Lấy Chồng Nhà Giàu

Chương 11: Chương 11




Bối Mạt Sa thật sự không ngờ việc tới nông nỗi này. Lão vốn chỉ coi nó là chuyện nhỏ giải quyết dễ ợt, và Lộ Tiểu Phàm cũng là người dễ nắm bắt, nào đâu biết cậu lại dứt khoát đến thế.

Lão ngẫm nghĩ rồi nói: “Tiểu Phàm, bố không đồng ý các con ly hôn, con muốn tách ra ở riêng một thởi gian thì còn được, để mọi người bình tĩnh lại, được chứ? Khi nào mọi người bình tĩnh lại, chúng ta bàn tiếp!” Lão nói mà hình như không nhớ bấy lâu nay cậu và Bối Luật Tâm vẫn “bình tĩnh” ở riêng.

Lộ Tiếu Phàm hẳn nhiên không để ý đến sơ hở của bố vợ, mà chỉ áy náy nhìn thoáng lão: “Ba Bối, con đi đây!”

Cậu xách hành lý cùng hai túi ni lông to đùng ra khỏi cổng nhà Bối, đứng trước thùng rác lâu thật lâu, mới bỏ hai túi ni lông vào. Bỏ vào rồi, lại sợ rác rến trong thùng làm bẩn đồ trong túi, cậu quay lại buộc túi thật chặt rồi mới từng bước xoay đầu rời đi, đi vài bước vẫn lã chã nước mắt. Đồ là do cậu vứt, nước mắt cũng là do cậu chảy.

* * *

Lộ Tiểu Phàm đến Thiên Tân làm Lộ Tiểu Bình hãi kinh lắm, lại nghe nói cậu đâm đơn ly hôn với Bối Luật Tâm, càng kinh hãi tới nỗi cằm sắp rớt cả xuống, quở mắng cậu một trận, còn hấp tấp gọi điện về nhà tố cáo hành động ngu ngốc của cậu.

Nghe Lộ Tiểu Bình kể lể mà má Lộ suýt nữa ngất xỉu, mắng Lộ Tiểu Phàm rát mặt.

Bình thường người nhà họ Lộ sợ má Lộ ghê nơi, má Lộ mà nói không, cả nhà không ai dám nói có. Vậy mà Lộ Tiểu Bình nào thể ngờ bỗng dưng Lộ Tiểu Phàm lúc này đây cương quyết khác lạ, khuyên cỡ nào cũng không nghe.

Lộ Tiểu Bình quýnh đít như thể cuộc ly dị không phải của Lộ Tiểu Phàm mà cứ như của hắn vậy.

Vì chuyện này, Lộ Tiểu Bình lại gọi điện về nhà bàn bạc, sau đó làm chuyến lên tận kinh đô để nói chuyện với Bối Mạt Sa, rồi cùng nhau nhất trí một quan điểm: Không thể ly hôn.

Lộ Tiểu Bình từ thành phố về, nhìn Lộ Tiểu Phàm lại thở dài, thậm chí trong lời nói còn tỏ vẻ xót xa cho Bối Luật Tâm bất hạnh phải làm vợ cậu, nhưng nếu hắn đã có được ý kiến không đồng ý để các cậu ly hôn từ Bối Mạt Sa, cậu có ở đâu hắn cũng mặc kệ.

Khoảng thởi gian gần đây Lộ Tiểu Bình cũng bận vắt chân lên cổ. Chẳng là hắn đang mở hết tốc lực đặng theo đuổi con gái sếp phó của cục may mặc, hễ nhàn rỗi là dâng hết thởi gian cho cô nàng “cao” có mét 55 mà cân nặng lại tận hơn 65 ký.

Bởi thế hắn thật sự chả có lúc nào rỗi rãi để quan tâm em trai nữa, mắng mấy hồi xong rồi thôi.

Lộ Tiểu Phàm coi như đã bắt đầu cuộc sống mới. Hàng ngày cậu ở nhà máy tiếp khách hàng, có tin thì báo lại công ty, thực ra cũng chẳng nhiều việc lắm, lúc nào không có việc cậu lại đọc báo chứng khoán.

Qua vài ngày, cậu mới nhớ ra phải đi mở tài khoản chứng khoán Vạn Đạt ở Thiên Tân.

Mùa xuân năm 45 đương mùa cổ phiếu sốt xình xịch, sàn chứng khoán đông nghìn nghịt, một chỗ chen chân vào cũng khó kiếm. Lộ Tiểu Phàm bon chen mướt cả mồ hôi mới xong được cái tài khoản.

Cậu vừa định về, thì ai dè gặp trúng một người, chính là Lâm Tử Dương.

Lâm Tử Dương sau khi tốt nghiệp không ở lại thủ đô. Lão gia nhà hắn dành quá nhiều hy vọng cho con nên dồn hết tâm trí điều hắn về nơi ngon, nơi hắn được điều về chẳng xa xôi gì cho cam, ngay tại Thiên Tân đây.

Hiện nay Lâm Tử Dương là thư ký Bộ Tổ chức Hội đồng Thành phố Thiên Tân, có thế nào Lộ Tiểu Phàm cũng không ngờ sẽ vừa khéo gặp hắn ở chỗ này. Lâm Tử Dương đang từ lầu hai đi xuống cùng một người nữa đồ Tây và giày da nghiêm chỉnh, liếc cái đã thấy cậu nơi cửa.

“Ơ, không phải Tiểu Phàm đấy ư?” Hắn xởi lởi chào hỏi trước sau như một. Nếu không phải cậu đã nghe được lời nói thật của hắn ở cổng nhà Bối, thật sự đã dễ tin rằng hắn cực kỳ thích kết giao làm bạn bè cùng cậu.

“Cậu đây là...” Người đàn ông đồ Tây nhìn Lộ Tiểu Phàm, hỏi.

