Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 221: Chương 221: Tần Nhã Viên đã biết




Tô Lan Huyện mang thai Tân Chấn Đông vô cùng kích động, háo hức nói: “Lan Huyên, cha thật sự là cha của con mà”

Giọng nói háo hức cộng với ánh mắt mong đợi.

Đây là cảnh nhận người thân có quy mô lớn chứ phải đùa đâu.

Tô Lan Huyên mím môi, cô cảm thấy Tân Chấn Đông đang có âm mưu, nhưng thật sự việc trước đây Tân Chấn Đông thả bọn họ đi như thế cũng hơi kỳ lạ.

Nhưng nếu như cô thật sự là con gái ruột của ông ta thì mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý.

“Lâu Yến Vy, em nghĩ có nên tin hay không?” Tô Lan Huyên hạ thấp giọng hỏi Lâu Yến Vy, cô không biết nên làm thế nào mới đúng.

Lâu Yến Vy nói: “Chị, em thấy dù cho tin hay không tin thì tạm thời cũng khoan hãy nhận người cha này đã, đâu có dễ dàng như vậy được”

Tô Lan Huyên hiểu ý gật đầu rồi nói với vẻ rất đồng tình: “Nói có lý”

Đột nhiên Bạch Hồng Hoa thốt lên một câu: “Lâu Yến Vy, chị cậu là lãnh đạo của Thiên Dạ, lại yêu lãnh đạo của Bóng Đêm, giờ lại mọc ra thêm một ông cha ruột là ông trùm của Địa Sát nữa, chị cậu đang thống nhất Tam Quốc đấy nhé”

Tô Lan Huyên: “…

Lâu Yến Vy: “..”

Câu nói đó không hề sai chút nào.

Giá trị của Tô Lan Huyên đã tăng lên gấp bội.

Tân Chấn Đông thấy Tô Lan Huyên không nói gì thì tưởng rằng Tô Lan Huyên không tin nên vội vã nói: “Lan Huyên, nếu con không tin thì chúng ta có thể làm xét nghiệm giám định huyết thống”

Ông ta vừa dứt lời thì giọng của Lệ Quốc Phong đã vang lên từ bên ngoài.

“Tân Chấn Đông, ông còn có mặt mũi đến đây nữa sao? Mau đem đồ của ông cút khỏi đây đi”

Lệ Quốc Phong nôn nóng vứt hết mấy thứ mà Tân Chấn Đông mang đến ra ngoài và nói: “Ông hại chết em gái tôi, món nợ này không dễ dàng xóa bỏ như vậy đâu. Suýt chút nữa ông cũng hại chết cả Lan Huyên, Lan Huyên sẽ không nhận ông đâu, ông mau đi đi”

“Tôi nhận con gái ruột của tôi thì liên quan gì đến ông?” Tân Chấn Đông nói: “Lan Huyên là con gái của tôi và Lệ Thu Uyển, trước đây tôi cũng không biết chuyện này, nếu như tôi biết thì sao tôi có thể để nó dấn thân vào nơi nguy hiểm được?”

“Mau đi đi, nếu còn không đi thì đừng trách tôi ra tay đấy” Lệ Quốc.

Phong đẩy Tân Chấn Đông ra rồi nói nhỏ chỉ đủ hai người họ nghe: “Em gái tôi ở trên trời linh thiên đang nhìn đấy, nếu như ông thật sự muốn tốt cho Lan Huyên, muốn chuộc tội thì đừng làm phiền đến cuộc sống của nó nữa”

Lệ Quốc Phong nói xong thì ra lệnh cho những người mình dắt đến: “Ném Tân Chấn Đông ra ngoài cho tôi”

Tân Nhã Viên không thể nhìn thêm được nữa, cô ta nghiêm giọng nói: “Các người dám đối xử với cha tôi như vậy à? Tô Lan Huyên, dù cho cô không nhận thì cũng không thể đối xử với cha tôi như thế được”

“Cút”

Lệ Quốc Phong vứt quà tặng xuống dưới chân hai người họ.

“Cha, đi thôi!” Ngoài mặt Tân Nhã Viên tỏ vẻ như đang muốn đòi lại công bằng cho Tân Chấn Đông nhưng trong lòng thì lại vô cùng vui mừng, cô ta cũng rất mong Tô Lan Huyên không nhận Tân Chấn Đông.

Cô ta không cách nào chấp nhận quan hệ chị em cùng cha khác mẹ với Tô Lan Huyên được.

Tân Chấn Đông biết nhất thời Tô Lan Huyên sẽ không nhận ông ta nên ông ta chỉ đành mang theo đồ của mình ra về.

Mấy người họ vừa đi thì Lệ Quốc Phong liền đóng cổng lại, sau khi ông ta thò đầu ra và chắc chắn là mấy người kia đã đi thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu, thế là thế nào ạ?”

Tô Lan Huyên hỏi: “Sao cậu lại nói với Tân Chấn Đông cháu là con gái ruột của ông ta?”

“Vào nhà rồi hãng nói” Lệ Quốc Phong tỏ vẻ thần bí.

Mấy người họ vào nhà, ngồi lên ghế sô pha, nhìn Lệ Quốc Phong chăm chằm và đợi ông ta giải thích.

Lệ Quốc Phong im lặng một lúc rồi nói: “Cậu lừa ông ta đấy, lúc cậu nghe Tân Chấn Đông bắt được cháu thì cậu cũng chỉ có thể dùng đến hạ sách này thôi. Nếu không thì sao có thể dễ dàng đưa cháu đi được.

Cậu cũng không ngờ Tân Chấn Đông còn mặt dày đến đây để nhận con, ông ta cũng mơ mộng hão huyền thật, sao Thu Uyển có thể sinh con cho ông ta được chứ?”

