Lão Phu Thiếu Thê

Chương 23: Chương 23: Phi Phi trở về nhà




Sau khi mọi việc đã rõ ràng, Tỉnh Phi vẫn dán lấy Cung Phàm, Cung Phàm đi đến nơi nào, cậu liền dán Cung Phàm đến nơi đó. Cơm nước xong đều phải ngẩng đầu nhìn Cung Phàm.

Cung Phàm mặc quần đùi bó sát màu đen nằm ở trên giường, trong tay cầm một quyển tạp chí kinh tế, hai chân thon dài, cơ bắp rắn chắc, từng đường nét hoàn mỹ như một nhân ngư, dáng người tỉ lệ vàng, khiến người khác nhìn đến không tránh khỏi tưởng tượng, cơ bắp hơi hơi lộ ra, thoạt nhìn tràn ngập sức mạnh.

Tỉnh Phi lau khô giọt nước trên người, đem áo ngủ mặc vào, nâng tay mở cửa lại hạ xuống dưới, cắn môi lui về, đối mặt lại với gương sau đó cởi áo ngủ, hơi hơi tách ra hai chân, loáng thoáng có thể thấy một bộ phận than thể không thuộc về nam nhân. Tỉnh Phi sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa.

Thiếu niên thân thể cao to sạch sẽ, trắng trẻo lộ chút ngây ngô. Tỉnh Phi chân đạp lên sàn, mở cửa đi ra ngoài, Cung Phàm nghe được thanh âm nhìn qua, sắc mặt khẽ biến, nhìn chằm chằm vào Tỉnh Phi, nguy hiểm tiềm tàng, hắc sắc đồng tử hiện lên vẻ kích động như sấm rền gió cuốn.

Tỉnh Phi đứng ở cửa, căn bản cúi đầu không dám nhìn Cung Phàm, ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú, khiến Tỉnh Phi cảm giác toàn bộ khí lực ở hai chân dường như bị rút sạch, căn bản không đứng vững.

“Ca.” Tỉnh Phi thanh âm mang theo chút rung rung, cảm giác như sắp khóc.

Cung Phàm đem tạp chí để tại trên giường,“Phi Phi nghĩ xong rồi?” Ánh mắt anh mang theo chút xâm lược, đảo qua hai chân Tỉnh Phi, thẳng, dài, trắng.

“Lại đây.” Cung Phàm thanh âm mang theo áp lực, khàn khàn, trầm thấp, giống như một chiếc đồng hồ bách niên, gõ lên âm thanh trầm trọng, khiến nhân tâm sinh ra một loại cảm giác khác thường.

Tỉnh Phi nhìn anh, lại cúi đầu, giống như ốc sên, chậm rãi đi về phía anh, vừa đi đến bên giường, liền bị Cung Phàm kéo lên trên giường, bổ nhào vào trong lòng anh. Cảm thụ được da thịt cực nóng của đối phương.

Tỉnh Phi đem mặt chôn ở trên cổ anh, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt xâm lược của Cung Phàm. Cung Phàm nhấc nhẹ cằm cậu lên: “Phi Phi rất dễ nhìn.” Thanh âm của anh từ trong lồng ngực phát ra, Tỉnh Phi cảm thụ được lồng ngực anh như đang chấn động, lại có một loại ảo giác đó là nhịp tim của Cung Phàm. Mạnh mẽ, đầy sức sống, nguy hiểm và mê hoặc.

Cung Phàm không làm gì, anh chỉ là đem cánh tay nửa khoát lên trên thắt lưng Tỉnh Phi, chậm rãi thưởng thức, Tỉnh Phi run rẩy.

Cung Phàm giống một con báo ưu nhã mà đầy nguy hiểm, mà Tỉnh Phi lại như chú thỏ con lọt nhầm vào móng vuốt của con báo, thế nhưng con báo này không chuẩn bị ăn nó, ngược lại chậm rãi trêu đùa. Tỉnh Phi trước giờ đều chưa từng khẩn trương như vậy.

“Có sợ không?” Cung Phàm dán vào lỗ tai cậu.

Tỉnh Phi bắt lấy chăn, hận không thể tiến vào trong đó, Tỉnh Phi không nói lời nào.

“Con thỏ thật trắng.” Cung Phàm nhìn lướt qua.

Tỉnh Phi cắn môi, cảm giác chính mình sắp bị nấu chín.

“Ca ~” Tỉnh Phi xấu hổ kêu. Một tiếng này hô lên, màn đêm mới bắt đầu buông xuống.