“Em rể Luật Thanh!” Lâm Tử Dương quay lại cười nói với cậu, “Đây là Tổng giám đốc Lộ Đào của Vạn Đạt, người mình với nhau cả, làm quen đi, làm quen đi!”

Lộ Đào chìa tay cho cậu, cười nói: “Thảo nào hôm nay trước cửa có tiếng chim khách!”

Lâm Tử Dương cười cười: “Xếp cho cậu ấy một đại hộ thất(*) đi!”

(*) Loại văn phòng làm việc chuyên môn với mỗi người một máy tính chuyên môn. Thởi kỳ thị trường chứng khoán bắt đầu điện tử hoá, hầu hết mọi người đều không có máy tính riêng nên phải đến sàn chứng khoán quá đông, xếp hàng chở giao dịch, dễ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đặc điểm của đại hộ thất giúp giải quyết vấn đề này nên đại hộ thất chỉ phục vụ các khách hàng doanh nghiệp tư sản tầm cỡ, do đó nó còn tượng trưng cho địa vị các cổ đông bấy giờ. Nhưng hiện nay máy tính càng ngày càng thông dụng nên ưu thế của đại hộ thất không còn, rất nhiều doanh nghiệp chứng khoán đang tính bỏ cách giao dịch này.

“Không, không cần!” Cậu rối rít xua tay.

“Cần chứ!” Lộ Đào cười bảo, “Không thì chúng tôi biết ăn nói sao với Luật Thanh!”

“Thật sự không cần đâu!” Cậu lật đật khước từ, “Em còn có việc, xin lỗi Tổng giám đốc Lộ, tôi đi trước đây!”

Lộ Đào trông theo bóng cậu hốt hoảng rời đi, lại cười: “Vừa rồi cậu nói đùa hả, em vợ Bối Luật Thanh thật không? Theo thực lực của Bối Luật Thanh, em gái cậu ta sao lại cưới một kẻ xoàng xĩnh thế chứ?”

“Đùa anh được lợi gì?” Lâm Tử Dương ra hiệu bằng tay, “Nói cho anh biết, cậu ta có sức ảnh hưởng đến Luật Thanh lắm đấy. Nếu anh muốn dụ Luật Thanh đến Vạn Đạt thì hãy mồi chài cậu ta đi, vừa hiệu quả vừa nhanh chóng, tin tôi đi!”

“Khó tin thật, tôi tưởng người như Bối Luật Thanh, đại loại là không có ai ảnh hưởng tới cậu ta được mới phải.” Lộ Đào trầm trồ, “Có lợi gì nhất định không quên chia phần cho cậu đâu!”

Lâm Tử Dương cười hì hì: “Chuyện vặt vãnh, anh em với nhau, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Lộ Đào cười đáp: “Tôi làm chứng khoán phải khác đấy, chuyện nhỏ cũng phải tính.”

Lâm Tử Dương cười ha ha, chỉ chỉ anh ta.

Không quá mấy bữa Lộ Tiểu Phàm lại tình cờ gặp ngài Tổng giám đốc Vạn Đạt, lúc đó cậu đang ăn cơm ở một quán cơm cùng Lộ Tiểu Bình.

Lộ Tiểu Bình vừa nhai vừa khua khoắng đũa miêu tả xu hướng hiện nay với cậu, giảng giải xã hội hiện nay là quan hệ, quan hệ, rồi lại quan hệ. Cậu ăn cơm cùng Lộ Tiểu Bình thường làm nhiều nhất hai chuyện, một là nghe Lộ Tiếu Bình huyên thuyên, hai là ăn xong tính tiền.

Gần đây Lộ Tiểu Bình sống rất khá, nhận được sự ưu ái của Cục phó Đinh, một bước lên trời, lại nghe cũng sắp được chuyển sang làm công chức biên chế chính thức, người tới nịnh bợ cũng nhiều, Trưởng khoa toàn giao việc thu mua tuyên truyền cho hắn, nên Lộ Tiểu Bình ăn xong cơm luôn để Lộ Tiểu Phàm lấy hoá đơn, rồi hắn về báo cáo thanh toán với cấp trên.

Lộ Tiểu Bình giữ khá nhiều tiền trên người, quần áo cũng vậy, khi ngồi cùng Lộ Tiểu Phàm thật đúng là một trời một vực. Tựa hồ Lộ Tiểu Bình cũng khoái cảm giác hơn người này khỉ ờ cùng Lộ Tiểu Phàm lắm. Dù sao thì, nhà họ Lộ hay cả làng, thậm chí là tất cả những kẻ nhà quê lên tỉnh, cũng chỉ có hắn và Lộ Tiểu Phàm ăn nên làm ra nhất, mà khi hắn và Lộ Tiểu Phàm ở cùng lại có vẻ không cùng một cấp bậc. Tựa như là cá vượt cửa rồng(*), tuy cái đuôi cá chưa vượt qua hẳn song bản thân con cá đã mang cảm giác ưu việt rành rọt, và con rồng trong cửa rồng thì sẽ rất khó hiểu được đỉều đó.

(*) Thành ngữ Trung Quốc ví von với việc thành công thi cử hoặc lên chức cao, nôm na như “cá vượt vũ môn”của mình.

“Biết ai đây không? Nói ra có thể làm mày nhảy dựng đó!” Lộ Tiểu Bình lục một tấm danh thiếp. Đây là sở thích của hắn, khi nào ăn cơm sẽ cho Lộ Tiểu Phàm xem một số danh thiếp hắn được nhận, cốt là khoe cậu rằng hắn đã kết bạn được với một số người quyền cao chức trọng.

“Là Chủ nhiệm nghiệp vụ của chứng khoán Vạn Đạt. Biết Vạn Đạt hôn? Cứ mười công ty chứng khoán trong nước thì có ít nhất năm công ty là của nhà người ta. Sếp mình mà thấy người ta đều vồn vã cười tiếp đón, miệng người ta chỉ cần hé ra một khe hở là đủ cho mày giàu to!” Hắn cất danh thiếp đi, lại nói, “Đừng tưởng bác Bối quan to là được, hiện quan không bằng hiện quản(*), muốn mở cánh cửa phát tiền, đây mới là quý nhân!”

