Lấy Án Làm Mồi Dụ Em Về

Chương 4: Chương 4: Bái phỏng(1)




Máy bay hạ cánh khẩn cấp ở Seattle, các nhân viên y tế sớm chờ đợi ở đường hạ cánh và dùng cáng cứu thương đưa cô giáo tóc vàng kim xuống máy bay. Khi sắp xuống máy bay, học sinh nữ nhìn Thư Trừng trên ghế với ánh mắt sáng long lanh: “Cám ơn chị, lúc nãy cám ơn chị thật đấy.”

Thư Trừng nhìn vào đôi mắt của học sinh nữ mấy giây, rất nhanh sau đó đã rời ánh mắt sang nơi khác: “Không cần cám ơn.”

Giọng nói lạnh lùng của Thư Trừng vang lên, trong lòng của học sinh nữ cũng cảm nhận được một phần lạnh nhạt nào đó, nhưng cô bé vẫn nhiệt tình nói: “Chị có thể để lại số điện thoại không? Em muốn cảm tạ chị sau khi về nước ạ.”

Giọng điệu của Thư Trừng không thay đổi: “Không cần.”

Lúc này các nhân viên y tế tìm người đi cùng cô giáo, học sinh nữ cũng chỉ có thể chấp nhận và rời khỏi máy bay.

Vụ việc đã được giải quyết, máy bay lại một lần nữa cất cánh.

Thư Trừng đeo bịt mắt trở lại và nghỉ ngơi một hồi. Cô không hề để ý đến một việc là vào lúc này ở trên một cái ghế chéo bên dưới của cô có một người đàn ông mặt mày thanh tú, mặc trên người áo sơ mi trắng đang nhìn chằm chằm chỗ của cô đang ngồi.

Do xảy ra sự cố ép buộc hạ cánh khẩn cấp, chuyến bay đến thành phố C bị trễ hơn một tiếng so với thời gian đến trong dự tính.

Khi Thư Trừng rời khỏi sân bay, cô bắt một chiếc taxi và đi đến nhà của dì ở thành phố C trước.

Xe taxi dừng ở trước khu biệt thự, Thư Trừng bước xuống xe và đi vào trong khu nhà, nhìn lướt qua thôi đã thấy được có một người phụ nữ trung niên phong thái ưu mỹ đang đứng trước cửa nhà của một căn nhà kiểu Tây tinh tế để đón chào cô.

Dì đã nghỉ hưu, cả dượng cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu. Mấy năm trước, con trai của họ mở một công ty nhỏ ở thành phố C, trong mấy năm nay làm ăn khá được, bây giờ đã là một tổng tài của một doanh nghiệp mức vừa. Cuộc sống cả nhà khá êm xuôi nên ở được mấy căn biệt thư phong cách tây này là lẽ đương nhiên.

Khi nhìn thấy Thư Trừng, dì đã vui mừng và nhanh chân chạy ra nhận lấy vali trong tay của cô: “Trừng Trừng, sao con nói quay về là quay về đột ngột dữ vậy? Có chuyện gì sao?”

Dì hỏi chuyện này là vì trong suốt năm năm kể từ lúc Thư Trừng đi du học, mỗi năm cô chỉ về thăm nhà một lần vào ngày Trung Thu. Dù cho là ngày giao thừa, ngày mà mọi người mọi nhà trên toàn quốc đều sum họp gia đình, cô cũng không quay trở về. Và bây giờ mới là mừng bốn tháng bảy âm lịch, còn cỡ một tháng hơn mới đến ngày Trung Thu.

Dù cho là người thân, việc trở ngại trong giao tiếp của Thư Trừng cũng tồn tại như thường ngày, cô mỉm cười gật đầu: “Dạ.”

Dì kéo vali bước vào nhà: “Lần này con tính ở lại nhà bao lâu đấy?”

Thư Trừng trả lời: “Không biết.”

Cô thực sự không biết. Lần này cô trở về là vì bức thư điện tử đó, và bức thư điện tử đó là do ai gửi? Người gửi bức thư điện tử đó có mục đích gì? Địa chỉ trên bức thư điện tử đó lại che giấu điều gì? Cô hoàn toàn không biết gì cả.

Trong lòng dì hiểu rất rõ, kể từ vụ nổ vào đêm giao thừa của mười ba năm trước, tâm lý của Thư Trừng đã xảy ra vấn đề. Tuy bà đã từng dẫn cô đi gặp bác sỹ tâm lý, nhưng lại không thể nào chữa trị được. Kể từ đó cô đã luôn như vậy, không biết cách nói chuyện, không biết cách giao tiếp, hoàn toàn tách biệt bản thân mình với tất cả mọi người. Chính là vì lý do này, cả nhà dì mới đặc biệt thương Thư Trừng hơn, vừa muốn bù đắp lại phần yêu thương của cha mẹ mà cô bị mất đi, cũng vừa hy vọng có thể giúp cô cởi bỏ nút thắt trong lòng cô.

Thư Trừng thay giày ra và bước vào nhà, cô nhìn thoáng qua căn nhà một cái, trong nhà rất yên lặng, dường như lúc này chỉ có một mình dì ở nhà, cô đoán có thể là dượng đang đi dạy, còn anh họ của cô không phải đi công tác là có công việc phải bận, nên Thư Trừng cũng không hỏi quá nhiều.

Cô đi theo dì lên đến trên lầu, bước vào căn phòng chỉ thuộc về cô.

Tuy rằng Thư Trừng rất ít về nước, nhưng phòng riêng của cô vẫn là dáng vẻ của một năm trước. Rèm cửa sổ màu trắng gạo sạch sẽ, tấm ra giường màu xanh da trời gọn gàng, kế bên giường là cái tủ áo, cuối giường là kệ sách và bàn máy tính. Dù cho cô ở nước ngoài trong một thời gian dài, nhưng trong căn nhà này, cái hang nhà của cô vẫn luôn ở đây, dì cũng luôn dọn dẹp sạch sẽ theo định kỳ.

Dì nhìn đồng hồ treo ở trên tường một cái, gần mười một giờ, nên dì nói vài tiếng rồi xuống dưới chuẩn bị cơm trưa.

Trên bàn ăn, Thư Trừng yên lặng ngồi ăn, hầu hết đều là dì lên tiếng hỏi thăm ân cần, hỏi han về mọi mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.