Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 240: Chương 240: Bốc vác trên công trường






Chu Đức Độ trầm mặc một hồi, hỏi: “Thật sự không thể cho cơ hội sao? Mợ chủ Lục, cô cũng là người làm mẹ, trước đó Lan Ninh phạm sai lầm nhưng con bé cũng biết sai rồi, hơn nữa, đứa trẻ vô tội”

Tô Lan Huyên uống một hớp: “Tổng giám đốc Chu, ông vẫn chưa biết tính cách Tô Lan Huyên tôi sao, vừa rồi tổng giám đốc Chu nói đúng, đứa trẻ vô tội vậy thì càng không thể đem ra làm cái cớ được, đây không phải đạo lý bắt cóc người khác sao?”

Tô Lan Huyên rượu mời không uống, Trân Hương Thủy còn chưa tỉnh lại, Lục Đồng Quân cũng không tỏ thái độ gì, sao cô có thể quyết định tha thứ cho Tô Lan Ninh thay Trần Hương Thủy và Lục Đồng Quân được.

Chu Đức Độ nhìn chằm chằm Tô Lan Huyên một hồi, đột nhiên cười: “Chu Đức Độ tôi tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu gặp phải người rượu mời không uống, mợ chủ Lục thật đúng là không hợp tình hợp lý.”

Tô Lan Huyên cười nhạt: “Tổng giám đốc Chu, ông đúng là đang làm khó tôi, đây không phải ông đang cho rằng tôi bất nghĩa sao? Tôi vừa mới vào nhà họ Lục, thật sự không thể làm chủ nhà họ Lục được, nếu ông muốn thì đi tìm Lục Đồng Quân hoặc tìm ông cụ cũng được”

Đúng là một thủ đoạn khôn khéo.

Chu Đức Độ biết muốn để Tô Lan Huyên nhả ra rất khó.

Đợi nữa cũng không có ý nghĩa gì.

“Đã làm phiền rồi”

“Tổng giám đốc Chu đi thong thả, không tiễn.”

Đối với người đã tình muốn lấy mang mình thì tính khí và cách nói của cô như vừa rồi đã là rất tốt rồi.

Hạ Lăng Hạ Bảo nằm bò phía sau ghế sofa nghe lén, chờ Chu Đức Độ rời đi, Hạ Lăng nói: “Mẹ, người này sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, con đoán sẽ còn nhiều chiêu trò nữa.”

Hạ Bảo khinh thường nói: “Không sợ, bây giờ chúng ta đã có cha rồi.”

Tô Lan Huyên cười nhạo nói: “Không tiền đồ, còn nhỏ tuổi như vậy đã bắt đầu đùn đẩy cho cha”

Hạ Bảo cười khanh khách: “Mẹ, cha cưới mẹ rồi vậy thì chống đỡ một mảnh bầu trời vì mẹ chứ, chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, không phải đang tát vào mặt đàn ông bọn con sao?”

“Cái miệng nhỏ nhắn này thật sự có thể nói mát mẽ dứt khoát mà không kinh sợ gì sao.” Tô Lan Huyên thật sự khâm phục đứa bé này.

Hai đứa con trai, một đứa khôn khéo, một đứa trầm ổn, bù đắp cho nhau.

Chuyện Tân Nhã Viên qua đời đã kinh động không ít người, Vạn Hoài Bắc cũng chạy về, nghe nói Lục Tây Anh cũng bỏ đoàn làm phim lại để đi chia buồn.

Ban đêm.

Lục Đồng Quân trở về, Tô Lan Huyên giúp anh cởi áo khoác ra rồi treo trên kệ áo: “Anh mệt thì đi ngủ một lúc đi”

Trên mặt Lục Đồng Quân phủ đầy mệt mỏi.

“Lan Huyên, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta”“

Lục Đồng Quân hôn trán Tô Lan Huyên, hai tay ôm lấy đầu Tô Lan Huyên, ngón tay móc vào bên trong tóc.

Tô Lan Huyên cong môi cười một tiếng: “Chỉ cần anh đối xử với em thật tốt thì đêm nào cũng là đêm tân hôn”

Nghe vậy, Lục Đồng Quân cúi đầu cười ra tiếng.