(*) Ý nói khi có việc, thay vì tìm đến lãnh đạo cao tầng, thà tìm người trực tiếp quản lý công việc đó còn nhanh và hiệu quả hơn.

Cậu chỉ nhìn lướt tấm danh thiếp kia rồi cúi xuống tiếp tục ăn bát cơm của mình, đúng lúc này Lộ Đào bước vào.

Theo lý thuyết Lộ Đào không đời nào bước vào mấy quán cơm nhỏ như này mới phải. Anh ta vào chẳng qua nhân lúc lái xe ngang qua, vừa vặn thấy Lộ Tiểu Phàm sau ô cửa kính.

“Ô kìa, Tiểu Phàm, nãy vừa nghĩ đến cậu xong, không ngờ đã gặp cậu luôn!”

Cậu ngẩng lên nhìn anh ta, có chút ngơ ngác, nhất thởi không nhớ ra người đàn ông đồ Tây thẳng thớm và giày da bóng loáng này là ai. Lộ Tiểu Bình quan sát vẻ ngoài người nọ, kính gọng vàng, áo nhung phủ ngoài Tây phục, vội vàng đứng dậy cười chào: “Tôi là anh trai Tiểu Phàm, ngài là...”

“Tôi là Lộ Đào!”

“Mời ngồi mời ngồi!”

“Lộ Đào...” Cậu sực nhớ ra anh ta là ai, bèn hấp tấp đứng dậy, “Tổng giám đốc Lộ...”

“Ngồi đi, ngồi đi!” Lộ Đào khách sáo phẩy tay. Trước mặt anh em nhà Lộ, anh ta không giống khách, mà càng giống như bữa cơm này do anh ta mời hơn.

“Tiểu Phàm, sao hôm mở tài khoản xong cậu không đến nữa?” Sau khi ngồi xuống, Lộ Đào cười hỏi, “Tôi chuẩn bị riêng cả đại hộ thất cho cậu rồi!”

Cậu ngại ngùng: “Tôi không có nhiều vốn!”

Lộ Đào cười cười: “Sao vậy, lo lắng về tôi sao? Yên tâm, tiền vốn các cậu gửi chỗ tôi tuyệt đối an toàn, đừng ai mơ tưởng thám thính được gì!”

Lộ Tiểu Phàm bèn nói vội: “Thật sự không liên quan đến anh đâu, chỉ do tôi tự muốn thôi, tôi mở một cái tài khoản gửi tiết kiệm mà còn chẳng có nổi mười nghìn trong tài khoản!”

Lộ Tiểu Bình nghe lơ mơ, hỏi lại: “Đây là?”

Lộ Tiểu Phàm đáp: “Đây là Tổng giám đốc Lộ của Vạn Đạt!”

Lộ Tiểu Bình nghe thế tựa hồ dựng hết cả lông, cuống quýt đứng lên chìa tay cho Lộ Đào: “Ôi trời, thất lễ thất lễ, quá thất lễ, hèn chi nghe tên ngài như sấm đánh bên tai mà tôi vẫn chưa nhận ra là ngài!”

Lộ Đào để ý đến phản ứng bằng lặng của Lộ Tiểu Phàm hơn chứ không ngờ Lộ Tiểu Bình nhiệt tình đến thế. Là người từng trải, anh ta bắt tay hắn, cười nói: “Lần sau đừng nói vậy, là người nhà cả thôi.”

“Người nhà, người nhà!” Lộ Tiểu Bình đỏ mặt, kích động tiếp lời.

“Tiểu Phàm, đừng bận tâm tôi, cậu cũng muốn kia mà!” Lộ Đào cười bảo, “Dù sao cũng chuẩn bị cho cậu rồi, cậu cứ dùng đi, vấn đề tiền nong đừng lo, thiếu thì tôi ứng trước cho cậu!”

Lộ Tiểu Phàm ấp úng: “Thật sự không cần ạ…”

Lộ Tiểu Bình cốc đầu cậu: “Mày bị sao thế hả, Tổng giám đốc Lộ có ý tốt, mày có dùng hay không là một chuyện, chủ yếu là nhận tấm lòng người ta kìa, sao lại cù lần thế chứ?” Đoạn, hắn quay qua cười nói với Lộ Đào, “Tôi thay mặt Tiểu Phàm cảm ơn tấm lòng của ngài!”

Lộ Đào thấy Lộ Tiểu Phàm chỉ cúi đầu xúc cơm, không hề có ý niềm nở, thậm chí còn có phần lạnh nhạt, anh ta không khỏi cảm giác mình bị bẽ mặt. Cũng may Lộ Tiểu Bình niềm nở khỏi bàn, thế là anh ta rút danh thiếp đưa cho hắn: “Có thởi gian rỗi cứ liên lạc tôi nhé, tôi còn có việc, xin phép đi trước!”

“Ôi, ôi!” Lộ Tiểu Bình nâng niu tấm danh thiếp nọ, tiễn Lộ Đào ra khỏi quán ăn rồi mới vội vã về bàn ăn, kích động trách móc cậu: “Mày có bị ngu không? Lộ Đào đấy, anh ta cho mày hẳn đại hộ thất đấy, anh ta sẵn lòng ứng cả tiền cho mày đấy, đều do nể mặt bác Bối muốn giúp mày phát tài thôi! Ý là muốn đưa tiền cho mày xài đó!”

Cậu ngẩng đầu bảo: “Em ly hôn với Luật Tâm rồi, sao có thể mượn danh bác Bối nữa, vả chăng đã biết không làm được gì có lợi cho người ta lại còn mượn người ta để trục lợi cho mình… Không hay đâu!”

