Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Chương 3: Chương 3: Đêm động phòng bàn việc phế hậu




Thời gian thấm thoát thoi đưa, như dòng nước vô tình không ngừng trôi chảy.

Đại hôn của hoàng đế, người người, nhà nhà hân hoan, mừng rỡ. Khắp làng trên xóm dưới, đâu đâu cũng treo đèn lồng đỏ cát tường.

Thẩm Tố Nhi mặc y phục tân nương, đầu đội mũ phượng, chẳng khác nào một con búp bê bị dày vò suốt cả ngày trời. Nàng dám chắc, hôm nay là ngày gian khổ nhất kể từ khi nàng xuyên không về thời cổ đại. Than ngắn thở dài, thực sự thương xót cho những người phụ nữ thời này. May mà số lần kết hôn trong cuộc đời có hạn, nên có thể nghiến răng chịu đựng.

Lúc này, nàng đang được bà mối dẫn vào trong để ‘động phòng’.

Hoàng đế, hoàng hậu thành hôn, theo tập tục, động phòng không phải ở tẩm cung mà chính ngay tại căn phòng nơi cử hành hôn lễ, nhằm mục đích hoàn tất lễ tiết ngay trong ngày thành hôn.

Thẩm Tố Nhi được bà mối dắt đến cạnh bên chiếc giường, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, đoan trang chờ hoàng thượng tới mở khăn che mặt. Mấy người phụ nữ đứng cạnh bên nói gì, dặn dò gì, nàng hoàn toàn chẳng để tâm, cũng chẳng nhớ nổi một từ.

Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, xung quanh đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Nàng ngồi đó rất lâu, lâu đến độ mông có cảm giác tê dại.

Tiếng bụng sôi vì đói vang lên khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn một chút “Này, Tiểu Dung? Em có đây không?” Giọng nàng vang lên nhưng không có bất kỳ lời đáp.

Thẩm Tố Nhi liền tự đưa ra quyết định, khẽ vén một góc khăn trùm đầu, nàng đưa mắt nhìn ra xung quanh, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Phòng nàng đang ngồi khá rộng, tuy nhiên ngoài mấy lớp rèm lụa sang trọng, những móc vàng quý giá cùng lồng đèn dán chữ song hỷ, chiếc đỉnh hương nghi ngút khói thì chẳng còn ai khác.

Nàng vươn vai, ưỡn lưng, sau cùng kéo cả chiếc khăn trùm đầu xuống.

Trên chiếc giường long phụng, có một chiếc chăn hỷ, một đôi gối hỷ đỏ rực được thêu thùa tỉ mỉ, tinh tế, sờ lên thấy mềm mại, trơn tay. Điều thú vị nhất chính là trên đó còn thêu hình ảnh những đứa trẻ dễ thương, béo mập với nhiều vẻ mặt khác nhau. Chắc do người cổ đại mê tín, nghĩ rằng làm vậy với ngụ ý mong muốn con đàn cháu đống.

Nàng vừa đứng dậy, ai ngờ chiếc váy dài quá, mới đi được vài bước đã giẫm phải vạt, ngã một cái, tư thế đặc biệt mất hình tượng… Nàng ngã rất đau nhưng không dám kêu lên thành tiếng, mặt mày nhăn nhó, cố gắng chịu đựng, trong lòng không khỏi than thầm “Ôi mẹ ơi… không phải có câu người gặp hỷ sự, vận mệnh sẽ tốt lên? Vậy sao mình lại xui xẻo thế chứ… hu hu…”

Chiếc mũ phượng trên đầu nghiêng nghiêng ngả ngả, Thẩm Tố Nhi lồm cồm bò dậy, đưa hai tay lên chỉnh một cách tuỳ tiện. Vì trong phòng không có gương, nàng đương nhiên không biết dáng vẻ, khuôn mặt mình lúc này trông tệ đến mức nào.

Vừa định ra ngoài, bỗng nghe thấy tiếng bước chân truyền tới… Nàng vội đội khăn hỷ lên, ngồi ngay ngắn bên giường chờ đợi. Đột nhiên nàng thấy có phần căng thẳng, chốc nữa phải chăng sẽ động phòng? Sẽ không xảy ra vấn đề gì khi phải quan hệ cùng với người mà bản thân không có chút tình cảm gì chứ? Đến lúc đó, liệu nàng có đạp hoàng đế ra khỏi giường theo phản xạ vô điều kiện không?

Khó mà nói trước được…

Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Rồi, nàng nhìn thấy đôi bốt vàng được thêu rồng uy vũ. Cả thiên hạ này ngoài hoàng thượng ra thì còn ai có đủ tư cách đi đôi bốt với kiểu dáng và màu sắc thế chứ?

Mộ Dung Cảnh đứng rất lâu, hồi sau mới lạnh lùng lên tiếng “Nàng có phải là Thẩm Tố Nhi?”

“Đúng vậy.” Thẩm Tố Nhi đáp.

Thế nhưng Mộ Dung Cảnh chỉ hỏi câu đó rồi chẳng nói thêm lời nào. Rất lâu rất lâu sau, ngài quay người nói “Những lễ nghi ở phía sau không cần phải làm nữa, coi như đã thành lễ, chắc nàng không để tâm chứ?”

“Ừm, không sao hết.” Tuyệt vời! Đề xuất của Mộ Dung Cảnh thật hợp ý Thẩm Tố Nhi, bởi lẽ những chuyện phiền phức như vậy, nàng chẳng muốn làm chút nào.

