Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 208: Chương 208: Trần Hương Thủy đã nhớ lại được




Người cầm dao kề vào cổ của Tô Lan Huyên chính là người phụ nữ đeo mặt nạ hồ ly.

Chính miệng Lục Đồng Quân đã nói Hồ Ly của Địa Sát đã bị xử lý, tại sao lại có thể xuất hiện ở đây được chứ?

Tân Kiều Lam cười lạnh lùng sau chiếc mặt nạ: “Tất cả mọi người của Địa Sát đều có thể trở thành Hồ Ly”

Tô Lan Huyên đã hiểu.

Hồ Ly chỉ là một tên biệt hiệu.

Nếu không có một Hồ Ly này thì vẫn có thể có một Hồ Ly khác, thậm chí còn có cả mấy chục mấy trăm Hồ Ly cùng một lúc.

Và Hồ Ly bị Lục Đồng Quân xử lý lần trước không hẳn là kẻ muốn hại cô lần đầu.

Đeo mặt nạ lên thì không ai biết người dưới mặt nạ đã thay đổi bao nhiêu lần.

Cũng như bây giờ, cô không biết người dưới chiếc mặt nạ này là ai.

Tô Lan Huyên đã ổn định lại tinh thần, bất lực nói: “Tôi với cô không có thù oán gì, tại sao cô cứ mãi không buông tha cho tôi vậy?”

“Cô phải chết vì đã chạm vào người không nên chạm”

Câu nói này nghe rất quen thuộc.

Khi lần đầu tiên Tô Lan Huyên gặp phải sự ám sát của Hồ Ly Địa Sát thì đối phương cũng đã nói ra lời này.

Tuy nhiên, giọng nói lại khác nhau.

Nhìn trực quan, chiều cao cũng khác nhau.

Tô Lan Huyên khẳng định người này không phải là người mà lần đầu tiên đã hại cô.

Nhưng có thể nói ra những điều tương tự và hét lên với giọng điệu ghen tuông mạnh mẽ của cô ta khiến Tô Lan Huyên cảm thấy kỳ lạ.

“Cô cũng là thích Lục Đồng Quân sao?”

Tân Kiều Lam nói bằng giọng hung ái cô cũng không xứng ở bên cạnh anh ấy”

“Vậy thì cô có thể buông tha cho tôi rồi đấy. Tôi với anh ta đã chia: “Anh ấy không thuộc về cô, tay rồi, hơn nữa anh ta lại có tình yêu mới rồi” Vẻ mặt của Tô Lan Huyên rất bình tĩnh nhưng thật ra cô đang âm thầm nghĩ cách để thoát thân.

“Tô Lan Huyên, tôi biết cô đang suy nghĩ cái gì. Tốt hơn là cô nên xua tan ý định chạy trốn đó đi, nếu không, ngày mai tôi sẽ không cho cô nhìn thấy mặt trời đâu” Tân Kiều Lam cầm con dao trên tay kề vào da thịt trên cổ của Tô Lan Huyên, cô ta cố ý dùng sức hơi ấn mạnh vào thì lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt khiến máu tươi chảy ra tức thì.

Tô Lan Huyên khẽ kêu đau một tiếng rồi cười khẩy: “Sao cô hiểu tôi rõ vậy? Tôi với cô có quen biết nhau à? Chị em gái à, chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không? Chỉ vì một Lục Đồng Quân mà lại gây ra hận thù lớn như vậy à? Không đến mức đó chứ?”

“Cô đừng hòng lôi kéo tôi. Tô Lan Huyên, cô không biết Lục Đồng Quân ở trong lòng tôi quan trọng như thế nào đâu. Anh ấy là tất cả đối với tôi ” Giọng điệu của Tân Kiều Lam tràn đầy sự điên cuồng.

Tô Lan Huyên bèn thở dài: “Thật sự rất buồn khi coi người đàn ông là tất cả đối với bản thân. Cô muốn anh ta thì cứ lấy đi, chỉ là một người đàn ông thôi mà. Tô Lan Huyên tôi muốn một người đàn ông như thế nào mà không được chứ. Tôi sẽ không tranh giành với cô đâu”

“Cô không yêu Lục Đồng Quân sao?” Tân Kiều Lam kinh ngạc nhìn Tô Lan Huyên đang cố làm ra vẻ hoàn toàn lãnh đạm và nói: “Cô sợ chết nên mới có thể nói những lời như vậy, đúng không?”

