[Lão Cửu Môn Đồng Nhân Văn] Trương Khải Sơn X Ngô Lão Cẩu Những Câu Chuyện Ngắn

Chương 8: Chương 8




t01f827137e525f4c75

Ngô phu nhân

Chương 8:

Tạm dừng vài giây, Ngô Lão Cẩu nhịn không nổi, luận về sức chịu đựng thì y chắc chắn không phải là đối thủ của người này.

“Mỏi tay không? Mỏi thì thả tôi xuống đi, tôi rất nặng, tôi biết…”

“Không nặng, rèn luyện lực cánh tay cũng tốt.”

“… Buồn nôn không?”

“Sao?”

“Lúc tôi hôn ngài ấy.”

Trương Khải Sơn nở nụ cười, trong ánh mắt trong suốt cũng tràn đầy tiếu ý.

“Không, giống nằm mơ.”

“Giấc mộng của ngài cũng rẻ tiền ghê.”

“Ta thích,” Trương Khải Sơn nhẹ nhàng tiến lại gần, “Đáng tiếc thời gian quá ngắn.”

Ngô Lão Cẩu chớp mắt một cái, xem như ngầm đồng ý cho ai đó tiếp tục làm càn.

“Bên ngoài đều đang nói Ngũ gia tôi và Phật Gia ngài có gì gì gì đó, đừng nói với tôi ngài không thèm để ý.”

Hô hấp của Trương Khải Sơn thổi sau cổ y, hai cánh tay ***g vào nhau khiến y cảm nhận được cảm giác vững chắc chưa từng có.

“Cậu để ý?”

“Trong lòng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng mà lại…. lại con mẹ nó không chán ghét.”

Trương Khải Sơn nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh âm ôn nhu, nhẹ nhàng đến mức có thể bắt lấy dòng nước chảy.

“Vậy hôn lại lần nữa?”

Đôi đồng tử màu nâu của Ngô Lão Cẩu chợt loé sáng, y đảo mắt nhìn con ngươi trầm tĩnh của Trương Khởi Sơn, bỗng nhiên cổ họng cứng đờ.

Trương Khải Sơn chậm rãi tiến lại gần, hô hấp nóng rực khiến trong lòng y ngứa ngáy.

Y nghiên đầu tiếp nhận, trên môi truyền đến một cảm xúc mềm mại.

Đôi môi hai người quấn lấy nhau, như là dục vọng lại như có gì muốn nói, như là những tình cảm dịu dàng ngọt ngào đều hoà lẫn vào không ý ám muội.

Rất lâu sau hai người mới dừng lại, Trương Khải Sơn vừa quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt không dịch chuyển được của Ngô Lão Cẩu.

Y bị dục vọng làm cho ngượng ngùng, muốn mở miệng nhưng lại không biết nói gì cho phải.

“Có một câu ta muốn nói với cậu rất lâu rồi.”

Trương Khải Sơn xoa xoa mặt Ngô Lão Cẩu, bị người phía dưới dùng ánh mắt hung ác trừng, người vẫn tươi cười lơ đểnh khuynh quốc khuynh thành.

“Nhìn vào mắt ta.”

Ngô Lão Cẩu theo bản năng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó, vòng xoáy đen như cuốn y vào trong, không thoát ra được.

“Ta yêu cậu, thật đó.”

Phía sau cùm cụp một tiếng, cửa bị đẩy ra, Lan Thành sợ hãi đi sau lưng Ngô Bội Trinh, và Giải Cửu Gia ham vui chạy đến.

Yeh~ (╯_╰)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.