Lộ Tiểu Bình khinh khỉnh liếc xéo cậu, cằn nhằn: “Mày quả thực là..” Hắn kẹp đầu đũa trở đi trở lại nghiền ngẫm tấm danh thiếp, đoạn nói, “Tống giám đốc Vạn Đạt… Tấm danh thiếp này mà chìa ra, cả Cục trưởng bọn tao cũng phải trầm trồ...”

Lộ Tiểu Bình làm việc tại Cục May mặc đã lâu cũng biết, thởi buổi này có làm quan thanh liêm cũng chưa chắc đã có tiếng thơm, mà điểm then chốt chính là có tiền hay không.

Có tiền, cái này còn phải dựa vào nhà Bối. Đúng lúc hắn đang đau đầu vì không kiếm được mối dây nào với nhà Bối, trời lại cứ thế rơi xuống một miếng thịt, Lộ Tiểu Bình không khỏỉ tán thưởng ông trời thật có mắt quá.

Lộ Tiểu Phàm lẳng lặng ăn cơm. Thực chất cậu không hề muốn gặp những người tới xun xoe với cậu chỉ bởi vì họ nể mặt Bối Luật Thanh, họ làm cậu nhớ đến người đàn ông ấy, người đàn ông tuyệt mỹ chưa bao giờ thuộc về cậu, nhưng đã cho cậu hơi ấm cơ thể chân thật nhất.

Khi Lộ Tiểu Phàm về thủ đô báo cáo thanh toán công việc có gặp Bối Luật Thanh, anh khoác chiếc áo nâu nhạt hai tay đút túi quần đứng tại nơi không xa chỗ cậu đợi xe lắm. Dáng người Bối Luật Thanh cao ráo và dong dỏng, vô cùng thu hút sự chú ý, Lộ Tiểu Phàm chỉ nhìn lướt thôi đã nhận ra anh. Không phải cậu không nghĩ tới chuyện bỏ ra nửa phút, bước lên trước chào hỏi anh.

Thế nhưng cậu còn chưa nghĩ ra chào hỏi xong sẽ làm gì, bởi vậy cứ miên man suy nghĩ tận năm phút đồng hồ, xe anh đã lái đến.

Đó là một con xe nhập khẩu rất đẹp, nổi bật hẳn so với những chiếc xe khác lưu thông trên đường phố, Lộ Tiểu Phàm không biết là xe hiệu gì, song hẳn nhiên nó cũng là hình ảnh hạc giữa đàn gà, hệt như Bối Luật Thanh khi đứng giữa đường vậy.

Lộ Tiểu Phàm nhìn theo chiếc xe chở Bối Luật Thanh vênh vang phóng đi.

Cậu thoáng cúi đầu, xe buýt đã đến. Thởi điểm tan tầm phương tiện giao thông công cộng chen chúc nhau chật như nêm cối, cậu bị chen lấn bẹp gí, chẳng còn đầuớc để mà nghĩ suy về việc gặp gỡ Bối Luật Thanh.

Nhưng khi xe quành, cậu phát hiện xe anh đang đỗ tại nơi không mấy xa, và anh đang ngồi ở ghế lái.

Từ sau khi ảo tưởng từng có của cậu tan biến, cậu bấy giờ đã thiết thực nhiều rồi. Cậu chỉ bình tâm mà nghĩ: Không biết ảnh chở ai... Có lẽ là chở Lý Văn Tây, hoặc là ai đó từa tựa Lý Văn Tây chẳng hạn.

Lộ Tiểu Phàm về Thiên Tân chưa bao lâu, Lộ Tiểu Bình đã mò đến tìm cậu. Thì ra hôm đó tạm biệt nhau xong, Lộ Tiểu Bình sốt sắng liên lạc ngay với Lộ Đào, được mở tài khoản tại Vạn Đạt, Lộ Đào thậm chí còn thân chinh dẫn hắn tham quan đại hộ thất.

Nhìn những bộ máy tính một người một chiếc, chói lòa và trật tự, Lộ Tiểu Bình kích động hết sức. Cái văn phòng lụp xụp của hắn chỉ có hai bộ của Cục, một là cho Cục trưởng dùng, một là cho nhân viên đánh máy, muốn tra gì cứ phải nhất nhất xin phép người ta.

Hắn trầm trồ: “Không hổ là công ty chứng khoán lớn nhất cả nước, điều kiện đầu tư cổ phiếu thật hết chỗ chê.”

Lộ Đào cười cười: “Thật ra cổ phiếu của công ty chứng khoán chúng tôi chưa phải dịch vụ chủ chốt. Thị trường hàng hoá kỳ hạn cấp cao mới là lợi nhuận đích thực của chúng tôi.”

Lộ Tiểu Bình nghe có nơi còn kiếm được lắm tiền hơn cả cổ phiếu, bèn lanh chanh đòi xem, Lộ Đào vẫn đưa hắn lên đại sảnh giao dịch kỳ hạn nằm tại tầng cao nhất. So với đại sảnh cổ phiếu í ới và bon chen, nơi này thanh tĩnh hơn, nhưng mỗi một người ra ra vào vào đều khiến hắn cảm thấy rất có khí thế, tầng lớp dân thường trong đại sảnh cổ phiếu còn lâu mới có thể sánh bằng.

“Hàng hoá kỳ hạn và cổ phiếu khác nhau ở điểm nào?”

Lộ Đào mỉm cười: “Không khác nhau nhiều lắm, chỉ có điều là, nếu kiếm được một đồng ở thị trường cổ phiếu, thì chúng tôi kiếm được ít nhất mười đồng ở đây!”

Lộ Tiếu Bình nghe đã thấy hứng: “Vậy tại sao nhân số ở thị trường kỳ hạn không nhiều như nhân số chơi cổ phiếu?”

Lộ Đào cười đáp: “Tài khoản ở thị trường kỳ hạn có mốc, thị trường kỳ hạn của chúng tôi đòi hỏi tài khoản mở phải có tối thiểu hơn trăm nghìn vốn!”