“Nói nhảm, con người ai mà không sợ chết chứ. So với việc yêu Lục Đồng Quân thì tôi còn yêu bản thân mình hơn” Tô Lan Huyên bĩu môi nói: “Mạng còn chưa giữ được, huống chỉ nói đến ba cái chuyện yêu đương nhảm nhí đó chứ”

Trong lòng Tân Kiều Lam bắt đầu dâng lên ngọn lửa giận bừng bừng: “ ết ngay cô là một người phụ nữ bạc tình và tàn nhãn, căn bản là cô không xứng với anh ấy”

Đột nhiên Tô Lan Huyên nhìn về phía bên cạnh và kêu to: “Lục Đồng Quân”

Tân Kiều Lam bị lừa, nghiêng đầu sang nhìn thì bị Tô Lan Huyên nhân cơ hội đánh rớt con dao trên tay Tân Kiều Lam, một tay hất tung chiếc mặt nạ xuống.

Tân Kiều Lam theo bản năng dùng tay che mặt lại, nhưng Tô Lan Huyên đã nhìn thấy rất rõ ràng khuôn mặt của Tân Kiều Lam dưới ngọn đèn đường rồi. Cô ta còn có thể che đường nào được chứ.

“Tân Kiều Lam? Tại sao lại là cô chứ?” Tô Lan Huyên kinh ngạc vô cùng: “Cô là người của Địa Sát ư?”

Tân Kiều Lam cũng họ Tân, cộng thêm một số suy đoán trước đó thì Tô Lan Huyên giống như bừng tỉnh mà chợt nhận ra tất cả.

“Hai chị em cô đều là người của Địa Sát, mấy người có quan hệ gì với Tân Chấn Đông?”

Việc đã đến nước này nên Tân Kiều Lam cũng không hề giấu giếm nữa: “Tôi là con gái của Tân Chấn Đông. Tô Lan Huyên, lần này cô chạy.

không thoát đâu, cha tôi bảo chúng tôi mời cô đến nhà họ Tân làm khách”

Tô Lan Huyên nhanh chóng hiểu được Tân Kiều Lam đang nói đến “chúng tôi” là ai.

Tô Lan Huyên ngoảnh nhìn lại thì thấy sau lưng có bốn người đàn ông mặc quần áo màu đen đi tới.

Cô có mọc cánh ra cũng không thể chạy thoát được.

Nếu là trước đây thì nhất định cô sẽ đánh cược nhưng bây giờ cô đang mang thai đứa nhỏ nên làm sao cô dám chứ.

Cho nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tay ra chịu trói mà thôi.

“Lan Huyên”

Lục Đồng Quân giải quyết năm người ở trong nhà xong thì chạy ra nhưng đã nhìn thấy Tô Lan Huyên bị đưa lên xe, còn Tân Kiều Lam đang đứng ở ngay cửa xe.

Tân Kiêu Lam cười với vẻ mặt vô cùng ngây thơ: “Anh Đồng Quân, lên xe đi, cha em mời anh đến làm khách”

Lục Đồng Quân không hề ngạc nhiên khi thấy Tân Kiều Lam là người của Địa Sát và anh cũng không quan tâm.

Lục Đồng Quân liếc nhìn thấy Tô Lan Huyên trong xe thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tay chịu trói.

Cả hai người đều bị quấn vải đen quanh mắt, tay chân đều bị trói và bị nhét vào trên xe. Dọc theo đường đi, xe chòng chành nghiêng ngả nên Tô Lan Huyên phải tựa vào trong vòng tay của Lục Đồng Quân cho bớt xóc.

Tô Lan Huyên hỏi: “Anh có biết bọn họ đưa chúng ta đi đâu không?”

“Trụ sở chính của Địa Sát không phải ở đây. Trước đây anh đã phát hiện ra rằng họ có chỉ nhánh ở đây, nhưng anh không biết địa điểm cụ thể”

“Nghiệp vụ của tổ chức Bóng Đêm mấy anh không tốt chút nào cả”

Tô Lan Huyên bắt đầu mắng chửi: “Lục Đồng Quân, đây là lần thứ hai anh làm liên lụy đến em. Đều tại anh trêu ghẹo mấy đám Hoa Đào thối.

rêu ghẹo một người còn chưa đủ, lại còn trêu ghẹo cả hai chị em họ.”

Lục Đồng Quân không khỏi dở khóc dở cười: “Lan Huyên, một người đẹp trai, phong lưu phóng khoáng, giàu có và quyền thế như anh mà trêu ghẹo một hai bông Hoa Đào thì thật là không bình thường”

Tô Lan Huyên tức giận: “Lục Đồng Quân, đầu gối của anh không đau nữa rồi có đúng không?”

Tô Lan Huyên dùng khuỷu tay huých vào đầu gối của Lục Đồng Quân.

“Lan Huyên, đau quá” Ngoài miệng thì Lục Đồng Quân hét lên đau đớn, nhưng trên mặt lại nở nụ cười cưng chiều: “Bất kể Tân Chấn Đông nói ra điều kiện nhục nước mất chủ quyền gì đi chăng nữa, chỉ cần ba mẹ con em được bình an vô sự thì anh cũng sẽ đồng ý.”

