Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 232: Chương 232: Cùng mất tích




Tân Nhã Viên và Lệ Quốc Phong câu kết với nhau?

Điều này khiến cho Tô Lan Huyên vô cùng bất ngờ.

Tô Lan Huyên tạm thời không phỏng đoán nữa, quay về rồi trao đổi với Lục Đồng Quân sau.

Quay về bệnh viện, Tô Lan Huyên mới biết Lục Đồng Quân đã vào trong phòng giải phẫu, tối nay chuẩn bị phẫu thuật.

Xa Thành Luân đã khử trùng toàn thân thể, chuẩn bị vào phòng phẫu thuật.

“Anh Xa” Tô Lan Huyên gọi anh ta lại: “Sao lại đột ngột như vậy?

Không phải thứ sáu mới làm phẫu thuật sao?”

“Người nào đó không đợi nổi.” Xa Thành Luân thở dài một tiếng: “Cô Tô kiên nhãn chờ bên ngoài nhé.”

“Nắm chắc mấy phần?”

“Vốn là đến tám mươi phần trăm, hiện giờ… Chỉ có ba mươi phần trăm thôi.”

Tô Lan Huyên quen biết Lục Đồng Quân lâu như vậy, sao lại không biết tính tình của anh ra sao chứ, một khi đã quyết định thì chắc chắn sẽ không thay đổi.

“Anh Xa, nhờ vào anh cả đấy”

“Cô không khuyên anh ta một chút sao?” Xa Thành Luân thấy hơi kinh ngạc.

Đợi thêm mấy ngày nữa, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, điều này cho dù có là người thường cũng sẽ chọn đợi thêm.

Thế nhưng Tô Lan Huyên lại không ngăn cản.

Tô Lan Huyên cười cười: “Anh ấy tin anh, tôi tin anh ấy”

Xa Thành Luân ngẩn ra, cong môi lên: “Hai người đúng là hiểu nhau đấy”

Xa Thành Luân đi vào bên trong phòng giải phẫu, trong chốc lát, Vạn Hoài Bắc và ông cụ Lục cũng tới đây.

Cuộc phẫu thuật quan trọng như vậy, bọn họ nhất định phải đến.

“Ông Lục” Tô Lan Huyên cũng đã một thời gian không thấy ông cụ Lục rồi.

“Cháu dâu à!” Ông cụ Lục trông thấy Tô Lan Huyên đã quay về thì rất vui mừng, nhìn cái bụng của Tô Lan Huyên một chút, quan tâm nói: “Thân thể vẫn tốt chứ?”

Còn chưa kết hôn đã gọi là cháu dâu rồi, có thể thấy được ông cụ Lục vô cùng hài lòng với Tô Lan Huyên.

“Cũng tạm ạ, ông Lục không cần phải lo lắng”

“Vậy thì tốt, vậy là tốt rồi” Ông cụ Lục nở nụ cười hiền hậu: “Lan Huyên, vất vả cho cháu rồi.”

Mang thai con cái vô cùng khổ cực.

Cuộc phẫu thuật kéo dài, Tô Lan Huyên nghĩ đến chuyện Trần Hương Thủy bị bất ngờ công kích, nhìn về phía Vạn Hoài Bắc: “Anh Vạn, vụ án của dì Trần đã có tiến triển gì chưa?”

“Chưa có.” Vạn Hoài Bắc nói: “Việc này có phần khó, nhưng lại…không khó”

Đây là trong lời có lời.

“Anh Vạn, có phải anh đã đoán được hung thủ là ai không?”

Vạn Hoài Bắc chần chừ gật đầu một cái: “Lão đại cũng đoán được, việc cần làm hiện giờ chỉ là xác nhận một bước cuối cùng thôi.”

“Ai?”

Vạn Hoài Bắc mím môi, nhìn về phía phòng giải phẫu.

Tô Lan Huyên nhanh chóng đoán được: ‘Là cô ta?”

Hai người cũng không vạch trần, thế nhưng lại đều nghĩ đến cùng một hướng.

Vạn Hoài Bắc gật đầu: “Sự tình nghi của cô ta rất lớn, cũng chỉ có Địa Sát mới có năng lực phá hỏng các thiết bị giám sát trong phạm vi mấy cây số lớn như vậy, nhưng cũng chính là như vậy, khiến sự tình nghi của cô ta được nâng cao”

Giấu đầu lòi đuôi, làm quá mức, ngược lại cũng không bình thường.

