Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 209: Chương 209: Bị tóm đi làm chồng người ta




Nhìn thấy Trân Hương Thủy ngã xuống đất, đáy mắt Tân Nhã Viên hiện lên chút bối rối, nhưng chỉ vài giây sau cô ta đã trấn tĩnh lại.

Tân Nhã Viên vươn tay kiểm tra hơi thở của Trân Hương Thủy, vẫn còn thở.

“Bác gái, cháu gọi bác sĩ tới cho bác ngay đây…”

Tân Nhã Viên đặt bình chữa cháy xuống. Khi vừa ra ngoài được hai bước để đi gọi bác sĩ, cô ta đột nhiên dừng lại.

Trần Hương Thủy đã nghe được điều không nên nghe, một khi bị Lục Đồng Quân biết, chuyện giữa cô ta và Lục Đồng Quân không thể nào thành.

Vừa nghĩ đến đây, Tân Nhã Viên lại do dự.

“Không, không được, mình không thể cứu bà ta” Tân Nhã Viên khẽ lẩm bẩm lầm. Đúng lúc này, cô ta nhìn thấy bóng dáng Vạn Hoài Bắc.

đang chạy từ xa tới, cô ta không hề do dự chạy về phía thang bộ.

Vạn Hoài Bắc và Xa Thành Luân đi cùng nhau. Hai người quét mắt khắp phòng bệnh trước, không thấy người đâu mới vội chạy ra ngoài tìm Trần Hương Thủy.

Cặp mắt tinh tường của Vạn Hoài Bắc nhìn thấy trần Hương Thủy ngã trên hành lang, gần chỗ đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy, bèn gấp gáp chạy lại: “Dì Trần”

Vạn Hoài Bắc đỡ bà ấy dậy. Lúc này, anh ta mới nhìn thấy sau đầu Trần Hương Thủy bị thương, còn vết thương đã được khâu kín ở phía trước lại chảy máu lần nữa.

Mặt mày Vạn Hoài Bắc đanh lại: “Xa Thành Luân, nhanh lên”

Xa Thành Luân vội ngồi xổm xuống, lấy tay đẩy mí mắt Trần Hương.

Thủy lên, sau khi quan sát đồng tử của bà ấy vài giấy, anh ta nói: ‘Lập tức đưa vào phòng phẫu thuật.”

Hai người vội vàng đẩy người vào phòng mổ. Tất cả chuyên gia khoa ngoại thần kinh của bệnh viện được gọi tới để cùng nhau giúp đỡ Xa Thành Luân phẫu thuật cho Trần Hương Thủy.

Vạn Hoài Bắc đứng chờ bên ngoài phòng mổ. Ngay lúc này, điện thoại anh ta vang lên, từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói: “Anh Vạn, Lục lão đại bị bắt rồi”

Sau khi Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa cắt đuôi được cái người tới gây sự kia thì quay về biệt thự. Khi nhìn thấy căn nhà bị đục một lỗ lớn, Lục Đồng Quân và Tô Lan Huyên không thấy đâu thì hai người nhận ra họ đã bị bắt.

Lâu Yến Vy vội gọi điện cho Lệ Quốc Phong: “Cậu, chị bị người của Địa Sát bắt đi rồi”

Cùng lúc đó, trong một khu dân cư nọ, xuyên qua con đường nhỏ.

đầy cây xanh, Lục Đồng Quân và Tô Lan Huyên bị bịt mắt đưa vào trong một ngôi biệt thự. Sau đó hai người bị giam ở trong một cái lồng sắt thật lớn.

Qua một lát, Lục Đồng Quân bị mang đi, trong lồng sắt chỉ còn lại mình Tô Lan Huyên.

Tô Lan Huyên ngồi xuống, lưng tựa vào lồng sắt. Cô không làm loạn cũng không hé răng lấy nửa lời, cứ im lặng ngồi đó.

Sau khi Lục Đồng Quân bị mang đi vài phút, cô nghe thấy có tiếng bước chân tới gần. Một lát sau, người nọ đã đứng sau lưng cô, mùi nước hoa nồng nặ: vào mũi.