Tối nay, quả thật không quá thích hợp, Tân Nhã Viên vừa mới qua đời, người Tô Lan Huyên cũng không được khỏe, Lục Đồng Quân tất nhiên sẽ không làm bậy.

“Tro cốt của Nhã Viên, anh đã để Tân Kiều Lam mang về.”

Nghe thấy cách gọi của Lục Đồng Quân đối với Tân Kiều Lam đã khôi phục lại như trước, Tô Lan Huyên biết Lục Đồng Quân đã tha thứ cho Tân Kiều Lam.

“Cái đó… bao giờ thì anh định để Tân Chấn Đông ra”

Ba chữ Tân Chấn Đông khiến Lục Đồng Quân giống như bị điện giật, bây giờ thứ anh không muốn nghe thấy chính là ba chữ này.

“Anh hơi mệt, anh đi tắm trước.”

Lục Đồng Quân buông Tô Lan Huyên ra rồi đi đến phòng tắm, Tô Lan Huyên hơi không hiểu.

Vừa rồi còn rất tốt, sắc mặt cũng thay đổi quá nhanh rồi.

Nghĩ đến chuyện Tân Nhã Viên tự sát, Tô Lan Huyên chợt hiểu ra, vừa mới đi đăng ký kết hôn lại gặp phải chuyện Tân Nhã Viên, tâm trạng nặng nề cũng là bình thường.

Tô Lan Huyên cũng không suy nghĩ nhiều, tự mình lên giường năm nghỉ ngơi trước.

Vừa nằm xuống giường, Tô Lan Huyên bắt đầu mơ mơ màng màng, Lục Đồng Quân cũng vừa nằm lên giường nghỉ ngơi.

Lục Đồng Quân theo thói quen ôm Tô Lan Huyên vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên gò má cô một cái: “Vợ ngủ ngon.”

Hơi nóng bỏng phả lên lỗ tai Tô Lan Huyên, hơi nhột nhột, Tô Lan Huyên trong giấc mơ vô thức sờ lỗ tai một cái rồi lại ngủ tiếp giống như con mèo lười biếng.

Lục Đồng Quân nhìn giấy đăng ký kết hôn trên tủ ở đầu giường, lại nhìn vợ trong lòng một chút, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Một đêm này, Tô Lan Huyên ngủ rất say nhưng Lục Đồng Quân liên tục thấy ác mộng.

Anh nằm mơ thấy cảnh tai nạn xe của cha, một chiếc xe chở hàng phía đối diện đâm tới, đánh bay chiếc xe cha đang ngồi, xe lăn trên mặt đất mấy vòng rồi tự cháy.

Ánh lửa đầy trời, cha trong biển lửa thống khổ kêu thảm thiết.

“Cha”

Lục Đồng Quân giùng giẳng tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, trên trán đều là mồ hôi lạnh.

Trời đã sáng.

Tô Lan Huyên xuống tầng ăn một chút bữa sáng lót bụng rồi đẩy cửa đi vào: “Anh thấy ác mộng sao?”

Lục Đồng Quân ngồi trên giường một hồi, mới bừng tỉnh: “Lan Huyên, lát nữa chúng ta đến nhà cũ một chuyến rồi dâng trà cho ông nội đi”

“Được”

Bây giờ cô đã là con dâu nhà họ Lục, đi dâng trà cho trưởng bối là lẽ phải.

Hai người đi rửa mặt sau đó đến nhà cũ của nhà họ Lục, ông cụ Lục đã chờ ở đại sảnh từ sớm, trà cũng chuẩn bị xong, bao tiền lì xì cũng chuẩn bị xong.

“Ông nội, mời ông uống trà.”

Hai người cùng quỳ xuống, Lục Đồng Quân dâng một ly trà lên.

Ông cụ Lục nhận lấy, uống một hớp nhỏ rồi đưa cho Lục Đồng Quân một bao tiền lì xì: “Lập gia đình rồi thì sau này tính tình cháu cũng nên thu lại, để sống hàng ngày với Lan Huyên thật tốt thì cuộc sống mới tốt được.”

Lục Đồng Quân lắng nghe lời dạy dõ: “Dạ, ông nội.”

