Lâu Rồi Không Gặp

Chương 26: Chương 26




Trình Dịch Hòa không khỏi cảm thấy kỳ quái, tại sao anh ra ngoài thuê phòng ở chú hai lại biết, còn tìm tới. Nhưng dù sao anh vẫn phải vui vẻ nghênh đón. Nói: ” Chú hai sao chú lại tới đây?”

Trình Lâm nhìn thấy là Trình Vinh Viễn, ngay sau đó liền rút tay ra khỏi tay Trình Dịch Hòa, sợ hãi kêu lên: “Ba ba…”

Hai tiếng ba ba trong nháy mắt như ngọn lửa châm vào quả bom nổ chậm, đột nhiên Trình Vinh Viễn cả giận nói: “Con còn biết ba là ba ba của con?!!”

Nói xong đi tới một bước giơ cánh tay phải muốn đánh Trình Lâm.

Trình Vinh Viễn chưa bao giờ tức giận với Trình Lâm như vậy, Trình Lâm kinh ngạc sững sờ, đứng tại chỗ, động cũng không dám động, ngay cả trốn tránh cũng không biết.

Trình Vinh Viễn cả đời nông dân, đầy người khí lực, một quyền này của ông đánh vào người Trình Lâm cũng không phải là đùa giỡn, nhưng Trình Dịch Hòa phản ứng rất nhanh, kéo Trình Lâm ra sau, anh chặn trước mặt cậu.

Trình Vinh Viễn quá mức phẫn nộ, không thể dừng tay, một quyền đánh vào vai Trình Dịch Hòa. Cái đánh này giống như bị chuỳ sắt đập vào rất đau đớn.

Trình Dịch Hòa đau giật giật khóe miệng, kéo tay Trình Vinh Viễn khuyên nhủ: “Chú hai, được rồi, đánh cũng đã đánh, có gì tức giận, cũng trút giận hết rồi chứ?”

Trình Vinh Viễn thấy mình lỡ tay đánh trúng cháu trai, phẫn nộ cũng giảm đi rất nhiều.

Trình Dịch Hòa lấy lòng cầm lấy cánh tay Trình Vinh Viễn, cười nói: “Chú hai, có lời gì chúng ta đi lên từ từ nói.”

Cũng không biết Trình Vinh Viễn nghĩ tới điều gì, đen mặt, tàn bạo trừng Trình Lâm, dường như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, ông gạt tay Trình Dịch Hòa ra, nói: “Con không cần phải để ý đến, ngày hôm nay chú tới đây là muốn đưa Trình Lâm về nhà.”

Trình Lâm run lẩy bẩy núp ở sau lưng Trình Dịch Hòa không dám nói một câu.

Tuy Trình Dịch Hòa không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Trình Vinh Viễn rất tức giận anh lo lắng Trình Lâm đi về nhất định sẽ bị đánh đòn, nhân tiện nói: “Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chú hai, có chuyện thì nói ra, đánh không giải quyết được vấn đề.”

Đôi môi Trình Vinh Viễn run rẩy dữ dội, muốn nói nhưng lại thôi, tay ông run run chỉ vào Trình Lâm nói: “Con nói! Tại sao không đến trường học thi thử mà chạy đến đây! Vừa mới lên lớp 10 đã không nghe lời như thế này, sau này thi đại học làm gì, thẳng thắn về nhà trồng trọt với mẹ con đi!”

Trình Lâm run giọng nói: “Con…”

“Con cái gì con!” Trình Vinh Viễn tiến lên lại muốn cho cậu một cái tát.

Trình Dịch Hòa kéo Trình Lâm ra, nói: “Chú hai, đừng nóng giận, tuổi này là tuổi ham chơi để con khuyên em ấy, nhất định làm cho em ấy học tập thật giỏi.”

Nhưng nói xong, trong lòng Trình Dịch Hòa bỗng dưng chợt lóe lên một chút nghi hoặc. Lúc trước, thành tích của Trình Lâm không quá lý tưởng Trình Vinh Viễn không vui cũng chưa từng tức giận như vậy, không biết tại sao lần này lại tức giận như thế.

Không đợi Trình Dịch Hòa ngẫm nghĩ, Trình Vinh Viễn liền đẩy anh ra nắm lấy tay Trình Lâm kéo đến trước mặt mình, quát lên: “Cùng cha về nhà!”

