Lấy Em Làm Điểm Tâm (Phần 2)

Chương 42: Chương 42: Chương 50: Ngoại truyện 2: Lễ cưới




Lô Vỹ Tinh đưa đôi mắt nhiễm chút mệt mỏi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Gió từng cơn lay động cây lá bên ngoài, mang theo mùi hương của cỏ cây nhẹ nhàng bay vào phòng.

Từ phía sau, một bàn tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, hới cúi xuống đặt cằm lên vai cô mà hít hà hương thơm trên cơ thể.

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

Đưa mắt nhìn lên bầu trời bên ngoài, mảng trời xanh trong khiến cho tâm trạng cô trở nên thoải mái hơn.

Lô Vỹ Tinh hít sâu một hơi, bàn tay chạm lên mu bàn tay thô to của Ninh Kiến Thần, cảm nhận sự thô ráp chai sạn nhưng cũng đầy mạnh mẽ của hắn, cô khẽ kéo cong khoé môi.

“Có một vài chuyện đến bây giờ em vẫn thấy nó giống như một giấc mơ.” Ngưng một chút, cô nói tiếp: “Kiến Thần. Có thể em cần thêm thời gian để suy nghĩ về việc của hai chúng ta.”

“Suy nghĩ? Về việc gì?” Ninh Kiến Thần giống như đứa trẻ làm nũng, cọ cọ mũi vào hõm gáy cô, phả ra hơi thở đàn ông lên đó.

“Về tất cả. Quá khứ, hiện tại, và cả tương lai.”

Ninh Kiến Thần lúc này hơi ngẩng đầu lên, đặt tay lên hai vai cô, xoay người cô lại ép cô phải đối mặt với mình, hắn mỉm cười ôn hoà nhìn Lô Vỹ Tinh: “Quá khứ của anh là em, hiện tại của anh là em, và tương lai của anh cũng là em. Việc của em chỉ cần yêu anh thôi, còn cả thế giới này, Vỹ Tinh ạ, hãy cứ để anh lo. Dù trời có sập, đất có lở, anh cũng nguyện sẽ che chở cho em.”

Không gian như tĩnh lại.

Từng câu, từng chữ cứ thế lọ vào tai Lô Vỹ Tinh. Cảm xúc ngọt ngào dần xâm chiếm, chạy lên khoé mắt, biến thành những giọt long lanh.

Ninh Kiến Thần, anh đừng tốt với em quá như vậy có được không?

Anh càng như thế càng làm em cảm thấy mình không xứng với anh.

Anh càng như thế càng khiến em cảm thấy bản thân mình là một kẻ tội đồ cướp đi người đàn ông tuyệt nhất trần gian.

Anh càng như thế...

... càng níu kéo em, càng làm em không nỡ rời xa anh mất.

Ninh Kiến Thần đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô: “Đồ ngốc này, khóc gì chứ? Nhìn xấu như con mèo hoa rồi.”

“...”

“Thôi nào, thay quần áo đi, anh có điều bất ngờ dành cho em.”

Tại một khách sạn năm sao lớn nhất thành phố, ở góc khuất có một đôi trai gái đang ngồi đối diện với nhau.

Người đàn ông tuấn mỹ tiêu sái, nét mặt cương nghị, khí chất phi phàm.

Người phụ nữ khoác trên mình một bộ váy màu xanh biển nhạt kết hợp với những hoa văn viền ren tinh tế và chất liệu mỏng, bay bay theo làn gió, nhìn cô tựa hồ như một tiểu thiên tiên xinh đẹp.

Tiếng nhạc du dương, ánh đèn vàng dịu, không gian tĩnh lặng, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài đang được điểm sáng bởi những vì sao. Thật là một khung cảnh lãng mạn đến mơ mộng.

Hai người đang nhìn nhau, ánh mắt dịu dàng. Lô Vỹ Tinh vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên có một cô gái với thân hình vô cùng nóng bỏng, bộ quâ ngắn hở ngực hở mông, phô ra những đường cong quyến rũ no tròn.

“Ôi Ninh thiếu, không ngờ em lại gặp ngài ở đây. Hai ngày nay không thấy ngài đâu làm người ta nhớ ngài muốn chết.”

Giọng nói nũng nụi, cử chỉ thân mật. Trong phút chốc cả người Lô Vỹ Tinh cứng đờ.

“Cô... cô là ai? Tôi không biết cô.” Ninh Kiến Thần nhìn Lô Vỹ Tinh, âm thanh có chút lắp bắp.

Người phụ nữ nóng bỏng kia đánh nhẹ lên vai Ninh Kiến Thần một cái: “Ôi dào, ngài còn giả vờ nữa. Mới hai hôm thôi sao lại quên em nhanh thế được.”

“Vỹ Tinh, e...em đừng nghe coi ta nói bậy. Thật đấy. Anh không quen cô ta đâu.”

Lô Vỹ Tinh mỉm cười, cô nhẹ lắc đầu: “Em tin anh mà. Anh nói không quen thì tức là không quen.”

Ràooo...

Ly rượu vang trên bàn được Lô Vỹ Tinh hất mạnh vào mặt Ninh Kiến Thần: “Anh nghĩ em sẽ nói thế sao? Ninh Kiến Thần, anh là đồ tồi.”

Nói xong cô liền đứng dậy muốn bỏ đi, lại bị Ninh Kiến Thần nắm lấy cổ tay kéo giật lại. Khuôn mặt đẫm nước mắt cùng hai mắt đỏ hoe của Lô Vỹ Tinh đập thẳng vào mắt Ninh Kiến Thần.

