Lão Sư Thị Hài Tử Tha Ba( Thầy Là Ba Của Con Y)

Chương 6: Chương 6: Mẫu thượng đại nhân và cảnh ướt át




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

“Điển Điển!” Tần Nặc chau mày.

“Điển Điển, con tới thư phòng chơi trước đi, để chú khuyên ba con cho.” Chiêm Lệ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tần Điển.

Tần Điển không thèm quan tâm tới lời của Tần Nặc lại cực kỳ nghe lời Chiêm Lệ, không mở miệng nói gì đã trực tiếp chạy vào thư phòng.

“Trời ạ …” Tần Nặc than thở ngồi trên ghế sa lon. “Chiêm Lệ! Cậu thật biết cách chiều con nít nha!”

“Đúng vậy, vì tôi không thể chiều được người đàn ông như anh mà.” Chiêm Lệ cười nhạt một chút, đầu ngón tay vừa nhấc, nhẹ nhàng nâng cằm Tần Nặc lên. “Đúng không, thầy Tần?”

“Cậu …” Tần Nặc vừa mới nói một chữ, Chiêm Lệ đã bắt đầu chiếm giữ môi của hắn, môi Chiêm Lệ rất gợi cảm, mà nụ hôn của y so với 4 năm trước càng tiến bộ hơn, trong chốc lát đã khơi mào dục vọng của Tần Nặc.

Cách biệt 4 năm, Tần Nặc cũng không phải 1 người tùy tiện, hắn đã nhận định rằng tuyệt đối không lên giường quan hệ với người mà mình không yêu, cho nên, 4 năm qua hắn chưa từng làm tình.

Nhưng tâm lý và thân thể lại không có đồng nhất, tâm lý thì nghĩ vậy, nhưng không có nghĩa là thân thể không có nhu cầu.

Thân thể đã cấm dục 4 năm hoàn toàn không chịu nổi 1 chút kích thích nào, chút bất tri bất giác, Tần Nặc đã ôm lấy vai Chiêm Lệ, từ từ nhắm hai mắt, chìm đắm trong nụ hôn này.

Cho nên … hắn không nhìn thấy ánh lạnh giễu cợt trong mắt Chiêm Lệ.

“Hai người đang làm gì?” Đột nhiên, một giọng nữ truyền đến.

Trong nháy mắt Tần Nặc liền đẩy mạnh Chiêm Lệ ra, quay đầu nhìn đã thấy dì út nhà mình, cũng là mẹ của Tần Nặc, Cố Anh, đứng ngay cửa.

“Dì … dì út! Con … cái này … đây … là một sự hiểu lầm …” Tần Nặc muốn mở miệng giải thích, nhưng vị Thầy Tần khi đứng trên bục giảng có thể lời răn danh ngôn, hạ bút thành văn, nhưng ở trước mặt Cố Anh thì lại trở thành một đứa nhóc 3 tuổi ngay cả nói cũng không thể nói lưu loát.

Cố Anh không có nhìn Tần Nặc, mà chuyển ánh mắt sang con trai của mình, “Chiêm Lệ, con có nhớ trước khi con trở về con hứa gì với chúng ta không?”

“Con có làm gì đâu.” Chiêm Lệ than thở buông tay. “Không phải là không thể cùng người này phân rõ giới tuyến à? Con biết rồi mà, mẹ, nửa năm sau con sẽ đính hôn, mọi người đừng có quản nữa.”

Nửa năm sau? Đính hôn?

Trong lòng Tần Nặc đau xót …

Nếu đã quyết định, vậy tại sao còn trêu chọc hắn chi nữa?

Không.

Là Tần Nặc hắn đang bị coi thường.

4 năm trước đã quyết định cùng Chiêm Lệ đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ rồi, nhưng vì điều gì mà hiện tại lại vì y mà vứt áo giáp đầu hàng?

“Vậy hồi nãy mẹ mới thấy cái gì? Đang hô hấp nhân tạo à?” Cố Anh dựa vào cửa, nhìn hai người nhỏ tuổi hơn.

“Con chỉ đang thử nghiệm thành quả khi xuất ngoại mà thôi.” Chiêm Lệ cười khẽ một chút. “Hiện tại con có thể xác định, con với người này đã hoàn tòan không còn cảm giác nữa rồi, quả nhiên, kỳ thực con không phải là đồng tính luyến ái nha, con chỉ là bị khí chất của Thầy Tần mê hoặc mà thôi. Mấy năm qua, con ở nước ngoài phát hiện rất nhiều gay, thấy bọn họ quả thực khác con.”

Thử nghiệm?

Thì ra, nụ hôn này với Chiêm Lệ, chỉ là thử nghiệm?

Tần Nặc mặt không thay đổi, cũng không nói gì.

“Nếu thật là vậy thì tốt.” Cố Anh bán tín bán nghi, ngược lại hướng sang Tần Nặc hỏi, “Với lại, Tần Nặc, sao cậu lại ở nhà chúng tôi?”

Rõ ràng là thân thích, hơn nữa trong thời gian Tần Nặc ở Chiêm gia dạy dỗ Chiêm Lệ, thì Tần Nặc cùng Chiêm gia tuyệt đối không phải người lạ, nhưng trong lời Cố Anh, thì nhưng thật giống như lần đầu tiên gặp nhau vậy.

“Điển Điển bị Chiêm Lệ đưa tới đây … Con tới đón nó.” Tần Nặc kiếm từ nửa ngày, cuối cùng quyết định nói thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.