“Theo lẽ thường, chúng ta sẽ phải ở đây đúng ba ngày, sau đó quay về tẩm cung của trẫm một tháng. Trẫm nghĩ, chuyện này cũng miễn đi, nàng có ý kiến gì không?”

“Được, không sao cả.”

“…”

“Ba năm sau, trẫm sẽ phế nàng, rồi để nàng xuất cung, nàng cũng không có ý kiến gì chứ?”

“Ba năm?” Nàng thoáng lặng người.

Mộ Dung Cảnh mỉm cười. Để ý một chút là có thể biết ngay, nụ cười vừa rồi của ngài ẩn chứa ý mỉa mai “Hoàng hậu, có phải nàng cảm thấy thời gian ba năm quá dài?”

“Đúng… đúng là có hơi dài.” Nếu không có ai gây phiền phức, thì Thẩm Tố Nhi tuyệt đối không ý kiến. Có điều, nếu không có thị phi thì hoàng cung đã chẳng còn là hoàng cung nữa.

Lúc này nếu có người ngoài ở đây, có lẽ họ sẽ rất ngạc nhiên và cảm thấy có phần kỳ quái. Bởi lẽ tục ngữ có câu, ‘đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng’. Khăn trùm đầu còn chưa kéo xuống, rượu hợp cẩn còn chưa cạn ly vậy mà họ đã bắt đầu bàn chuyện phế hậu. Có lẽ tự cổ chí kim, duy nhất có đôi phu thê như họ mà thôi.

Bỗng nàng cảm thấy dường như có một lớp hàn khí vây quanh người, và khởi nguồn của cỗ hàn khí này đến từ người đang nói chuyện với nàng. Toi rồi! Toi rồi! Có phải nàng đã nói sai điều gì? Nàng hoang mang đưa lời giải thích “À… chuyện này… hoàng thượng, thần thiếp chỉ cảm thấy hoàng cung không an toàn lắm. À, không phải… chỉ là sợ phiền phức… À, cũng không phải…” Chết mất thôi, một khi căng thẳng, nàng sẽ càng nói càng khó hiểu, thậm chí có thể khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn.

Mộ Dung Cảnh lạnh lùng hưm một tiếng “Hoàng cung đích thực là không an toàn, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở trong cung Triều Phụng, trẫm đảm bảo ba năm sau nàng có thể lành lặn rời khỏi. Còn nữa… khoảng thời gian này không phải do trẫm định, muốn trách thì phải trách… Hưm, những lời trẫm nói nàng đã hiểu chưa?” Chẳng thèm đợi câu trả lời, ngài lạnh lùng phất áo bỏ đi. Để lại Thẩm Tố Nhi hoàn toàn ù ù cạc cạc, không hiểu tình thế trước mắt ra sao. Thế nhưng cứ tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này chắc hẳn sẽ tiêu tốn rất nhiều tế bào thần kinh, nên, nàng quyết định không nghĩ nữa. Chẳng phải hoàng đế đã nói ba năm sau sẽ để nàng xuất cung sao? Điều này căn bản phù hợp với mong muốn bấy lâu của nàng nên hà cớ gì nàng phải tốn công tốn sức tìm cách thoát thân. Thật là tiện cả đôi đường!

Ba năm sau, nàng cũng vừa tròn mười tám, đúng độ tuổi huy hoàng nhất của đời người.

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Thẩm Tố Nhi đã được các cung nữ gọi dậy. Súc miệng, rửa mặt, thay y phục, rồi đưa nàng tới một chiếc bàn.

Trong lúc đầu óc còn đang mơ mơ hồ hồ, nàng đã được đám cung nữ trang điểm cho trở nên lộng lẫy. Lúc chiếc kim thoa hình phượng cuối cùng cắm lên mái tóc, người cung nữ phụ trách trang điểm cung kính hỏi một câu “Nương nương, người nhìn xem có hài lòng không ạ?”

Lúc này, Thẩm Tố Nhi mới ý thức được mình đang ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mỹ nhân lộng lẫy cùng đôi mắt đan phụng trong gương, nàng nhất thời ngây lặng cả người. Sau đó, sung sướng soi ngược soi xuôi, rồi đưa lời tán thưởng “Tay nghề của các em tuyệt quá!” Thời cổ đại cũng có thợ trang điểm giỏi vậy sao?

Thẩm Tố Nhi ngắm nghía một hồi, chọn mấy thứ đồ trang sức có màu sắc độc đáo, hoa văn tinh tế, thưởng cho mấy cung nữ. Đám cung nữ được thưởng vô cùng vui mừng, đồng loạt tạ ân.

“Hoàng thượng giá đáo.” Bên ngoài truyền vào chất giọng lanh lảnh của một viên thái giám, khiến Thẩm Tố Nhi giật mình, suýt chút nữa ngã ra khỏi ghế.

Tại sao hoàng thượng lại tới đây?

Nhìn ra ngoài cửa hồi lâu vẫn chẳng thấy Mộ Dung Cảnh bước vào, Thẩm Tố Nhi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh trước ngưỡng cửa xuất hiện một tiểu thái giám, hắn nhanh chóng bước vào trong, cung kính đưa lời bẩm báo, nói rằng hoàng thượng đang đợi trên kiệu ngoài cung, dứt lời Thẩm Tố Nhi được cung nữ đưa ra ngoài. Lúc này nàng mới hay, sau hôn lễ, hai người sẽ phải đến cung Thiên Thọ dâng trà thỉnh an thái hậu.

