Lấy Án Làm Mồi Dụ Em Về

Chương 16: Chương 16: Ăn ý (4)




Khi hai người về đến nhà đã mười giờ hơn, nhưng lúc này cả dượng và dì vẫn chưa ngủ.

Thư Trừng vừa bước vào nhà, hai lão hỏi liên tục không ngừng nghỉ: “Trừng Trừng, sao rồi con? Có chấm được ai không?”

“Có thấy ai được thì nói thẳng, để cho An Kha giới thiệu rồi làm mối cho con.”

Thư Trừng mỉm cười, đưa mắt nhìn sang An Kha, ý là: Cứu em.

An Kha nhìn lướt qua thôi đã hiểu ra ý của cô, cậu liền dẫn theo hai lão đến bên ghế sofa ngồi nói chuyện: “Người mà Trừng Trừng thấy thích thì không có, nhưng người mà thích Trừng Trừng thì khá nhiều đấy. Chính là tổng tài điện tử Công Phong - Hứa Tuấn, cậu ta có ấn tượng khá tốt với Trừng Trừng…”

Thừa cơ hội này, Thư Trừng liền trốn lên tầng hai. Việc đầu tiên cô làm sau khi bước vào trong căn phòng chính là diệt khuẩn đôi bao tay với cái hộp thủy tinh đó, sau đó mới lấy đồ ngủ đi tắm.

Sau khi tắm xong, Thư Trừng ngồi trước bàn máy tính với cái đầu vẫn còn ướt đẫm để chuẩn bị viết báo cáo kiểm nghiệm tử thi. Cô vừa mới đưa tay lên đánh được vài chữ thì trong đầu cô hiện lên khuôn mặt bình tĩnh nghiêm nghị của Quý Phàm Thạc. Anh chưa từng đến qua hiện trường, chỉ là nghe lời trần thuật kiểm nghiệm tử thi sơ bộ của cô đã có thể mô tả chân dung tâm lý của kẻ sát nhân, không thể không thừa nhận người này thực sự lợi hại.

Nghĩ đến đây, trong đầu của Thư Trừng chợt nhớ ra lời của An Kha vừa nói trên xe, ‘Nhiều khi anh ta sẽ biết được nhiều hơn thứ bạn của anh ta biết được.’ Tạm thời không nói là Quý Phàm Thạc biết được bao nhiêu, ít nhất bạn của anh có thể gửi được bức thư đó đến thư điện tử của cô, dụ cô đến chỗ của Quý Phàm Thạc, chắc chắn một điều rằng hai người này biết được quá khứ của cô, và trong tay bọn họ sẽ có thêm những thông tin khác của vụ nổ đêm giao thừa vào mười ba năm trước. Nghĩ đến đây, Thư Trừng liền xóa đi mấy dòng chữ mở đầu ở trong phần báo cáo kiểm nghiệm tử thi trong mục thư soạn thảo, sau đó trực tiếp đánh một câu: Ngày mai em đến tìm anh.

- --

Người ở gần núi Thanh Vân đều biết được, ở dưới chân núi Thanh Vân có một tòa nhà tạo hình cổ xưa bình dị, nhưng mười mấy năm qua cũng chưa thấy ai ra vào tòa nhà đó. So với cao lầu đại hạ, biệt thự kiến trúc Tây Âu, tòa nhà cổ xưa bình dị này lại cực kỳ đáng nghi ngờ.

Tòa nhà lẻ loi này nằm ở giữa các dãy núi, buổi sáng nhìn vào thì vô cùng u ám quái dị, còn buổi tối nhìn vào lại càng giống một ngôi nhà ma. Lúc này, ở trong một căn phòng bên phải của tầng thứ hai tòa nhà đang có một cây đèn sàn hẻo lắng mà tỏa sáng, nó giống hệt như đôi mắt của quái vật đang lén nhìn tòa thành phố này.

Quý Phàm Thạc đang ngồi trên ghế sofa, đôi chân bắt chéo, tay cầm một cuốn sách nước ngoài nổi tiếng dày cộm mà lật đọc. Đột nhiên, máy tính xách tay trên bàn trà trước mặt khẽ vang lên một tiếng tít tít, Quý Phàm Thạc đặt quyển sách xuống, tay trái đặt lên trên chuột máy tính bấm xem tin.

Thư điện tử đến từ một người lạ: oizys, tiêu đề bỏ trống.

Quý Phàm Thạc mở thư điện tử ra. Một bức thư điện tử chỉ có sau chữ ngắn gọn: Ngày mai em đến tìm anh.

Dù cho không có để lại họ tên là ai, Quý Phàm Thạc cũng đã đoán được là ai gửi cho anh. Tên này khá phù hợp với cô, anh nhìn bức thư điện tử đó và không nhịn được nở ra một nụ cười khó hiểu.

(oizys: là nữ thần tượng trưng cho sự khốn khổ, sự bi thương, sự lo lắng trong thần thoại Hy Lạp.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.