Lão Phu Thiếu Thê

Chương 37: Chương 37




Mỗi sáng, khi ở nhà Cung Phàm đều sẽ đứng lên chạy bộ, Tỉnh Phi rất ít khi có cơ hội hưởng thụ thời gian hai người bên nhau vào buổi sáng.

Có lẽ bởi vì Cung Phàm đêm qua uống rượu, hôm nay hiếm khi không ra ngoài rèn luyện thân thể. Hai người ôm lấy nhau, Tỉnh Phi đem chân khoát lên trên thắt lưng Cung Phàm, lại từ đùi trượt xuống, hưởng thụ da thịt đối phương. Cung Phàm đã tỉnh, nhưng không muốn mở mắt.

“Trên người còn đau không?” thanh âm Cung Phàm có chút khàn khàn, mang vài phần biếng nhác.

Sau khi anh nói xong, Tỉnh Phi đột nhiên có cảm giác như chính mình bị người ta lột một tầng da, “Ca, anh phải kiêng rượu!”

Cung Phàm “Ưm” một tiếng, không biết có phải đồng ý hay không.“Tiêu Dương không phải từng nói, ba ngày không đánh em ngay cả nóc nhà cũng muốn lật sao.”

“Ngày hôm qua anh cố ý?” Thanh âm Tỉnh Phi có chút bén nhọn, lại có điểm tức giận, tựa như một khí cầu không ngừng được bơm hơi, nếu thổi nhiều một hơi sẽ nổ tung một tiếng “Đoàng –”!

Cung Phàm nghiêng người, nửa thân mình đặt ở trên người Tỉnh Phi, thích thú cọ cọ trên người cậu, phát ra tiếng thở thoải mái. Tỉnh Phi muốn bảo trì nghiêm túc, thế nhưng Cung Phàm “chọc” cậu, thật sự muốn nghiêm túc cũng không được.

“Ưm. Bất quá sau đó niết một chút, Phi Phi lại kêu một chút, cảm giác chơi rất vui. Có thể là do say, lực đạo không khống chế được cho tốt.” Cung Phàm cúi đầu hôn Tỉnh Phi một chút. Còn thuận tiện niết một chút, bất quá lúc này lực đạo đã được nắm chắc. Tỉnh Phi không cảm thấy đau.

Tỉnh Phi,“……” Anh xem em là món đồ chơi sao!

“Toàn thân em đều đau!” Tỉnh Phi có chút ủy khuất.

Cung Phàm mở to mắt, khó được có lúc ngượng ngùng. Tỉnh Phi bắt lấy bàn tay đang nhu tóc của cậu.

“Em cũng niết lại anh một chút đi.”

Tỉnh Phi,“……” Dựa vào bản thân anh là mình đồng da sắt, còn lực đạo của mình không đủ gãi ngứa sao!

Cung Phàm ôm lấy cánh tay của mình, cười cười sờ soạng khuôn mặt Tỉnh Phi một phen. Tỉnh Phi ngồi ở trên giường, nhìn nhìn bắp thịt cứng rắn của Cung Phàm, cơ bụng lóng lánh kia, vẫn không nói một lời nhìn Cung Phàm, nhìn qua cậu hình như có vẻ thực ủy khuất, đành phải thỏa hiệp với sự thật trước mắt.

Cung Phàm có chút băn khoăn. Ngồi dậy chuẩn bị nói vài lời hay giải thích một chút.

Anh vừa chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Tỉnh Phi giống chú cún nóng nảy, bổ nhào lấy anh, điên cuồng cắn cắn trên người anh một trận, lúc này Cung Phàm cũng cảm thấy khá đau, cơ bắp căng thẳng, thế nhưng cơ bắp làm sao có thể cứng bằng răng nanh. Tỉnh Phi xuất ra khí lực rất lớn, nửa người trên của Cung Phàm đều là vết cắn. Sau đó Tỉnh Phi không đợi Cung Phàm phát biểu ý kiến, vội vàng chạy ra phòng. Lưu lại Cung Phàm mạc danh kỳ diệu. Lão bà đã tiết hỏa, sao còn hậm hực như thế. Thật khó dỗ!

Tỉnh Phi lúc đầu chuẩn bị đi quấy rối Tiêu Dương một chút, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến, người nào đó vừa mới “động phòng hoa chúc”, tao ngộ bạo cúc, phỏng chừng nhất thời cũng dậy không nổi. Tỉnh Phi một người nhàm chán tự mình dạo quanh một vòng, lại đi tới phòng ăn ăn sáng.