Còn chưa kịp nhìn mặt Mộ Dung Cảnh, nàng đã vội vàng bước lên kiệu.

Khi kiệu dừng trước cung Thiên Thọ, hai cung nữ tiến đến, vén rèm.

Trước cung điện nguy nga, tráng lệ, Mộ Dung Cảnh trong bộ long bào vàng óng khí thế ngút trời, mái tóc đen dài bay bay trong gió, trên đầu đội mũ rồng tím chỉ vàng, thêu tay tinh tế, cộng thêm ngũ quan, tuấn tú trác tuyệt. Thật khiến người ta không khỏi ngất ngây.

Đẹp, đẹp tuyệt đối, đẹp đến độ đáng sợ, hơn nữa còn là nét đẹp độc đáo được kết hợp hài hoà giữa âm và dương, cương với nhu.

Thẩm Tố Nhi hoàn toàn ngây lặng người. Cũng chính vì quá đỗi kinh ngạc, cho nên lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm cuộc đời, nàng bất giác trở thành một kẻ si mê giai đẹp. Ánh mắt mơ màng, nàng ngô nghê lẩm bẩm “Woa, quả nhiên là cực phẩm trong số những cực phẩm. Nếu ở thời hiện đại, nhất định sẽ nổi tiếng khắp Á, Âu, Mỹ… tiến ra toàn thế giới…” Khoảnh khắc này, nàng thực sự muốn truy cầu phúc lợi cho phụ nữ trên toàn thế giới. Nhìn xem nàng mới vĩ đại biết bao!

Mộ Dung Cảnh hoàn toàn phớt lờ Thẩm Tố Nhi đi nhanh về phía trước. Còn nàng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo phía sau ngài, tiến vào chính đường cung Thiên Thọ. Bên trong quả nhiên đã có biết bao oanh oanh yến yến, toàn là những mỹ nhân yểu điệu, thướt tha, đại đa số là cung tần, mỹ nữ của hoàng thượng. Họ đều nhân cơ hội đến làm quen với hoàng hậu mới.

Ở trung tâm chính điện là một người phụ nữ trung tuổi cao quý. Nhìn qua, Thẩm Tố Nhi liền biết người này chắc chắn là thái hậu. Lúc này ngồi kế bên bà còn có một thiếu niên trẻ tuổi khác.

Mộ Dung Cảnh bước tới đưa lời vấn an thái hậu.

Thẩm Tố Nhi cũng theo đó mà hành lễ, có vài lễ nghi, chỉ cần dựa vào trí thông minh, nàng nhìn qua một lần là hiểu, từng hành động đều rất thuần thục, cũng không đến nỗi mất mặt trước đám đông. Có điều, khi đưa mắt nhìn rõ vị thiếu niên ngồi cạnh thái hậu, nàng kinh ngạc đến mức để nước trà sóng cả ra ngoài.

Sơ… Sơ Tuyết? Liệu ngài có nhận ra nàng không? Nếu ngài nhận ra thì phải làm thế nào… Thẩm Tố Nhi liền thấy không mấy tự nhiên, nàng khẽ nghiêng người, không dám nhìn thẳng vào Sơ Tuyết.

Nhưng xem ra Thẩm Tố Nhi đã lo lắng thừa. Sơ Tuyết hành động cực kỳ đĩnh đạc, cử chỉ hợp lễ tiết, hoàn toàn khác xa so với vị thiếu niên thô bạo trong kí ức của nàng. Sơ Tuyết thậm chí còn lễ phép đưa lời chào hỏi, gọi nàng hai tiếng hoàng tẩu.

Phi tần của hoàng đế không nhiều, nghe giới thiệu đến mình, nàng liền gật đầu thay cho lời chào. Hơn nữa để có thể xuất hiện tại cung Thiên Thọ, những phi tần có thân phận thấp kém không đủ tư cách. Quý phi, Thục phi, Chiêu nghi là những ai, Thẩm Tố Nhi chẳng nhớ nổi, nhưng nhìn họ ai ai cũng vui vẻ, thân thiện, xem ra không khó để chung sống.

Lúc này, bên phía trái điện có đặt một chiếc bàn bằng gỗ đàn hương, mười mấy người ngồi chung cũng không thấy chật. Trên bàn bày đầy các đĩa thức ăn ngon lành, thơm nức.

Thẩm Tố Nhi theo sau Mộ Dung Cảnh ngồi xuống chiếc ghế thứ hai phía bên trái.

Sau đó, nàng đưa mắt nhìn ra xung quanh, thứ tự chỗ ngồi đã được sắp xếp cẩn trọng, thân phận càng cao sẽ càng được ngồi gần hoàng đế và thái hậu. Vị trí trung tâm đương nhiên là của thái hậu, ngồi ngay bên trái thái hậu là hoàng đế, và nàng. Ngồi bên phải thái hậu là Mộ Dung Sơ Tuyết, cạnh Sơ Tuyết là công chúa hay phi tử, nàng cũng chẳng biết nữa. Mặc dù trước đó đã được giới thiệu nhưng nàng thật không mấy để tâm.

