Lão Đại Xuyên Về Thời Cổ Đại!!

Chương 27: Chương 27: Ngoại tổ phụ!!




Ôi trời, ôi trời! Lão gia lại ăn hành rồi a!! Lục Mặc Ân ôm ôm bên má phải đau nhức, chổng mông lên bò vào giường. Thu lão bà lúc này đang ngủ say thì bị làm phiền, buồn bực không thôi.

- Nửa đêm nửa hôm còn mò vào đây nháo cái gì?? Không ngủ thì cũng phải để người khác ngủ chứ!!

- Hức.. hức.. hu hu.. Nàng khi dễ ta a!!! -Lục thừa tướng như con gái nhà lành, ấm ức không thôi. Lý Thu dí sát cái mặt đen thui xuống, trợn trắng mắt mà dọa

- Con mẹ nó không phải nửa đêm ông tới đây đánh thức lão nương chỉ để nói mấy câu chó gặm này đấy chứ?

- Á!!! Không có, chuyện thực rất quan.. quan trọng!! Cam đoan tuyệt đối quan trọng! -Lục Mặc Ân run lên bần bật, không ngừng dụi dụi vào người lão bà nhà mình cầu an ủi.

- Có rắm mau thả!! Mẹ kiếp, Lục Mặc Ân ông sao như tiểu cẩu thế!!??

- ........... -Được rồi được rồi, khí tiết trước khi xuất giá đây có được chưa!!

- Khụ khụ, mới vừa nãy Thập Nhĩ Á có kiểm tra khảo hạch cho Lục nhi, kết quả.. Con bé thuộc loại Tử kim chiến khí!!! Hô hô hô!! Lão bà, nàng khen ta đi, khen ta đi!! A~~~ -Lục thừa tướng vừa nghiêm túc chưa được bao lâu, kết quả lại cong nhanh chóng.

- Tử kim? Hừ, ai đây không phải rõ ràng hơn lão nương sao?? Nó làm gì có thiên phú mà học đòi Tử kim! Ông muốn chết à!! -Thu lão bà bĩu môi. Hừ, cái lý do vậy cũng lấy ra được!

- Thật mà!! Thập Nhĩ Á còn kiểm tra lại mấy lượt rồi đấy!!

- .........

- ..........

Hai người cứ thủ thỉ một hồi, kết quả Lục thừa tướng dành được thành tựu viên mãn, ông không có bị đuổi nữa rồi. Moahaha!!!

Bên này Lục thừa tướng đang sướng run lên không ngừng cọ cọ lão bà, bên kia Lục Vân Lục nằm thượt vô tích sự. Còn bên Hoàn Long Mẫn ư? Từ lúc trốn ở cành cây kia về, hai tay hắn không ngừng run. Ôi... Cái gì cơ?? Tiểu nương tử nhà hắn là Tử kim chiến khí đấy. Ôi...... Tự hào chưa!! Há há, tự hào thế!!! Trong phòng xa xỉ đầy những vàng, đại nam nhân thân hình cao lớn vận tử y thêu kim liên đẹp đẽ không ngừng cười lớn. Phía ngoài cửa mấy thị vệ gác canh cảm thấy không khí... Con mẹ nó rất quỷ dị a!!!!

- Người tới, cái kia trên dưới toàn phủ mỗi người đều thưởng 20 lượng bạc. Mau đi, mau đi!! -Hoàn Long Mẫn cười đến ngoác miệng ra ngoài, ha ha, mai phải lấy cái cớ tới thăm phủ thừa tướng tí nhỉ!! =))

=Sáng hôm sau=

Mới sáng sớm, bên ngoài Thừa tướng phủ đã có một cái xe ngựa chờ sẵn, Thính Yên viện (thật ra ta cũng chẳng nhớ tên =..=) lại được một trận gà bay chó sủa! Lý do là sớm tinh mơ sương giăng kín ngói nhà, khi Lục Vân Lục nhà ta còn đang say sưa giấc nồng thì lại bị kéo dậy. Đã ngủ giở mắt thì chớ, vừa dậy còn chưa kịp đánh răng rửa mặt thì nó đã bị quăng ngay ra ngoài sân. Vừa mới đứng vững được thì một bóng người lao tới làm nó bừng tỉnh. Lý Thu phía trên tay tấn công Lục Vân Lục, nó giơ canh tay phải lên đỡ chiêu. Lý Thu chân phải quết xuống một đường móc lên trên, nó biết ngay thế này, hai tay vịn lên bả vai Lý Thu lộn ngược lại trên không trung. Phải như thế giao thủ không quá 30 chiêu Lý Thu mới dừng lại.

- Tốt! Không hổ con gái của ta!! -Thu bà bà cười hào sảng, vỗ tay tán dương. Bởi vì sao lại vỗ tay? Bởi vì năm ấy chưa xuất giá, Thu bà bà chính là thiên tài trong võ lâm giang hồ, người có thể đối địch được thực rất ít. Nó thấy mẫu thân tự dưng sáng sớm náo loạn một hồi, ngáp ngắn ngáp dài vừa đi vừa nói.

- Nương, người sáng sớm nháo cái gì vậy?? Mệt chết người a!!

- Tới, mau thay y phục gọn gàng vào, nương đưa con đi gặp ngoại tổ phụ!

- ??????????????????????? -Đần thối, ngoài vẻ mặt đần thối ra thì nó không còn vẻ mặt khác được không!! Phải nói được gặp ông ngoại là niềm vinh hạnh lớn đấy!! Ngoại tổ phụ nó là nhất thế võ công ở giới giang hồ, người xưng thứ nhị ai dám hô thứ nhất! Tính ra thì từ lúc thân thể này sinh ra tới giờ cũng chẳng được gặp ông ngoại bao giờ, không biết dáng vẻ như nào nhỉ!! Lục Vân Lục cấp tốc vận trên mình bộ thanh lam sạch sẽ, tóc đuôi ngựa cột cao một dáng vẻ nam nhân. Nó vừa đi vừa lôi bánh hoa mai trong hầu bao Hi nhi chuẩn bị, miệng búng ra sữa

- Nương, mau đi thôi! -Lý Thu vẫn đang ngây người nhìn nhi nữ nhà mình, sau đó lại cười lớn

- Đi thôi!! (Thật ra ta cảm thấy xây dựng tính cách bà này cứ sai sai sao ấy. Như nam tử hán =--=!!)

Xe ngựa Thừa tướng phủ vừa đi được chưa quá nửa canh giờ, xe ngựa Đông cung Hoàng thái tử đã có mặt. Haha, cuối cùng Hoàn Long Mẫn cũng tìm được một cái lý do chính đáng đó là tới xem xét tình hình và học tập thêm kinh nghiệm ở phủ thừa tướng!! Nhưng ai đó đâu có biết rằng đã bị bỏ rơi ngay vệ đường tướng phủ!!

** Các nàng cmt a!! Nhạt đúng không? Chương sau mặn nha!! Ủng hộ truyện mới của ta Dưỡng phụ người thật xấu, Ký ức Ai Cập đi a~~ **

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.