“Tân Kiều Lam”

“Cô đúng là thông minh” Tân Kiều Lam vươn tay kéo miếng vải đen mỏng trên mắt Tô Lan Huyên xuống: “Cảnh tượng cô bị giam trong lồng sắt thật khiến người khác cảm thấy sảng khoái “

“Không phải nói Tân Chấn Đông mời bọn tôi qua đây làm khách hả?

Sao dẫn mỗi Lục Đồng Quân đi vậy? Mấy người coi thường phụ nữ đấy à?”

“Vội vàng đi tìm đường chết như vậy?” Tân Kiều Lam cười lạnh: “Đừng vội, rất nhanh sẽ tới lượt cô thôi Hai con ngươi của Tô Lan Huyên bình tĩnh nhìn Tân Kiều Lam, miệng không nói lời nào.

Tân Kiều Lam bị cô nhìn chằm chằm thì cảm thấy hơi không được tự nhiên, nhíu mày: “Cô cứ nhìn tôi chăm chằm làm gì? Vì sao không nói chuyện?”

“Hỏi thừa. Chỗ này chỉ có hai chúng ta, tôi không nhìn cô thì nhìn ai?

Với lại, có vẻ cô cũng không thích tôi nói chuyện là bao, tôi sợ sẽ chọc cô nổi điên”

“Cô!” Tân Kiều Lam cực kỳ chán ghét bộ dạng thờ ơ lạnh lùng kia của Tô Lan Huyên: “Cô không sợ chút nào ư?”

Dù bị bắt vẫn phách lối như vậy.

Tô Lan Huyên nhún vai: “Tôi sợ cái gì? Nếu mấy người muốn ra tay với tôi sẽ không cần hao phí nhiều sức lực để bắt tôi tới đây như vậy”

Tân Kiều Lam tàn bạo nói: “Tô Lan Huyên, cô đừng tưởng rằng tôi không dám làm gì cô. Cô có biết gương mặt này khiến người ta ghê tởm tới cỡ nào không? Biết bao nhiêu lần tôi chỉ hận không thể xé rách mặt cô đấy”

Tô Lan Huyên nở nụ cười. Rõ ràng cô đang bị giam ở trong lồng, nhưng lại chẳng có chút gì gọi là sợ hãi.

“Thế nhưng tôi rất thích cái bộ dạng chướng mắt nhưng lại không thể làm gì tôi này của cô”

“Tô Lan Huyên, con đàn bà đê tiện này.”

Cơn tức trong lòng Tân Kiều Lam bị kích động, cô ta không kiềm chế được lửa giận nữa. Cô ta mở toang cửa lồng sắt, giương tay tát Tô Lan Huyên một cái thật kêu.

Cái tát này cực ác độc, mặt Tô Lan Huyên nóng lên, sau đó sưng đỏ một mảng.

Tô Lan Huyên khắc chế cảm xúc trong lòng, nói: “Xem đi, tôi nói đúng chứ? Mới có hai câu mà cô đã bị tôi chọc tức rồi, cuối cùng người thua thiệt vẫn là cô”

Trước mặt Tân Kiều Lam, cô không muốn để lộ sự phẫn nộ của mình. Mà tình thế bây giờ càng không cho phép cô kiêu ngạo.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Tô Lan Huyên hiểu rất rõ đạo lý này.

Chỉ cần bảo vệ được mạng sống, chỉ cần cô và đứa bé an toàn, bị đánh một bạt tai thì có là gì?

Món nợ này, sớm muộn gì cô cũng sẽ trả lại hết cho Tân Kiều Lam.

“Ai cho phép mày chiếm đoạt anh Đồng Quân. Dám động vào người của tao, mày đáng chết.’ Tân Kiều Lam vừa nhìn Tô Lan Huyên đã thấy tức.

“Cô Tân Kiều Lam, lần này cô hiểu lầm tôi rồi. Tôi thật sự đã chia tay với Lục Đồng Quân. Chị cô đã làm gì Lục Đồng Quân, cô không phải không biết. Tô Lan Huyên tôi là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát, người đàn ông đã qua tay người khác, Tô Lan Huyên tôi sẽ không cần nữa”

Tô Lan Huyên bất đắc dĩ nói: “Nếu cô không tin, tôi có thể thề. Nếu tôi lừa cô, ra cửa sẽ bị xe tông”

Tô Lan Huyên cũng không tin mấy chuyện thề thốt này. Rủa hai câu cũng sẽ không làm người bị nguyền rủa biến mất thật.

