Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 214: Chương 214: Lời trăn trối trước khi chết của Trần Hương Thủy






Điếu xì gà trên miệng Tân Chấn Đông rơi xuống đất một cái bộp, ông ta đột nhiên đứng dậy.

Tân Chấn Đông nhìn Lệ Quốc Phong chằm chằm một lúc lâu rồi cười lớn lên và nói: “Lệ Quốc Phong, ông vẫn xảo quyệt như trước đây, sao Tô Lan Huyên có thể là con gái của tôi và Lệ Thu Uyển được chứ.

Tôi đã từng hỏi Tô Lan Huyên, năm nay cô ta hai mươi lăm tuổi, cô ta sinh vào tháng mười hai.”

“Tô Lan Huyên sinh tháng chín, là Thu Uyển đã cố ý sửa lại thành tháng mười hai, chính vì em ấy không muốn cho ông biết Tô Lan Huyên là con của hai người”

Lệ Quốc Phong kích động nói: “Năm đó Thu Uyển đến tìm ông, đừng nói với tôi là ông đã quên mình đã làm gì với em tôi nhé.”

“Tô Lan Huyên thật sự là con gái của tôi à?” Mặt Tân Chấn Đông tái nhợt, chẳng khác gì bị sét đánh trúng, ông ta lẩm bẩm một mình với vẻ không thể nào tin nỗi: “Tô Lan Huyên là con gái của mình sao? Sao Lệ Thu Uyển lại không nói cho mình biết chứ?”

“Lế nào ông không biết tính Thu Uyển thế nào sao? Dù cho em tôi có chết thì em ấy cũng sẽ không thể nào tha thứ cho những việc mà ông đã làm” Lệ Quốc Phong nói với vẻ vô cùng tức giận: “Năm đó, sau khi em tôi đến tìm ông, khi trở về thì đã bệnh một trận rất nặng, ông là người biết rõ nhất em ấy đã bị tiêm thứ gì vào người mà. Vì loại thuốc đang có trong cơ thể đó mà các cơ quan của em ấy đã bị suy kiệt cho đến khi chết. Là ông đã hại chết Thu Uyển”

“Thuốc? Thuốc gì cơ?” Tân Chấn Đông nghe mà không hiểu gì hết nhưng sau đó ông ta đã lập tức hiểu ra.

Chuyện cũ đã chôn vùi mấy chục năm như được thức tỉnh, là ông ta đã hại chết Lệ Thu Uyển.

Lệ Quốc Phong nhìn dáng vẻ đến chết cũng không chịu sửa đổi của Tân Chấn Đông thì càng tức giận hơn nữa. Ông ta nắm lấy cổ áo của Tân Chấn Đông và nói: “Ông còn giả ngu với tôi nữa sao?”

“Thả Tân lão đại ra”

Các vệ sĩ ai nấy cũng đều rất hung dữ.

Tân Chấn Đông giơ tay lên, ngăn không cho các vệ sĩ tiến về trước rồi nói: “Các người đừng qua đây, lùi lại hết đi”

Lệ Quốc Phong tóm chặt lấy Tân Chấn Đông và nói: “Dẫn tôi đi gặp Tô Lan Huyên, nếu như con bé có chuyện bất trắc gì thì nhất định tôi sẽ tiễn ông đến gặp Thu Uyển để quỳ xuống xin lỗi em ấy đấy”

“Cơ quan trong mật thất cứ mười hai tiếng thì lại thay đổi một lần, chỉ dừng lại trong năm phút giao nhau giữa hai lần biến đổi thôi, ngoài ra thì sẽ không còn cách nào khác, dù cho vào được bên trong thì cũng chỉ là tự nộp mạng mà thôi”

“Tần Chấn Đông”

Lệ Quốc Phong tức quá đấm cho Tân Chấn Đông một đấm rồi nói: “Tôi đã muốn đấm nắm đấm này từ hai mươi năm về trước rồi”

Không ngờ Tân Chấn Đông không hề đánh trả mà đột nhiên lại như người mất hồn.

Tin tức mà Lệ Quốc Phong mang đến cho ông ta đã đánh đổ niềm tin trong lòng ông ta.

“Tôi đã chính tay hại chết… Con gái của tôi và Lệ Thu Uyển rồi”

Đôi mắt đục ngầu của Tân Chấn Đông ướt đẫm, ông ta nói hu Uyển, không ngờ bà ấy lại lừa tôi hơn hai mươi năm, khiến tôi hiểu lầm bà ấy hơn hai mươi năm”

Lúc này Tân Chấn Đông vừa yêu lại vừa hận Lệ Thu Uyển.

