Lấy Án Làm Mồi Dụ Em Về

Chương 11: Chương 11: Án mạng (2)




Thư Trừng vô cùng không tình nguyện mà quay đầu lại nhìn sang gương mặt đang mỉm cười của Hứa Tuấn. Hứa Tuấn không xấu, đôi mắt sáng long lanh, mũi cao, nhưng cảm giác không trung thủy bộc lộ ra từ trên người cậu ta khiến cho Thư Trừng cảm thấy phản cảm với cậu ta từ tận đáy lòng. Nhưng người này lại là bạn tốt kiêm bạn hợp tác của An Kha, Thư Trừng không thể không đối xử lễ phép với cậu ta.

“Vừa đi với một người đẹp rồi.” Thư Trừng trả lời xong thì không nói gì nữa. Ngược lại là Hứa Tuấn không ngừng tìm chủ đề, từ trường học Thư Trừng học tập cho đến chuyên ngành của cô, mãi mới hỏi đến: “Em Trừng có bạn trai không?”

Thư Trừng vẫn trả lời như mấy câu hỏi trước, ngắn gọn xúc tích: “Không có.”

Nụ cười của Hứa Tuấn càng sâu đậm hơn nữa.

Lúc này, người phụ nữ kéo An Kha đi trước đó đang khoác tay của An Kha, chậm rãi bước về hướng của Thư Trừng và Hứa Tuấn.

An Kha vừa đến gần thì Hứa Tuấn chọc ghẹo: “Long tổng, cậu không được lắm đấy, có một người em gái ưu tú như vậy mà không sớm giới thiệu cho tôi biết.”

Nghe được hai chữ em gái, người phụ nữ khoác tay An Kha mới ngạc nhiên, sau đó ánh mắt cô ấy nhìn Thư Trừng mới dịu dàng trở lại.

An Kha nói: “Này, không phải là hôm nay dẫn đến giới thiệu cho cậu biết sao.”

Hứa Tuấn đến gần An Kha, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Thư Trừng: “Nếu như tôi theo đuổi em gái cậu, cậu có đồng ý không?”

Giọng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho Thư Trừng và người phụ nữ đó nghe rõ.

Người phụ nữ đó cũng liền hùa theo: “Hứa tổng là tổng tài của điện tử Công Phong, vừa có liên hệ trong kinh doanh vừa là bạn thân của Long tổng, đây sẽ là một mối tình tốt đẹp.”

Ánh mắt của An Kha rơi lên trên người Thư Trừng. Nhưng cô như là không nghe được gì cả, có điều trên mặt cô có chút khó chịu, cô nhìn đồng hồ trên tay, đặt ly nước xuống, ánh mắt nhìn về hướng lúc mới đến.

An Kha liền hiểu rõ ý nghĩa của hàng loạt hành động này: Đi sớm về sớm.

Trên mặt An Kha liền nở một nụ cười giả tạo, chuẩn bị rời khỏi sớm. Đột nhiên, ở nhà vệ sinh nữ cách xa hồ bơi ngoài một trăm mét truyền đến một tiếng la hét, tiếp theo là đám người bên đó nhốn nháo lên.

Với cảm giác nghề nghiệp của Thư Trừng, chắc chắn nơi này đã xảy ra chuyện. Dường như là đồng thời, cả bốn người đều ồ ạt chạy về hướng nhà vệ sinh.

Nơi xảy ra sự việc là ở bồn rửa tay trước nhà vệ sinh nữ, lúc này ở trước cửa nhà vệ sinh có một đám nam nữ ăn mặc sang trọng tươi tắn đứng vây xem, trên mặt bọn họ có tiếc nuối, có lo sợ, có người lại vừa muốn xem vừa không dám xem.

Hứa Tuấn – người tổ chức buổi tiệc kiêm chủ nhân của căn biệt thự này đã tách đám người ra để đi đến chỗ xảy ra sự việc, Thư Trừng theo sau bước chân của cậu ta cũng đến ngay sau đó.

Một xác nữ được phơi bày trước mắt mọi người. Dáng chết của xác nữ này rất thê thảm, bộ đầm dạ hội hoa lệ gợi cảm trên thi thể đã bị cắt rách và để lộ ra tấm thân trắng nõn nà trước mặt mọi người, nội y của cô ấy đã không biết đi đâu từ lúc nào. Mặt bên trái và bên phải của thi thể đều bị gạch một chữ “X”, trên cổ lại có một vết thương rất sâu.

Khi vừa nhìn thấy cái xác nữ này, Hứa Tuấn đã hoàn toàn ngây người ra. Rất nhanh sau đó, bên tai của cậu ta vang lên một giọng nữ thánh thót: “Gọi bảo vệ để duy trì hiện trường, lập tức báo cảnh sát.” Sau đó, Thư Trừng quay người sang nói lớn với mọi người: “Tất cả mọi người lui về sau, cách xa hiện trường vụ án năm mét.” Giọng nói vừa dứt, năm sáu bảo vệ áo đen chui ra từ đám người, sau đó đẩy đám người cách xa khỏi thi thể.

Thư Trừng lấy hai viên thuốc trấn tĩnh từ trong túi ra và nuốt vào. Sau đó cô lại lấy chiếc hộp thủy tinh để bao tay cao su ra, lấy đôi bao tay cao su từ trong chiếc hộp đó ra, nhét lại thuốc trấn tĩnh và hộp thủy tinh vào túi rồi đưa nó cho An Kha, cô thì đeo bao tay và bước thẳng về phía thi thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.