“Chính xác là bao nhiêu?” Mắt Lộ Tiểu Bình lập tức sáng quắc.

“Ba trăm nghìn!” Lộ Đào cười bảo, “Nếu em trai cậu đến, ba trăm nghìn này coi như tôi cho các cậu vay!”

Tròng mắt Lộ Tiểu Bình chẳng động lấy nửa li, phải lát sau hắn mới bật cười hà hà: “Cũng không dám, lỡ phải đền, chúng tôi biết lấy gì đền anh?”

Lộ Đào bày tư thế mời, cười sâu xa: “Tôi cho các cậu vay tiền, tôi sẽ để tiền mình chịu lỗ hay sao?”

Bởi vậy Lộ Tiểu Phàm vừa về đến nơi, đặt được mình nằm xuống giường đã bị Lộ Tiểu Bình dựng dậy, la ỏm tỏi: “Lộ Tiểu Phàm, cơ hội cho anh em mình phát tài đến rồi!”

Cậu dụi mắt, nghe Lộ Tiểu Bình liến thoắng thuật lại chuyện Vạn Đạt, cậu mới thấp đầu nói: “Không đi đâu! Nhỡ mà phải đền thì sao?”

“Người ta đảm bảo cho thế rồi mà. Mày đã bao giờ nghe ông chủ nào mở canh bạc mà phải đền tiền chưa?”

“Chứng khoán là đầu tư, không phải đánh bạc!” Lộ Tiểu Phàm được Bối Mạt Sa giáo dục, tư tưởng vẫn chính thống lắm.

“Xì. Ở Trung Quốc thì nó là đánh bạc! Thằng đần này! Dậy mau!”

Mặc kệ Lộ Tiểu Bình nói sa sả, Lộ Tiểu Phàm vẫn cứng rắn không nghe, dù Lộ Tiểu Bình thuyết phục thối phổi cũng không lay chuyển được cậu.

Chẳng thuyết phục được cậu, Lộ Tiểu Bình đương nhiên biết người ta nể mặt con rể Bối Mạt Sa thôi. Con rể nín thinh, thì đòi nào người ta chịu cho hắn vay ba trăm nghìn?

Phải nói là Lộ Tiểu Bình ức Lộ Tiểu Phàm vì không rèn sắt thành thép được lắm, gọi điện về nhà mách tội cậu, còn tuyên bổ từ nay về sau hắn mặc xác cậu, không thèm quan tâm nữa.

Ba Lộ hay tin Lộ Tiểu Phàm được dâng tiền tận tay mà cũng không biết đường kiếm, cũng lại cáu vì không rèn sắt thành thép được, lôi đầu cậu ra mắng.

Cậu bị Lộ Tiểu Bình làm ầm chuyện lên, thành thử cái tài khoản mở ở Vạn Đạt cũng không dám sờ đến. Cậu không muốn để Bối Luật Thanh nghĩ rằng cậu vẫn dựa mãi vào tên tuổi nhà Bối lẫn tên tuổi của anh.

Sự thực thì, ngoài những chuyện vụn vặt trong nhà mình, đó giờ cậu chưa từng nương nhở ánh sáng của nhà Bối, thậm chí cậu còn kín kẽ tránh để ai biết mình là con rể nhà họ.

Điều này có vẻ càng khiến cậu trở nên lạc lõng. Hai năm làm việc chưa bao giờ cậu mời đồng nghiệp về nhà ăn cơm, đồng nghiệp cậu còn chẳng biết nhà cậu ở chỗ nào.

Có một dạng người không có bạn bè gì cả, cũng không có ai đem lòng quý mến đặc biệt. Người ta không nhìn thấy cậu, có nhắc đến sẽ nghĩ một lúc mới nhớ ra và nói: À, à là cái cậu nhỏ con đeo kính ấy hả; hoặc có thể cũng chẳng nhớ cả tên cậu luôn. Dạng người ấy chính là Lộ Tiểu Phàm.

***

Nhà Bối cứ trì hoãn, lần lữa cuộc hôn nhân của cậu, lẽ tất yếu là cậu cũng không thể đến tòa án xin ly hôn, cho nên vụ ly hôn cứ vậy mà gác lại.

Lộ Tiểu Phàm thuê một gian phòng đơn trong khu căn hộ tại Thiên Tân. Đất có hơi nghiêng, phòng cũng cũ, song được cái giá cả phải chăng, môi trường tốt, không khí trong lành hơn hẳn mấy khu công nghiệp nặng.

Lộ Tiểu Phàm đi làm khá nhàn tản, chẳng phải thức khuya dậy sớm, đôi khi rời nhà muộn chút cũng là bình thường, cậu cũng vui vẻ ở nhà đọc sách một lát rồi làm bữa trưa tươm tất đặng cầm theo.

Cậu được cử đi Thiên Tân thực tình không tính là đi công tác, mỗi ngày có hai mươi đồng trợ cấp ăn uống. Các nhân viên đi công tác đều ăn cơm hộp, mỗi Lộ Tiểu Phàm là tự mình mang cơm hàng ngày, bởi vậy người ta hay cười cậu chi li dè xẻn từng hào là để cưới vợ. Lộ Tiểu Phàm cũng chỉ cười cười đáp lại. Mặt cậu không to, còn đeo gọng kính đen sì lại càng thêm nhỏ thó, rất nhiều người tưởng lầm cậu cùng lắm mới tốt nghiệp cấp ba thôi.

Lộ Tiểu Phàm ôm cặp lồng ra khỏi nhà, còn chưa ra đường, đã thấy Bối Luật Thanh đi tới cùng vài người nữa, họ đang chỉ trỏ những căn nhà này.