Hai người họ không ai chịu thua ai suốt hơn hai mươi năm, cuối cùng thì ông ta cũng đã thua.

“Mau đưa tôi đến mật thất”

Lệ Quốc Phong tóm lấy Tân Chấn Đông, bất luận bây giờ Tô Lan Huyên thế nào, bất luận có vào được mật thất hay không thì ông ta cũng nhất định phải tận mắt nhìn thấy, nếu không thì ông ta sẽ không tin lời của Tân Chấn Đông.

Lúc hai người họ đến căn phòng đó, Tân Kiều Lam nhìn thấy Tân Chấn Đông quay lại thì vội nói: “Cha, cha nghĩ cách mở mật thất thử đi”

Tân Chấn Đông liếc nhìn Lệ Quốc Phong, ông ta đẩy giá đồ cổ ra, bên trong còn có một cánh cửa dày cộm bằng vàng, trên cửa còn có khóa mật mã tân tiến nhất đang trong trạng thái khởi động.

Lệ Quốc Phong nói: “Mau mở ra”

“Không mở được” Tân Chấn Đông nói: “Cánh cửa này là do tôi mời một người bạn ở nước ngoài về thiết kế, một khi khởi động hệ thống bảo vệ thì chỉ có thể đợi sau hai mươi phút nữa”

“Ngắt điện thì sao? Vậy thì ngắt điện đi” Lệ Quốc Phong nóng lòng nói.

“Ngắt điện cũng không được, bên trong có một thiết bị phát điện dự bị, chỉ cần cúp điện thì nó sẽ khởi động ngay”

“Tân Chấn Đông, ông!” Lệ Quốc Phong chỉ muốn giết Tân Chấn Đông thôi, ông ta tức đến bật cười rồi nói: “Ông dùng hệ thống bảo vệ tiên tiến nhất trên thế giới để nhốt con gái mình chết bên trong. Tân Chấn Đông, ông thật là có bản lĩnh đấy”

“Con gái gì cơ? Cha, hai người đang nói gì vậy?” Tân Kiều Lam nghe mà không hiểu gì hết, cô ta nói: “Tô Lan Huyên là con gái của cha sao?

Đùa gì thế hả?”

Mặt Tân Chấn Đông tối sầm lại, ông ta ngồi bệch xuống trước cửa mật thất, nước mắt chảy dài.

Không ai có thể mở được cửa mật thất, ngoại trừ việc đợi thì không thể làm gì khác nữa.

Sau khi Tân Nhã Viên đánh Trần Hương Thủy bị thương thì ngồi máy bay xuyên đêm để về lại, cô ta biết Lục Đồng Quân đã bị bắt nên đương nhiên cũng thấy sốt ruột.

Lúc Tân Nhã Viên biết tin Lục Đồng Quân và Tô Lan Huyên đều vào trong mật thất thì cô ta đã thấy đau thắt tim và ngất lịm đi.

Sau khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã xảy ra được một tiếng đồng hồ.

Tân Kiều Lam ngồi trong phòng, thấy Tân Nhã Viên tỉnh lại thì đờ đần, cười đau khổ và nói: “Anh Đồng Quân đã chết rồi, dù là chị hay em thì chúng ta cũng đã thua rồi, đến lúc chết mà Tô Lan Huyên cũng là người được ở bên cạnh anh Đồng Quân”

Tân Nhã Viên đã biết được tâm tư của Tân Kiều Lam từ lâu rồi, lúc cô ta nghe Tân Kiều Lam chính miệng thừa nhận thì cô ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Tân Nhã Viên giở chăn ra, bước xuống giường rồi tiến về trước tát cho Tân Kiều Lam một bạt tai và nói: “Là cô đã giúp cha bắt Lục Đồng Quân. Tân Kiều Lam, bắt đầu từ bây giờ, cô đã không còn là em của tôi nữa”

Tân Kiều Lam liền kích động nói: “Chẳng phải tôi đã làm chuyện giống hệt như chị trước đây sao? Chị dựa vào đâu mà đánh tôi? Chị, chị tưởng rằng anh Đồng Quân vẫn còn thích chị sao? Anh ấy đã không còn thích chị từ lâu lắm rồi. Phải rồi, trong mấy năm anh Đồng Quân trợ cấp cho tôi thì năm nào anh ấy cũng ra nước ngoài với tôi, hơn nữa, tối nay anh ấy đã hứa với tôi là sẽ cưới tôi nữa”

“Cô đừng quên, những thứ mà cô có được đều nhờ vào việc anh ấy nể tình tôi nên mới bố thí cho cô thị Tân Nhã Viên nói xong thì đi ra khỏi phòng.