Tô Lan Huyên cau mày: “Cô ta cũng đã câu kết với Lệ Quốc Phong rồi”

Nghe vậy, sắc mặt của Vạn Hoài Bắc chấn động: “Cô ta như vậy là muốn làm cái gì?”

“Mục đích của cô ta, chắc là Lục Đồng Quân”

Tô Lan Huyên là một người phụ nữ, đương nhiên hiểu được phụ nữ: “Yêu mà không có được, hoặc là quên hết đi, hoặc là phá hủy hoàn toàn Vạn Hoài Bắc kinh hãi, cảm khái: “Phụ nữ quả nhiên là sinh vật nguy hiểm nhất trên đời, muốn sống cho tử tế, độc thân vẫn là tốt nhất Tô Lan Huyên sâu xa nói một câu: “Tôi gọi điện thoại cho Lâu Yến Vy, chắc là ngày mai nó sẽ đến đây”

Vạn Hoài Bả: “Cô Tô, đột nhiên tôi nhớ ra là còn có chút chuyện, có Xa Thành Luân ở đây, cuộc phẫu thuật này không có vấn đề gì đâu, tôi không canh chừng nữa. Đúng rồi, lần này tôi đi làm chuyện riêng, có khả năng cần rất nhiều thời gian, cô giúp tôi nói một tiếng với lão đại, coi như tôi xin nghỉ dài hạn”

“Anh Vạn, hiện giờ Bóng Đêm đang bận rộn, lúc này anh lại nghỉ phép, có phải không có đạo nghĩa quá không?”

“Chỉ là chút chuyện mà thôi, không sao đâu, một mình lão đại gánh được”

“Anh sợ Yến Vy đến thế cơ à?”

“Tôi như vậy là kiểu đàn ông không đánh nhau với phụ nữ” Vạn Hoài Bắc vẫy vẫy tay, không mang theo chút mây nào mà đã đi mất.

Cuộc phẫu thuật kéo dài đến năm tiếng đồng hồ, ông cụ Lục không thể chống đỡ được, Tô Lan Huyên khuyên ông đi nghỉ ngơi, ngay cả cô chờ đợi cũng ngủ thiếp đi mất.

Xa Thành Luân đi ra khỏi phòng giải phẫu, trông thấy trước cửa phòng giải phẫu cũng chỉ còn mấy người Hạ Vân, Vệ Đông vẫn còn kiên cố đứng đó, những người khác, người nào cũng đều “bỏ mình”.

Xa Thành Luân: “…

Tấm lòng thật lớn lao.

Xa Thành Luân lặng lẽ liếc nhìn Lục Đồng Quân được đẩy ra, nói với trợ lý bác sĩ: “Đưa về phòng đi”

Năm tiếng đồng hồ phẫu thuật, anh ta cũng nên đi nghỉ ngơi rồi.

Hạ Vân hỏi Vệ Đông ở bên cạnh nói: “Có anh Xa ra tay, chắc chắn không thành vấn đề-”

“Anh Xa, lão đại sao rồi Toàn thể Bóng Đêm từ trên xuống dưới đều coi Xa Thành Luân là thần y, chỉ cần còn lại một hơi thở, Xa Thành Luân cũng có thể cứu sống.

“Cuộc phẫu thuật rất thành công”

Xa Thành Luân bỏ lại câu này xong liền đi về nghỉ ngơi.

Tô Lan Huyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, mới phát hiện cuộc phẫu thuật đã kết thúc.

Chưa hết thuốc gây mê, Lục Đồng Quân cũng chưa tỉnh, Tô Lan Huyên biết cuộc phẫu thuật rất thành công nên cũng không lo lắng, cởi giày ra nằm xuống bên cạnh Lục Đồng Quân.

Giường bệnh đặc biệt tăng thêm chiều rộng, hai người ngủ cũng hoàn toàn không thành vấn đề.

Chuyện có hóc búa như nào đi nữa, cũng cần một giấc ngủ đầy đủ.

Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa quả thực đến Thủ đô vào giữa trưa ngày hôm sau, mười giờ rưỡi xuất hiện ở trước mặt Tô Lan Huyên đúng lúc.

Lúc này, Lục Đồng Quân đã tỉnh, cần phải tĩnh dưỡng.

Tô Lan Huyên ý bảo Lâu Yến Vy đi ra ngoài nói chuyện.

Ba người đi tới ngoài hành lang, Lâu Yến Vy hỏi: “Chị, xảy ra chuyện gì mà lại gọi em đến đây một chuyến thế?”

