[Lão Cửu Môn Đồng Nhân Văn] Trương Khải Sơn X Ngô Lão Cẩu Những Câu Chuyện Ngắn

Chương 3: Chương 3




Trương Khải Sơn nghiên đầu, nhìn nam nhân kiên nghị bên cạnh mình, chợt không nhịn được hỏi.

“Tại sao lại gọi cậu là Ngô Lão Cẩu?”

Ngô Lão Cẩu sửng sốt, mặt có chút đỏ.

“Sao hả Trương Khải Sơn! Dám ghét bỏ cái tên nông dân thuần phát của ta! Tên này là do cha ông đặt đấy!”

Trương Khải Sơn ngây ngốc ngơ ngác nhìn Ngô Lão Cẩu.

“Ta… Ta chưa nói gì hết…” Người nhỏ giọng ngập ngừng.

Hài người thủ hạ bên cạnh Trương Khải Sơn không hẹn mà cùng nhau ngắm nhìn phương xa, ya~ thời tiết thật tốt, không cần phải ngạc nhiên vì Trương Đại Quân Phiệt của chúng ta da~.

Ngô Lão Cẩu phát hiện mình vừa thất thố, ho vài cái cho bớt xấu hổ.

“Bất quá tôi thích kì lân, nghĩ ra một cái tên là Ngô Kì Lân.” (=)))) )

Trương Khải Sơn gật gật đầu, tỏ vẻ đang lắng nghe.

“Nhưng mà cái tên Ngô Lão Cẩu này mọi người kêu quen rồi, bây giờ muốn sửa rất phiền, cho nên…”

“Ngô Kỳ Lân còn quê hơn…”

“TRƯƠNG KHẢI SƠN!!!!!!!”

~

Sân nhà Ngô gia.

Mỹ nhân mâc sườn xám ngồi trên đài trang điểm ngắm nhìn dung mạo mình trong gương.

Nàng hơi hơi nhíu mày, nghe tiếng vui cười truyền đến cách vách, nhớ đến sáng nay tỉnh dậy thấy bên giường trống không, trong lòng không khỏi có chút chua xót.

Một giọng nam nhân oanh oanh từ trong sân truyền đến, “Ngô phu nhân dạo này khoẻ không?”

Ngô Bội Trinh (lời tác giả: đặt tên thật bất lực OJR) chải sợi tóc ra sau đầu, nhìn về phía người nói.

Nhị Nguyệt Hồng phe phẩy cây quạt, nở một nụ cười xinh đẹp.

“Thì ra là Nhị gia, thất lễ thất lễ, xin hỏi Nhị gia có gặp Ngũ gia không?”

“Theo lời Ngô Cẩu gia, bây giờ chắc là đang ở Kim Lăng.”

“Sao y phải đi đến đó?”

“Bỏ trốn theo Trương Đại Phật Gia?” Nhị Nguyệt Hồng cười đến run rẫy cả người.

Mặt Bội Trinh trắng bệch, nàng nhíu mày, trầm giọng quát: “Nói chuyện vô căn cứ!”

“Ta chưa có nói gì hết nha Ngô phu nhân.” Nhị Nguyệt Hồng vừa dựa vào trên trụ hà vừa thu cây quạt lại, “Chẳng qua trước khi đi hắn có nhờ ta và Giải Cửu Gia tiếp quản chuyện ở Ngô gia, nếu phu nhân không thích ta và Tiểu Cửu đến đây thì có thể nói trước một tiếng, chúng ta sẽ không đến nữa, tránh cho ta đến đây nói vài câu đã khiến phu nhân hoảng sợ.”

Ngô Bội Trinh cũng không nói nữa, vẫn tiếp tục ngồi trên bàn trang điểm vẽ lông mày, hồi lâu mới trả lời.

“Người quay về đi, ta biết rồi.”

Nhị Nguyệt Hồng cười cười đứng dậy, như là nhớ đến cái gì, nhẹ nhàng quay lại.

“Bảo trọng.”

Nhị Nguyệt Hồng vừa ra khỏi đại viện nhà Ngô gia, bỗng nhiên ống quần bị một đứa bé tóm lấy:

“Nhị gia, Nhị gia, đi chơi với bọn cháu được không?”

Nhị Nguyệt Hồng cúi đầu, thấy Ngô Nhất Cùng đang tức giận kéo theo Ngô Nhị Bạch quần áo xộc xệch đang ngước đầu cười.

Trong lòng hắn bỗng dưng động, nhẹ nhàng xoa đầu Ngô Nhất Cùng lắc lắc đầu: “Hôm nay Nhị gia có việc, hôm nào sẽ hát hí khúc cho mấy đứa nghe!”

Ngô Nhất Cùng luyến tiếc nhìn Nhị Nguyệt Hồng rời đi, quay đầu nhìn thấy Ngô Bội Trinh lạnh lùng đứng ở cửa, lúc này mới hô một tiếng “nương” rồi chạy qua.

Trưởng tử và nhị tử đã lớn như vậy, còn chưa nói trong bụng phu nhân đang có lão tam, Ngô Lão Cẩu, sao ngươi còn không chịu yên thân?

Nhị Nguyệt Hồng nghĩ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.