Lấy Án Làm Mồi Dụ Em Về

Chương 7: Chương 7: Tiệc đêm(1)




Sau khi rời khỏi hội trinh thám Phàm Thạc, Thư Trừng nhận được cuộc gọi từ An Kha: “Trừng Trừng, em về rồi mà cũng không nói một tiếng, con nhỏ này không có lương tâm thật đấy.”

Thư Trừng nhếch môi mỉm cười một cái: “Em tưởng anh đi công tác.”

“Đâu có trùng hợp như vậy, anh ở công ty này. Còn em? Em đang ở đâu vậy? Để anh đến đón em về?”

Lúc này Thư Trừng đang đi xuống con dốc lúc nãy, đứng ở bên đường đợi taxi, quay đầu nhìn thấy một tấm biển tên đường, cô nhanh chân bước đến nhìn: “Đại lộ Thanh Sơn.”

“Em đi đâu qua đó vậy? Em tìm một nơi bóng mát đứng tránh nắng chút đi, anh đến ngay.”

Sau khi tắt điện thoại đi, Thư Trừng đứng dưới bóng râm quay đầu nhìn sang tòa nhà cũ xưa đó lại quay đầu trở lại.

Đợi được khoảng mười mấy phút, một chiếc xe Range Rover dòng SUV dừng lại trước mặt Thư Trừng, cửa sổ xe được hạ xuống, khuôn mắt trắng trẻo soái khí của An Kha lộ ra: “Nóng chứ. Mau lên xe đi.”

Vừa bước lên xe, An Kha hỏi: “Sao em tự chạy đến đây rồi?”

Thư Trừng trả lời ngắn gọn: “Có chút việc.”

An Kha liền nghĩ ra ngay, việc có khiến cho cô phá vỡ thói quen duy trì suốt năm năm nay, có thể khiến cho cô quay trở về trước ngày trung thu thì chắc chắn là việc lớn. Và từ trước đến nay, việc lớn của Thư Trừng mãi chỉ có một: “Có liên quan đến vụ nổ đêm giao thừa?”

“Ừm.” Trước mặt An Kha, Thư Trừng không cần phải che giấu nhiều như trước mặt dì. An Kha biết được việc Thư Trừng làm việc ở FBI, biết được trong lòng Thư Trừng cứ mãi muốn phá giải vụ nổ đêm giao thừa vào mười ba năm trước, biết được việc cô khó khăn trong việc giao tiếp ở mức độ nhẹ. Nếu như bỏ qua quan hệ họ hàng của hai người, thì An Kha chính là người bạn khác giới duy nhất của Thư Trừng, cũng là người đồng lứa duy nhất mà cô có thể nói lên tiếng lòng của mình.

An Kha nhìn Thư Trừng một cái, sắc mặt cô rất bình lặng, trong ánh mắt không hề dao động gì nhiều: “Điều tra được gì không?”

Thư Trừng lắc đầu: “Không.”

“Cứ từ từ, đừng vội.”

“Ừm.”

Suốt đoạn đường đó, hầu như là do An Kha tìm chủ đề nói, dù cho là chủ đề mặn mà đến mức nào thì đến chỗ của Thư Trừng chưa đến hai giây cũng trở nên rất nhạt nhẽo.

An Kha biết được tính của Thư Trừng, nên cũng không thấy ngượng. Mà Thư Trừng lại cứ suy ngẫm mãi người đàn ông ở trong tòa nhà cũng ban nãy.

- --

Lúc cơm tối, đối với dì và dượng, bữa cơm này được xem là bữa cơm sum vầy hiếm có. Trên bàn ăn, dượng vô cùng phấn khởi và kéo theo An Kha uống rượu, khi men rượu lên, dượng cũng bắt đầu nói nhiều hơn.

“Trừng Trừng à, con đột nhiên rời khỏi Mỹ, còn mấy ngày nữa là Thất Tịch, không lẽ con về nước qua ngày Thất Tịch chung với bạn trai à?”

Lời này vừa dứt, ánh mắt của dì và An Kha đồng đều chuyển sang cô, như là được nhắc nhở và chợt hiểu ra vậy.

Thư Trừng sặc ngụm canh rồi nói thẳng: “Con không có bạn trai.”

Cặp lông mày rậm của dượng khẽ cau lại: “Vậy không được đâu, con cũng hai mươi ba tuổi rồi, có thể quen một người, quen khoảng hai ba năm để tìm hiểu nhau, khoảng hai mươi lăm hai mươi sau tuổi đám cưới. Sau đó hai người cố gắng phấn đấu thêm hai ba năm nữa, khoảng hai mươi tám hai mươi chín tuổi sinh con, không quá sớm cũng không quá muộn. Rất tốt.”

Thư Trừng và An Kha nhìn nhau một cái, cả hai người đều toát cả mồ hôi.

Giảng viên trường đại học có khác, nhìn xa trông rộng thật.

Lúc này, dì nói: “Hay là để An Kha giới thiệu cho con, những người con trai mà nó quen biết đều là những người con trai ưu tú, hoặc là có sự nghiệp thành đạt hoặc là có hoàn cảnh gia đình không tệ. Để nó đi giới thiệu cho con nhé?”

An Kha lập tức đập bàn: “Cái này được này. Vừa đúng tối ngày mai anh có một buổi tiệc với công ty hợp tác, ngày mai em đi chung với anh.”

Thư Trừng muốn từ chối, từ tận đáy lòng của cô đã cho rằng những nơi nhiều người như vậy không thích hợp với mình, cô không giỏi giao tiếp với người lạ, cô cũng không muốn cười một cách giả tạo, không muốn tốn thời gian với một bầy động vật có hoocmon nội tiết tố quá dư thừa. So với việc tụ tập với mọi người, cô quen với việc ở một mình hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.