[Lão Cửu Môn Đồng Nhân Văn] Trương Khải Sơn X Ngô Lão Cẩu Những Câu Chuyện Ngắn

Chương 7: Chương 7




730e0cf3d7ca7bcb6b1e1396be096b63f624a826

Ngô Lão Cẩu

Chương 7:

Ngô Lão Cẩu nhìn thấy La Hán kia cười quỷ dị như vậy thì trong lòng khó chịu cực độ, lại đạp một cước, thuận tiện móc luôn viên minh châu được khảm trên mắt nó, y định đưa cho Trương Khải Sơn, tuy là biết trong két sắt của Lão Trương có thể có một tá loại đá giống hệt vậy.

Lúc trở về hắn sẽ cân nhắc suy nghĩ xem Trương Khởi Sơn không muốn kết hôn là có ẩn ý gì trong đó.

Y lại nghĩ đến tình cảm không rõ ràng của mình dành cho người đó lại cảm thấy mắc ói đến phát run.

Không thể nào ~ Ngũ gia ta là người đã có vợ rồi nha!

Rõ ràng từ đầu vẫn tốt đẹp như vậy, người ra lệnh y nghe theo, cả Trường Sa đều nằm trong khống chế của Lão Cửu Môn bọn họ.

Đến Trương phủ chơi vài lần, nói chuyện phiếm cũng nhiều lên, người cũng chỉ cười cười vậy thôi.

Từ khi nào đã bắt đầu lưu tâm đến người rồi?

Không đúng, Ngô Lão Cẩu, không đúng, chắc là mình lại suy nghĩ bậy bạ thôi.

Y vừa đấu tranh vừa rồi rắm, bỗng nhiên ánh mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

~

Lúc tỉnh lại, y giật mình một cái, Trương Đại Phật Gia đang đứng ngay bên cạnh y, vẻ mặt lạnh nhạt.

“A…. Sao tôi lại ở đây?”

Trương Khải Sơn uống một ngụm trà Tây hồ Long tỉnh, nói: “Ta xách cậu về, tiểu tử Bán Tiệt Lí không đáng tin, chạy đến đây châm ngòi thổi gió bảo là cậu sắp chết, ta còn chưa đi xem thành xong, quần áo cũng chưa kịp thay liền đi với hắn.” Dứt lời liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiền ngẫm của Ngô Lão Cẩu. ( ̄  ̄|||) Tam gia giúp anh thế mà anh nỡ lòng nào ~

Mặt Ngô Lão Cẩu nóng lên: “Đừng đùa giỡn nữa…”

Trương Khải Sơn liền cười: “Không đùa giỡn với cậu, ta thực sự sợ cậu chết. Không biết ăn nói sao với người ta, sự trong sạch của Ngũ gia a…”

Ngô Lão Cẩu vừa nghĩ hôm nay bọn họ nói chuyện nhất định là không hợp nhau, đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhìn thấy tay trái của Trương Khải Sơn có một mảnh đá nhỏ đâm vào.

Y nhớ rõ mảnh đá nhỏ kia là từ chiếc vòng ngọc của y mà ra.

“Khải Sơn…” Y muốn nói lại thôi, “Tay ngài…”

“Không sao,” Trương Khải Sơn lắc đầu.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Ta nói ta không sao.”

“Đau không?”

“Không đau, thực sự là không sao, cậu đừng kích động nữa….”

Ngô Lão Cẩu có cảm giác người này vì cứu mình mà bị thương, đã vậy còn không chịu thừa nhận, y ‘ngao’ một tiếng đánh móc qua, có ý muốn vặn tay người ra xem.

Trương Khải Sơn thuận thế kéo y vào lòng ngực, làm bộ vô ý cọ cọ cái bản mặt lợn chết không sợ nước sôi bỏng của y: “Thật sự không đau.”

Ngô Lão Cẩu không nghĩ đến sẽ bị người ta ôm, muốn dùng lực giãy giụa, dùng sức vùng ra, vừa ngẩng đầu, lại đúng lúc lượt qua môi Trương Khải Sơn.

Y, Ngô Lão Cẩu, không có chuyện đời nào chưa trải qua, tình huống hiện tại làm cho đại não y ngừng hoạt động vài giây, trong vài giây đó y cũng không có xê dịch vị trí.

Người, Trương Khải Sơn, không nghĩ đến mọi chuyện phát triển có chút ngoài dự kiến, bất quá cũng không né tránh, chỉ tiếp tục duy trì động tác.

Hai người đều choáng váng.

Ấy, cãi nhau ầm ĩ xong còn có phúc lợi nữa hả?

Vài giây sau, đại não Ngô Lão Cẩu lần nữa khởi động lại, y quay đầu đi…, nhưng không vùng giãy ra khỏi vòng tay của người.

Trương Khải Sơn không nói, người bình tĩnh quan sát Ngô Lão Cẩu, từ trước đến nay chưa bao giờ dùng cự li gần như vậy để quan sát y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.