Trình Dịch Hòa vội vàng khuyên nhủ: “Chú hai đã trễ thế này, nếu như về nhà, cũng chờ ngày mai nói sau đi?”

Trình Vinh Viễn kiên quyết nói: “Không cần con bận tâm, con ở nơi này đi học cho giỏi, không thể để cho Trình Lâm làm lỡ chuyện học tập của con.”

Trình Dịch Hòa nói: “Không làm lỡ, không có một chút nào làm lỡ.” Lén lút đâm đâm phía sau Trình Lâm: “Lâm Lâm, có phải anh họ còn dạy học cho em?”

Không chờ Trình Lâm nói chuyện, Trình Vinh Viễn mạnh mẽ lườm cậu một cái, nắm lấy cánh tay cậu, ông dùng sức như muốn đem xương cốt cậu bóp nát.

Trình Lâm sợ sệt, run rẩy nhỏ giọng nói: “Anh họ, để em cùng ba ba về nhà đi.”

Trình Dịch Hòa thở dài một hơi, biết không thể ngăn được.

Trình Vinh Viễn vốn định cùng Trình Lâm đi xe buýt, nhưng lúc này là giờ cao điểm, rất khó đón xe, Trình Dịch Hòa khuyên can đủ đường, mới được phép đi xe taxi, ba người tới trạm xe lửa.

Lúc này thành phố mới lên đèn, trạm xe dòng người như dệt cửi, gió lạnh thổi làm mỗi người đều lạnh đến chóp mũi đỏ chót.

Trình Vinh Viễn từ chối không cho Trình Dịch Hòa mua vé cho mình, ông tự mình đi đến nơi bán vé, còn lại hai anh em đứng im ở cổng ga xe lửa.

Trình Lâm vẫn luôn cúi đầu như đứa nhỏ phạm sai lầm, hồi lâu mới dám ngẩng đầu nhìn Trình Dịch Hòa.

Hai tay Trình Dịch Hòa bỏ vào túi quần, anh tuổi trẻ xốc vác thân thể không sợ lạnh giá, trên người cũng chỉ có áo sơ mi bên ngoài khoác một áo khoác mỏng màu đen, anh mặc quần bò làm cho hai chân đặc biệt thon dài, trong thời tiết lạnh giá làm người anh cũng trở nên lạnh buốt. Sắc mặt cũng có chút lãnh đạm.

Trình Lâm cảm thấy Trình Dịch Hòa tức giận, liền nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

Thanh âm của cậu quá nhỏ, Trình Dịch Hòa không nghe rõ cậu đang nói cái gì, hơi khom lưng đem lỗ tai đến gần miệng Trình Lâm, nói: “Em nói cái gì?”

Trình Lâm nhỏ giọng lập lại một lần.

Trình Dịch Hòa khẽ cười một tiếng, xoa xoa đầu Trình Lâm: “Tại sao xin lỗi?”

“Anh đang giận.”

“Anh không hề tức giận, anh lo lắng em trở về sẽ bị chú hai đánh một trận, em cũng thật là đần, vừa nãy cắn chết không trở về nhà là tốt rồi. Chờ chú hai bớt giận anh đưa em về nhà, chuyện gì cũng có thể giải quyết.”

Trình Lâm nói: “Em không muốn làm khó dễ anh.”

“Sẽ không làm khó. Em lo lắng quá nhiều.” Trình Dịch Hòa thở dài: “Thôi nếu đã như vậy cũng không có cách nào, em trở về, phải nghe lời, có gì thì làm nũng, giả bộ đáng thương, khẳng định sẽ lừa gạt được mọi người thương em.”

“Ừm.”

Thấy Trình Lâm vẫn cứ lo lắng, Trình Dịch Hòa dụ dỗ nói: “Chờ qua năm anh sẽ trở về.”

Lúc này Trình Lâm mới vui vẻ nhếch lên khóe miệng, cười nói: “Ừm. Chờ anh trở về.”

Vừa mới dứt lời, Trình Vinh Viễn đã cầm vé trở về, thoáng nhìn Trình Dịch Hòa gật đầu, nói: “Chúng ta đi.” Liền kéo tay Trình Lâm, hai người cùng vào cửa soát vé.