“Tô Hạo Trần bị bắt rồi.”

Phản ứng đầu tiên của Lâu Yến Vy chính là: “‘Kém thế hả? Tốt xấu gì cũng phải tập huấn được một thời gian chứ, đây vừa mới ra ngoài đã bị bắt rồi, sau này đi ra ngoài đừng nói là em họ của em nhé.”

Phản ứng thứ hai mới là: “Ai bắt vậy?”

“Cảnh sát”

Lâu Yến Vy thoáng sửng sốt: “Sao lại bị cảnh sát bắt?”

Tô Lan Huyên nói đại khái câu chuyện một lần, Lâu Yến Vy nhíu mày: “Không ngờ là lá gan của nó lớn thật đấy”

Bạch Hồng Hoa hỏi: “Lệ lão đại nói như thế nào?”

Lời này hỏi trúng điểm mấu chốt.

“Đây chính là nguyên nhân chị gọi hai đứa đến đây” Tô Lan Huyên nhìn về phía Lâu Yến Vy: “Chị lựa chọn tin tưởng hai đứa, cho nên tiếp theo chị muốn nói, hai em phải chuẩn bị tâm lý”

Lệ Quốc Phong có công ơn nuôi dưỡng với hai người này, Tô Lan Huyên cũng đang đánh cược, hai người này có thể nào đứng ở bên phía Lệ Quốc Phong hay không.

Lâu Yến Vy là người nóng nảy: “Chị, có chuyện gì thì chị nói thẳng”

“Tất cả đều là do Lệ Quốc Phong bày kế…” Tô Lan Huyên chỉ nói chuyện Lệ Quốc Phong hãm hại Tô Hạo Trần và thân thế của mình, chỉ cần hai chuyện này, cũng đủ để chứng minh Lệ Quốc Tâm có dụng ý xấu.

Hai người nghe xong, vô cùng khiếp sợ.

Sự nhận biết vài chục năm một khi bị phá vỡ, cho dù là ai thì cũng đều ngơ ngác, ngỡ ngàng.

Lâu Yến Vy muốn nói có phải là hiểu lầm hay không, thế nhưng lời mà Tô Lan Huyên nói, mỗi một chữ đều rất thành thực.

Hai người đều im lặng, không bày tỏ bất cứ thái độ gì.

Tô Lan Huyên nói: “Chị chỉ nhắc cho hai đứa tỉnh thôi, ông ta có thể hãm hại Hạo Trần, nói không chừng cũng sẽ ra tay với hai em”

Tất cả mọi người chỉ là con cờ của Lệ Quốc Phong mà thôi.

“Chị, việc này dù thế nào cũng phải có lý do chứ, ông ấy làm như vậy, là vì cái gì?” Lâu Yến Vy có phần khó mà chấp nhận được.

Bạch Hồng Hoa cũng nói: “Bọn em đều được Lệ lão đại nuôi lớn, ông ấy cần bọn em làm cái gì, chị em chúng em sẽ làm cái đó, cho dù là chín phần chết một phần sống, em tin tưởng Lệ lão đại sẽ không đối xử như vậy với bọn em.”

“Chị, những lời này hôm nay của chị, em sẽ không nói với cậu, thế nhưng em cũng cần đi kiểm chứng thật giả.”

“Được!”

Đương nhiên là Tô Lan Huyên tin tưởng Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa, mới có thể mạo hiểu rút dây động rừng nói cho bọn họ biết.

Hai người Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa ở bệnh viện một lúc rồi mới đi tới khách sạn Tứ Quý, như vậy cũng là biến tướng theo dõi Lệ Quốc Phong.

Mấy ngày kế tiếp, vụ án của Tô Hạo Trần càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ chứng cứ giống như đều được chuẩn bị xong từ trước, cảnh sát chẳng tốn chút công sức nào đã lấy được.

Nếu như không tìm được cửa đột phá, vậy thì Tô Hạo Trần chỉ có nước chờ ngồi tù.

Lục Đồng Quân không cho Tô Lan Huyên đi lo chuyện của Tô Hạo.

Trần nữa, đều giao cho đám người Hạ Đình đi làm.

Tô Lan Huyên cũng biết rõ tình hình thân thể của mình, cho dù có sốt ruột, cũng không lỗ mãng hành động.

Nhưng ai biết, ngay lúc đó, Hạ Lăng và Hạ Bảo cùng mất tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.