Cô giật mạnh tay mình ra khỏi hắn, sau đó chạy thẳng về phía cửa.

Vừa chạy tới cửa, Lô Vỹ Tinh liền bị một người mặc đồng phục bảo vệ chặn lại.

“Tiểu thư muốn đi đâu?”

Lô Vỹ Tinh ngước mắt lên, dùng ngón tay thon dài của mình lau đi nước mắt: “Tôi... hức... tôi muốn rời khỏi đây. Huhu...”

“Được, vậy mời tiểu thư đi theo lối này.” Người mặc đồng phục bảo vệ đi theo sát Lô Vỹ Tinh như sợ cô sẽ chạy mất.

Vừa đi, người bảo vệ vừa hàn huyên hỏi: “Sao tiểu thư lại khóc?”

“Tôi... hu... bạn trai tôi... anh ấy... hu...”

Nước mắt nước mũi vẫn cứ tèm lem.

“Anh ta phản bội cô sao? Thật xấu xa. Nhưng cô yên tâm, tôi đảm bảo đêm nay sẽ là ngày tuyệt nhất của cô.” Nói xong, người kia đẩy cánh cửa trước mặt.

Cánh cửa mở toang, tiếng nhạc liền được phát ra, tiếp đó là tất cả các nhân viên phục vụ đang người cầm khay thức ăn, kẻ cầm rượu bưng bê cùbg chạy ra giữa khoảng không trong phòng mà bày ra màn vũ đạo đẹp mắt.

Tiếng vỗ tay cùng ánh mắt của bọn họ đều đang hướng về phía cô.

Lô Vỹ Tinh bất ngờ đến có cảm giác như hư vô, cô há hốc mồm khi nước mắt vẫn đang chảy.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Chuyện gì vậy?

Một người phục vụ chạy tới, cầm lấy tay cô, kéo đi khỏi phòng trong sự hoan hô của tất cả mọi người ở đó.

Lô Vỹ Tinh được kéo ra khỏi cầu thang, cô đi tới đâu, ánh đèn nơi đó lập tức trở nên lung linh sáng rực, âm nhạc cũng phát ra, thứ âm nhạc của hạnh phúc.

Nụ cười hiện lên trên khoé môi.

Cảm giác hiện tại của cô lúc này là gì?

Là gì đây?

Như lạc vào thế giới thần tiên vậy!

Chạy tới tầng một, tất cả nhân viên cùng những người đang ăn uống tại đó đều đang hướng mắt về phía cô, sau đó đồng thanh hét lên: “Music.”

Âm nhạc ngay lập tức nổi lên, mọi người cùng nhảy với nhau bằng những vũ điệu đồng đều đẹp mắt. Cuối bài nhạc, mọi người cùng xếp lại thành hình trái tim.

Lô Vỹ Tinh cay xè hai mắt. Là sao đây.

Huhu...

Rốt cuộc sự hạnh phúc này đến từ đâu?

Hạnh phúc đến muốn nghẹt thở.

Bỗng nhiên đám đông rẽ ra hai bên, phía cuối đó xuất hiện một chàng hoàng tử lịch lãm với bộ âu phục trắng tinh, thẳng tắp, được đo may tỉ mỉ tôn lên những đường cong mạnh mẽ trên cơ thể.

Chành hoàng tử cầm bó hoa trên tay, bước lại gần cô, khẽ cúi xuống theo kiểu chào hỏi của hoàng gia: “Nàng công chúa của tôi, tôi đợi em lâu lắm rồi.”

Trái tim Lô Vỹ Tinh đập lệch một nhịp.

“Kiến Thần...” nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi, cô gọi tên hắn trong nghẹn ngào.

Ninh Kiến Thần cầm lấy tay cô, đặt lên đó một nụ hôn: “Từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã biết sẽ có ngày hôm nay. Tôi xin lỗi đã nhiều lần khiến em đau khổ, tôi yêu em nhưng lại không biết bày tỏ cảm giác của mình nên chỉ biết giữ em thật chặt bên cạnh vì sợ em sẽ xa tôi mất. Nhưng Vỹ Tinh à, anh sai rồi. Chỉ là anh quá yêu em. Vỹ Tinh à, em có đồng ý hôm nay, trước sự chứng giám của tất cả nhuengx người ở đây, ngay tại nơi đây sẽ là lễ cưới của chúng ta không?”

“Nhưng... nhưng áo cưới...?”

“Chẳng phải em đang mặc đó sao?”

Lô Vỹ Tinh giật mình nhìn lại. Trên người cô đã không còn bộ vây màu xanh liền thân mà thay vào đó là chiếc váy trắng tinh khôi được thiết kế che kín hai vai, bó sát lấy eo thon và chân váy xoè rộng. Trên đầu cô cũng đã được đeo vương miện cùng tấm vải voan xinh đẹp từ bao giờ.

Nhìn cô lúc này, mỹ lệ như một nàng tiên thoát tục. Thanh tú mà kiều mị. Đẹp đến hớp hồn kẻ khác.

Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, những sự ủng hộ và chúc phúc tràn ngập xung quanh.

Ánh mắt sắc dài của Ninh Kiến Thần vẫn chăm chăm nhìn vào mắt cô. Kiên định và mong chờ.

Gật đầu một cái, pháo hoa ngay tức thì được bắn ra. Toả sáng cả một vùng trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.