Lấy Án Làm Mồi Dụ Em Về

Chương 18: Chương 18: Tái ngộ (2)




Giữa ngày hạ, thời gian dần dần trôi qua, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên trên đỉnh đầu cũng dần dần gắt hơn, trên đầu mũi của Thư Trừng đã tuôn ra những giọt mồ hôi, cô cau mày: “Tại sao?”

Quý Phàm Thạc bước vào trong xe: “Vụ án của mười ba năm trước mà bây giờ đi phá, cần nhân chứng không có nhân chứng, cần vật chứng không có vật chứng, hiện trường xảy ra vụ án lại càng không cần bàn đến nữa. Dù cho là có đầy đủ những món đó, nhưng em thử suy nghĩ đi, với nguồn nhân lực, thiết bị lạc hậu của mười ba năm trước, chứng cứ còn được lưu lại ở trên đời này lại còn bao nhiêu.”

Lời của Quý Phàm Thạc không sai tý nào, dù cho vụ án đó vừa xảy ra trong khoảng thời gian gần đây cũng không hề dễ dàng phá được.

Thư Trừng đã từng lén lút tìm người gửi tư liệu của vụ án đó cho cô, lúc đó cô đã sắp xếp lại thêm một lần nữa, nghiên cứu ngẫm đọc, nhưng tất cả các bằng chứng cô tìm được cũng vô cùng hiếm hoi. Nếu như không phải là vào ngày hôm qua, cô nhìn thấy được khả năng mô tả chân dung tâm lý tội phạm phi thường của một chuyên gia tâm lý học tội phạm, ngày hôm nay, cô sẽ không muốn đích thân đến đây để giao dịch một cuộc giao dịch thấp kém như vậy.

Loading...

Thư Trừng nhìn thấy Quý Phàm Thạc bước chân vào trong xe Hammer của anh liền gấp rút nói: “Em có thể đợi, một năm cũng được, ba năm cũng được, năm năm cũng được, mười ba năm em cũng chịu đựng được, em không bận tâm đến mấy năm thời gian này, chỉ cần anh giúp em tìm được hung thủ.”

Quý Phàm Thạc khởi động xe, đưa ra nửa cái đầu ra: “Vào trong nhà đi rồi nói tiếp.”

Thư Trừng như thể nhìn thấy được hy vọng, cô đi theo đuôi xe và bước ngang qua nhà xe ở phía sau tòa nhà.

Sau khi Quý Phàm Thạc đậu xe xong, anh bước ra từ trong chiếc xe, lấy chìa khóa mở một cánh cửa nhỏ ở bên trong nhà xe, sau đó dẫn Thư Trừng bước vào tòa nhà từ cánh cửa sau.

Phong cách trang trí nội thất bên trong tòa nhà này không có sự khác biệt quá lớn so với phong cách vốn có của tòa nhà. Thư Trừng đi theo sau lưng Quý Phàm Thạc đi đến cầu thang nối với tầng hai ở ngay đại sảnh. Cầu thang được đặt ở sát bên con đường đi về cổng chính của đại sảnh, cánh cổng chính không mở. Vì hiếu kỳ, Thư Trừng nhìn lướt sơ cả đại sảnh, dù cho ánh sáng vẫn có thể xuyên qua những tấm kính mờ rọi vào trong đại sảnh, nhưng đại sảnh vẫn cho người khác một cảm giác u ám, lạnh lẽo. Hai bên tường có để những bộ bàn ghế gỗ màu đỏ, ở cuối dãy hai bên tường đều có một cánh cửa, chỉ là cánh cửa của những căn phòng đó đều bị khóa chặt, cũng không biết những căn phòng đó dùng để làm gì.

Hai người bước tiếp lên đến gác lửng, đó lại là một cái sảnh lớn, so với phong cách trang trí nội thất phục cổ ở đại sảnh tầng một, phong cách nội thất của tầng gác lửng này hiện đại hóa hơn. Ngay trung tâm sảnh lớn được đặt một bộ ghế sofa da màu đen, trên bức tường đối diện ghế sofa có để một cái tivi LCD, bức tường phía sau bộ ghế sofa là một cái kệ sách và những quyển sách liên quan đến tâm lý học được trưng bày gọn gàng ngắn nắp. Phía bên phải của bộ ghế sofa là một nhà bếp thu nhỏ vừa được tu sửa lại trong khoảng thời gian gần đây, chiếc tủ lạnh ba cửa màu xám bạc, kệ bếp đá cẩm thạch màu đen, máy hút bụi màu đen.

Những thứ này đều nằm ngoài sức tưởng tượng của Thư Trừng. Bởi lẽ trong suy nghĩ của cô, thông thường người có thể sinh sống trong những tòa nhà có kiến trúc cổ xưa như thế này thì nội thất sẽ toàn là bàn ghế gỗ cổ xưa, họ đọc sách cổ, nhà bếp của họ phải dùng củi,… mọi thứ đều phải gần với phong cách người xưa hơn. Xem ra, người này vẫn chưa hoàn toàn bị phong cách cổ xưa tẩy não.

Quý Phàm Thạc như đoán được tâm tư của Thư Trừng và lên tiếng nói: “Nhà này là của ông nội và bà nội anh. Thời xưa hai lão là nhà khảo cổ học, cho nên mọi đồ vật dụng cụ ở trong nhà này đều cổ đại hóa một chút.”

Thư Trừng nhẹ nhàng đáp: “Ờ.” Cô đo lường sảnh lớn này, mặt sàn sạch sẽ bóng loáng, trên bàn trà nhỏ không có một hạt bụi, trên kệ bếp cũng không có chén đũa chất núi, xem ra người đàn ông này cũng khá yêu sạch sẽ.

Cô không hề che giấu gì nói: “Anh bị nghiện sạch sẽ à?”

Lúc này Quý Phàm Thạc mới lấy hai lon cà phê ở trong tủ lạnh ra, anh quay đầu nhìn cô một cái: “Sao em biết?”

Thư Trừng thành thật trả lời: “Đoán bừa đấy.”

Quý Phàm Thạc chậm rãi bước đến, đưa cho cô một lon cà phê trong tay: “Đoán bừa mà cũng có thể đoán trúng, chứng minh rằng khả năng quan sát của em không tệ.”

Thư Trừng không hề khách sáo mà nói: “Ân sư Jennifer Watts của em cũng thường hay khen em như vậy.”

Quý Phàm Thạc cười, anh uống một ngụm cà phê rồi vào thẳng chủ đề: “Mười ba năm trước, vụ nổ đêm giao thừa đó, ba anh…” Lời mới nói một nửa thì điện thoại trong túi rung lên.

Quý Phàm Thạc lấy điện thoại ra nghe máy, ở đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói thô thiển của Trần Hàn vang lên: “Phàm Thạc, vụ án có chút rắc rối, e rằng cháu phải đến cục công an một chuyến rồi.”

Quý Phàm Thạc nói: “Không thành vấn đề, bây giờ tôi đến đó ngay.” Anh ngắt điện thoại đi rồi nhìn sang Thư Trừng: “Đi với anh không?”

Thư Trừng không từ chối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.