Tỉnh Phi muốn dưỡng tốt thân thể, thay Cung Phàm sinh cục cưng. Ăn rất thanh đạm, một ly sữa đậu nành, một quả trứng gà, một chén cháo. Bên cạnh có một chút măng muối, thoạt nhìn ăn rất ngon.

Tỉnh Phi cắn nuốt xong trứng gà, gọi nhân viên phục vụ tới, trong lúc đóng gói ba phần để mang về. Liền thấy được Lưu Viện vẻ mặt kiêu căng đi vào, phía sau có người không ngừng lấy lòng, không ngừng nhận sai chính là Tỉnh Luật.

Tỉnh Phi cúi đầu, nhân viên phục vụ đem bữa sáng đã đóng gói xong đưa tới, Tỉnh Phi liền đi ra ngoài.

Tỉnh Phi tâm sự tầng tầng trở lại phòng. Vừa lúc đụng phải Lưu Lam đang đi lấy đồ ăn, liền đưa luôn bữa sáng cho Lưu Lam, hai người trao đổi đơn giản vài câu, Tỉnh Phi có ý đồ từ khe cửa nhìn vào tình huống bên trong. Lưu Lam vẫn mặt than như thường, thế nhưng ý cười trong ánh mắt thoạt nhìn thực nhu hòa. Không biết có phải đã nhìn thấu kỹ xảo của Tỉnh Phi hay không.

Tỉnh Phi mang theo bữa sáng vào phòng. Nhưng ngoài dự tính, Cung Phàm thế mà vẫn còn ở trên giường! Cung Phàm loã nửa người trên, một góc chăn khoát lên trên thắt lưng. Cánh tay che lên trên mắt. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua bức màn, ánh nắng rải rác trên người anh. Phía trên nơi nơi đều là vết cắn. Tỉnh Phi mặt đỏ bừng.

“Ca, đứng lên ăn sang nào.” Tỉnh Phi đi gọi anh rời giường, loại cảm giác này rất kỳ quái, Tỉnh Phi giống như chú cún Husky gọi chủ nhân rời giường. Lại bắt đầu bán manh giả điên, cuối cùng biến thành đùa giỡn ngốc nghếch. Cắn cắn chóp mũi Cung Phàm, vành tai, liếm liếm khóe miệng của anh.

Cung Phàm mặc cho cậu tác quái, không buồn nhúc nhích.

Tỉnh Phi vui tươi hớn hở đứng lên, khom người ôm lấy eo anh, rất không lượng sức mà muốn đem anh ôm lên. Cung Phàm nhấc phần eo lên, phối hợp động tác của cậu. Tỉnh Phi mặt đỏ bừng, cuối cùng Cung Phàm chỉ di chuyển vị trí một chút mà thôi.

Tỉnh Phi vểnh mông, chuẩn bị đem Cung Phàm lôi xuống dưới. Cung Phàm nghiêng thân thể qua nhìn cậu. “Đau đầu.”

Tỉnh Phi nhìn nhìn anh, không thèm để ý, tiếp tục lôi kéo. Cuối cùng lại biến thành trò chơi do con Husky ngốc nghếch nào đó nhất định phải đem chủ nhân lôi xuống giường.

Cung Phàm nhìn cậu chơi đến nghiện, cũng cùng cậu đùa trong chốc lát, sau đó liền rời giường ôm lấy Tỉnh Phi đi vào trong phòng tắm, giải quyết một chút nhu cầu sinh lý. Tỉnh Phi còn giống như nhị hóa vẫn cắn tới cắn lui trên cổ anh, thỉnh thoảng cọ qua cọ lại đám râu mới mọc trên cằm Cung Phàm, Cung Phàm đến phải xấu hổ hỏi cậu không cần ngốc như vậy chứ.

Một giờ sau. Tỉnh Phi tay chân mềm nhũn từ trong phòng tắm đi ra, mùi tanh nồng đậm trong phòng khuếch tán. Tỉnh Phi giống như người không xương ghé vào trên giường kéo dài hơi tàn. Mùi tanh quanh chóp mũi vẫn chưa tan hết.

Một lát sau, Cung Phàm khoả thân đi ra, vẻ mặt rất có tinh thần, tùy tiện đi qua Tỉnh Phi, nhìn nhìn Tỉnh Phi còn đang mềm nhũn, liền vỗ một phát vào cái mông trần trụi của cậu, nhìn thịt trên mông cậu nhẹ nhàng rung động. Sau đó mở hành lý lấy quần áo mặc. Thuận tiện cũng cầm quần áo cho Tỉnh Phi, để cậu mặc chiếc quần lót T kép (*) mua trên Taobao. Mặc xong quần áo cho cậu. Sau đó đi ăn bữa sáng. Tỉnh Phi giống như ốc sên ở trên giường ngọ nguậy. Nằm yên trong chốc lát, mới cảm giác khí lực chậm rãi được khôi phục.