Thẩm Tố Nhi lặng lẽ nhìn người phụ nữ ngồi cạnh mình, mới chỉ nhìn nghiêng thôi đã thấy rất xinh đẹp, trên người nàng ta còn toả ra một thứ mùi hương đặc biệt, rất nhẹ, lại đặc biệt dễ chịu. Thẩm Tố Nhi có chút hiếu kỳ, lẽ nào mỹ nhân nào ở trong cung cũng toả ra mùi hương như vậy? Bỗng, nàng nhớ đến Hương phi ở triều đại Càn Long. Còn đang mải nghĩ, lúc quay đầu lại, qua góc mắt nàng bỗng cảm nhận được một ánh mắt kì quái, lạ thường…

Quay đầu đối diện ánh mắt đó, nàng bỗng thấy hoảng hồn.

Mộ Dung Sơ Tuyết đang nhìn nàng, khoé miệng nhếch thành một nụ cười rất nhẹ như có như không, dù nhìn kiểu nào cũng thấy đặc biệt có vấn đề.

Trời đất, phải chăng ngài đã nhận ra nàng? Thẩm Tố Nhi vội vã cúi thấp đầu, giả vờ chuyên tâm ăn uống. Bởi vì ngồi cùng một bàn nên dù nàng có quay trái quay phải đều vô ích.

Không khí bữa ăn khá thuận hoà, thi thoảng thái hậu hỏi vài câu, Thẩm Tố Nhi cung kính đáp mấy lời, trong khi những người còn lại rất thận trọng, đều tĩnh tại yên nhiên.

Thẩm Tố Nhi nghĩ thầm, phải chăng đây là lễ tiết mà người phụ nữ cổ đại phải làm. Khi ăn không nói, im lặng là vàng!

Thẩm Tố Nhi đang cảm thấy vui mừng thì…

Người phụ nữ ngồi bên cạnh đã khiến nàng rơi vào thất vọng khi đột nhiên đưa lời nịnh nọt. Giọng người đó không to không nhỏ, kinh ngạc mà không quá lố “Thái hậu nương nương, bộ trâm vàng nạm ngọc của người đẹp quá, có phải chính là cây trâm vàng Nhị Bảo được mọi người ca tụng bấy lâu không?”

Thái hậu nghe vậy, sắc mặt rạng rỡ, mỉm cười đưa tay sờ lên đầu, nói “Đúng thế, Tiếu quý phi đúng là rất có mắt nhìn.”

Tiếu quý phi dung mạo hiền thục, lại nền nã đưa lời “Ấy, không phải người đã ban tặng chiếc trâm này cho hoàng hậu tỷ tỷ rồi sao?” Lời vừa mới dứt, nàng đưa mắt nhìn mọi người một lượt, kinh ngạc tự hỏi không biết có phải mình đã hỏi điều gì không thoả đáng… Nếu thái hậu chưa tặng, vậy câu hỏi khi nãy chẳng phải đã trở thành thừa thãi sao?

Đúng lúc Tiếu quý phi đang thấy hối hận, thái hậu liền mỉm cười giải vây cho nàng “Ừm, ta đã ban tặng rồi! Đây là cây trâm do Sơ Tuyết mới tìm về.” Nói xong, người nhìn sang Sơ Tuyết bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Sơ Tuyết khẽ cười, trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ rồi chẳng biết hữu ý hay vô tình, ngài đưa mắt nhìn về phía Thẩm Tố Nhi. Vừa hay, Thẩm Tố Nhi cũng đang nhìn về phía mình.

Bốn mắt giao nhau. Trong khoảnh khắc, Sơ Tuyết chìm trong ngây lặng. Đôi… đôi… đôi mắt đó? Ánh mắt đó? Không sai, có đánh chết, ngài cũng không thể quên được, đó chính là người đã chọc cho ngài tức đến mức chết đi sống lại.

Thẩm Tố Nhi thoáng giật mình, hoang mang đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Thượng đế ơi, hình như nàng đã bị phát hiện…

Nhà dột còn gặp đêm mưa gió. Thật chẳng khác nào chó cắn áo rách!

“Hoàng hậu tỷ tỷ, một ngày long trọng như hôm nay, sao không thấy người đem cây trâm vàng nạm ngọc ra cho bọn muội được mở mang tầm mắt?”

Thẩm Tố Nhi nhìn sang, âm thầm kêu khổ. Tại sao ở đâu bỗng sinh ra một Tiếu quý phi lắm chuyện thế này? Tại sao nàng ấy không im lặng dùng bữa, nói nhiều như vậy làm gì?

Lúc này, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng, như muốn nhận được đáp án sau cùng. Nhưng nàng là ai chứ, nàng liền thể hiện thái độ lâm nguy không loạn, nở nụ cười dịu dàng, nhẹ đáp “Quả là mẫu hậu có đem cây trâm người yêu thích nhất tặng cho ta. Biết được điều này nên ta cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, vì thế làm sao có thể tuỳ tiện đem dùng? Cho dù không sợ để mất cũng sợ bất cẩn làm hỏng, chẳng phải như vậy sẽ phụ lòng thương yêu của mẫu hậu sao? Vậy nên ta đã đặc biệt cất giữ cẩn thận.”

