Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 230: Chương 230: Nào, cùng nhau giả heo để ăn hổ




Lục Đồng Quân chân trước vừa mới đưa Tần Chấn

Đông vào đồn cảnh sát uống trà, hiện giờ lại nói cho anh biết, Tần Chấn Đông là cha vợ của mình. Như này thì phải làm sao?

Đây chính là cha ruột của Tô Lan Huyên, anh chẳng những không thể đắc tội, còn phải cung phụng.

“Lan Huyên, bây giờ anh sẽ gọi điện thoại, kêu người ta thả Tần Chấn… cha ruột của em ra.” Tô Lan Huyền lắc đầu: “Không cần, để ông ấy ở trong đó mấy ngày đi.”

Xa Thành Luân: “… Được!” Đây thực sự là con gái ruột đó nha.

Tô Lan Huyền nói: “Chuyện này với Hạo Trần là một cái gai lớn, nếu như Tần Chấn Đông được thả ngay lúc này, vậy thì em càng thêm đau đầu, hơn nữa người cha ruột này, em vẫn chưa có ý định nhận thân”

Đột nhiên nhảy đâu ra một ông cha ruột, lại còn là Tần Chấn Động từng muốn cưới mình cảm vợ bé, trong lòng Tôi Lan Huyền hơi… buồn nôn.

Nếu không phải xem hết thư của mẹ, nhận thân Thần Chấn Động lần nữa, mà mẹ đến chết vẫn nhớ đến Thần Chấn Đông, cô thật sự không muốn thừa nhận Tần Chấn Đông là cha ruột của mình.

“Nghe lời em.” Lục Đồng Quân không quan trọng, dù sao thì Tô Lan Huyên cũng là người của anh, con cái cũng đã có rồi, tay cầm con át chủ bài, Tần Chấn Đông cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai người.

Ba người đi về bệnh viện trước tiên, Tô Lan Huyền đi thăm Trần Hương Thủy, Trần Hương Thủy vẫn còn đang hôn mê, chưa hề tỉnh lại.

Đầu bị chấn thương nặng lần thứ hai, muốn tỉnh lại, không dàng.

Việc mà Xa Thành Luân bây giờ có thể làm, cũng chỉ là chậm rãi đợi kỳ tích xuất hiện mà thôi.

Hiện giờ phẫu thuật mắt của Lục Đồng Quân và giải cứu Tô Hạo Trần là quan trọng nhất, đợi chờ khi mọi thứ đã ổn định, náo nhiệt nhận hai đứa con trai cũng không muộn.

Con trai của Lục Đồng Quân anh, nhất định phải quang minh chính đại, để tất cả mọi người đều biết rõ.

Ở tiệc mừng thọ trước đó, Lục Đồng Quân đã công khai thừa nhận hai đứa bé là con mình.

Vậy thì kế tiếp, chỉ cần tiến hành một buổi tiệc giới thiệu hoành tráng, giới thiệu chính thức hai đứa bé với thân phận là con cháu của nhà họ Lục cho người trong giới biết cũng sẽ dễ dàng.

Chuyện Tô Lan Huyền quay về Thủ đô nhanh chóng truyền đến tại An Nhã Hàn, An Nhã Hân hưng phần chạy đến bệnh viện tìm Tô Lan Huyền.

“Cô chủ của tớ à, cuối cùng thì cậu cũng quay về rồi. An Nhã Hãn ôm lấy cánh tay của Tô Lan Huyền.

“Nhớ chết tớ rồi, lần sau muốn đi đầu, dần theo tớ đấy nhé.

Tô Lan Huyện cười nói: “Tớ thấy cậu chán quá rồi đấy, muốn tìm người đi ra ngoài chơi cùng cậu đúng không”

“Người hiểu tớ, cũng là Tô Lan Huyền.”

An Nhã Hân cười cười: “Tô Lan Huyên, cậu vừa đi khỏi, Thủ đô đột nhiên trở nên cực kỳ vô vị.”

Tô Lan Huyên giả bộ ra vẻ ngạc nhiên: “Không phải là cậu thích tớ đấy chứ, kiểu gì thì cũng đừng như vậy nha, tớ là hoa thơm đã có chủ rồi.”

“Muốn chết à, ai yêu cậu cơ chứ, tính hướng của tớ bình thường.” An Nhã Hân cười nói: “Hơn nữa, tớ nào dám cướp vợ của cậu Lục”

Hai người vừa đùa giỡn, vừa đi ra ngoài, An Nhã Hân hỏi: “Tô Lan Huyên, cậu đi đâu vậy?”

“Mua ít đồ đi thăm Chu Văn Triệt”

Tô Lan Huyên nợ Chu Văn Triệt một ân tình này, cũng không thể không để mắt đến.

