Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 212: Chương 212: Nghiêm trang nói lời lưu manh




Lúc này, Tần Kiều Lam đã nhận ra Lục Đồng Quân định làm gì, cô ta hoảng sợ vươn tay bắt lấy con dao nhỏ.

“Không!”

Cô ta dùng bàn tay trần để bắt, thế nên lưỡi dao sắc bén trực tiếp cắt vỡ lòng bàn tay. Máu tươi tuôn trào từ giữa những kẽ tay, rơi xuống mặt đất.

Đáy mắt Lục Đồng Quân hiện lên sự chấn động, nhưng cũng chỉ thoáng qua giây lát.

“Anh Đồng Quân, vì Tô Lan Huyên mà anh cam tâm tình nguyện chém đứt tay mình ư?” Trong lòng Tần Kiều Lam dâng lên nỗi khiếp sợ không nói nổi thành lời.

Anh lo lắng cho Tô Lan Huyên như vậy sao?

Tới độ không tiếc chặt đứt cánh tay của mình cũng phải thoát khỏi đây để tìm Tô Lan Huyện?

Lục Đồng Quân lạnh lùng, gầm nhẹ một tiếng: “Buông tay”

Nếu không buông ra, bàn tay này của Tần Kiều Lam sẽ bị phế.

Tần Kiều Lam nằm chặt lưỡi dao không chịu buông tay, trong mắt hiện lên vẻ quật cường: “Em không cho phép anh vì con đàn bà để tiện Tô Lan Huyên kia mà làm tổn thương chính mình.”

Nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ lòng bàn tay Tần Kiều Lam, con ngươi Lục Đồng Quân tối lại. Anh dùng sức đâm con dao về phía cánh tay của bản thân lần nữa, biểu cảm trên mặt vẫn như cũ, chẳng chút do dự.

Tay Tần Kiều Lam đau tới nỗi không còn chút sức, muốn ngăn cũng ngăn không nổi, đành vội vã hét lớn: “Em mở, em mở.”

Mũi dao dừng lại khi chỉ còn cách cánh tay Lục Đồng Quân một centimét. Tần Kiều Lam vội cướp lấy con dao, hai tay cô ta vẫn chảy đầy máu tươi nhưng trong mắt lúc này chỉ có mỗi Lục Đồng Quân. Cô ta gào thét: “Anh điên rồi, điên thật rồi.”

Lông mày Lục Đồng Quân nhíu lại đầy lạnh lùng: “Nếu cô ấy gặp chuyện không may, tôi sẽ phát điên. Mau mở còng”

Tần Kiều Lam nhìn Lục Đồng Quân vài giây, hít sâu một hơi: “Muốn em mở còng cũng được, cưới em đi.”

“Được!” Lục Đồng Quân không chút do dự đồng ý.

Trái lại, Tần Kiều Lam lại ngây ngẩn cả người. Con người lúc trước tình nguyện lấy dao tự thiển cũng không chịu thỏa hiệp, giờ chỉ mới nghe nói Tô Lan Huyên có chuyện thì lập tức đồng ý một cách sảng khoái như vậy.

Rõ ràng tâm nguyện đã đạt thành, nhưng Tần Kiều Lam lại không vui sướng nổi. Cô ta run rẩy dùng bàn tay thương lấy chìa khóa ra mở còng tay, mặt không hề biến sắc nói: “Căn phòng thứ hai bên trái trên lầu ba.”

Lục Đồng Quân liếc nhìn bàn tay bị thương của Tần Kiều Lam một cái, khẽ nói một câu: “Mau bằng lại đi.”

Thật ra Lục Đồng Quân không định quan tâm, nhưng chuyện Tân Kiều Lam dùng tay không nằm lấy dao nhỏ để ngăn anh vẫn khiến lòng anh nổi chút gợn sóng. Cho nên anh mới mở miệng khuyên cô ta mau chóng xử lý vết thương. Anh không muốn thiếu cô ta một phần ân tình vừa nãy.

Nhưng những lời này khi rơi vào tai Tần Kiều Lam lại hệt như một viên kẹo đường. Cõi lòng bỗng thấy vô cùng ngọt ngào, cô ta ngây ngốc nhìn Lục Đồng Quân, cười nói: “Không đau.”

Lục Đồng Quân không nói thêm lời dư thừa nào nữa, anh chạy thẳng về phía lầu ba.