Nói xong, Thẩm Tố Nhi e thẹn cúi đầu, dáng vẻ mỹ nhân yêu kiều, khiến người khác nhìn mà thích thú, thậm chí nàng còn nhận được ánh mắt tán thưởng lẫn yêu thương của thái hậu. Trái lại, trong lòng nàng âm thầm nôn mửa, thật không ngờ bản thân lại có thể thốt ra những lời sến súa đến vậy…

Cùng lúc, ánh mắt Mộ Dung Cảnh ẩn chứa vài phần cổ quái.

Sơ Tuyết nhẹ mím môi mỉm cười, đưa mắt nhìn cây trâm vàng đang cài trên tóc thái hậu, lại lặng lẽ nhìn về phía vị hoàng hậu hiền thục, dịu dàng… trước mặt. Vừa rồi suýt chút thì ngài đã bật cười thành tiếng. Rất thú vị! Thì ra huynh ấy… nàng ấy lại là hoàng hậu. Lúc ở thành Hoài, nàng cải nam trang, thảo nào ngài cứ cảm thấy vị huynh đài đó có chút nhu mì, mềm dịu.

Bỗng, ngài thu nụ cười, trong mắt ánh lên vài tia lạc lõng…

Tiếu quý phi mỉm cười, đưa lời hữu hảo “Tỷ tỷ, lúc nào người thử cài nó lên, đứng bên cạnh thái hậu, để chúng thần thiếp hưởng phúc ngắm nhìn.”

Thẩm Tố Nhi âm thầm kêu khổ, xem kìa, con qua này đến lúc nào mới chịu ngậm miệng lại đây?

“Khi ăn không nói là người đoan trang.” Sơ Tuyết nhẹ ngân một câu. Giọng nói tuy không lớn nhưng vừa đủ để mọi người nghe thấy. Ngài đang nói ai, trong lòng mọi người đều biết rất rõ.

Tiếu quý phi mím đôi môi hồng đào, biết điều ngậm miệng.

Mộ Dung Cảnh cuối cùng cũng chịu lên tiếng “Có chuyện gì đợi ăn xong hãy nói.” Lúc nói câu này, ngài đưa mắt nhìn qua Sơ Tuyết và Thẩm Tố Nhi, ngấm ngầm che giấu cảm giác hoài nghi trong lòng.

Gương mặt của Tiếu quý phi đột nhiên sầm xuống, uất ức đưa lời giải thích “Thần thiếp chỉ sợ hoàng hậu tỷ tỷ cảm thấy buồn chán thôi…” Nói xong, nàng lén đưa mắt nhìn qua chỗ Mộ Dung Cảnh. Đáng tiếc ở giữa hai người có một người phụ nữ đang giữ ngôi hoàng hậu, trong lòng Tiếu quý phi lúc này thập phần chua xót.

“Con có tấm lòng, ai gia cũng cảm thấy an ủi.” Thái hậu mỉm cười đưa lời tán thưởng, đồng thời giải vây cho Tiếu quý phi.

Rất nhanh, bàn ăn lại trở về không khí yên lặng. Thẩm Tố Nhi cảm kích nhìn Sơ Tuyết, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu giả bộ đoan trang, ăn uống nhỏ nhẹ.

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, sau đó Mộ Dung Cảnh nói có nhiều việc triều chính cần giải quyết nên lập tức rời khỏi.

Thẩm Tố Nhi được thái hậu đặc biệt quan tâm bằng cuộc nói chuyện thân thiết. Sau khi tiếp chuyện thái hậu, Thẩm Tố Nhi tổng kết lại, đó chẳng qua là mấy lời khuyên kiểu phụ nữ phải hiền lương thục đức, hay làm thế nào để quản lí tốt hậu cung, san sẻ gánh nặng cho hoàng thượng…

Rồi nàng còn phải tiếp chuyện một đám phụ nữ nhàn rỗi. Chủ đề nói chuyện cũng không có gì bất ngờ, kiểu như…

Ây dô! Làn da của tỷ trông thật mịn màng, chẳng khác nào da em bé, tỷ đã chăm sóc thế nào vậy?

Ây dô! Mái tóc của tỷ trông đẹp quá, tỷ đã gội bằng gì?

Ây dô! Y phục của tỷ đúng là đặc biệt, là ai đã may vậy?

Ây dô!...

Những lời tán tụng bay đến tới tấp khiến Thẩm Tố Nhi muốn điên cả đầu.

Nàng đưa mắt nhìn sang thái hậu, nhưng xem ra người có vẻ vô cùng hứng thú. Phụ nữ trong cung quả nhiên quá đỗi bi thương, lẽ nào chẳng còn cách nào khác để giết thời gian?

“Phụt!” Tiếng cười khác thường này tức thì thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.

Sơ Tuyết bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đối diện với bao nhiêu ánh mắt, ngài vội xua tay “Mọi người cứ tiếp tục đi, tiếp tục nói chuyện đi.” Sơ Tuyết ngại ngùng đưa mắt nhìn chúng phi tần xung quanh, sau cùng dừng lại ở khuôn mặt Thẩm Tố Nhi, lên tiếng hỏi: “À, đúng rồi, hoàng tẩu mới nhập cung đã thích ứng chưa?”

Thẩm Tố Nhi không hề đáp lại, nhưng nhờ câu hỏi đó của Sơ Tuyết, Thẩm Tố Nhi cuối cùng đã có thể rút lui.

Sơ Tuyết chủ động đưa lời muốn hộ tống Thẩm Tố Nhi quay về cung Triều Phụng, thái hậu nghe vậy liền gật đầu đồng ý.

