia.

Ngô Lão Cẩu cúi đầu cọ cọ đầu con chó nhỏ, quay đầu đi ra cửa.

“Lão gia…”

“Đến Trương phủ.”

Ngô Lão Cẩu nói với tài xế xong, sờ sờ đầu con chó nhỏ, gió thổi mái tóc màu nâu nhẹ nhàng phất qua hai má y.

Trương Khải Sơn không bất ngờ gì khi thấy thanh niên áo trắng ôm con chó nhỏ đứng trước cửa nhà mình.

Người lặng lẽ đi qua ngồi Ngô Lão Cẩu, Ngô Lão Cẩu nhún nhún vai đuổi theo.

Trương Khải Sơn cởi quân trang, nhìn trên y phục là một loạt huy chương sáng đui mắt người nhìn, Ngô Lão Cẩu cười trêu ghẹo nói thật là mấy chiến công buồn.

Nhẹ uống một ly trà Long tĩnh, ánh mắt Trương Khải Sơn lạnh nhạt không chút gợn sóng nhìn về phía Ngô Lão Cẩu.

“Tới tìm ta có chuyện gì?”

Ngô Lão Cẩu chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, “Nhị Nguyệt Hồng nạp thiếp thứ ba, nhờ tôi đến tìm ngài đến dự.”

“Không đi, ồn lắm.”

Ngô Lão Cẩu tựa hồ biết trước đáp án này, lắc lắc đầu đánh giá nam nhân tóc đen.

“Ngài gầy quá, thức ăn trong quân đội không tốt? Bỏ đói ngài sao?”

“Quan tâm ta làm gì?” Trương Khải Sơn nhíu mày, người nhìn về phía tên đang đứng tươi cười bày ra vẻ mặt không liên quan đến mình kia, “Ta sẽ không bạc đãi cậu đâu.”

“Từ ngày vào Lão Cửu Môn, phân nửa người tôi cũng xem như là của ngài, làm gì có chuyện nói bạc đãi hay không bạc đãi.”

Ngô Lão Cẩu lập tức phát hiện trong câu nói của mình có chút đen tối, vội vàng bổ sung, “Đương nhiên, bọn Nhị Nguyệt Hồng và Bán Tiệt Lí cũng xem như là nửa người của ngài.”

Trương Khải Sơn cười cười, “Huynh đệ với nhau, khách sáo làm gì.”

“Cậu cẩn thận một chút, gần đây bọn quân phiệt giao chiến, bên ngoại thật là loạn.”

Trương Khải Sơn hạ mắt quan sát, người bỗng nhiên muốn đi qua chạm vào quần áo của y một chút.

Trắng trắng sạch sạch, một người vô cùng sạch sẽ, cũng giống như nụ cười của y.

“Ngô Lão Cẩu…”

Nam nhân ôm chó trả lời.

“Hình như phía Nam có ý muốn khai chiến, ngày mai ta phải đi, cậu giúp ta nói với mọi người một tiếng, không kịp chào hỏi.”

Ngô Lão Cẩu đi đến phía sau Trương Khải Sơn, nhìn thấy sau lưng người một băng vải thấm máu quấn qua loa trên lưng.

“Đau không?”

Y đưa tay sờ một chút, đầu ngón tay nhẹ chạm vào nơi chảy máu.

“Chỉ có hai viên đạn thôi.”

“Có phải ngày mai ngài phải đi không?” Ngô Lão Cẩu nhìn người, Trương Khải Sơn đưa lưng về phía y, y có thể không cần kiêng nễ gì cả mà quan sát vị thủ lĩnh quân phiệt cao cao tại thượng này.

“Ừ.”

“Này,” Ngô Lão Cẩu dường như nhớ đến cái gì, kéo chiếc áo khoác mà Trương Khải Sơn đã cởi ôm vào lòng ngực cùng con chó.. “Ngày mai tôi trả lại cho ngài, bây giờ tôi giúp ngài mang về giặt.”

Trương Khải Sơn cảm kích đến bật cười, một bộ quân trang mà thôi, “Nếu thích thì tặng cho cậu.”

“Quả nhiên khách khí! Nhưng mà tôi không thể tự nhiên nhận đồ của người khác được…” Ngô Lão Cẩu nghĩ nghĩ, mò mò toàn thân, lấy ra một chiếc vòng ngọc. “Ây, chỉ có cái này đáp lễ cho Đại Phật Gia…”

“Được, ta nhận.” Trương Khải Sơn xì một tiếng rồi nhận lấy bỏ vào trong túi tiền.

“Ngày mai mấy giờ ngài đi? Tôi còn có đồ muốn tặng cho ngài.”

“Còn có đồ muốn tặng? Vậy khi ta trở về có phải tặng lại cái gì cho cậu không?”

“Cái này, ngài tự nguyện tặng là được, còn không thì lấy mấy món đồ cũ trong phòng ngài ý… Tôi thấy cũng được, không ngại đâu!”

Trên môi trương Khải Sơn có chút ý cười, người cảm thấy cùng y nói mấy chuyện ngu ngốc không ngờ lại thoải mái như vậy, Ngô Lão Cẩu không giống với những đương gia khác của Lão Cửu Môn, y nói chuyện hay cử động, mỗi một động tác đều mang đậm khí chất Giang Nam nho nhã, mạnh mẽ mà thuần tuý. (Sao anh đẻ ra thằng cháu láo thế =)) )

“Bình minh sáng mai, đến trễ không chờ.”

~

Lúc Ngô Lão Cẩu trở về nhà, liền dặn hạ nhân chuẩn bị hai chậu nước để bên giếng.

Y lấy quân trang của Trương Khải Sơn ra, bộ áo sạch sẽ đến mức không giống như được người ta mặc để chém giết trên chiến trường, y mò mò trong túi áo, không có gì cả, trong lòng có chút chán nản. [ây…] (Anh xin cái áo người ta về chỉ để mò đồ bên trong thôi hả)

“Lão gia, nước đến rồi.” Hạ nhân cung kính đem nước đặt trên mặt đất, “Cần tiểu nhân giúp gì không?”

“Không cần, ngươi lui đi.”

Ngô Lão Cẩu ngửi được trong áo có hương vị nhè nhẹ thoảng qua, trong lòng đột nhiên có cảm giác rung động mãnh liệt.

Trong nháy mắt, y nhìn thấy cả thế giới nở đầy hoa nhỏ.

~

Trước nhà Trương gia, 5 giờ 6 phút.

“Trương Phật Gia, còn chưa đi sao?”

Người dắt ngựa nhìn gương mặt lạnh lùng kiên quyết của nam nhân, nhịn không được lên tiếng.

“Chờ một chút.”

Trương Khải Sơn bực bội, trời đã sáng, mà cái người đã hẹn còn chưa tới.

Thật là mông lung.

Tựa như đột nhiên xuất hiện, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa đứt quãng, người nheo mắt lại, tránh để cho ánh ban mai làm mắt bị đau.

Người kia đắm chìm trong ánh nắng bắt trời, đối mặt với người.

Y mặc bộ quân trang hôm qua người đưa, bên hông đeo một thanh đào dài nhỏ màu trắng, hai vai thon gầy run run, hiển nhiên chủ nhân đang ở thượng khí không tiếp hạ khí.

“Xin chỉ giáo, Trương Đại Quân Phiệt.”

Trương Khải Sơn mặc kệ ánh mặt trời sáng rực, người mở to hai mắt nhìn y.

“Sao? Cảm thấy tôi không chỉ huy được?”

Để tôi đứng sau lưng ngài được không.

“Không có… Y phục quá lớn rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.