Người đàn ông có vết sẹo trên mặt bước vào phòng, thấy tay Tần Kiều Lam toàn là máu đỏ tươi, đôi con người tức khắc co lại: “Cô hai, Lục Đồng Quân làm cô bị thương sao? Anh ta chạy thoát rồi?”

Người đàn ông mặt sẹo liếc nhìn cái còng đã bị mở, lập tức hô to một tiếng: “Bắt người.”

“Chu Á, anh không được đi.” Tần Kiều Lam ngăn cản nói: “Anh ấy sẽ không chạy thoát. Có cha tôi ở đây, anh ấy đi không được. Anh ấy đã đồng ý cưới tôi rồi. Bây giờ anh đưa tôi đi băng lại vết thương trước đã

Giọng nói của Chu Á vẫn cực lạnh: “Lời Lục Đồng Quân nói mà cô cũng tin? Cô hai, Lục Đồng Quân không xứng”

“Có xứng hay không thì cũng là chuyện của tôi. Anh biết gì mà nói. Trong lòng anh Đồng Quân có tôi, anh ấy tiến tôi ra nước ngoài du học, năm nào cũng bay qua đó gặp tôi, sao anh ấy lại không thích tôi được. Chỉ là bây giờ anh ấy đang tạm thời bị Tô Lan Huyên mê hoặc thôi.”

Tần Kiều Lam hệt như bị tẩu hỏa nhập ma: “Chờ hai chúng tôi kết hôn rồi, anh ấy sẽ thu tâm lại.”

“Cô cả thì sao, chờ cô cả trở về, nếu như cô ấy biết chuyện giữa cô và Lục Đồng Quân, cô ấy “Tôi không quan tâm nhiều được như vậy. Chị đã là một người gần đất xa trời, sao chị ấy có thể ích kỷ như vậy, sao có thể vọng tưởng muốn yêu đương với anh Đồng Quân chứ. Chu Á, anh sẽ giúp tôi, đúng không?”

Mặt mày Chu Á giăng đầy mây đen: “Tôi sẽ giúp cô ”

Sau khi Tô Lan Huyền ăn chén súp ngọt kia không bao lâu thì phát hiện cơ thể cô không được bình thường. Đây không phải lần đầu tiên cô bị Hạ Vânốc, cảm giác này có đã quá quen thuộc.

Là do cô quá sơ suất, dễ dàng tin tưởng Tần Chấn Đông như vậy.

Ngoài cửa có người canh chừng, cô không thể thoát bằng lối cửa chính được.

Tô Lan Huyền bước tới trước cửa sổ, quan sát khung cảnh phía dưới. Đây là lầu ba, nhảy xuống không chết cũng tàn. Nếu không mang thai, cô còn có khả năng đánh cược một lần.

Bấy giờ thuốc đã phát huy tác dụng, cõi lòng Tô Lan Huyên nóng như lửa đốt.

Đúng lúc này, cô nghe thấy bên ngoài vọng lại tiếng bước chân, nhất thời trong lòng vô cùng căng thẳng. Cô tưởng Tần Chấn Đông đã trở lại, quét mắt khắp phòng cũng chỉ có nhà vệ sinh là nơi để trốn.

Tô Lan Huyền vội vàng phóng vào toilet, khóa cửa lại, hai tay ôm chặt bản thân, hai hàm răng nghiến lại.

Tác dụng của thuốc không quá mạnh, còn ở trong phạm vi cô có thể nhẫn nhịn được.

Tô Lan Huyền ôm mình cuộn thành một cục, trong người khó chịu đến muốn chửi thề. Đúng là đồ hạ lưu đề tiện, cái thủ đoạn rác rưởi này mà cũng xài.

Lục Đồng Quân giải quyết xong đám người canh chừng ngoài cửa thì tông cửa xông vào nhưng lại không thấy Tô Lan Huyên đầu, anh lập tức cuống lên.

“Lan Huyên.”

Lục Đồng Quân gọi to một tiếng, Tô Lan Huyên đang ngồi trong nhà vệ sinh nghe thấy giọng nói của anh, lúc đầu cô còn tưởng mình nghe lầm, bèn thận trọng mở hé cánh cửa ra một chút để quan sát. Nhìn thấy đúng là Lục Đồng Quân thật, cô vui mừng trong bụng.

“Lục Đồng Quân, em ở đây”

Bởi vì bị Hạ Vânốc, giọng nói Tô Lan Huyện lộ ra vài phần nũng nịu.

