Lấy Giang Sơn Làm Sinh Lễ Cưới Đích Nữ

Chương 7: Chương 7: Rung cây dọa khỉ




Lão phu nhân cũng xuất thân từ danh môn vọng tộc, trong phủ này di nương làm lớn, không phải nhìn thấy lần đầu tiên, nhưng nàng ta dám phách lối trước mắt bà ấy, làm trong lòng Lão thái thái vô cùng khó chịu.

Lão phu nhân gả cho An Lão thái gia thì cũng là nhị tiểu thư trong một đại gia tộc, tuy chức quan của An Lão thái không cao, nhưng lại đối xử với Lão phu nhân vô cùng tốt, người trong nhà ai cũng biết Lão thái gia sợ vợ nhất, bởi vậy Lão phu nhân cũng có chút kiêu ngạo, năm đó tình cảm sâu đậm của hai phu thê họ không ít người ao ước, chuyện này trong An phủ không phải bí mật gì.

An Ngọc Tiêu không di truyền tính si tình từ phụ thân mình, bây giờ đã cưới một chính thê và một thiếp với ba con. Càng nhìn càng cho Lão phu nhân sốt ruột hơn, nhìn càng ngày càng không được nữa, bà ấy dứt khoác mặc kệ việc An Ngọc Tiêu cưới tiểu thiếp.

Cũng may, An Ngọc Tiêu là đứa con hiếu thuận.

Trong Hầu phủ này, chỉ cần không trêu đến Lão thái thái không vui, An Ngọc Tiêu sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Năm đó, An Ngọc Tiêu được phong hầu, Hoàng Thượng ban thưởng cho một viên Ngọc Thạch đáng giá ngàn vàng, nhưng An Ngọc Tiêu lại lập tức đem Ngọc Thạch kia về hiếu kính cho mẫu thân. Một đứa con trai có triển vọng như thế, Lão phu nhân cũng thấy hạnh phúc.

Liễu ma ma đưa An Ny Tử và Đại tiểu thư đi, Lâm di nương không dám làm bừa. Bây giờ, bà ta không xác định được điệu bộ ngày hôm nay của Đại tiểu thư có ý tứ gì, việc này mà làm kinh động đến Lão phu nhân sẽ không dễ xử lý.

*

Ngày hôm sau, nhiệt độ của Đại Bắc triều lạnh thêm nhiều, giữa bầu trời lạnh lẽo hiện lên bông tuyết nhỏ.

Gió Bắc vừa thổi, lạnh đến hai hàm răng của người đánh lập cập vào nhau.

Trong phòng, An Tây Nguyệt đã được Dương đại phu đến bắt mạch, cho uống thuốc mới giảm nhiệt, sau nửa đêm thật không thể chịu đựng được lập tức rơi vào hôn mê.

Trong mơ, An Tây Nguyệt thấy bản thân mình đã chết vẫn bị người ta mổ bụng ra, lấy một bướu thịt đấm máu, An Tây Nguyệt cố gắng muốn xua đi đám sương mù kia, nàng muốn nhìn rõ cái bướu thịt kia là cái gì, nhưng dù cố gắng đến đâu sương mù vẫn che mất mặt, đột ngột một đôi giày hoa văn cao quý, phong nhã tàn nhẫn đạp lên bướu thịt kia, máu tươi bắn tung tóe, lúc này An Tây Nguyệt mới nhìn ra hình dáng của khối bướu thịt đó, một đứa bé trắng trẻo mịn màn dần dần lộ ra, An Tây Nguyệt sợ đến mức kêu lên.

“Đại tiểu thư, người làm sao vậy?” Tú nhi liên tục gọi lớn, nàng ấy làm sao cũng không thể gọi người đang hôn mê kia tỉnh lại.

“Đại tiểu thư la cái gì vậy, chắc là gặp ác mộng rồi.” Bảo Thiện nhìn An Tây Nguyệt đột ngột phát ra câu nói.

Trong nháy mắt, đôi mắt An Tây Nguyệt đột ngột mở ra, lạnh lẽo như ác ma bắn thẳng về phía Bảo Thiện, lạnh giọng nói: “Vả miệng!”