(đây là từ gốc cho các thím muốn nhìn tận mắt =)))))) “双T内裤”)

Tiếng đập cửa vang lên, Cung Phàm miệng ngậm cành trúc (?) đi mở cửa, Lưu Lam đứng ở ngoài, “Muốn đi đánh tennis không?”

Cung Phàm gật gật đầu, “Được.” Sau đó quay đầu gọi Tỉnh Phi dậy.

Tiêu Dương đi theo sau Lưu Lam, mặt đầy vẻ thất lạc cùng tiếc nuối, bốn người chậm rì đi về phía sân tennis.

Tỉnh Phi nhìn Tiêu Dương, ý đồ từ trên người hắn quan sát ra điểm khác thường, kết quả tư thế đi đường của Tiêu Dương so với mình còn bình thường hơn.

“Không thành công à?” Tỉnh Phi tề mi lộng nhãn. Ngũ quan vặn vẹo.

Cảm xúc của Tiêu Dương rất suy sụp, rất mất tinh thần, “Không.”

Tỉnh Phi nhìn chằm chằm hắn ba giây, “Sợ?”

Tiêu Dương, “……” Tỉnh Phi mặc kệ ánh mắt u oán của Tiêu Dương, lắc lắc cái mông đau nhức đi đến bên người Cung Phàm. Cung Phàm ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lưu Lam. Trên mặt Lưu Lam cư nhiên lộ ra biểu tình bất đắc dĩ! Tỉnh Phi đột nhiên rất muốn hai người kia lại đây xem.

Bốn người rất nhanh liền đến sân tennis, trên sân cũng không có nhiều người cho lắm. Đại đa số mọi người đều đang đánh đôi. Bọn họ cũng không ngoại lệ.

Bốn người đánh rất phấn khích, khiến khá nhiều người chạy tới vây xem. Chỉ là trình độ phối hợp của bọn họ không phải quá tốt.

Trong một lần sau khi Tỉnh Phi thành công đoạt được bóng do Lưu Lam phát tới– lại thành công đem vợt cùng tennis ném trả đối phương. Bả vai Lưu Lam liền trúng đòn.

Quần chúng vây xem đồng thời phát ra tiếng kinh hô. Đây là quang minh chính đại gian lận đồng thời cũng công kích trắng trợn đối thủ! Tỉnh Phi ngượng ngùng hướng Lưu Lam nhận lỗi. Cung Phàm cũng có chút ngại, giải thích, “Phi Phi sợ người lạ nên có chút khẩn trương.”

Lưu Lam phất phất tay, tỏ vẻ không có việc gì. Tiêu Dương ai oán nhìn Tỉnh Phi, hận không thể đem Tỉnh Phi nuốt chửng.

Sau đó mỗi lần Tỉnh Phi đánh bóng qua, bất luận có phải đến lượt hắn hay không, Tiêu Dương đều tự mình cướp lấy, nhưng mà đại đa số bóng đều bị hắn đánh ra ngoài biên. Sau vô số lần hắn gây rối trận cầu, hai người Cung Phàm cùng Lưu Lam phải cùng nhau đem bọn họ dụ ra ngoài. Lúc trước đúng là bị ấm đầu mới rủ hai người này đánh tennis đội đôi mà.

Quần chúng vây xem thấy hai nhóc bị “mời” ra ngoài, không còn trò hay để nhìn, hứng thú cũng vơi bớt liền dần dần rời đi, chỉ có vài tên “hoa si” còn ngồi ở bên cạnh xem hai người Cung Phàm cùng Lưu Lam chơi bóng.

“Phi Phi, thật khéo, không nghĩ tới sẽ gặp em ở đây.” Thanh âm ôn nhu của Lưu Viện vang lên. Nụ cười của nàng giống như một bông sen trắng mới chớm nở. Bụng nàng lại có chút phẳng.

Tỉnh Phi nghĩ rằng, thật sự là “rất” khéo nha, quên mất hai người các ngươi cũng ở nơi này.

“Ừm.” Tỉnh Phi lại khôi phục bộ dáng trầm mặc không thích nói chuyện giống chứng tự bế trước kia.