Lục Đồng Quân bước nhanh tới: “Em ăn súp ngọt?”

“Ăn rồi.” Tô Lan Huyên vô cùng hối hận, thở dài một hơi: “Đều là do đói bụng gây họa.

Thấy Tô Lan Huyên không bị thương, Lục Đồng Quân ôm lấy cô: “Rời khỏi đây trước đã.”

“Lục Đồng Quân, em khó chịu.” Hai mắt Tô Lan Huyền mị nhãn như tơ chăm chú nhìn Lục Đồng Quân.

Ánh mắt kia, cộng thêm gò má ửng hồng khiến cô càng thêm quyến rũ.

Hầu kết Lục Đồng Quân khẽ di động, giọng nói cũng khàn đi: “Lan Huyên, cố nhịn một chút.”

Tô Lan Huyền liếm môi một cái, biểu cảm như là hận không thể nuốt luôn Lục Đồng Quân vào bụng: “Em thấy anh cũng rất khó chịu mà. Sao mặt đỏ như vậy, anh cũng bị Hạ Vânốc à?”. Mùi hương của em còn mạnh hơn bất kỳ loại thuốc nào”

Lúc đầu Tô Lan Huyên còn có chút hoang mang.

Nhưng sau đó cô nhanh chóng hiểu ra, đáy mắt hiện lên ý cười, cõi lòng đầy sợ hãi vì sự xuất hiện của Lục Đồng Quân cũng dần kiên định lại. Tô Lan Huyền thành thật vùi vào trong lồng ngực Lục Đồng Quân, để mặc cho anh ôm cô.

Hai người vừa đi đến cửa thì nghe thấy có tiếng bước chân đang hướng về bên này. Xem cường độ thì không ít người đầu.

Lục Đồng Quân và Tô Lan Huyên liếc nhìn nhau, chỉ đành tạm lui về phòng. Nếu cứ cố chấp xông ra chắc chắn sẽ không chạy ra nổi cửa chính.

Thuốc lại phát huy tác dụng lần nữa, Tô Lan Huyên nhịn không được, rên rỉ một tiếng, hai bàn tay cũng ra sức siết chặt cái áo trên người Lục Đồng Quân.

Lông mày Lục Đồng Quân chau lại, mặt đầy lo lắng: “Lan Huyên, ráng nhịn chút nữa.”

Tiếng bước chân ngày càng gần, Tô Lan Huyên nghe thấy giọng nói tức giận của Tần Chấn Đông: “Người canh gác ngoài cửa đâu, chết chốn nào rồi.”

Người sắp vào tới rồi.

Đúng lúc này, lưng Lục Đồng Quân dựa vào cái kệ cổ đẳng sau. Nhận ra có cái gì đó sai sai, anh bèn dùng bả vai đẩy cái kệ cổ một chút thì phát hiện cái kệ cổ này có thể di chuyển.

Chỗ này là một cánh cửa ẩn.

Tô Lan Huyền vui mừng trong bụng, Lục Đồng Quân vội đẩy cái kệ cổ ra. Ngay tại thời khác trước khi Tần Chẩn Đồng tiến vào một giây, hai người vừa lúc chui vào đó.

Vốn tưởng là đường thoát, nhưng sau khi bước vào hai người lại không dám động đậy.

Đằng sau cánh cửa là một con đường dài khoảng năm, sáu mét. Trên bức tường hai bên lóe lên vô số điểm đỏ. Lục Đồng Quân cởi giày ném về phía trước, tức khắc, từ trên tường bắn ra vô số tia đỏ, cắt chiếc giày thành nghìn mảnh nhỏ.

Tô Lan Huyền trợn mắt há mồm, nếu là người bước vào, vậy không phải sẽ bị cắt thành đống thịt vụn sao?

Tô Lan Huyên nhịn không được chửi thề: “Má nó, chỗ này cất dấu bảo bối gì hay sao mà Tần Chấn Đông phải bố trí cơ quan ác độc tới cỡ này.”

Không thể tiến, cũng không thể lui.

Hai người lại không thể bị vây nhốt ở đây mãi được. Không biết Lục Đồng Quân đang nghĩ tới chuyện gì, chỉ thấy hai con mắt sâu thẳm của anh lại tối thêm. Anh cúi đầu nhìn Tô Lan Huyền trong ngực, dùng giọng điệu nghiêm trang nói ra lời đầy lưu manh: “Lan Huyên, không thì giải độc cho em trước?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.