Trên người Bối Luật Thanh vận một chiếc áo jacket ngắn màu đen, dưới là quần bò màu chàm. Áo jacket hơi mở phanh, để lộ áo len màu lông lạc đà, thoạt nhìn phóng khoáng hết sức

Thỉnh thoảng anh sẽ cúi đầu bàn luận đôi ba câu cùng ông béo xách cặp giấy tờ bên cạnh, nhưng hầu hết chỉ là giữ im lặng nghe họ nói chuyện.

Lộ Tiểu Phàm cầm cặp lồng, ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định không quấy rầy anh.

Bèn thấp tầm đầu rón rén theo một con ngõ khác để ra ngoài, nhưng hình như ông trời cố tình không muốn để cậu và anh lướt qua nhau im ru như thế.

Một chiếc xe lái đến trước mặt cậu thì dừng lại, cửa kính xe hạ xuống, Lâm Tử Dương nhe răng cười: “Tiểu Phàm, gặp anh em chưa?”

Hắn lên tiếng làm Bối Luật Thanh nghe thấy, Lộ Tiểu Phàm có thể cảm giác anh xoay người lại giữa những người kia.

“Chưa... Chưa thấy!” Cậu lắp bắp trả lời. Dĩ nhiên cậu khó mà nói rằng cậu đã thấy anh nhưng giả vờ như chưa thấy rồi.

Lâm Tử Dương xuống xe, đóng cửa xe lại rồi choàng vai cậu: “Lại đây, lại đây, xem anh Tử Dương thay đổi đời em nè!”

Hắn khoác vai cậu bước đến trước mặt Bối Luật Thanh, cười nói: “Thấy chưa, anh em kìa!”

Lộ Tiểu Phàm cúi gằm gọi anh một tiếng: “Anh!”

Anh không đáp trả, quay sang nói với người đứng cạnh: “Cục trưởng Lý, chúng ta bàn tiếp sau nhé!”

Ồng béo lùn kia cười mời: “Được, được, vậy tối nay bác cháu mình cùng dùng bữa chứ?”

Anh mỉm cười: “Không được, hôm nay cháu ăn tối cùng người nhà!”

Đầu cậu hơi ngẩng lên, nhưng rốt cuộc chẳng ngẩng lên hẳn đã lại cúi xuống.

Cục trưởng Lý khoan khoái lắm, đáp ứng: “Được, bác nợ lần này. Chừng nào cháu rảnh, chúng ta xếp lịch làm một bữa thỏa thuê!”

“Quyết thế đi!” Bối Luật Thanh trả lời.

Đám đông giải tán, bấy giờ Lâm Tử Dương cười hỏi: “Xem đất cho mẹ cậu hay cậu muốn mua?”

“Cả hai.” Anh điềm nhiên đáp.

Lâm Tử Dương tươi cười: “Nhà cậu mua lắm đất làm gì hả? Năm ngoái Chính phủ quy định thuế giá trị gia tăng, thu hết cả tiền dân, vùng nghèo ta thán mãi. Giờ thì khắp nơi chỉ mong có người mua đất, nhưng đất Trung Quốc lợi lộc chỗ nào sao? Có lợi lộc cũng chỉ được bảy mươi năm quyền sử dụng, nào có giá trị gỉ? Cậu có tiền, chi bằng bọn mình bỏ vào chứng khoán kiếm chác tiếp còn hơn!”

Bối Luật Thanh bình thản nói: “Uổng cả việc cậu làm thư ký Hội đồng Thành phố Thiên Tân. Muốn đề cập về Vạn Đạt thì thôi đi, dạo này tôi không hứng.”

“Luật Thanh, cậu suy nghĩ kỹ đi, một cú này bằng cả mấy năm ngày xưa bọn mình làm.”

Bối Luật Thanh tỏ vẻ rất mực thở ơ: “Cậu đừng có lậm quá hoá khùng, cẩn thận bị người ta cho vào tròng!”

Lâm Tử Dương cười hì hì, quay sang đổi chủ đề: “Tiểu Phàm, chẳng mấy khi Luật Thanh đến Thiên Tân, đi ăn một bữa với nhau đi!”

Cậu nhìn thoáng anh, từ chối: “Không được rồi, anh Tử Dương hôm nay em còn khách hàng có việc!”

Lâm Tử Dương nhếch mép: “Khách nào của em mà nghiêm trọng thế, nói tên anh nghe xem rốt cuộc là công ty nào mà anh không biết?”

Lộ Tiểu Phàm quen Lâm Tử Dương đã bốn, năm năm, lần đầu tiên thấy hắn nói cứng song cậu chỉ khóa miệng kín bưng. Rồi vẫn là Bối Luật Thanh lên tiếng trước: “Thôi!”

Nói rồi cũng không ngoái đầu, anh bỏ đi. Lâm Tử Dương đập mui xe mình: “Ái dà, Lộ Tiểu Phàm, em định cắt đứt thẳng tưng với nhà Bối thật đấy à?” Thấy cậu im thin thít, hắn phì cười, “Đừng nói với anh là Lộ Tiểu Phàm nghĩ đến khí phách đấy nhé. Anh bảo này, những thứ như quyền lực, người thường chẳng thể có, nhà em mấy năm nay cũng tận dụng được biết bao lợi ích từ địa vị con rể thành phố của em rồi. Nếu mất đặc quyền này khác nào trở về ngày trước, giống như em đang ở tầng cao nhất… Vèo, rơi thẳng xuống! Ngã chèo queo, còn bị người ta giẫm đạp.” Hắn cầm găng tay của mình vung lên cửa xe, nói, “Tự mình ngẫm đi! Té đây!”

Lộ Tiểu Phàm nhìn xe Lâm Tử Dương vênh váo phóng đi cái vèo, lại cúi đầu thở dài một hơi.

Nhưng kể từ đó, cậu không còn tình cờ gặp Bối Luật Thanh nữa, cậu không biết hay là Bối Luật Thanh lại ra nước ngoài rồi? Cậu hoàn toàn mất liên lạc cùng nhà Bối, do đó không hỏi thăm được tình hình của anh từ miệng ai đó nhà họ.