Đô thị ban đêm xa hoa truỵ lạc, thành phố này là Bất Dạ Thành. (*thành phố không đêm… ờ thì… xong H rồi các nàng =))) truyện này là thanh thủy văn á =)) vì truyện post trong đợt TQ càn quét H văn ý nên chỉ có hôn hít rồi tắt đèn thôi:v)

Cung Phàm ôm Tỉnh Phi ngủ, tay tại trên người cậu đảo qua đảo lại, hưởng thụ làn da trắng mịn và xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi. Thân thể Tỉnh Phi cũng không cứng rắn giống nam nhân khác, có nét mềm mại nhu hòa của nữ nhân, lại có chút săn chắc nam tính.

Cung Phàm từ trên tủ đầu giường cầm ra một điếu thuốc, tựa vào đầu giường, châm lên, ngón tay thon dài mang theo điếu thuốc, phun ra làn khói, một khuôn mặt anh tuấn kiên nghị ẩn bên trong làn sương khói, ôm Tỉnh Phi nửa tựa vào trên người chính mình. Ý thức Tỉnh Phi khôi phục từng chút một, ngửi thấy mùi vị của thuốc lá, chậm rãi hướng lại gần Cung Phàm, Cung Phàm đem thuốc để xuống phía dưới mũi cậu, Tỉnh Phi lông mi lập tức nhăn lại. Trên mặt vốn có chút nước mắt chưa khô, hàng lông mi thật dài còn dính giọt nước, vẻ mặt đau đớn bộ dáng vừa khả ái lại đáng thương. Càng không ngừng chen lên trên người Cung Phàm, tránh né làn khói kia.

Cung Phàm thản nhiên cười đem thuốc rút ra, vừa hít một hơi thuốc, di động liền vang lên, Cung Phàm di chuyển thân thể để đi lấy di động, Tỉnh Phi cảm giác thân thể Cung Phàm có xu thế rời đi, giãy dụa muốn mở ra mí mắt nặng trĩu, hai chân vô lực khoát lên trên thắt lưng Cung Phàm, không để anh rời đi.

Cung Phàm cầm được di động, xoa đầu Tỉnh Phi: “Ca tiếp điện thoại.”

“Cùng Phi Phi nói chuyện sao?” Thanh âm Cung mẫu từ bên kia vọng lại, tinh thần rất tốt.

Cung Phàm nhìn thời gian, tầm 11h đêm, bất đắc dĩ phun ra một hơi thuốc: “Mẹ ngủ không được?”

“Đúng vậy.” Thanh âm Cung mẫu có chút ủy khuất, người có tuổi chất lượng giấc ngủ cũng kém, buổi tối cũng ngủ không ngon. “Con trai, có trở về thăm Phi Phi không đó?”

Cung Phàm cúi đầu liếc mắt nhìn Tỉnh Phi, Tỉnh Phi ngủ, đau đớn trên thân thể khiến cậu ngủ không thật sự an ổn, xoay qua xoay lại.“Con đem Phi Phi mang đến chỗ con rồi.”

“A?” Thanh âm Cung mẫu nghe trong tai có vẻ kinh ngạc mà hưng phấn.“Phàm, Phi Phi hài tử này thực không tồi.”

“Dạ.” Thanh âm Cung Phàm có chút thích ý. Tỉnh Phi trên giường lăn một vòng.

“Khụ khụ…kia có tính là đang có sự tiến triển không?” Thanh âm Cung mẫu nghe có vài phần ngượng ngùng. Thần sắc Cung Phàm rất thản nhiên. Sờ hai má Tỉnh Phi, Tỉnh Phi như có chút cảm giác, nhẹ nhàng cọ cọ bàn tay anh. “Con thỏ rất ngon miệng.”

Cung mẫu ở bên kia nghẹn một lúc, thật lâu không nói gì. Cũng không biết phải nói cái gì!

“Cung Phàm, mẹ nói cho con chuyện này.”

“Chuyện gì ạ?”

“Vừa rồi, mẹ của Phi Phi gọi một cuộc điện thoại cho ta, bà ta muốn Phi Phi về nhà một chuyến.” Thanh âm Cung mẫu mang vẻ không tình nguyện.

Cung Phàm nhíu mi, cúi đầu nhìn Tỉnh Phi đang ngủ say sưa, hai chân Tỉnh Phi hơi hơi tách ra, trong lúc nhất thời Cung Phàm nhìn đến chăm chú, không thể rời mắt đi.

“Có nói tới là chuyện gì không?” Thanh âm Cung Phàm khàn khàn, giống như cổ họng bị hạt cát ma sát.

Cung mẫu tại đầu bên kia cảm giác có chút kỳ quái: “Hình như nói là con trai cả cùng con gái ra ngoài hai ba năm, hai ngày trước đã trở lại, muốn người một nhà quây quần một bữa. Mẹ cảm thấy khẳng định không thể đơn giản như vậy, Phi Phi ở nhà không được ưa thích, con trai cả, con gái đều trở lại, liền muốn người một nhà đoàn tụ? Phi Phi không ở đó chẳng phải càng đúng ý bà ta!” Cung mẫu cảm thấy chán ghét cực kỳ.