“Vậy thì anh cũng không có cốt khí gì lắm cả. Nếu bắt anh hỏi cưới hai chị em đó thì sao?” Tô Lan Huyên hỏi ngược lại: “Anh cũng thật sự sẽ đồng ý cưới họ sao?”

lầu không thể, em chính là người vợ duy nhất của cuộc đời Hai người dựa sát vào nhau, Lục Đồng Quân lấy cằm xoa nhẹ đỉnh đầu Tô Lan Huyên và dịu dàng nói: “Lan Huyên, tha thứ cho anh đi mà”

lậy phải tùy thuộc vào biểu hiện của anh nữa. Có điều so với biểu hiện của anh bây giờ thì hãy còn xa vời lắm”

Lục Đồng Quân cười cười: “Ngày tháng còn dài mà”

Rốt cục Tô Lan Huyên cũng buông cục tức ra được nên Lục Đồng Quân thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe cứ chạy mãi trong đêm tối.

Cùng lúc đó.

Trong bệnh viện Thủ Đô.

Mí mắt của Trần Hương Thủy giật giật nhiều đến nỗi bà ấy không thể ngủ được.

Mẫu tử liền tâm, Trần Hương Thủy gọi điện cho Lục Đồng Quân nhưng điện thoại lại tắt máy.

Trần Hương Thủy thấy bất an trong lòng, bà ấy dứt khoát rời khỏi giường và đi bộ trên hành lang.

Sau khi Lục Đồng Quân rời khỏi Thủ Đô, Tân Nhã Viên vẫn luôn chăm sóc bà ấy trong bệnh viện.

Không biết tối nay Tân Nhã Viên đi đâu.

Trần Hương Thủy tìm quanh bệnh viện cả một vòng, định quay trở lại phòng bệnh thì bà ấy chợt nhìn thấy bóng dáng của Tân Nhã Viên đang hướng tới chỗ thoát hiểm của phòng cháy chữa cháy.

“Nhã Viên”

Trần Hương Thủy gọi cô ta.

Tân Nhã Viên cũng không nghe thấy, cô ta đang trả lời điện thoại.

Trần Hương Thủy đi theo, đúng lúc nghe thấy Tân Nhã Viên nói: “Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân đều bị bắt rồi ư? Con đã nói rồi, cha không được phép làm tổn thương đến một sợi tóc của Lục Đồng Quân.

Lập tức thả anh ấy ra đi. Cha, con không quan tâm cha có kế hoạch gì cả. Cha không được động đến Lục Đồng Quân. Năm đó con đã giúp cha một lần và suýt nữa đã hại chết được Lục Đồng Quân và cũng khiến tổ chức Bóng Đêm tổn thất nặng nề. Lần này tuyệt đối không được. Lúc trước cha đã hại chết cha của Lục Đồng Quân rồi..”

Trần Hương Thủy vô cùng ngạc nhiên, vô tình đụng vào thùng rác ở phía sau và phát ra tiếng động khiến Tân Nhã Viên hoảng hốt.

“Ai?

Tân Nhã Viên hét lên một tiếng chói tai, vừa nhìn thấy là Trần Hương Thủy thì cô ta liền chột dạ: “Bác, sao bác lại ở đây?”

“Những lời cô vừa nói lúc nãy là có ý gì? Có phải con trai của tôi đã xảy ra chuyện gì rồi không? Trước kia chồng của tôi bị tai nạn xe cũng là do các người làm phải không? Tất cả đều do các người làm hại phải không?” Trần Hương Thủy không hiểu, nhưng bà ấy đã biết Lục Đồng Quân bị bắt.

“Bác à, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Để cháu đỡ bác về phòng nghỉ ngơi trước.”

“Nếu cô không nói rõ ràng thì tôi sẽ gọi điện cho con trai của tôi ngay lập tức.”

Nói xong, Trần Hương Thủy lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Đồng Quân. Tân Nhã Viên lo lắng, cầm lấy điện thoại di động của bà ấy và vội vàng quát to lên: “Không được gọi.”

“Đưa điện thoại cho tôi” Trần Hương Thủy đưa tay ra chộp lấy điện thoại.

Trong lúc xảy ra tranh chấp giữa hai người thì Trân Hương Thủy đã hét lên cầu cứu. Tân Nhã Viên vì lo lắng mà đã cầm bình cứu hỏa bên cạnh đập vào đầu Trần Hương Thủy.

Khi Trần Hương Thủy ngã xuống đất, bà ấy nhìn Tân Nhã Viên. Bà ấy như nhìn thấy Tô Lan Ninh là người đã hại mình ngày trước, cảnh này trùng khớp với cảnh lúc ấy.

Nhiều mảnh ký ức hiện lên trong đầu bà ấy và cuối cùng dừng lại ở hình ảnh của Tô Lan Ninh đã cướp đi bản báo cáo kết quả xét nghiệm quan hệ cha con của hai đứa con trai với Lục Đồng Quân.

Bà ấy đã nhớ ra tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.