Đôi khỉ Lộ Tiểu Phàm nghĩ, hai lần cậu tình cờ gặp anh phải chăng do anh cố ý sắp xếp? Anh biết cậu về đơn vị báo cáo công việc, anh cũng biết cậu đứng chở xe buýt ở trạm nào. Có lẽ anh thực sự biết cậu ở đâu nên cố ý đến xem. Nhưng cậu cũng chỉ giả dụ thế thôi, thế rồi lại mau mau chóng chóng vứt ý nghĩ này ra sau đầu.

Bởi mỗi lần cậu có loại suy nghĩ này, não cậu song song đó sẽ hiện bốn chữ “mơ giữa ban ngày”.

Hỉện nay một tháng cậu về thủ đô một lần, ngoài việc báo cáo thanh toán, báo cáo công việc thì là lĩnh lương. Lương vừa nhận, như thường lệ, cậu gửi một phần ba về nhà, còn cậu giữ một phần ba chỉ tiêu cho hàng ngày, một phần còn lại tiết kiệm được tương đối.

Tài khoản ở Vạn Đạt cậu đã định hủy rồi, nào biết lúc cậu đến hủy tài khoản, nhân viên phục vụ ngồi trước bàn xem tài khoản một chút rồi nhắn cậu chở. Cậu chở một lát, thấy Lộ Đào đến.

Lộ Đào cực kỳ xấu hổ, hỏi có phải Lộ Tiếu Phàm thấy anh ta nhiệt tình thái quá, làm phiền cậu nên cậu mới muốn hủy tài khoản không. Nếu đúng là vậy, anh ta đành phải chịu tội, bởi lẽ anh ta sẽ mang danh Tổng giám đốc phục vụ không chu đáo mới dẫn đến khách hàng đòi hủy tài khoản.

Lộ Tiểu Phàm lớn thế này rồi còn chưa từng để ai phải xấu hổ khó xử, Lộ Đào cứ xin lỗi tới tấp làm cậu ngượng quá, thế là chuyện hủy tài khoản cũng giậm chân tại chỗ.

Từ đó, Lộ Tiểu Phàm mua bán cổ phiếu thông qua đặt hàng điện thoại, thi thoảng đến sàn giao dịch sẽ gặp Lộ Đào, Lộ Đào cũng chỉ tán gẫu cùng cậu dăm ba lời về chuyện khác, hai người ấy thế mà cũng có vẻ là bạn bè phần nào.

Giá cổ phiếu năm 94 thường tăng vùn vụt. Đôi khi một cổ phiếu tăng từ vài đồng lên tận mấy trăm đồng chỉ trong vỏn vẹn hai, ba tháng cũng là chuyện thường tình. Giá cổ phiếu càng cao, cổ đông càng điên cuồng, giá cổ phiếu hệt như ngồi tên lửa, phi vèo vèo lên là sẽ không quay đầu lại.

Lộ Tiểu Phàm mỗi ngày cũng chỉ là chơi chơi cổ phiếu, chạy chạy khách hàng, nấu nấu bữa cơm, Bối Luật Thanh tựa hồ hoàn toàn mờ phai trong thế giới của cậu. Nếu nói từ góc nhìn của Lộ Tiếu Phàm thì sẽ lại thấy nhầm nữa, vì người đàn ông ấy chưa bao giờ dừng chân trong thế giới của cậu.

Mùa hè ở Thiên Tân oi bức đến điên người, Lộ Tiểu Phàm chạy một vòng qua chỗ các khách hàng liền ngồi xổm dưới một gốc cổ thụ ven vỉa hè, tay cầm tờ thuyết minh sản phẩm quạt lia lịa.

Máy call bên hông bỗng réo. Từ khi trả di động cho Bối Luật Thanh, cậu dùng lại chiếc máy call hiển thị số tự tay mình mua này. Nhìn dãy số trên màn hình, ấy thế mà lại là số Trưởng khoa.

Lộ Tiểu Phàm vội tìm một buồng điện thoại công cộng, ấn số gọi lại. Trưởng khoa vừa nhấc máy đã bắn liên thanh: “Lộ Tiểu Phàm, có người nhà đến công ty tìm cậu này! Có phải vợ cậu không? Khóc lóc ỏm tỏi!”

“Bối Luật Tâm...” Lộ Tiều Phàm nhất thởi bần thần. Cậu không sao đồng nhất một Bối Luật Tâm quen được chiều chuộng, luôn kiêu kỳ như đóa hồng có gai kia cùng bốn chữ “khóc lóc ỏm tỏi” cho được.

“Anh Tiểu Phàm! Anh đang ở đâu, em Tiểu Phượng đây!”

Điện thoại Trưởng khoa hình như bị chộp lấy đột ngột, kế đó là Tiểu Phượng mà cậu từng ao ưóc cưới được một cô vợ lý tưởng như cô. Lần này cậu thật sự bị giật mình không vừa đâu.

“Đừng cuống, đừng cuống!” Cậu khuyên, “'Em... Em có bắt xe lên Thiên Tân được không? Lên Thiên Tân rồi nói tiếp!”

Tiểu Phượng bất thình lình tìm cậu, còn khóc tới hoa mặt tối mày, bản năng cậu cảm thấy ắt hẳu không phải chuyện nhỏ cho cam, mà trực giác cậu cũng tuyệt đối hiểu rằng không nên để Tiểu Phượng trình bày nguyên nhân trong điện thoại.

Cậu cúp máy rồi ra ga Thiên Tân đón Tiểu Phượng. Bốn, năm chuyến tàu chạy từ kinh đô qua, mới gặp được Tiểu Phượng nét mặt héo hon, thân hình phát tướng, dung mạo xinh xắn ngày nào đã phôi pha hết.

