Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 220: Chương 220: Còn có thể đảo ngược






Phần thần kinh mắt là rắc rối phức tạp nhất.

Cuối cùng bác sĩ đưa ra kết luận: “Có lẽ sau khi phần mắt bị va chạm, thần kinh thị giác bị chèn ép dẫn đến mù lòa, với tình huống hiện tại của ngài Lục thì không phù hợp để làm phẫu thuật, nên nghỉ ngơi một thời gian nữa trước khi lập ra phương án phẫu thuật. Vấn đề không lớn nên ngài Lục và cô Tô không phải lo lắng quá.”

Tô Lan Huyên thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay Lục Đồng Quân: “Nghe chưa, chỉ là tạm thời thôi”

Lục Đồng Quân gật đầu, Hạ Lăng từ bên ngoài đi vào: “Mẹ, nghe nói lão đại tỉnh lại rồi”

Hạ Lăng ra ngoài một chuyến, sau đó mới trở về, nhìn thấy Lục Đồng Quân tỉnh lại rồi, nét mặt mới giãn ra một chút, trêu đùa nói: “Lục lão đại, năm nay chú có chút phạm Thái Tuế đó nha”

Hạ Đình Hạ Vân vốn vẫn luôn canh giữ ở cửa, khi bác sĩ kiểm tra Lục Đồng Quân, bọn họ đều tiến vào hỏi bác sĩ: “Mắt của lão đại chúng tôi thật sự có thể chữa khỏi hoàn toàn sao?”

“Cái này còn phải xem kết quả cuộc phẫu thuật hôm lúc đó nữa”

Bác sĩ trả lời có phần không chắc chắn.

“Mắt sao?” Hạ Lăng không hiểu hỏi: “Mắt của lão đại làm sao?”

Tô Lan Huyên nói: “Tạm thời không thể nhìn thấy gì”

Lục Đồng Quân võ võ tay Tô Lan Huyên: “Đừng lo lắng, cứ tin vào bác sĩ”

Hạ Lăng nói: “Nếu không thì để chú Xa đến xem sao”

Hạ Đình Hạ Vân cũng đồng ý: “Anh Xa chữa trị rất tốt. Có anh ta chắc chắn sẽ không có vấn đề gì”

Đang nói chuyện thì điện thoại di động của Hạ Đình vang lên, vừa nhìn màn hình hiển thị, chút ngạc nhiên: “Lão đại, là điện thoại của anh Xa”

Hạ Đình rất bất ngờ, bình Xa Thành Luân thường tìm đến Lục Đồng Quân hoặc Vạn Hoài Bắc, Lục Đồng Quân gặp tai nạn, lúc này, Xa Thành Luân thường xe tìm tới Vạn Hoài Bắc, tại sao điện thoại lại gọi cho anh †a chứ?

Lục Đồng Quân nói: “Nghe điện thoại trước đã”

“Vâng” Hạ Đình nhận điện thoại.

Xa Thành Luân ở đầu bên kia điện thoại hỏi: “Cứu được Lục Đồng Quân chưa?”

“Lão đại đang ở bệnh viện, vừa mới tỉnh lại, đúng rồi anh Xa, mắt của lão đại không thể nhìn thấy gì nữa rồi. Bây giờ tôi đưa điện thoại cho lão đại, hai người nói chuyện đi” Hạ Đình đưa điện thoại cho Lục Đồng Quân.

Lục Đồng Quân vẫn chưa biết Trần Hương Thủy đã xảy ra chuyện, Vạn Hoài Bắc và những người khác cũng không hề nhắc đến chuyện đó.

Xa Thành Luân hỏi qua điện thoại: “Có cần tôi đi một chuyến không?”

“Tạm thời không cần, hai ngày nữa tôi về thủ đô rồi.”

Lục Đồng Quân cũng dự định sẽ để cho Xa Thành Luân làm phẫu thuật mắt cho mình, người của mình nên sẽ yên tâm hơn.

Có Xa Thành Luân tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật cũng sẽ tăng lên rất nhiều.

Cho dù sau khi bị mù Lục Đồng Quân vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng anh cũng rất lo lắng.

Anh không thể chấp nhận chuyện bản thân bị mù vĩnh viễn.