Cô luôn luôn rõ ràng ân oán.

Tô Lan Huyên mua giỏ hoa quả và đồ bổ dưỡng đến thăm phòng bệnh của Chu Văn Triệt, vẫn còn đang ở cửa, cô đã nghe thấy tiếng bà Chu oán giận nói: “Vì một người phụ nữ không liên quan gì, suýt chút nữa thì liên lụy đến cả tính mạng rồi, con xem xem con nằm viện đến tận bây giờ, cái cô Tô kia đã tới đây được mấy lần? Trước kia ở tiệc nhận thân còn thấy người ta không tệ, kết quả, vẫn là nhìn lầm rồi, đúng là một người vong ân phụ nghĩa.”

“Mẹ, cô ấy không phải là người như vậy.” Giọng nói của Chu Văn Triệt rất lạnh lùng, giọng điệu có vài phần hờn giận: “Sau này đừng gièm pha cô ấy trước mặt con nữa.

“Vậy mà còn bảo vệ nữa, con trai, không phải là con Bà Chu nhìn ra tầm tư của con trai, kinh ngạc nói: “Ôi trời ơi, con trai, không phải là mẹ nói đúng rồi đấy chứ? Đây chính là vợ chưa cưới vào nhà họ Lục đó, con xen vào làm cái gì.”

Tô Lan Huyền và An Nhã Hân ở cửa nghe thấy rõ ràng, An Nhã Hân đè thấp giọng, nhỏ nhẹ nói: “Tô Lan Huyên, tên Chu Văn Triệt này có thật là có ý gì với cậu không? Ánh mắt đúng là không tệ đó.”

Hỗ là nhìn trúng Tô Lan Huyên, thích Tô Lan Huyên, An Nhã Hân đều cảm thấy đó là những người cùng chung lý tưởng.

“Đừng có nói linh tinh.” Tô Lan Huyên không phải kẻ ngốc, biết rõ tình cảm của Chu Văn Triệt, thế nhưng lời này không thể nói lung tung, truyền ra ngoài, cho dù là đối với ai thì cũng đều không tốt.

Tô Lan Huyền cũng không muốn khiến Lục Đồng Quân hiểu lầm.

Cô là người đã có bạn trai, nên cắt đứt tất cả các mối mập mờ với bất kỳ người đàn ông nào ngoại trừ Lục Đồng Quân ra, ngay cả chuyện xấu cũng không được phép có

Đây là tôn trọng chính mình, cũng là tôn trọng Lục Đồng Quân.

Cô dẫn An Nhã Hân đến cùng, cũng là vì để người khác không bàn tán qua lại, tránh cho Chu Văn Triệt một mình một phòng.

An Nhã Hân lập tức không nói gì nữa, làm một động tác không lên tiếng nữa, biểu thị rằng mình sẽ không nói lung tung.

“Anh Chu, bà Chu

Tô Lan Huyện đổi một khuôn mặt tươi cười, xách đồ bổ dưỡng và giỏ hoa quả đi vào bên trong.

Thấy Tô Lan Huyên tới, đáy mắt của Chu Văn Triệt thoảng qua vẻ vui sướng khó mà kìm nén, rất nhanh, anh ta mau chóng áp chế, vẻ mặt nhàn nhạt: “Cô Tô mang theo nhiều đồ như vậy, khách sáo quá rồi.”

“Vâng.” Tô Lan Huyền nói: “Anh vì cứu tôi nên mới bị thương, chính là ân nhân của tôi, đúng rồi, vết thương khôi phục như thế nào rồi?”

Ánh mắt của Chu Văn Triệt buồn bã, ở trong mắt Tôi Lan Huyên, chỉ có ân huệ của người cứu mạng mà thôi.

“Vậy là tốt rồi.” Tô Lan Huyên lại nhìn về phía bà Chu: “Bà Chu, thực sự xin lỗi, vẫn luôn muốn đến thăm, có một số việc nên phải trì hoãn lại, xin hãy tha lỗi ạ. Tô Lan Huyền cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, bà Chu cho dù có mất hứng, cũng không lựa được cái gì để châm chọc.

“Người cao sang như cô Tô bận rộn, có tới hay không cũng không sao cả, con tôi đã sắp khỏe rồi, mấy ngày nữa là có thể xuất hiện.

Tô Lan Huyện nghe ra sự kỳ quái trong lời nói của bà Chu, cười yếu ớt nói: “Vậy thì tốt quá, chờ đến khi cậu Chu xuất viện, tôi sẽ cảm ơn ơn cứu mạng của cậu Chu lần nữa.

Mở miệng là một câu ơn cứu mạng, trong lòng Chu Văn Triệt không quá dễ chịu: “Khỏi cần, mấy thứ quà thăm này của cô cũng đã đủ rồi.”