Bộ dạng thề thốt của Tô Lan Huyên khiến Tân Kiều Lam có hơi tin tưởng: “Cô nói cô đã chia tay với anh Đồng Quân, vậy tại sao hai người vẫn còn sống chung với nhau? Tô Lan Huyên, cô đừng tưởng có thể lừa được tôi.”

“Cái này phải hỏi Lục Đồng Quân, dù sao cũng là tôi đơn phương chia tay” Tô Lan Huyên ra vẻ thành khẩn, nói: “Kỳ thật tình địch lớn nhất của cô không phải ta. Cô thích Lục Đồng Quân, chị cô cũng thích, cô cũng không thể để Lục Đồng Quân cưới đồng thời cả hai chị em cô nhỉ?

Nói thật thì tôi thấy cô rất khờ, chuyện xấu cô tự ôm hết vào người, cuối cùng sẽ chỉ khiến Lục Đồng Quân chán ghét cô, tạo cơ hội cho Tân Nhã Viên làm ngư ông đắc lợi”

Tô Lan Huyên bắt đầu tìm cách ly gián Tân Kiều Lam và Tân Nhã Viên.

“Tốt nhất cô nên nghĩ lại. Nếu đổi thành cô là Lục Đồng Quân, bị người khác ép buộc đến nông nỗi này, liệu cô có còn hảo cảm với người đó không? Hơn nữa, tâm tư của cô sợ là đã sớm bị chị cô nhận ra. Chị ta chỉ đang lợi dụng cô, mượn tay cô diệt trừ tôi, sau đó chị ta có thể cùng Lục Đồng Quân làm một đôi uyên ương rồi.”

Lời nói của Tô Lan Huyên khiến gương mặt Tân Kiều Lam hiện lên vẻ hoang mang khác thường. Cô ta hừ lạnh một tiếng: “Một ả đàn bả sống không được bao lâu nữa có bản lĩnh gì mà tranh với tôi?”

Nghe vậy, tim Tô Lan Huyên nảy lên một cái.

Tân Nhã Viên không còn sống được bao lâu nữa?

Cô bỗng nhớ tới chuyện lần trước Tân Nhã Viên tức tới nỗi té xỉu.

Nhưng Tân Nhã Viên đã phẫu thuật tim rồi mà, chẳng lẽ cô ta thật sự sống không được bao lâu?

“Cho dù vậy, cô cũng không thể chờ tới khi chị mình chết rồi lại gả cho anh rể của mình được. Nếu chuyện cô lượm mót người đàn ông của chị mình bị truyền ra ngoài, người khác sẽ cho rằng cô chỉ là thế thân của chị mình thôi.”

“Tôi mới không phải thế thân” Cảm xúc của Tân Kiều Lam có hơi kích động: “Phương diện nào tôi cũng giỏi hơn chị ta, anh Đồng Quân sẽ thích tôi. Cha tôi đã đồng ý rồi, nếu anh Đồng Quân không cưới tôi, vậy anh ấy vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây”

Lục Đồng Quân là bị ép làm chồng người ta đây mà.

Tô Lan Huyên không hề ghen, thậm chí còn thoải mái nói: “Vậy thì thật chúc mừng cô. Một khi đã như vậy, tôi tiếp tục ở đây cũng không có ý nghĩa gì, chỉ bằng cô thả tôi ra. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đến cướp rể đâu”

Tân Kiều Lam bỗng nở nụ cười, một nụ cười chẳng có chút ý tốt gì: “Tô Lan Huyên, tôi cũng rất muốn thả cô ra. Nhưng mà cha tôi không cho”

“Tôi đâu có quen cha cô. Tôi mới tiếp nhận Thiên Dạ chưa được mấy ngày, cha cô nếu muốn có thể tìm Lệ Quốc Phong, bắt tôi làm gì?”

Nếu Lệ Quốc Phong ở đây, ắt hẳn sẽ bị tức đến tím người.

Cháu ngoại gái đúng là không đáng tin mà.

Nhưng câu nói kế tiếp của Tân Kiều Lam thiếu chút nữa dọa Tô Lan Huyên sợ ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.