“Được” Xa Thành Luân ngập ngừng nói: “Đợi anh về rồi lại nói tiếp”

Xa Thành Luân định nói chuyện liên quan đến Trần Hương Thủy nhưng lại thôi.

Cũng không vội vàng gì một hai ngày.

Về chuyện Trần Hương Thủy nói Hạ Bảo là con trai ruột của Lục Đồng Quân, anh ta nghĩ nói trực tiếp thì tốt hơn.

Màn đêm buông xuống.

Theo yêu cầu của Lục Đồng Quân, Tô Lan Huyên còn có Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa trở về nghỉ ngơi trước, mấy người Vạn Hoài Bắc ở lại bệnh viên trông coi.

Hạ Lăng cũng theo Tô Lan Huyên trở về.

Tô Lan Huyên đi tắm trước, thay quần áo khô ráo thoải mái, Lâu Yến Vy gọi đồ ăn ở bên ngoài.

Những món ăn cô ta nấu thực sự rất khó nuốt, nghĩ lại thì gọi đồ ăn ngoài là được rồi.

Khi Hạ Lăng biết Tô Lan Huyên mang thai em gái, vẫn luôn hết lòng chăm sóc cho Tô Lan Huyên, tất cả đồ ăn thức uống đều chuẩn bị kỹ càng cho Tô Lan Huyên.

“Mẹ, hay là con đút cho mẹ ăn nhé?”

Tô Lan Huyên không khỏi dở khóc dở cười: “Mẹ không yếu ớt như: vậy đâu, con trai cưng, con cũng mau ngồi xuống ăn đi. Huấn luyện trên đảo có phải rất cực khổ không? Con gầy đi rồi, đen hơn nữa”

Tô Lan Huyên nhìn Hạ Lăng bị đen không ít, không khỏi đau lòng.

“Mẹ, con gọi cái này là làn da săn chắc khỏe mạnh, mẹ xem còn cơ bắp nữa” Để Tô Lan Huyên bớt căng thẳng, Hạ Lăng vén áo lên khoe cơ bụng: “Sau này con nhất định sẽ mạnh hơn cả lão đại”

“Đó là chuyện đương nhiên, con trai của mẹ là giỏi nhất” Tô Lan Huyên không chút do dự khen ngợi.

Lâu Yến Vy ở một bên nghe được, trợn mắt há miệng: “Chị, mấy người thật sự gửi đứa nhỏ này đi huấn luyện sao?”

Mặc dù Lâu Yến Vy cũng đã được huấn luyện từ khi mới vài tuổi, nhưng nghe Tô Lan Huyên sẵn lòng để Hạ Lăng đi huấn luyện như vậy vân có chút bất ngờ.

Huấn luyện khắc nghiệt như vậy không phải thứ người bình thường có thể làm được.

Tô Lan Huyên bất lực nói: “Do Hạ Lăng muốn đi chứ chị cũng không nỡ”

Đôi mắt đen của Hạ Lăng vô cùng vững vàng, nói: “Phải nếm trải đau khổ thì mới có thể hơn người được”

Lâu Yến Vy giơ ngón tay cái lên: “Hậu sinh khả úy, đúng rồi, Hạ Lăng, dì nhỏ hỏi cháu, nhược điểm của cái tên mờ ám thích phô trương đó của các cháu là gì?”

“Thích phô trương?”

Lâu Yến Vy nghiến răng nghiến lợi: Vạn Hoài Bắc”

“À, lão nhị sao” Đột nhiên Hạ Lăng nghĩ ra, tỏ ra nguy hiểm nói: “Dì thấy vừa ý lão nhị rồi sao?”

Nghe vậy, Lâu Yến Vy suýt chút nữa bị sặc đồ uống ở trong miệng, nở một nụ cười nham hiểm: “Dì muốn anh ta tàn phế luôn kìa”

“Lão nhị đắc tội gì với dì sao?”

Hạ Lăng vừa dứt lời, ngoài sân truyền tới tiếng xe vừa tắt máy.

Mấy người họ quay đầu lại nhìn, trong sân có không ít người vừa đến.

Là Tân Chấn Đông.