“Động tác của Cung Phàm thật đẹp.” Lưu Viện nhìn Cung Phàm đang trên sân bóng. Lại nhìn nhìn Lưu Lam, phát ra thanh âm chậc chậc,“Thật đẹp mắt.”

“Ừm.”

Tươi cười trên mặt Lưu Viện có chút không nhịn được. Tay ở phía sau lại đụng đụng Tỉnh Luật. Tỉnh Luật không có phản ứng, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, biểu tình trên mặt rất kỳ quái.

Tiêu Dương cũng nhìn hắn, mặt đầy chán ghét cùng ghê tởm.

Tiêu Dương quay đầu đi, nhìn Tỉnh Phi, “Mấy người quen nhau?”

Tỉnh Phi cảm thấy biểu tình của hắn có chút khoa trương, gật gật đầu, “Anh trai tôi. Còn đây là chị dâu.” Lưu Viện nghe cậu giới thiệu như vậy, xấu hổ trên mặt cũng đã biến mất không còn tăm hơi, cười đến run rẩy hết cả người.

Tiêu Dương biết quan hệ giữa Tỉnh Phi cùng người trong nhà cậu không tốt, cơ hồ đã đến tình cảnh nhất đao lưỡng đoạn. Nên không đem lửa giận phát tiết lên người cậu. Thế nhưng Tỉnh Phi vẫn cảm giác được địch ý cùng chán ghét của Tiêu Dương đối với Tỉnh Luật.

“Sư đệ, đã lâu không gặp.” Tỉnh Luật híp mắt cùng Tiêu Dương chào hỏi.

Biểu tình trên mặt Lưu Viện cùng Tỉnh Phi đều là giật mình, hai người Cung Phàm cùng Lưu Lam bên kia cũng thấy có điểm không thích hợp, cả người đều là mồ hôi tiến lại đây.

“Gặp liền mù mắt mất.” Tiêu Dương ghê tởm dời đi ánh mắt, nhìn Lưu Lam, “Đây đẹp mắt hơn.” Lưu Lam cười cười, xoa đầu hắn. =))))

Tỉnh Luật nhìn động tác của hai người, cư nhiên quên cả ngụy trang, châm chọc nói, “Sư đệ thật sự là thích ngủ cùng người khác nha.”

Trên mặt Tiêu Dương đã không còn kiên nhẫn, “Có thể cút đi cho khuất mắt tôi được hay không. Anh cho rằng ông đây không biết mấy tấm ảnh của tôi bị lộ ra ngoài là do anh làm sao?”

Trên mặt Tỉnh Luật có chút khó coi. “Cậu nhầm rồi, năm đó tôi cùng nó là bạn cùng phòng, nó không đưa ảnh cho tôi, tôi lấy ảnh từ đâu ra.”

Tiêu Dương có chút khiếp sợ, thế nhưng cũng không ưu thương, bố thí cho Tỉnh Luật một cái liếc mắt, “Hồ bằng cẩu hữu.”

Tỉnh Luật mỉm cười.

Tiêu Dương đứng lên, đi một vòng quanh người Tỉnh Luật, ánh mắt đánh giá, nói: “Nhìn anh hiện tại nhân khuông cẩu dạng, sơmi trắng tây trang đen. Đương nhiên năm đó cũng không tệ, nhờ khuôn mặt kia mà đưa tới không ít phú bà bao dưỡng, sao thế, hiện tại câu được một phiếu cơm dài hạn à?”

Tiêu Dương quay đầu nhìn nhìn Tỉnh Phi, Tỉnh Phi nhún nhún vai, Tiêu Dương liền yên tâm.

Lưu Viện tức giận đến mức hoa dung thất sắc, lồng ngực phập phồng, Tỉnh Phi nhìn chằm chằm vào mặt của nàng, muốn nhìn một chút có thể có gì đó rớt xuống hay không. Tỉnh Luật quay đầu nhìn nàng, Lưu Viện cho gã một bạt tai, “Biết ngay anh chính là cái đồ nam nhân chỉ biết ăn cơm mềm mà! Nếu không phải vì mang thai, anh nghĩ rằng tôi sẽ đáp ứng anh chắc!”

Lưu Viện đạp lên giày cao gót rời đi. Còn lại Tỉnh Luật âm ngoan nhìn Tiêu Dương, Tiêu Dương tuyệt không đem gã để vào mắt. Tỉnh Luật lại nhìn nhìn Cung Phàm, lại xem Lưu Lam, rốt cuộc không nhịn được rời đi.

Hết chương 37.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.