[Lão Cửu Môn Đồng Nhân Văn] Trương Khải Sơn X Ngô Lão Cẩu Những Câu Chuyện Ngắn

Chương 4: Chương 4




20130613164108_SvkEZ.thumb.700_0

Bán Tiệt Lí

Chương 4

Trương Khải Sơn sắp xếp cho Ngô Lão Cẩu ở trong một khách sạn do người nước ngoài mở trong Kim Lăng, bỗng nhiên cảm thấy ánh sáng mặt trời giữa trưa có chút chói mắt, không khỏi mê mang.

“Cậu có thể đi lại trong nội thành Kim Lăng, ta sẽ gọi thợ may đến may cho cậu vài bộ quân trang nhỏ hơn.”

“Ừm.”

“Cậu thích màu gì?”

“Màu lục được không? Của ngài cũng là màu lục mà.”

“Vậy thì không thể may mũ được.”

“Sao vậy?”

“Cậu muốn bị vợ cắm sừng sao?” (Những người chồng có vợ đi ngoại tình thường được gọi là đội mũ xanh)

Nói xong, Trương Khải Sơn nhanh tay né cái gối và cái ghế dựa mà Ngô Lão Cẩu ném qua [ây], còn thuận tay kéo cái ghế ngồi xuống.

“Vợ của ông ở Trường Sa rất là ngoan ngoãn! Ông kêu nàng đi hướng đông nàng không dám đi hướng tây!” Ngô Lão Cẩu khoa trương huơ huơ tay khoe mình có một thê tử tốt.

Lâu thật lâu Trương Khải Sơn cũng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng thở dài.

Ngô Lão Cẩu lúc này mới nhớ đến Trương Khải Sơn không có vợ con gì hết, y cân nhắc lại lời nói để không kích động vị quân phiệt Kim Lăng nổi tiếng ngạo mạn này.

“…. Ngài có tính toán chuyện kết hôn không?”

Trương Khải Sơn trầm mặc nhìn Ngô Lão Cẩu, “Không nghĩ đến.”

“Sao vậy?” …. Tui nói lòng hiếu kỳ có thể hại chết ông (cùng cháu của ông) đó nha Ngô Lão Cẩu…. Đừng hỏi tui là ai… Tui là Đả Tương Du… [ây]

“Bởi vì không biết khi nào thì sẽ chết.”

Nếu không thể cho nàng một gia đình ổn định, mang một đứa nhỏ đến thế giới này mà không cho nó tình thương của cha, không bằng cứ ở một mình cô độc.

“Nhưng mà tự nhiên trên thế giới này có một đứa nhỏ nhìn giống mình cũng có cảm giác duyên tục đó….”

Trương Khải Sơn giả vờ không nhìn đến ánh mắt mê mang của Ngô Lão Cẩu, thản nhiên nói: “Bát Tiệt Lí cũng vừa đến, hắn nóii hắn đang ở phụ cận thành Kim Lăng thì phát hiện một cái mộ nhỏ, hỏi cậu có muốn đi xuống đó luyện tay luyện chân không.”

“Ngài không đi?”

“Ta còn rất nhiều chuyện phải làm, vì dụ như làm cho cậu một cái nón màu xanh.”

“TRƯƠNG KHẢI SƠN!!!!!!!!!”

~

[Dưới đây là phần chém gió của mị, các vị xem xong xin nhẹ tay TVT]

Bán Tiệt Lí đào một cái động chui vào.

Y nhìn thấy bóng dáng của Bán Tiệt Lí biến mất trên mặt đất, liền nằm úp sấp xuống, ngẩng đầu, nhanh kéo dây thừng trong tay, túm một con chó săn lại.

“Ngoan, xuống đó đi.” Ngô Lão Cẩu vỗ vỗ đầu con chó, trong mắt tràn đầy nhân từ nhưng cũng không che giấu được sự độc ác. (-.-)

Chó săn sủa một tiếng rồi ngoan ngoãn đi xuống, Ngô Lão Cẩu cũng nhảy xuống, khoảng cách với mặt đất không sâu, y lại dắt dây thừng của con chó, bước chân cẩn thận đuổi theo Bán Tiệt Lí phía trước.

Tuy Bán Tiệt Lí là người tàn tật nhưng bước chân rất nhanh nhẹn, dọc đường đi hai người cũng không gặp phải cơ quan gì cả, rất nhanh đến được phòng chủ mộ.

Phòng của chủ mộ không lớn, kỳ lạ là quan tài không phải để giữa phòng mà để ở góc bên phải.

Bỗng nhiên Bán Tiệt Lí ách một tiếng, “Kỳ quái, Ngũ gia cậu xem, trên tường có phải có hoa văn gì không?”

Ngô Lão Cẩu nghe xong trong lòng cũng sinh chút kỳ quái, y nhanh chóng sờ qua vách tường một lược, thật sự chạm đến hoa văn nhấp nhô.

“Chắc là lúc xây mộ phát hiện được một tảng đá đặc biệt nên đem đến đây làm mộ bản.”

Bán Tiệt Lí từ chối cho ý kiến, trong lúc nói chuyện thì mở nắp quan tài ra, bỗng nhiên quát to một tiếng: “Không ổn! chạy mau!”

Ngô Lão Cẩu không kịp phản ứng, trong tay đột nhiên căng thẳng, cúi đầu nhìn thì thấy con chó săn đã bị cái gì cắn xé thành hai nửa.

PS:

Màu xanh là của tớ

Màu đỏ là của tác giả

Màu xám là chú thích

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.