Ra khỏi cung Thiên Thọ, xuống cầu thang, kiệu loan đã đứng ngoài chờ sẵn.

Thẩm Tố Nhi vừa định bước lên…

“Hoàng tẩu, mới đến hoàng cung, sao không đi bộ một chút rồi tiện thể thưởng ngoạn cảnh vật trong cung? Đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời sao?” Sơ Tuyết nở nụ cười rạng rỡ, đưa mắt nhìn thẳng về phía Thẩm Tố Nhi.

Thẩm Tố Nhi thoáng ngượng ngùng, khoảnh khắc liếc mắt về phía Sơ Tuyết, liền nhìn thấy trên môi ngài một nụ cười kì quái. Đúng vậy, vô cùng quái lạ. Lần trước Sơ Tuyết có tính cách thẳng thắn và thô lỗ. Nay đột nhiên vào cung, tính cách thay đổi như vậy, chắc hẳn còn có mục đích khác.

“Ồ, tuy rằng đề nghị này rất tuyệt, nhưng ta cảm thấy hơi mệt…” Còn chưa kịp nói hết câu, Mộ Dung Sơ Tuyết đã cắt ngang lời nàng, quay sang dặn dò kiệu phu cùng đám thái giám, cung nữ “Hoàng hậu nương nương muốn đi dạo ngắm cảnh, các ngươi theo hầu cách hai mươi bước phía sau.”

Tam vương gia đích thân hạ lệnh, bọn họ đâu dám không tuân?

Sau đó, Sơ Tuyết mỉm cười lịch sự đưa tay mời, Thẩm Tố Nhi cực chẳng đã phải cắn răng tiến lên phía trước.

Sơ Tuyết trước sau đi cạnh bên Thẩm Tố Nhi, giữ một khoảng cách nhất định.

Cung điện nguy nga, khí thế ngút trời, cảnh vật lộng lẫy, cực kỳ choáng ngợp.

Những con đường được lát đá Hán Bạch Ngọc trải khắp bốn phương tám hướng, nối kết những cung điện, đình, lầu, nghiên, các.

Suốt dọc đường, hai người chỉ chìm trong im lặng. Mộ Dung Sơ Tuyết không nói đương nhiên Thẩm Tố Nhi cũng không chủ động. Lúc này nàng chỉ dám nhìn về phía trước, trong lòng ngoan cố một tia hi vọng mong Sơ Tuyết không nhận ra mình.

Bỗng Mộ Dung Sơ Tuyết quyết định đi thẳng vào vấn đề: “Ngày hôm ấy, bắt ta đứng đó đợi lâu như vậy mà người không xuất hiện, tại sao thế?”

“Hả?” Thẩm Tố Nhi giả vờ ngô nghê.

“Đừng giả vờ nữa, ta đã nhận ra người rồi. Người có biết hôm đó ta đã phải đợi bao lâu không? Mặt trời xuống núi, mặt trời treo cao, nhưng ta vẫn chờ ở đó cũng chỉ vì một câu người nói.” Trong lòng Sơ Tuyết đột ngột bùng lên một cơn thịnh nộ.

“Ta…” Thẩm Tố Nhi rụt cổ, ngài đang hỏi tội nàng sao? Nếu sự việc đã bại lộ, nàng cũng chẳng cần phải giả bộ thục nữ. Nàng hít một hơi thật sâu, toàn thân nhức mỏi, vừa định đưa tay lên xoa phần cổ đau nhức, Sơ Tuyết lại hạ giọng cảnh cáo “Chỗ này nhiều người chú ý, muốn khôi phục bản chất thì cũng phải đợi thêm một chút nữa chứ.”

“Bản chất?” Thẩm Tố Nhi không khỏi xấu hổ, trong lòng thoáng hồ nghi, giờ nàng phải làm sao đây? Xem ra người trước mặt rất hiểu con người nàng. Hơn nữa ngài nhắc nhở rất phải, sau lưng bọn họ còn có mười mấy cặp mắt đang dõi theo. Tuy rằng nàng chẳng mấy để tâm đến danh tiếng, nhưng lúc nãy giả bộ vất vả như vậy, giờ hạ màn sớm quá, chẳng phải rất lãng phí công sức sao?

Nghĩ vậy nàng quyết định, giả bộ thêm một lúc nữa.

Sơ Tuyết thấy thế mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng “Người vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của ta.”

Thẩm Tố Nhi khẽ cười dịu dàng giải thích “Hôm đó ta định quay về phủ lấy trâm tới cho ngài, có điều… lúc trước lén trốn ra khỏi phủ, lúc quay về bị phụ thân bắt gặp, muốn trốn ra ngoài lần nữa thực khó hơn lên trời. Cho nên… đành phải…”

Mộ Dung Sơ Tuyết mím môi lại nói: “Ừm, lí do này có thể chấp nhận.” Khoảnh khắc nghe những lời giải thích của nàng, trong lòng ngài bỗng dần thấy dễ chịu, như thể đã cất được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu.

Thẩm Tố Nhi lại lần nữa chìm trong im lặng. Suốt dọc đường hai người đi thi thoảng lại bắt gặp một vài cung nữ, thái giám. Tất cả thấy họ đều vội vã cúi đầu hành lễ.

“Người không có chuyện gì muốn hỏi ta sao?” Mộ Dung Sơ Tuyết đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng kỳ dị giữa hai người.