Tân Kiều Lam sờ lên bên má bị đánh rồi hằm hằm nói: “Chị, một người sắp chết như chị thì dựa vào cái gì mà giành với tôi chứ?”

Tân Nhã Viên vốn không thèm để tâm đến cô ta mà đi thẳng ra ngoài.

Thủ đô.

Một đêm trôi qua.

Trần Hương Thủy qua được cơn nguy hiểm, lúc này đang nằm trong phòng hồi sức.

Vạn Hoài Bắc đã dắt theo Hạ Đình và Hạ Vân đi ứng cứu Lục Đồng Quân, chuyện Lục Đồng Quân bị bắt cũng đã kinh động đến Hạ Lăng đang ở trên đảo.

Hạ Lăng nghe nói Lục Đồng Quân đã bị bắt thì liền kết thúc việc huấn luyện tập trung và cùng tham gia vào hành động ứng cứu Xa Thành Luân chịu trách nhiệm trông nom Trần Hương Thủy trong bệnh viện, ông cụ Lục cũng đến từ lúc sáng sớm.

“Bác sĩ Xa, Hương Thủy thế nào rồi?”

“Xin cụ Lục đừng lo lắng, dì ấy đã qua cơn nguy kịch rồi ạ, chỉ cần tỉnh lại thì sẽ không sao nữa”

Nếu như không phải do Xa Thành Luân đích thân phẫu thuật thì e răng Trần Hương Thủy đã về với ông bà rồi.

Chỉ có những bác sĩ tham gia vào ca phẫu thuật thì mới biết được mức độ nguy hiểm và độ khó của cuộc phẫu thuật này mà thôi.

Nhưng Xa Thành Luân không cần phải nói những chuyện đó với ông cụ Lục.

Ông cụ Lục thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “Là ai đã làm Hương Thủy bị thương?”

Mới bị Tô Lan Ninh đánh bị thương cách đây không lâu, bây giờ lại bị đánh vào đầu, mấy người đó cứ nhằm vào đầu mà đánh, chẳng lẽ họ tưởng đầu người ta được làm bằng sắt sao?

“Tạm thời vẫn chưa rõ ạ” Xa Thành Luân không nói cho ông cụ Lục biết chuyện Lục Đồng Quân bị bắt, còn hung thủ đánh bị thương Trần Hương Thủy thì tạm thời vẫn chưa kịp điều tra.

Chính vào lúc đó, có một y tá bước qua và nói: nhân đã tỉnh rồi, hình như có điều gì đó muốn n “Bác sĩ Xa, bệnh “Tỉnh rồi sao?” Xa Thành Luân rất kinh ngạc: “Sao lại nhanh như thế?”

Anh ta nhẩm tính thì ít nhất cũng phải đến chiều thì Trần Hương Thủy mới tỉnh lại được, không ngờ bà ấy lại tỉnh nhanh như thế.

Cứu sống được đã là một kỳ tích rồi, bây giờ tỉnh lại được thì lại càng là kỳ tích hơn nữa.

Nhưng kỳ tích đó lại không làm Xa Thành Luân cảm thấy vui mừng là mấy mà ngược lại khiến anh ta cảm thấy vô cùng lo lắng.

Xa Thành Luân và ông cụ Lục cùng nhau đến phòng hồi sức.

Trần Hương Thủy đang đeo mặt nạ oxi, mắt nhắm nghiền, môi hơi run run, hình như đang muốn nói gì đó.

Xa Thành Luân tiến lại gần và nói: “Dì Trần, cháu là Xa Thành Luân, dì có nghe thấy cháu nói không? Có phải gì đang có gì muốn nói không?”

Trần Hương Thủy mấp máy đôi môi, bà ấy nói quá nhỏ nên không thể nghe thấy gì.



thì sóng nhịp tim trên máy theo dõi dần có xu hướng biến thành đường thẳng, cuối cùng thì đã thành đường thẳng hoàn toàn. Cánh tay đang nắm chặt lấy tay Xa Thành Luân của Trần Hương Thủy buông xuống.

Bà ấy đã chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.