Lão Đại Xuyên Về Thời Cổ Đại!!

Chương 23: Chương 23: Hỗn đản!!




- Hô hô, phụ thân, cái kia.. con hết tiền rồi! Có thể.. Cho con xin chút không?? -Lục Vân Lục vô sỉ cười. Hai ngón tay không nhịn được chà xát mấy cái. Lục gia tử không nhịn được trầm mặt xuống. “Nha, cái kia con thiếu tiền sao????? Tiền tiêu vặt của con ngang với Hoàng Quý Phi trong cung đó!!!!!!!” Lục gia tử gào thét trong lòng, cuối cùng vẫn một bộ thở dài.

- Ài........ Chút cha kêu người đem qua. Con về trước đi, ta có công việc một chút.

- Uy uy, phụ thân hảo hào phóng a~~~ -Lục Vân Lục cười đến mặt búng ra mười chín cái bàn tay. Lục Mặc Ân cũng là bất đắc dĩ, ài.... Cũng tham tiền không khác Lý Thu. Huhu, tiền thưởng tháng này ông lại tạch rồi!!!

Đem theo Hi nhi chạy về tiểu viện, Lục Vân Lục là thay y phục mới. Rèm châu vén lên, một dung nhan tà mị bức người làm Hi nhi hít thở không thông. Này tóc lục thắt đuôi ngựa cao phóng khoáng lại để cần cổ thon dài lộ ra. Da trơn nhẵn ôn như ngọc, đồng tử xám bạc linh hoạt diêm dúa lẳng lơ. Môi hồng phấn nộn mỉm mỉm lại tạo nên mị khí vây quanh. Định thần lại, Hi nhi nuốt nuốt nước miếng mà hô lớn:

- Ngươi là ai??? Còn tiểu thư nhà ta đâu??? Ngươi làm gì nàng rồi?? Tiểu thư đâu??? Ngươi làm gì nàng rồi????? -Hi nhi rống lên, xông thẳng vào người nam nhân, khóc lã chã. Nha, tiểu thư hoạt bát “khả ái” của nàng đâu rồi a??

- Phốc! Kêu la cái gì chứ! Mắt ngươi mù sao?? Không thấy bản tiểu thư anh tuấn tiêu sái đang đứng đây sao??? Ra ra ra ra!! Nhăn “chết” áo bản tiểu thư rồi!! -Lục Vân Lục lại gào lên!!! Nhưng trong lòng không khỏi xẹt qua tia ấm áp.

- Ách!! Tiểu thư a!!! Sao người mặc áo nam nhân vậy??? Ngực người lặn đi đâu rồi nha?? -.- -Hi nhi vuốt vuốt bộ ngực phẳng phiu của nó, trong chốc lát nước mắt lại khô như chưa có chuyện gì xảy ra!

- Ngạo! Mẫn! Hi!!!!!!! Ngươi có hay không muốn ta cắt phăng cái ngực ngươi đi? Nhìn thì bé tẹo như 2 quả na non còn đòi lên giọng gì ở đây?? Bản tiểu thư mới chính là nịt lại! Nịt lại ngươi hiểu không a!!!!! -Lục Vân Lục rống lên suýt thủng màng nhĩ, Hi nhi sợ hãi hai tay để lên ngực, trước sau đều là bộ dạng: Người đừng qua đây, ta có mỗi cái ngực này làm của hồi môn thôi a!!!

- Tiểu.. Tiểu thư.. Ách! Lão gia kêu nô tỳ tới bạc cho người! -Một tiểu nha hoàn thanh tú không ngừng đỏ mặt. Này nha, ban ngày ban mặy tiểu thư nói mấy cái đó..... Hạ nhân trên dưới tiểu viện đều không nhịn được cúi đầu xuống sờ sờ cái mũi. Thiên a!!!! Sao lại có nữ nhân như thế cơ chứ!!!!!!!!

Lục Vân Lục lúc này mới ý thức được mình vừa làm cái gì, đằng hắng hai tiếng rồi bật chế độ lạnh nhạt, lười biếng ném túi tiền qua chỗ Hi nhi.

- Đi, đi Thuận Dương thành chơi một chút!

- Nó quay đầu ra phía cửa, cầm hồng phiến

phe phẩy trước ngực ra vẻ: Hô hô, ta đây thật tiêu sái anh tuấn vạn người mê Moa haha!!! Hi nhi đằng sau nhìn tiểu thư nhà mình thì không nói nên lời, đủng đà đủng đỉnh theo nàng tới Thuận Dương thành -Nơi phồn hoa nhất đại lục. (Kinh đô đó mấy má)

Chậm dãi bước đi, Lục Vân Lục phe phẩy quạt mà tiếu phi tiếu. Mấy tiểu thư khuê các không nhinh được đỏ mặt e thẹn, nữ tử thanh lâu lại không nghi ngại hét lớn

- Tuấn lãng công tử!!! Vô đây a!!!!

Thân mình Lục Vân Lục cứng đờ, lúc sáp qua mặt Hi nhi lại trưng ra cái mặt vô sỉ:

- Hô hô, Hi nhi chúng ta vào Phượng Hương Lâu chơi chút!

Hi nhi run lên một chút, lại thở dài: “Ôi.. Tiểu thư a!! Ngài còn thế nữa nô tỳ không nhịn được YY ngài mất!!!!!”

Lục Vân Lục cười đến vô lại, bước một bước vào thanh lâu, thân hình bỗng cứng đờ, mặt lại trầm xuống. Thầm nghiến răng nghiến lợi: “Hỗn đản hắn cư nhiên lại ở đây!!!”

**Hô hô, Tiểu Mẫn Mẫn của ta a~~ Chương sau ngươi muốn bản cung ngược chết hay cho sướng chết a~~?**

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.