“Hả?”

“Vừa mới nhập cung, lẽ nào người không có lấy một chút hiếu kì?”

“Ồ, vậy ngài có bao nhiêu huynh đệ, tỷ muội?” Một câu hỏi chỉ là tuỳ tiện. Bởi nàng biết đế vương cổ đại có rất nhiều phi tần, không phải ba mươi thì cũng có hai chục đứa con? Còn những chuyện ở trong cung? Buồn cười, nàng, một con người đến từ thế kỉ hai mốt, xem đọc quá nhiều, đương nhiên chẳng có gì để hỏi hết.

Sơ Tuyết nghe câu hỏi của nàng bật cười đáp “Bốn người thôi, hai hoàng huynh, rồi đến ta, cuối cùng là một hoàng muội kém ta chỉ có vài ngày tuổi, có điều muội ấy đã được gả sang nước lân bang rồi!”

“Ồ, thì ra ngài chính là tiểu tam.” Cụm từ này vừa nói ra tức thì khiến Thẩm Tố Nhi nhớ đến những người phụ nữ đáng ghét chuyên đi làm kẻ thứ ba, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

“Tiểu Tam? Được thôi, ta cho phép người sau này gọi ta là Tiểu Tam.” Mộ Dung Sơ Tuyết dường như có phần hài lòng trước cách xưng hô mới mẻ này.

Thẩm Tố Nhi ngược lại khẽ nuốt nước miếng, cố gắng nhịn cười. Nếu Mộ Dung Sơ Tuyết biết được khi nãy nhắc đến cái tên Tiểu Tam, nàng đã nghĩ đến những gì, không biết ngài có giữ được nụ cười thuần khiết, tươi tắn như lúc này không.

Và đường dù dài đến đâu cũng sẽ có điểm kết thúc.

Hai người cười cười nói nói, rốt cuộc cũng về đến trước cửa cung Triều Phụng.

Sơ Tuyết không vào, chỉ đứng trước cửa cung hỏi Thẩm Tố Nhi một câu có phần hàm hồ khó hiểu “Hoàng tẩu, ta có phải là người đầu tiên đưa người đi dạo trong cung?” Thấy Thẩm Tố Nhi gật đầu, ngài hài lòng nở nụ cười xán lạn rồi quay người rời khỏi.

Nhìn bóng dáng nho nhã rời đi đó, Thẩm Tố Nhi hoàn toàn u mê. Nàng lắc đầu chán nản “Các tiểu quỷ thời cổ đại phải chăng luôn thích ăn nói hàm hồ?”

Lúc này, Tiểu Dung cùng mấy cung nữ khác đang đứng đợi trước cửa cung Triều Phụng, thấy nàng về liền đưa nàng vào cung.

Cung Triều Phụng bề ngoài trang nghiêm nhưng bên trong được bài trí mềm mại, tuyệt đẹp. Một con đường trải đá uốn lượn, một dòng nước nhỏ chảy qua những hòn non bộ róc rách, đình đài lầu các, hành lang ngang dọc… cần gì có đấy, mang đậm phong cách kiến trúc cổ đại, nhưng cao cấp hơn những khách sạn đắt tiền thời hiện đại nơi nàng sống rất nhiều. Thế nên Thẩm Tố Nhi đặc biệt hài lòng với hoàn cảnh sống hiện nay, giả như phải ở đây ba năm, coi như cũng không tệ.

Tâm trạng của Thẩm Tố Nhi lúc này rất vui, nhưng trái lại Tiểu Dung thì không khỏi lo lắng.

Tiểu Dung biết, theo lễ tiết, sau hôn lễ, hoàng thượng và hoàng hậu phải cùng ở trong phòng tân hôn ba ngày. Nhưng ngay trong đêm động phòng đầu tiên hoàng thượng đã bỏ đi không chút lưu tình. Điều đó chẳng phải có nghĩa tiểu thư thất sủng ngay trong ngày đầu tiên? Còn nàng, trước đó cứ tưởng hoàng thượng và tiểu thư mình sẽ vô cùng tình đầu ý hợp…

Tâm trạng vui vẻ của Thẩm Tố Nhi rốt cuộc chẳng duy trì được bao lâu sau khi nhận được thông báo. Tối nay sẽ có một buổi yến tiệc.

Nói hay thì bữa tiệc này là để thiết đãi hoàng hậu, trên thực tế nàng phải đối mặt với hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác. Nghe nói, cung tần mỹ nữ nhất định phải trang điểm đẹp đẽ, Thẩm Tố Nhi cũng không ngoại lệ. Trang điểm một lần cũng chẳng chết ai, thế nhưng thái hậu còn đặc biệt phái cung nữ tới bảo nàng phải cài cây trâm vàng nạm ngọc khi đến tham dự bữa tiệc.

Đây là chủ ý của ai chứ? Chắc chắn là một phi tử lưỡi dài lắm chuyện nào đó!

Nhưng điều quan trọng là nàng đã đem đồ tặng cho người khác mất rồi. Và chắc chắn đó là cây trâm được cài trên tóc thái hậu. Hầy, nếu không cài trâm, phải chăng đồng nghĩa với việc chống lại chỉ ý của thái hậu?

Tiểu Dung thấy Thẩm Tố Nhi có nét khác thường, mau mắn hỏi “Chủ nhân, người làm sao thế?” Vừa mới vào cung, Tiểu Dung đã nhanh nhảu không gọi nàng hai tiếng tiểu thư mà thay vào đó là hai tiếng chủ nhân.