Trình Dịch Hòa đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của bọn họ, lúc sắp vào cửa Trình Lâm lén lút nghiêng người nhìn về phía sau, thấy Trình Dịch Hòa còn đứng đó, muốn nhìn cậu thêm mấy giây. Cậu phất tay ra hiệu để Trình Dịch Hòa mau mau trở về, lại bị Trình Vinh Viễn nắm vai, thoáng biến mất ở trong đám người chen chúc.

Trình Lâm vừa đi, trong lòng Trình Dịch Hòa trở nên vắng vẻ, lúc này mới đem sinh hoạt đặt trọng tâm vào học tập.

Không biết tại sao, giáo sư của Trình Dịch Hòa cũng biết anh báo danh xin chi phí do nhà nước cung cấp du học, ông đối với việc này đặc biệt cao hứng, còn kêu anh lên dạy bảo một phen.

Trình Dịch Hòa đối với chuyện này rất là hổ thẹn. Nhưng nghĩ tới kết quả sau này có thể cùng Trình Lâm an tâm sinh hoạt hai năm, liền đem kia hổ thẹn quăng lên chín tầng mây.

Sau nửa tháng là đến nghỉ đông, năm nay Lưu Gia Dương không chuẩn bị về nhà ăn tết, muốn an tâm ở trường học tập. Trình Dịch Hòa đã sớm mua vé tàu về nhà.

Sáng sớm tước khi xuất phát một ngày, Trình Dịch Hòa còn đang ngủ thì nghe một trận gõ cửa dồn dập, vốn định để Lưu Gia Dương đi mở cửa, lại chậm chạp không nghe thấy động tĩnh, Trình Dịch Hòa đành phải tự mình bò ra.

Nhưng khi anh ra mở cửa nhìn thấy người ngoài cửa thì càng thêm bối rối.

Đó là Triệu Anh và Trình Vinh Kiến!

Trình Dịch Hòa kinh ngạc nói: “Sao ba mẹ lại đến đây?”

Vào lúc này, Lưu Gia Dương cũng ra đến, vừa thấy là Triệu Anh và Trình Vinh Kiến, lập tức đi tới giúp hai người cầm hành lý, nói: “Chú, dì, sao lại đến đây? Mau vào.”

Triệu Anh vốn sắc màu khó coi nhìn thấy Lưu Gia Dương mới miễn cưỡng cười nói: “Đến thăm hai con.”

Trình Dịch Hòa ngạc nhiên nói: “Ngày mai con sẽ về nhà, có cái gì để thăm? Ba mẹ thực là không chê dông dài à.”

Triệu Anh hừ lạnh một tiếng, đẩy Trình Dịch Hòa bước vào cửa, đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, nói: “Chúng ta không về nhà ăn tết, mẹ và cha con nói xong rồi, chuẩn bị năm tới ở đây chăm sóc con, để cho con an tâm học tập.”

“……” Trình Dịch Hòa trong nháy mắt không biết nói gì, nửa ngày mới nói được một câu: “Con có cái gì tốt chăm sóc? Lúc thi tốt nghiệp trung học mẹ cũng không có sốt sắng như vậy.”

Triệu Anh nói: “Cũng vì lúc ấy không để mắt đến, cho nên hiện tại mới phải coi trọng.”

Lưu Gia Dương rót nước cho Triệu Anh và Trình Vinh Kiến, hai tay để nước trước mặt họ, ánh mắt hai bên nhìn nhau ngầm ra hiệu rồi lập tức tách ra như không có chuyện gì xảy ra, Lưu Gia Dương cười nói: “Chú và dì uống nước trước đi.”

Trình Dịch Hòa buồn bực vụ Triệu Anh đột nhiên tập kích, cũng không có chú ý bầu không khí kỳ lạ giữa ba người bọn họ.

Trình Dịch Hòa nghĩ, chính sách Triệu Anh đối với mình xưa nay đều là nuôi thả, hiện tại đột nhiên chặt chẽ quản thúc, đại khái cũng chỉ là nhất thời hưng khởi, nhân tiện nói: “Được thôi được thôi, tùy mẹ vậy, tùy tiện ở đây ở mấy ngày là được rồi, coi như tới chơi. Chờ qua mấy ngày, chúng ta cùng nhau về nhà.”