Bảo Thiện cả kinh, sửng sốt, vội vàng cãi lại: “Ta không phạm sai gì, cớ gì Đại tiểu thư muốn vả miệng ta.”

“Một tiện tỳ nho nhỏ, do ngày thường bổn tiểu thư quá nâng đỡ ngươi rồi hay chăng?” Lúc này An Tây Nguyệt đã thật sự từ trong mộng tỉnh lại, bướu thịt kia là con nàng, khi nàng đang chuẩn bị ôm lấy thì bị Bảo Thiện đánh thức, nghĩ đến kiếp trước Bảo Thiện và An Tây Lâm tìm đủ mọi cách hãm hại mình, nàng hận không thể lột da xé thịt, ăn sống họ.

Bảo Thiện không thế Đại tiểu thư dễ nói chuyện thường ngày lại kinh khủng đến như vậy, ả ta bị thái độ của Đại tiểu thư làm kinh sợ, chôn chân nơi đó không nhúc nhích, trong miệng sớm đã cắn răng, kinh hoàng nhìn An Tây Nguyệt.

Đôi con ngươi của An Tây Nguyệt càng lạnh đi thêm mấy phần, vẻ mặt quyết tuyệt nói: “Hay để bổn tiểu thư gọi ngươi đến giúp ngươi?”

Bảo Thiện bị sự thay đổi đột ngột này hoảng sợ ngậm miệng lại, rồi tự tát vào mặt mình “chát chát chát”, ả ta vẫn không hiểu sáng sớm chuyện gì đã xảy ra.

“Lăn ra ngoài, quỳ trong sân cho ta, không có dặn dò của bổn tiểu thư, không được đứng lên.” An Tây Nguyệt lạnh giọng trách phạt, giờ phúc này nàng có liếc mắt cũng không mắt gặp Bảo Thiện.

Tú nhi bị dọa sợ đến hết hồn, thường ngày Bảo Thiện được Đại tiểu thư sủng ái nhất, nay bị trách phạt hiếm khi Trời sập, trong lòng nàng ấy đang cười trên nỗi đau khổ của người khác nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ai bảo Bảo Thiện toàn cầm “Kê mao đương lệnh tiễn-Cầm lông gà làm mũi tên” làm gì, nàng ta ỷ được Đại tiểu thư sủng ái nên không nhìn thẳng được với các nàng.

Đợi đến khi Bảo Thiện tức giận đùng đùng, vén rèm đi ra ngoài, An Tây Nguyệt mới liếc mắt về phía Tú nhi: “Nàng ta bị phạt, ngươi rất đắc ý sao?”

Tú nhi cả kinh vội vã quỳ xuống, luôn mồm nói: “Đại tiểu thư thứ tội, nô tỳ không dám.”

“Đứng dậy, thay ta trang điểm đi.” An Tây Nguyệt cũng không quan tâm đến Tú nhi đang khiếp sợ, vẻ mặt nàng nhàn nhạt nhưng con ngươi vẫn lạnh lẽo đến thấu xương.

Tú nhi nhẹ nhàng đứng dậy, thật ra Đại tiểu thư có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa, trời còn chưa sáng hết, nhưng nàng ấy lại không dám mở miệng, vì còn có chút sợ hãi, đành trầm mặc làm theo.

Chốc lát, An Tây Nguyệt mới cẩn thận quan sát chính mình trong gương, lông mày khói nhẹ mắt biếc, môi căn mọng nhỏ nhắn, vừa nhìn qua vẫn còn chút tiều tụy ngày hôm qua. Nàng khẽ mỉm cười như hàn mai nở vào ngày đông lạnh, kiều diễm động lòng người.

Nàng vốn cũng đã đẹp như vậy rồi, nhưng do cố ý muốn lấy lòng của thứ muội An Tây Lâm, nên thường sẽ ăn mặc và trang điểm rất nhạt để che đi bản thân mình.

Đương nhiên An Tây Nguyệt nhìn ra được tâm tư của Tú nhi, trong mộng tất cả hình ảnh quá khủng bố, nàng không dám ngủ tiếp nữa, chỉ có thể tỉnh táo mới làm cho nàng nhớ kỹ oán hận của mình kiếp trước.