Tô Lan Huyên bưng trà đưa cho ông cụ: “Ông nội, mời ông uống trà”

“Được được được.” Ông cụ Lục không ngừng vui vẻ, có lẽ ông ta đã đợi một tiếng ông nội này từ rất lâu rồi.

Ông cụ uống trà rồi cho Tô Lan Huyên một bao tiền lì xì, còn thềm một đôi vòng ngọc: “Nếu Đồng Quân bắt nạt cháu thì cứ về đây nói với ông nội, ông nội dạy dỗ nó giúp cháu”

Lục Đồng Quân không vui: “Ông nội, cháu trai của ông mới là người luôn bị bắt nạt đó.”

“Đàn ông phải nhường vợ một chút mới là đúng” Ông cụ Lục hùng hồn thiên vị, cúi đầu nhỏ giọng nói với Lục Đồng Quân: “Muốn mỗi ngày đều có giường để ngủ thì phải nghe ông nội, đừng chọc vợ mình, đây là kinh nghiệm đúc kết mấy chục năm của ông nội đấy”

Xem ra ông cụ cũng là người có chuyện cũ.

Lục Đồng Quân cười một tiếng, hóa ra thói sợ vợ này là từ ông cụ truyền lại.

Kính trà xong hai người Lục Đồng Quân và Tô Lan Huyên lại nói chuyện phiếm đánh cờ với ông cụ.

Đúng lúc này người giúp việc đi vào: “Ông chủ, ông hai đã về”

Ông hai trong miệng người giúp việc chính là Lục Tử Việt.

Sau khi Lục Tử Việt và Lục Minh Húc bị đuổi ra ngoài, Tô Lan Huyên cũng không nghe được tin tức của hai người này nữa.

Ông cụ Lục liếc nhìn phản ứng của Lục Đồng Quân, lúc này mới nói: “Cho người vào đi”

Trong chốc lát, Lục Tử Việt liền bước vào.

Lục Tử Việt đã từng mặc toàn đồ hàng hiệu nổi tiếng, cả người cũng đến vài trăm triệu, đồng hồ trên tay cũng hơn một trăm triệu, nhưng bây giờ lại giản dị đến mức khiến người ta không thể nhận ra được.

Mặc một chiếc áo khoác bông ngắn màu đen, quần jean, giày thể thao, quần áo trên người ước tính không quá hai trăm nghìn, tất cả đều là hàng vỉa hè.

Đầu cắt tóc mười phân, người gầy gò, để râu, nhìn già hơn rất nhiều, giống một người vô cùng bình thường, không còn nhìn ra được những ngày phóng khoáng huy hoàng.

Ông cụ Lục nhìn người con trai thứ hai giống như tên ăn mày liền rất đau lòng.

“Hôm nay nghĩ gì mà lại tới đây?”

Lục Tử Việt xách sữa bò mua mấy chục nghìn trong siêu thị cười cười rồi đặt lên bàn: “Cha, con nghe nói cháu đích tôn kết hôn rồi nên cố ý tới chúc mừng”

Lục Tử Việt vừa nói vừa cười hì hì nhìn về phía Lục Đồng Quân và Tô Lan Huyên: “Cháu đích tôn, cháu dâu, chúc các cháu trăm năm hòa thuận, mãi mãi một lòng, đây là bao lì xì của chú hai, đừng chê ít nhé.”

Lục Tử Việt lấy ra một bao lì xì đã chuẩn bị trước, thả vào bên trong tám trăm nghìn.

Lục Đồng Quân và Tô Lan Huyên đều không nhận, Lục Tử Việt còn nói: “Cầm đi, tiền này sạch lắm, chú và em họ cháu bốc vác công.

trường kiếm được đấy, chú đến để chúc mừng, một lát nữa còn phải về công trường, chú nhiều việc lắm, bận không tới được”

Tô Lan Huyên vô cùng kinh ngạc, cha con Lục Tử Việt làm bốc vác.

trên công trường sao?



“Bốc vác thật tốt, ba trăm sáu mươi nghề nghề nào cũng có trạng nguyên, bốc vác cũng chưa chắc không có tiền đồ”

Lục Tử Việt: “..”

Mừng hụt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.