Tô Lan Huyên cũng không biết Chu Văn Triệt nổi điên cái gì, nói chuyện cũng dở dở ương, thật đúng là mẹ nào con nấy.

Dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên thấy Chu Văn Triệt nổi cơn điên, Tô Lan Huyền cũng không nghĩ nhiều ở một lúc rồi đi.

An Nhã Hân cũng kịp nhận ra, mục đích mà Tô Lan

Huyền dẫn cô ấy đi theo cùng: “Lan Huyền, cậu cũng cần thận quá rồi đấy, thăm một người bệnh còn phải tránh nghi ngờ nữa.” Tô Lan Huyện cười nói: “Cẩn thận một chút mới tốt, đi thôi.”

Ban đêm, Lệ Quốc Phong đến đây, Lục Đồng Quân cho người thường xuyên chú ý đến hành tung của Lệ Quốc Phong. Sau khi Lệ Quốc Phong đến, cũng không lập tức liên hệ với Tô Lan Huyên.

Sau khi Tô Lan Huyên biết, vẻ mặt cũng nghiêm túc lại: “Hiện giờ ông ta đang ở đâu?”

Lục Đồng Quân nói: “Khách sạn Tứ Quý”

Tô Lan Huyện phỏng đoán: “Lẽ nào ông ta dự định dàn xếp đầu vào đấy rồi mới tìm em?”

“Em đừng vội, chờ Lệ Quốc Phong liên hệ với em trước “Được.”

Chờ một lát cũng đã là tám giờ tối.

Lệ Quốc Phong đến Thủ đô được ba giờ mới gọi điện thoại cho Tô Lan Huyền.

“Lan Huyên, cậu vừa mới tới Thủ đô, bây giờ cháu đang ở đâu?”

“Cậu, cháu tới tìm cậu nhé.” Tô Lan Huyên không hề vạch trần lời nói dối của Lệ Quốc Phong.

“Được, cậu ở khách sạn Tử Quý, số 88 đường Dục Anh.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại, Tô Lan Huyền nói: “Em đi đến khách sạn Tử Quý một chuyến, anh cho em mượn vài người.”

Đi một mình, Tô Lan Huyên còn lâu mới ngu như vậy.

Không chọc thủng tấm cửa sổ giấy này, vậy thì cứ tiếp tục diễn kịch đi.

“Anh kêu bốn người Hạ Đình, Hạ Vân, Vệ Đông, Vệ Tây đi theo em.” Lục Đồng Quân rất muốn tự mình bảo vệ Tổ Lan Huyên, thế nhưng hai mắt anh mù lòa, cho dù đi cũng không bảo vệ được Tô Lan Huyên, chỉ có thể phải bốn người tín nhiệm nhất đi theo Tô Lan Huyền.

“Được.”

Tô Lan Huyện cười cười: “Anh yên tâm đi, về điều này thì em thành thạo, dù sao thì có ông tổ giả heo ăn cọp như anh ở đây, em ít nhiều gì cũng học được chút tinh hoa chứ.” Lục Đồng Quân chẳng phải giả heo ăn cọp, đuổi hai cha con Lục Minh Húc ra ngoài hay sao?

Thậm chí còn lừa gạt giấu diếm toàn bộ người ở Thủ đô, đến cả cô cũng mắc lừa.

Khi chưa biết mục đích thực sự của kẻ địch, tỏ ra yếu thế là phương thức tấn công tốt nhất. Lục Đồng Quân cưng chiều cười một tiếng: “Đi đi, anh ở đây chờ tin tốt của em.”

“Ừ, nợ mới nợ cũ, em sẽ tính toán rõ ràng với người cậu tốt này.”

Tô Lan Huyên nghĩ đến những bức thư mà mẹ để lại, vốn bà còn có một em trai, hoặc là một em gái, thế nhưng đã bị Lệ Quốc Phong hại chết.

Món nợ này, lại càng phải tính toán cẩn thận hơn.

Tô Lan Huyền vừa đi khỏi, Lục Đồng Quân gọi điện cho Xa Thành Luân: “Đêm nay giúp tôi làm phẫu thuật”

Anh không thể đợi thêm nữa.

Mẹ bệnh nặng, hung thủ làm hại đến mẹ vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, người yêu vì cứu Tô Hạo Trần mà bôn ba, dấn thân vào nguy hiểm, sao anh có thể chờ ở đây được.

Xa Thành Luân nhíu mày: “Tôi không kiến nghị anh làm phẫu thuật ngay bây giờ, nếu làm bây giờ, tỷ lệ thành công chỉ có ba phần”

“Ba phần, đủ rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.