Tiểu Phượng nhác thấy Lộ Tiểu Phàm đã ôm chầm vai cậu khóc sướt mướt, nghẹn ngào gọi anh Tiểu Phàm liên tục.

Lộ Tiểu Phàm hụt cả hơi mới có thể đỡ cho người cô không bị tuột xuống, nằm mềm oặt trên đất. Đến khi cậu dẫn cô đến một khách sạn nho nhỏ, mới căng tai ra mà nghe cô vừa chửi mắng nhà Lộ, vừa lộn xộn kể lại sự tình.

Tuy cô kể hết sức rời rạc, song ráp lại Lộ Tiểu Phàm vẫn nghe hiểu. Lộ Tiểu Bình làm to bụng Tiểu Phượng đã đành, lại mất hút con mẹ hàng lươn. Tiểu Phượng sang nhà Lộ xin địa chỉ của Lộ Tiểu Bình, thì má Lộ lại nhất quyết không chịu xì địa chỉ.

Tiểu Phượng quýnh lên, nhân lúc nhà Lộ vắng nhà bèn lẻn vào, mở ngăn kéo, không tìm thấy gì mà thấy giấy gửi tiền của Lộ Tiểu Phàm. Từ sau khi Lộ Tiểu Phàm dọn ra khỏi nhà Bối, địa chỉ trên giấy gửi tiền vẫn ghi chỗ làm, thế nên Tiểu Phượng mới đến chỗ làm của cậu.

Lộ Tiểu Phàm nghe xong câu chuyện, cảm giác da đầu mình run bần bật. Cậu mua đồ ăn cho Tiểu Phượng. Thởi kỳ đầu mang thai, hoặc là ăn ngon miệng, hoặc là chẳng ăn được gì, Lộ Tiểu Phàm nghĩ Tiểu Phượng hiển nhiên không phải dạng thứ hai.

Cậu sắp xếp cho Tiểu Phượng ổn thỏa bèn hớt hải gọi điện cho Lộ Tiểu Bình, báo tin Tiểu Phượng đã đến Thiên Tân.

Ai dè đến tối vẫn chưa thấy Lộ Tiểu Bình gọi lại. Không chỉ Tiểu Phượng cả Lộ Tiểu Phàm cũng sốt hết cả ruột. Đến khuya, cuối cùng cậu cũng nhận được một cuộc báo gọi. Nhìn thoáng qua Tiểu Phượng có lẽ đang mang thai lại bôn ba ròng rã mấy ngày, lúc này cô đang thiu thiu ngủ.

Cậu rón rén xuống lầu, mượn điện thoại chủ khách sạn gọi cho Lộ Tiểu Bình.

Lộ Tiểu Bình vừa mở mồm đã hỏi: ‘Tiểu Phượng có ở cạnh mày không?”

“Không!” Cậu đáp.

Lộ Tiểu Bình tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ: Tiểu Phàm, anh hai có thể nhở mày một việc không?”

Cậu trả lời ngay: “Việc này em không có cách nào đâu anh hai.”

Lộ Tiểu Bình quýnh quáng nói: “Tiểu Phàm, tao sắp đính hôn với Vy Vy rồi, từ trên xuống dưới Cục đều đã biết. Đúng thởi điểm quan trọng tao công bố thì con nhỏ xuất hiện, chẳng phải chết tao rồi sao?”

“Vậy anh… anh làm sao còn làm bụng Tiểu Phượng to thế?!”

Lộ Tiểu Bình thở dài sườn sượt: “Tao nào có ý định đó, chẳng… chẳng qua là về nhà uống rượu với tụi bạn, mày biết thừa Tiểu Phượng từ bé đã sùng bái tao rồi mà. Con nhỏ cứ quấn lấy tao, tao đương lúc không tỉnh táo mới phạm sai lầm. Tao thèm vào để mắt đến Tiểu Phượng, nhỏ còn chưa tốt nghiệp cả cấp Hai, tao sinh viên, nhỏ ở nhà làm ruộng, tao sẽ là công nhân viên chức nhà nước, vốn dĩ quá khập khiễng... Sao con bé này không tự mình ngộ ra, nhỏ có chửa thì báo cho tao một tiếng, tao sẽ gửi tiền cho nhỏ mà…”

Lộ Tiểu Bình thao thao bất tuyệt thì bị Lộ Tiểu Phàm quát, cắt ngang: “Đúng rồi, nhỏ là phận thấp kém không xứng với anh. Nhưng nếu như anh chẳng có dự định ở cùng người ta thì anh cho người ta giấc mộng làm gì! Anh mắc gì phải để người ta nghĩ rằng anh sẽ ở cùng nhỏ cả đời, anh là thằng khốn!”

Chưa từng bị Lộ Tiểu Phàm mắng thẳng vào mặt như vậy, song hiện tại hắn đang phải nhở cậy em trai, đành phải nhún nhường nói: “Ừ, ừ, anh là thằng khốn. Tiểu Phàm, lần này kiểu gì chú cũng phải cứu anh chú đi. Chú xem, anh sắp cưới vợ rồi, nếu để Vy Vy biết có cô nào ở quê mò lên tìm lại chẳng ăn tươi nuốt sống anh luôn ấy chứ. Chú mau khuyên Tiểu Phượng đi nạo đi, tiền nạo thai anh gửi cho chú nhé, anh sẽ bồi thường một ít cho nhỏ nữa!”

“Ai mượn anh bồi thường?!” Bên tai Lộ Tiểu Phàm chợt nhiên the thé một câu. Cậu sợ quá, ống nói trong tay rớt xuống.

Tiểu Phượng lạ chỗ, rất sợ Lộ Tiểu Phàm lén bỏ mình lại, trong lúc mơ mơ màng màng thấy cậu ra ngoài liền tỉnh ngay. Cô đi theo Lộ Tiểu Phàm thấy cậu gọi điện cho ai đó, cũng đoán là cậu gọi cho Lộ Tiểu Bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.