Triệu Anh rầm rầm uống một hớp nước lớn, thở phào, nói: “Cha mẹ sẽ ở đến khi khảo thí kết thúc.”

“Mẹ không bị kích thích gì chứ?!” Trình Dịch Hòa thấy Triệu Anh kiên quyết, liền hỏi Trình Vinh Kiến trước sau vẫn im lặng không nói: “Ba, sao ba không khuyên nhủ mẹ?”

Trình Vinh Kiến trầm ngâm rồi nói: “Con nên sửa đổi cách nói chuyện với mẹ con. Nói chung nghe mẹ con là được rồi.”

Đây là lần đầu tiên Trình Vinh Kiến không đứng về phía Trình Dịch Hòa, Trình Dịch Hòa bối rối nửa ngày, nói: “Bên này ở không đủ.”

Lưu Gia Dương chen miệng nói: “Không sao không liên quan, tôi chuyển về trường học là được rồi.”

Trình Dịch Hòa khiếp sợ trừng Lưu Gia Dương một cái, không ngừng nháy mắt muốn cho hắn câm miệng, nhưng Lưu Gia Dương không nhìn về phía anh, Trình Dịch Hòa bị tức muốn phun máu ba lần. Anh hít sâu mấy lần, kiềm chế kích động muốn mắng người. Anh biết việc này nếu như Triệu Anh kiên trì, thì muốn ván đã đóng thuyền, cuối cùng giãy giụa nói: “Nghĩ kỹ đi, năm mới cũng ở đây không về nhà sao? Trình Dịch Tân làm sao bây giờ?”

Làm cho Trình Dịch Hòa nôn nóng hơn chính là, anh và Trình Lâm nên làm gì? Rõ ràng đã hứa với cậu cuối năm sẽ về nhà, hai người cũng không xa nhau nữa, lẽ nào nhanh như vậy liền muốn nuốt lời?

Triệu Anh nói: “Trình Dịch Tân con không cần phải để ý đến nó, qua mấy ngày nó cũng sẽ tới.”

Trình Dịch Hòa còn chưa mở miệng nói chuyện, Lưu Gia Dương đã nói: “Chú dì không cần lo lắng, đêm nay con sẽ chuyển về trường học, phòng ngủ của trường cũng có giường trống. Khi đó con cùng Tiểu Tân ở bên kia là tốt rồi, bên kia cũng náo nhiệt, chắc chắn nó sẽ không cảm thấy buồn chán.”

Triệu Anh vỗ vỗ tay Lưu Gia Dương, nói: “Được được được, cũng là con tri kỷ.”

Chuyện này dưới tình huống Trình Dịch Hòa hoàn toàn không có cách nào phản kháng mà xác định. Những ngày kế tiếp, càng làm cho Trình Dịch Hòa cảm thấy kỳ quái. Anh đến trường, ba mẹ đều nhất định phải cùng với anh đi đến cửa trường học, sau đó anh đi vào phòng học hoặc phòng tự học, Lưu Gia Dương sẽ luôn ở bên cạnh, buổi tối về trễ hai mươi phút hoặc nửa tiếng đồng hồ là Triệu Anh liền muốn đi tìm, Triệu Anh đối với tình hình giao thông nơi này chưa quen thuộc, có lần Triệu Anh đã bị lạc đường.

Vừa bắt đầu vẫn không cảm giác được có gì kỳ lạ, dần dần Trình Dịch Hòa luôn cảm giác mình bị giám thị. Lòng anh tích trữ nghi hoặc, nên bắt đầu vô tình hay cố ý quan sát Triệu Anh và Trình Vinh Kiến. Lúc này mới phát hiện, tuy rằng hai người ở trước mặt anh luôn tươi cười, nhưng sau lưng Trình Dịch Hòa thì luôn than thở.

Trước đây hai người không như vậy, Trình Dịch Hòa nghi hoặc càng lúc càng lớn, một thời gian dài không thể liên lạc với Trình Lâm anh mới phát hiện có chuyện kỳ lạ. Anh lại nhớ chú hai đột nhiên đến dẫn Trình Lâm đi, rốt cuộc Trình Dịch Hòa đã hiểu, chỉ sợ là xảy ra vấn đề rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.