Cung Phàm không nói gì, suy nghĩ của anh cùng Cung mẫu cũng không sai biệt lắm.“Đến thời điểm con với cậu ấy sẽ cùng nhau trở về.”

“Mẹ cũng có ý như vậy. Con xem đó, Phi Phi hiện tại là hài tử nhà chúng ta, đừng làm cho thằng bé chịu ủy khuất. Mặt khác, cái bọn họ muốn là tiền, con cứ cho họ. Chuyện này cứ phái người đi làm, cũng đừng nghe bọn họ muốn bao nhiêu liền cho bấy nhiêu, khiến cho bọn họ coi Cung gia chúng ta như kẻ ngốc.”

“Mẹ, con biết rồi.” Cung Phàm nhìn Tỉnh Phi không biết chuyện gì, bụng cậu lộ ra đến một nửa, cái bụng trăng trắng, trên thắt lưng có chút dấu vết xanh tím. Cung Phàm cuối thấp người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một chút, lại đắp chăn cho cậu.

“Mẹ ở bên đó chơi vui vẻ.”

“Mẹ vui vẻ, mẹ vui vẻ, mẹ còn có điều gì không vui chứ.” Cung mẫu ở bên kia cúi đầu khóc.“Con có nơi dừng chân, mẹ liền yên tâm. Mẹ rất vui vẻ.” Cung mẫu không ngừng lặp lại. Cung mẫu vừa khóc vừa cười. “Được rồi được rồi, ngủ đi, mẹ cúp điện thoại.” Cung mẫu nói xong liền cúp điện thoại.

Cung Phàm cầm di động trong tay, trên mặt tràn ngập vẻ trầm trọng, lại cúi đầu nhìn Tỉnh Phi đang ngủ say sưa, giơ lên một nụ cười thản nhiên.

Nằm xuống đem Tỉnh Phi bất tri bất giác lăn lại đây ôm lấy, Cung Phàm nhắm hai mắt lại.

Buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm Tỉnh Phi mở to mắt, Cung Phàm đã không còn ở trên giường, Tỉnh Phi cả người đều đau nhức, động cũng không muốn động, nghĩ Cung Phàm đã đi làm, cậu cũng không dậy nữa.

Trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng nước khiến Tỉnh Phi nhận ra, Cung Phàm có khả năng đang ở trong phòng tắm. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường, xấu hổ, ngượng ngùng, còn có cảm thấy mỹ mãn. Nhận thức của Tỉnh Phi đối Cung Phàm từ đêm qua lại bắt đầu đổi mới, Cung Phàm là một dã tính nam nhân (nam nhân hoang dã a.k.a thú tính =)) không hơn không kém.

Cung Phàm từ trong phòng tắm đi ra cầm khăn mặt khô lau tóc, trên người □□ (Lạc: -_- ta thề bản gốc của tác giả cũng có giấu “□□” này =(( ai biết chữ gì mà dịch chứ… uhuhu~~ hay là JJ nhỉ =))) vì QQ cũng bị viết thành “□□” mà), làn da màu đồng dưới ánh mặt trời hết sức khỏe mạnh, Tỉnh Phi phát ra tiếng kinh hô, kéo chăn lên cuộn mình thành một khối, Cung Phàm vốn không nghĩ trêu cậu, thế nhưng phản ứng của Tỉnh Phi lại quá mức kịch liệt.

Cung Phàm đi qua, đem Tỉnh Phi ôm lấy đặt ở trên đùi, kéo chăn của cậu ra. Tỉnh Phi mặt đỏ bừng bừng, không biết là nghẹn thở hay là xấu hổ. Cung Phàm xoa khuôn mặt cậu.“Đêm hôm qua em tuyệt đối không hề thẹn thùng.”

Tỉnh Phi “……”.

Cung Phàm cười cười, lần này không có trực tiếp ôm Tỉnh Phi ném tới trên giường, động tác của anh rất mềm nhẹ, đem Tỉnh Phi đặt lên giường: “Lần đầu tiên có chút đau thực bình thường, về sau sẽ quen.”