Đột nhiên An Tây Nguyệt cong môi hồng nhạt lên, hững hờ hỏi dò: “Tú nhi, An Ny Tử làm sao rồi?”

Tú nhi hoàn toàn nhìn không rõ Đại tiểu thư hôm nay bị làm sao, chỉ nơm nớp lo sợ, đáp: “Nàng ấy nằm trong phòng, Lão phu nhân đã phân phó Phù Dung cô cô ở trong viện không cho phép bất cứ người nào đi vào.”

An Tây Nguyệt im lặng, suy nghĩ kỹ một chút, liếc mắt đánh giá Tú nhi, nhưng lại làm cho trái tim của Tú nhi sợ đến mức nhảy lên thình thịch, ngay cả hô hấp cũng cẩn thận từng chút một như đình chỉ hẳn lại.

An Tây Nguyệt nói muốn ra ngoài, Tú nhi vội vàng cẩn thận thay y phục cho tiểu thư, nàng ấy chuẩn bị một bộ váy dài sợi chỉ vàng thêu một trăm con bướm bên hoa Bách Hợp đầy hoa lệ để Đại tiểu thư mặc vào. Đột nhiên An Tây Nguyệt lại căm ghét, đè y phục trong tay Tú nhi xuống, lạnh lùng nói: “Đốt!”

Tú nhi càng không hiểu được nguyên nhân vì sao, bộ y phục này là do Lâm di nương đưa tới, lúc đó bà ta còn khen Đại tiểu thư thanh lệ thuần khiết như hoa Bách Hợp, Đại tiểu thư cười đến miệng không khép lại được.

“Đi lấy bộ váy mà mẫu thân năm ngoái đã đưa tới, lại đây!”

Tú nhi đã sợ hãi và kinh ngạc vì chuyện xảy ra sáng hôm nay nên không dám mở lời, lúc đó Đại phu nhân đưa y phục đến đây đã bị Đại tiểu thư ghét bỏ, chỉ thờ ơ liếc mắt rồi lập tức nhận và cất đi, Tú nhi nghi ngờ nhưng cũng không dám nhiều lời, nàng ấy vội vàng đi lấy bộ váy đó đến.

Lúc này An Tây Nguyệt mặc một bộ váy màu xanh nhạt quần màu trắng, trên váy thêu hoa Hải Đường rực rở như mây tím, bên hông buộc một dây thắc lưng trong suốt, thế mà lại còn đẹp hơn ba phần với mặc bộ váy hoa Bách Hợp kia. Tóc búi đơn giản cài một cây trâm vào, hai bên bó hai lục lạc, trên trán còn vài sợi tóc mái Lưu Hải càng khiến cho nàng trở thành một mỹ nhân xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh thuần, tao nhã và tự nhiên

Tú nhi xem có chút ngây dại, người người đều biết tam tiểu thư mới là mỹ nhân trong phủ người người đều khen, nhưng không ngờ khí chất của Đại tiểu thư thế này lại còn đẹp hơn mỹ nhân mảnh mai kia nữa.

Trong phòng bên.

An Ny Tử nằm trên giường, toàn cơ thể đã đóng vảy hơn nhiều, nhúc nhích một chút lại cảm giác xương muốn vỡ thành từng đoạn.

An Tây Nguyệt nhẹ nhàng đi vào, lệnh cho Tú nhi canh chừng ở cửa, dù là người nào cũng không cho bước vào.

Tú nhi mím môi, gật đầu như mổ thóc, hôm nay Đại tiểu thư đã không giống như xưa nữa, nàng ấy càng không dám thất lễ

“Nô tỳ ra mắt Đại tiểu thư, đa tạ Đại tiểu thư đã cứu mạng.” An Ny Tử thấy Đại tiểu thư bước vào, vội vàng đứng dậy nghênh đón, làm cho những lỗ kim li ti trên người dù bên ngoài da nhìn thấy không đau, thì thịt cũng đau dữ dội.

An Tây Nguyệt cũng không lòng vòng, nhẹ nhàng đưa tay trắng ra hiệu cho An Ny Tử nằm xuống, trên mặt không cảm xúc, nàng nhìn quen với các loại mặt dối trá, nên bây giờ cũng đã sớm mất cảm giác rồi, nàng nhẹ nói: “Ngươi hận ta không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.