Thẩm Tố Nhi chán nản đáp “Tiểu Dung, nếu làm mất đồ mà thái hậu ban tặng… hậu quả thế nào?” Trực giác mách bảo nàng việc này không được hay cho lắm.

“Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Những đồ vật mà hoàng thượng và thái hậu ban thưởng biểu thị hoàng ân trải rộng, những người được ban thưởng coi trọng nó hơn cả mạng sống của mình. Giả như làm mất, tức là phạm phải tội chết. Thế nhưng sao đột nhiên người lại hỏi như thế? Là… Á… á! Có phải người đã làm mất đồ thái hậu ban tặng?”

“Suỵt…” Thẩm Tố Nhi vội đưa tay che miệng Tiểu Dung.

“Chủ nhân…”

“Đừng lớn tiếng, cây trâm vàng nạm ngọc mà thái hậu ban cho ta đã không còn nữa rồi…” Trước đấy, Thẩm Tố Nhi từng nghĩ đó là một vật trang sức tầm thường, nếu thái hậu đã tặng cho nàng, thì nàng có thể đem tặng cho người khác.

Tiểu Dung hoảng hốt nhìn Thẩm Tố Nhi, há miệng định nói gì lại thôi.

“Tiểu Dung, nếu đem việc này nói thẳng cùng thái hậu thì thế nào?” Thẩm Tố Nhi thoáng run rẩy, lâm vào cảnh này, nàng cũng không khỏi không sợ hãi. Trời đất quỷ thần ơi, chắc không đến mức vừa mới nhập cung ngày đầu tiên đã bị chém chứ?

Đã thế Tiểu Dung trực tiếp dập tắt tia hy vọng sau cùng của chủ nhân, nhỏ giọng nói “Coi thường hoàng ân, tội không thể tha! Nhẹ sẽ bị tống vào thiên lao… hoặc ăn vài chục trượng hình… Chủ nhân, hình phạt thế nào còn phải xem chủ ý của thái hậu, có điều, chắc chắn không thể bình an vô sự.”

Thẩm Tố Nhi rơi vào tâm trạng hoang mang. Thật không ngờ, vừa mới chân ướt chân ráo vào cung đã gặp chuyện. Thôi toi rồi, toi rồi! Chốn thâm cung này, nàng không thân không thích, thực chẳng có chỗ dựa nào hết.

Hu hu!...

Tiểu Dung ôm Thẩm Tố Nhi, nước mắt long lanh “Vừa đến đã không được sủng ái, lại gặp đúng chuyện này, tiểu thư, chúng ta phải làm sao?” Nhận trượng hình là chuyện nhỏ, giả như mất mạng thì thế nào?

Bỗng Thẩm Tố Nhi lau nước mắt cho Tiểu Dung, mỉm cười kì quái nói “Tiểu Dung à, thực ra ta cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì to tát. Chẳng qua chỉ là một cây trâm vàng nạm ngọc. Mất rồi thì thôi, không tìm thấy cũng đành, lẽ nào thái hậu sẽ vì chuyện đó mà lấy mạng chúng ta?”

Vì một cây trâm mà lấy mạng hoàng hậu, trên đời làm gì có chuyện hoang đường đến thế?

Nhưng việc coi thường thái hậu, liệu có bị nhốt vào thiên lao? Chết mất! Thế nhưng ngồi đại lao thì có quá nghiêm trọng, hoặc giả cùng lắm là bị đẩy vào lãnh cung. Tương lai có thể dự tính, cho dù thái hậu không truy cứu thì cuộc sống sau này chẳng thể bình yên. Giữa chốn thâm cung, hoàng thượng không sủng ái, thái hậu không yêu thương, thật chẳng khác nào tự đẩy mình vào nước sôi lửa bỏng.

Thẩm Tố Nhi nhẹ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ nàng nhất định phải nghĩ cách để tránh kiếp nạn này mới được.

Buổi chiều, cung Triều Phụng bắt đầu trở nên ‘náo nhiệt’.

Hoàng hậu ban sáng còn khoẻ mạnh nay bỗng nhiên đổ bệnh, nằm liệt trên giường.

Lão thái y chuẩn mạch xong, phán một câu “Không hợp thuỷ thổ.” Triệu chứng dễ nhận thấy nhất chính là ăn uống không ngon, tinh thần mỏi mệt, ngủ không an giấc, tâm thần bất định, làn da dị ứng, mẩn đỏ…

Thẩm Tố Nhi nằm trên giường, dáng vẻ ốm yếu, mệt mỏi dị thường.

Tiểu Dung trợn mắt, tiểu thư nhà nàng vốn không cần phải giả bộ, dáng vẻ bình thường lúc nào chả thế.

Cái gì mà ăn uống không được? Tất cả đều do bọn họ bịa ra hết. Tinh thần mỏi mệt? Nàng chưa từng thấy tiểu thư tinh thần sảng khoái khi nào.

Ngủ không ngon giấc? Điều đó đương nhiên, hôm qua đại hôn, sáng sớm hôm nay đã bị kéo dậy từ sớm, ánh mắt mỏi mệt, rệu rã là chuyện bình thường.

Lại thêm tâm thần bất định? Hầy… đoan chắc là do tiểu thư căng thