Lấy Án Làm Mồi Dụ Em Về

Chương 6: Chương 6: Bái phỏng(3)




Quý Phàm Thạc nghi ngờ và mở cánh cửa phòng ra, bước xuống dưới lầu: “Quà gì? Không phải lại là tượng cao su của cô Aoi chứ? Tôi không có đói khát như vậy, không cần.”

(cô Aoi: tên là Aoi Sora, là một người mẫu khoả thân, diễn viên khiêu dâm, thần tượng phim người lớn của Nhật Bản.)

“Tôi là loại người thô tục như vậy sao? Nói cho cậu nghe, lần này là người thật.”

Quý Phàm Thạc cau mày lại: “Là sao?”

“Cậu không phải thiếu một người pháp y sao? Tôi nhắm trúng một người có thể giúp cậu rồi đấy.”

“Lai lịch gì?”

“Người đó không phải đến rồi kia mà, cậu tự mà đi hỏi.”

Quý Phàm Thạc đi xuyên qua sảnh nhà u ám, sau đó mở cánh cửa ra, một mỹ thiếu nữ với vẻ mặt học sinh đứng trước mặt anh, đôi giày vải bố màu trắng, váy đầm bóp eo màu trắng, mái tóc đen ngang vai và cái mái thưa mỏng, dưới cái mái thưa mỏng là đôi mắt hạnh đen óng ánh, to tròn mà yên lặng. Lúc này, mép miệng của anh nở ra một nụ cười chế nhạo, anh mặc kệ người đứng trước mắt, không hề né tránh gì mà nói thẳng với người trong điện thoại: “Cậu chắc chắn đây là pháp y, không phải là học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba?”

Thư Trừng nhìn người đàn ông đó một cái, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, mình từng gặp qua người đàn ông này. Nhưng so với anh trong ấn tượng, người đàn ông trước mắt cao ngạo kiêu căng hơn. Tạm thời chưa nói đến bức thư điện tử hôm qua có ý nghĩa gì, tại sao phải dụ cô đến đây, nhưng với lời nói kiêu căng của anh vào lúc này đã khiến cô muốn phản kích lại.

Lời của Quý Phàm Thạc vừa dứt, Thư Trừng nói tiếp: “Em là tiến sĩ pháp y của trường đại học PSU, hai mươi ba tuổi, hiện là pháp y được FBI chiêu mộ riêng.”

Thư Trừng xả cho một hơi, Quý Phàm Thạc liền ngây người ra, bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười: “Không sai, chính là như vậy đấy, đại thần thì tôi đã thỉnh đến tận cửa cho cậu, có thể giữ người lại được hay không thì dựa vào cậu đấy. Cậu cần một nhân tài như vậy, tôi tin chắc hai người có thể cùng làm việc với nhau được.” Kế đến, điện thoại truyền đến âm thanh tắt đi cuộc gọi.

Chỉ cần là người có một chút kiến thức đời thường, biết sơ sơ về chế độ pháp y của nước ngoài, chắc chắn sẽ bị lời nói của Thư Trừng dọa ngây người, không cần suy nghĩ gì cả. Huống hồ là Quý Phàm Thạc lại là người có rất nhiều kiến thức đời thường, lại càng am hiểu với về chế độ pháp y của người ngoài.

Cô gái trước mắt nhỏ nhắn lại thanh tú, chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi thì đó chính là một đứa bé khoảng mười sáu mười bảy tuổi, chỉ có duy nhất một thứ không phù hợp với độ tuổi của cô – đôi mắt to tròn, đôi mắt đen mà yên lặng đó tỏa ra một cảm giác tự thu gom mình và cách xa với mọi người, dường như xung quanh cô có một tầng khí quyển vô hình để tách biệt cô với thế giới xung quanh của cô.

Quý Phàm Thạc chưa kịp lên tiếng, Thư Trừng lạnh lùng hỏi: “Anh là Abner?”

“Ừm.”

“Anh dụ tôi để đây làm gì?”

Dụ? Quý Phàm Thạc nhớ đến cuộc gọi lúc này, nói với vẻ mặt không cảm xúc: “Anh nghĩ em hiểu lầm rồi, người dụ em đến đây là bạn của anh.”

“Ý là sao?”

“Anh ấy biết anh cần một pháp y.”

“Tôi từ chối.”

Quý Phàm Thạc ngây người ra một lát, từ trước đến nay chỉ có mình anh từ chối người khác, còn cô vừa mới đến thì từ chối anh, quá không xem ai ra gì thật sự, huống hồ anh vẫn còn chưa lên tiếng mời nữa mà.

Quý Phàm Thạc đi một vòng nói: “Vậy em đến đây làm gì?”

“Anh không cần biết, ít nhất là không phải đến đây làm pháp y cho anh.”

Quý Phàm Thạc lại ngây người ra, chưa nói chuyện với cô gái này được hai phút thì anh đã bị cô đâm chọc hai lần. Anh quyết định “khoe miếng hàng” cho cô xem, để cho cô biết được sự lợi hại của anh.

“Nếu như em nói là dụ, thì chắc chắn là bạn anh đã cho em một hay một vài tin tức quan trọng gì đó. Toàn thân em từ trên xuống dưới đều bộc lộ một khí chất người lạ cấm gần, không chỉ là vì em với anh vừa gặp nhau lần đầu, điều quan trọng hơn là do em thiếu cảm giác an toàn lại không biết cách giao tiếp. Thiếu cảm giác an toàn và không biết cách giao tiếp chỉ có hai nguyên nhân chính, loại thứ nhất là bẩm sinh như vậy, loại thứ hai là do em gặp điều gì đó bất hạnh, và chuyện này đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng của em, khiến cho em đề phòng thế giới này. Hôm nay em đến được đây, chính là vì bạn của anh đã để lại cho em tin tức liên quan đến vụ việc đó.”

Lần này đến Thư Trừng ngây người, anh nói không sai một chữ nào. Yên lặng được chốc lát, Thư Trừng nói: “Anh không cần phân tích em, em sẽ không làm pháp y cho anh đâu.”

Rất nhanh sau đó, Quý Phàm Thạc nói với vẻ mặt không thèm: “Mời em đến làm pháp y cho anh là ý của bạn anh, anh không hề mời em.”

Dù cho là ở trường đại học hay là ở giới pháp y, Thư Trừng gần như là một truyền kỳ, là một nhân vật có tiếng khiến cho các học tử ngành pháp y, các pháp y của các nước khác ngưỡng mộ. Một người đứng ở trên đỉnh điểm của kim tự tháp như cô, những lời cô thường xuyên nghe được là cho xin hỏi, cung kính với lại các lời mời, còn những lời như “Anh không hề mời em” thì lại vô cùng mới lạ trong tai của Thư Trừng.

Cô lạnh lùng nói: “Rất tốt.” Nói xong hai chữ đó cô quay người rời đi.

Dưới ánh nắng mặt trời, gió hạ nhẹ nhàng lướt qua mái tóc ngắn của cô, chân đầm của cô, trên bóng lưng của một người ốm nhỏ như cô lại có chút cao ngạo, cô độc và quạnh quẽ.

Giọng nói của Quý Phàm Thạc từ đằng sau vọng lên: “Nhưng em không thấy hiếu kỳ, không lẽ chuyện của bạn anh biết mà anh lại không biết sao? Huống hồ anh còn là hội trưởng hội thám tử.”

Thư Trừng dừng bước chân lại, quay đầu, nói: “Em không có ý định chia sẻ bí mật của em cho anh, cũng càng không muốn làm pháp y cho hội thám tử của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.