Lâu Yến Vy vỗ bàn đứng dậy: “Bà đây gặp phải chuyện lớn nên còn chưa tìm tới bọn họ tính sổ, còn dám tới đây. Hồng Hoa, lấy vũ khí đi”

Nói xong Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa hùng hổ đi ra ngoài.

Hạ Lăng nói với Tô Lan Huyên: “Mẹ, mẹ ở trong nhà đi”

Nói xong, Hạ Lăng cũng đi ra ngoài.

Tô Lan Huyên vậy mà lại chỉ có thể làm một con rùa rụt đầu, trốn ở trong nhà.

Lâu Yến Vy mở cửa, dáng vẻ như muốn đánh nhau, nhưng khi nhìn thấy trong sân chất đầy quà tặng, cô ta ngẩn người.

“Có chuyện gì thế này?” Lâu Yến Vy liếc nhìn Bạch Hồng Hoa và Hạ Lăng.

Hai người họ nhìn cũng không hiểu.

Trong tay Tân Chấn Đông mang theo một cây nhân sâm và nấm linh chỉ trăm năm tuổi, mỉm cười đứng ở trong sân: “Chào mọi người, đừng hiểu lầm, tôi tới đây để gặp Lan Huyên. Những món quà này đều để tặng cho Lan Huyên”

Lâu Yến Vy nói: cả”

“Chồn lại đi chúc tết gà, thực sự không có gì tốt đẹp Tô Lan Huyên cũng đi ra, cô liếc nhìn Tân Chấn Đông với đống quà tặng ở trong sân, lạnh lùng nói: “Tân lão đại, ông đem hết những thứ anh đã mang tới đi đi, tôi không cần: “Lan Huyên, đây chỉ là một chút tấm lòng của tôi thôi” Thái độ của Tân Chấn Đông rất tốt, ông ta mỉm cười vui vẻ: “Chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi đã hủy bỏ tất cả các cơ quan bí mật rồi, cô còn cái gì không hài lòng cứ việc nói, chỉ cần cô nguôi giận là được”

Tô Lan Huyên buồn bực, lời nói này ông ta lấy ở đâu ra vậy?

“Mắt của Lục Đồng Quân bị tổn thương rồi, ông có thể đền mắt cho anh ấy không? Nếu ông đền thì có lẽ tôi sẽ nguôi giận đấy: Tô Lan Huyên cố ý nói, cô không tin Tân Chấn Đông sẽ đền mắt cho Lục Đồng Quân.

Vậy mà Tân Chấn Đông lại im lặng một lúc rồi nói: “Được.”

Nói xong, Tân Chấn Đông nói với tay sai: “Mang dao tới đây”

Tô Lan Huyên và Lâu Yến Vy há hốc miệng.

Lâu Yến Vy kinh ngạc nói: “Có phải bị trúng tà rồi không vậy?”

Tay sai của Tân Chấn Đông thật sự mang dao tới, Tân Chấn Đông nâng dao lên nhìn Tô Lan Huyên, không lộ ra vẻ hối hận mà nở một nụ cười ân cần: “Ra ngoài làm loạn, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá. Đây là do tôi nợ mẹ con các người nên sẽ dùng đôi mắt này bồi thường cho các người. Lan Huyên, mong con đừng trách cha.”

“Cha?”

Mọi người đều bất ngờ.

Tân Chấn Đông ra tay, Tô Lan Huyên vội nói: “Chờ đã, Tân Chấn Đông, có phải đầu ông bị cái gì đập vào rồi không, nói nhảm cái gì thế?”

Trước đó còn nói muốn lấy cô làm vợ bé, giờ lại xưng cha với cô.

Thật là nực cười!

Tân Nhã Viên ngồi trong xe nhìn thấy Tân Chấn Đông chuẩn bị lấy mắt ra, cô ta vội vàng xuống xe ngăn lại: “Cha, cha điên rồi, cho dù có móc mắt ra Tô Lan Huyên cũng sẽ không nhận cha đâu.”



chín, không phải tháng mười hai. Mẹ con đã lừa con, lừa cả cha nữa”

Tô Lan Huyên kinh ngạc, Lâu Yến Vy thán phục nói: “Dì của em thật sự quá trâu bò mà”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.