Tô Lan Huyên không thể không bái phục, cô nói: “Cậu, cậu giỏi thật đấy ạ”

Lâu Yến Vy nói: “Cậu, hèn gì trước đây cậu lại có thể một mình hiên ngang vào trong đó, thì ra là cậu dùng cách này để cứu người Bạch Hồng Hoa nói: “Bây giờ Tân Chấn Đông đã tin rồi, nhất định ông ta sẽ lại đến nhận người thân, vậy thì nhận hay là không nhận đây?”

Lệ Quốc Phong vội nói: “Đương nhiên là không thể nhận rồi, ông ta nằm mơ à?”

Tô Lan Huyên mím môi nói: “Nói dối thì sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần, lần sau ông ta đến thì nói thật cho ông ta biết vậy.”

Cô không muốn bị Tân Chấn Đông bám theo để nhận con mãi như thế đâu.

“Chị, chị cũng đã mệt rồi, hay là chị đi nghỉ ngơi trước.

Vy nói với Hạ Lăng: “Hạ Lăng, đỡ mẹ cháu lên lầu nghỉ ngơi đi”

Tô Lan Huyên thật sự đã rất mệt mỏi nên cô đã cùng với Hạ Lăng đi lên lầu.

Sau khi hai người họ rời khỏi thì Lâu Yến Vy mới đi đến trước mặt Lệ Quốc Phong và ni, lúc nấy cậu đã không nói thật, Tân Chấn Đông cũng không phải tên ngốc, không thể nào bị cậu gạt chỉ với vài câu nói được. Nếu như dì cháu thật sự không có tư tình với Tân Chấn Đông thì sao ông ta lại tưởng thật chứ?”

Lệ Quốc Phong trừng Lâu Yến Vy một cái rồi nói: “Gì mà có tư tình?

Đó là vì Tân Chấn Đông quá gian xảo nên đã lừa dì cháu thôi”

“Cậu, nói đến gian xảo thì cậu mới là con cáo thành tinh ngàn năm đấy” Lâu Yến Vy nói: “Mau nói đi, nhất định là có chuyện gì đó.”

Lệ Quốc Phong: “…

Có một đứa cháu vừa ranh ma lại vừa bà tám cũng là một chuyện khiến người ta phải đau đầu.

Lệ Quốc Phong suy nghĩ rồi nói: “Đúng thật là mẹ của Lan Huyên và Tân Chấn Đông đã từng có khoảng thời gian bên nhau. Tân Chấn Đông tự cao tự đại, mẹ Lan Huyên cũng là một con người quật cường, năm đó, sau khi hai người họ cãi nhau một trận lớn thì Tân Chấn Đông đã rời khỏi Thiên Dạ, tự lập môn hộ. Hai người họ giận dỗi nhau, suốt một năm không qua lại với nhau, sau đó, khi biết được Tân Chấn Đông xảy ra chuyện thì mẹ của Lan Huyên đã đến Địa Sát để tìm Tân Chấn Đông”

Lâu Yến Vy chen miệng vào: “Lế nào hôm đó hai người họ đã sinh ra chị sao?”

Lệ Quốc Phong sâm mặt xuống rồi nói: “Sau khi mẹ Lan Huyên quay về từ Địa Sát, không bao lâu sau thì đã có thai, chỉ là cái thai đó đã bị sẩy rồi, không giữ được. Sau khi mất con thì mẹ Lan Huyên cũng bỏ đi và không bao giờ quay về lại nữa”

Lâu Yến Vy chống tay lên má, nghiêm túc nghe chuyện rồi nói: “Sau đó người cha hiện tại của chị cháu đã cưới dì ngay sau đó và sinh ra chị cháu sao?”

“Chuyện này đã trôi qua hơn hai mươi năm rồi, mẹ Lan Huyên cũng đã mất, còn về phần tại sao bà ấy ở bên cạnh người cha hiện giờ của Lan Huyên thì đã không còn quan trọng nữa” Lệ Quốc Phong thở dài và nói: “Đời người có gì bi thương hơn khi trái tim đã chết, khi trái tim một người chết đi thì có ở bên cạnh ai cũng không còn quan trọng nữa”

Lệ Quốc Phong lắc đầu, thở dài rồi rời khỏi đó. Lâu Yến Vy lẩm bẩm một câu: “Trên đời có biết bao nhiêu thứ thú vị, biết bao nhiêu thức ăn ngon, việc gì cứ phải dính vào tình yêu chứ?”

Bạch Hồng Hoa tiếp lời: “Lẽ nào không phải vì trước đây cậu đã bị tổn thương quá nặng nên bên giờ mới không yêu đương nữa sao?”

Lâu Yến Vy li đã quên mất rồi”

“Bớt đi, trí nhớ của cậu tốt hơn bất cứ thứ gì, sao có thể quên được, đấy là mối tình đầu của cậu mà”

than thở: “Trời ạ, đến giờ mà cậu vẫn còn nhớ à? Tớ “Stop, làm gì phải mối tình đầu hả?”

Mấy năm trước, lúc Lâu Yến Vy mới biết yêu, cô ta đã để ý một thầy giáo trong Thiên Dạ lúc đó, đó là thầy giáo mà Lệ Quốc Phong đã đặc biệt mời từ nước ngoài về.

Người đàn ông đó rất nho nhã, phong độ, kiến thức đầy mình, giống như một công tử thế gia bước ra từ thời cổ đại.

Lâu Yến Vy vô cùng sùng bái anh ta, cộng thêm tính vô tư không suy nghĩ của cô ta nữa, thế là cô ta đã tỏ tình và theo đuổi anh ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.