[Lão Cửu Môn] Phiên Ngoại Trần Bì A Tứ

Chương 22: Chương 22: Mua gà chết




Sới gà chọi ở cửa Đông vẫn náo nhiệt như trước, Trần Bì dừng chân trước một sới gà, đứng xem hồi lâu. Giữa dòng người tấp nập, đám tay chân của chị Quan vừa đi ngang qua, nhưng hai bên lại chẳng để ý đến đối phương. Trần Bí đến trước sới gà của con Sát Tần Hoài, móc một đồng xu ra, định nghe ngóng xem bao giờ thì con Sát Tần Hoài ra sân. Nhưng khi vừa bước vào thì mới phát hiện ra không cần phải hỏi han thêm gì nữa.

Sới gà này vốn nổi như cồn, số người vây quanh sới này còn đông hơn cả số người ngoài kia, nhốn nháo ầm ỹ, ăn nên làm ra lắm. Con Sát Tần Hoài đang trên sân. Nó đang ra sức đánh giết một con gà chọi khác toàn thân xanh mướt ở một góc sân đấu.

Lông cổ con Sát Tần Hoài dựng hết cả lên, cái đầu to tướng như phình ra gấp đôi, gầm ghè đối thủ. Trần Bì buồn rầu nhớ đến mấy trận thua trước, con Sát Tần Hoài này hễ cứ dựng lông lên là y như rằng chỉ vài giây sau, con gà chọi mà hắn cược thế nào cũng bị mổ chết.

Quả nhiên, gần như trong chớp mắt, cái cổ của con Sát Tần Hoài đột ngột rướn về phía trước, trực tiếp mổ thẳng một cú trời giáng vào giữa trán con gà đối thủ. Đây là ngón đòn thường dùng của lũ gà chọi, thường phải mổ liên tiếp mấy chục lần mới làm đối thủ yếu sức được. Nhưng riêng con Sát Tần Hoài này được đeo những cây kim nhọn hoắt trên mỏ, những cây kim vừa nhỏ vừa dài, dễ dàng xiên thẳng vào mắt đối thủ.

Con Sát Tần Hoài kia dường như cũng biết rõ điều này, Trần Bì thấy mỗi lần mổ nó đều như cố ý mổ vào mắt đối thủ. Con gà lông xanh lục kia vốn đeo giáp sắt trên mặt, dưới cằm lại lộn ra một lưỡi chông, dài bằng ngón tay giữa, đầu chông hơi móc câu, khi con Sát Tần Hoài vừa mổ tới, nó liền lập tức vỗ cánh nhảy lên cao, hòng khiến cây chông dưới cằm xiên vào cổ con Sát Tần Hoài.

Lũ gà một khi đã chọi, là ra tay cực nặng. Sát Tần Hoài mổ trúng đầu con gà xanh lục, ánh lửa lóe lên, Trần Bình giật mình kinh ngạc, cùng lúc đó, con gà xanh lục cũng xiên trúng cổ con Sát Tần Hoài. Trực tiếp xiên thẳng vào.

Con Sát Tần Hoài ăn đau, nhảy cẫng lên, máu gà bắn ra giữa không trung. Đám người bu xung quanh ồ lên hưng phấn.

Gã tiểu nhị thu tiền cược ở gần đó. Lần này đến lượt đặt cược thứ hai, con Sát Tần Hoài đã bị thương, tỷ lệ cược tăng lên vèo vèo. Thấy Trần Bì đi tới, gã bèn nói: “Ôi chao, vị tiểu gia đây lại đặt ngược nữa sao? Nào nào nào, đừng để lỡ, Sát Tần Hoài bây giờ là một ăn bốn mươi, ông có đặt hay không.” Trần Bì cầm một đồng tiền, đập xuống bàn: “Sát Tần Hoài.” Tiểu nhị phì phèo điếu thuốc phiện, nhận tiền rồi cho hắn giấy cược, lắc đầu cười nói: “Cái nhà ông này cứng đầu cứng cổ, rất buồn cười.”

Vừa dứt lời, con gà chọi xanh lục trên sân bắt đầu phát động tấn công, trong tiếng ồ vang của mọi người, con gà màu lục cứ như nuốt phải thuốc súng vậy, bay lên mổ tớp tấp mười mấy cú, khiến con Sát Tần Hoài không kịp tránh, gần như là đối chọi thẳng mặt. Kim sắt và chông nhọn giao kích giữa không trung, cả hai bên đều thương nặng, khắp mình túa máu.

Trần Bì lạnh lùng quan sát, liền phát hiện có điểm không đúng. Độ cong lưỡi chông của con gà màu lục cực kỳ chết người, Sát Tần Hoài có thể né tránh các đòn tấn công trực tiếp, nhưng trớ trêu thay cây chông này lại gắn ngay dưới cằm con gà màu lục, ở góc độ đó con Sát Tần Hoài không nhìn thấy được, nên hầu như mỗi lần nó tấn công, con gà lục lại né đi, là y như rằng chính bản thân con Sát Tần Hoài lại ăn thêm phát cứa vào cổ. Cái cổ nó lúc này đã máu chảy ròng ròng như suối.

Quả nhiên, con Sát Tần Hoài đang trong cơn say máu, vừa lúc bắt được một cơ hội tốt, bất chợt mổ liên tiếp ba phát liền. Con gà màu lục kia liền nhảy bật ra sau tránh né, đúng lúc ấy, cây chông liền móc trúng cổ con Sát Tần Hoài, kéo giựt một cái, tạo thành một cái lỗ máu to tướng.

Con Sát Tần Hoài rơi xuống đất, chỉ bước được hai bước, liền lảo đảo rồi. Con gà màu lục lập tức dồn dập tấn công vào đầu con Sát Tần Hoài. Sát Tần Hoài luống cuống bỏ chạy, cuối cùng, bị đánh bại, chui vào trong đống cỏ góc sân mà trốn.

Ai nấy đều kêu lên ầm ĩ, xé giấy cược, ra sức cười lớn.

Tiểu nhị vỗ vai Trần Bì, nở nụ cười đầy thâm ý, nhưng Trần Bì hoàn toàn không nhìn gã. Trần Bì ngây người nhìn con gà chọi màu lục toàn thân đầy máu đứng loạng choạng trên sân đấu mà diễu võ giương oai, bỗng nhiên có cảm giác như đang nhìn thấy chính mình.

Cứ chém chém giết giết một cách vô nghĩa, giống hệt như bản thân hắn trước kia. Hai con gà chọi này, ra sức dồn nhau vào chỗ chết, nhưng rồi cuối cùng thì có thể đạt được thứ gì đây?

Một gã tiểu nhị khác vào sân, túm cổ con Sát Tần Hoài kéo ra sau nhà. Một trận đấu mới sắp bắt đầu, con gà chọi mới đã được đưa ra sân.

Trần Bì lẳng lặng chứng kiến, không hiểu sao có chút buồn rầu. Hắn sờ lên ngực trái mình, bỗng nhiên cảm thấy đói bụng rồi.

“Ê!” Hắn gọi gã tiểu nhị đó: “Con gà chết kia giá bao nhiêu? Làm lông trước có được hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.