Cả người Tỉnh Phi đều lui trong chăn, tưởng tượng đây là vỏ ốc sên của chính mình, nghĩ rằng: Cung Phàm quả nhiên không phải xử nam, cũng phải thôi… ba mươi tuổi — Tỉnh Phi kéo ra chăn vụng trộm ngắm Cung Phàm mặc quần áo, nhưng chỉ nhìn đến phía sau của anh, lão nam nhân ba mươi tuổi, hừ ~

Cung Phàm không quay đầu xem, chỉ toàn tâm toàn ý mặc quần. Tỉnh Phi vụng trộm nhìn đến mê mẩn, thình lình liền nghe đến Cung Phàm nói một câu,“Trốn tránh làm gì? Phi Phi có thể trực tiếp nhìn.” Cung Phàm xoay người, trêu tức nhìn Tỉnh Phi,“Anh không để ý.”

(Chính thức thay đổi xưng hô thành anh-em cho tình cảm nhé, mặc dù Cung Phàm vẫn xưng « ca » mà ca thì cũng là anh thôi -..-)

Tỉnh Phi nhìn hạ thân của anh, mặt đỏ lên, lại muốn lui vào trong chăn, Cung Phàm nửa đường ngăn lại động tác của cậu.

“Anh có chuyện hỏi em.” Biểu tình Cung Phàm thập phần nghiêm túc, Tỉnh Phi duỗi cổ nhìn Cung Phàm.

“Phi Phi, em… có thể mang thai hay không?” Cung Phàm vừa hỏi xong vấn đề, Tỉnh Phi cả người đều ngây ngẩn, không biết nên phản ứng thế nào, mặt vừa hồng vừa nóng, cả người đều mơ màng.

Cung Phàm đang chuẩn bị nói cậu không cần rối rắm, Tỉnh Phi ấp a ấp úng: “Không… không biết.” Cung Phàm xoa đầu cậu: “Thôi, thuận theo tự nhiên đi.” Tỉnh Phi cũng gật gật đầu, cả người vẫn còn ngây ngốc, đầu gối lên đùi Cung Phàm, chỉ ngốc ngốc nhìn trần nhà.

Cung Phàm mặc xong áo, Tỉnh Phi vẫn còn duy trì động tác như cũ, Cung Phàm bẹo bẹo khuôn mặt cậu: “Đừng nghĩ nữa.” Tỉnh Phi bắt lấy tay anh, cau mày: “Cho… cho anh… sinh cho anh.” Một chữ cuối cùng rất nhẹ, Cung Phàm không có nghe rõ ràng, ngẫm một lúc lâu mới hiểu được. Anh gắt gao ôm lấy Tỉnh Phi. Không có ngôn ngữ, Tỉnh Phi lại có thể cảm nhận được anh đang kích động.

“Muốn tiếp tục nghỉ ngơi hay không?” Cung Phàm xoa eo cậu. Tỉnh Phi lắc đầu, cảm giác đau đớn nhức mỏi tuy rằng khiến cậu khó có thể chịu đựng, thế nhưng cậu nghĩ, muốn cùng Cung Phàm duy trì khoảng cánh gần sát như vậy.

Cung Phàm đi đến bên trong tủ cầm ra cho cậu một bộ quần áo rộng rãi.“Phi Phi, mẹ em kêu em ngày mai về nhà một chuyến. Vừa lúc cuối tuần trùng vào ngày nghỉ lễ, cho nên nghỉ được nhiều ngày, anh với em cùng nhau về nhà.”

Tỉnh Phi gật gật đầu: “Dì du lịch trở về rồi sao?” (Phi Phi coi Cung mẫu là “mẹ em” ahihi~~)

Cung Phàm động tác dừng một chút, sờ sờ đầu Tỉnh Phi: “Phi Phi về nhà mẹ đẻ.”

Về nhà mẹ đẻ ba chữ khiến Tỉnh Phi minh bạch ý tứ của Cung Phàm là gì, cố nhịn cảm giác ngượng ngùng như bị trêu chọc, trong lòng một trận rối như tơ vò, Cung Phàm nhìn ra trên mặt cậu rối rắm cùng phiền não: “Đừng sợ, anh với em cùng nhau trở về, tốt xấu gì Phi Phi cũng là vợ nhỏ của anh. Phi Phi không cần sợ bị người bắt nạt.” Tỉnh Phi đỏ hồng mắt cười rộ lên. Bĩu môi dụi vào trên cổ Cung Phàm.



(Lảm nhảm một chút, các nàng dừng ngạc nhiên khi tự nhiên chương này lại có tên nhá =)) hôm nay lên web truyện bên TQ seach thì thấy bản trên mạng của Tác giả có tên chương mà bản raw lại không có nên quyết định đặt tên như bản trên mạng của Sất Gia tỷ tỷ. Cơ mà cũng chỉ có vài chương đầu có tên thôi. Về sau chắc tỷ ấy lười nghĩ tên… nên mãi mấy chương cuối mới thấy đặt tên lại. Ta sẽ xem chương nào có tên sẽ sửa lại dần dần… tks các nàng đã ủng hộ *hôn hôn*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.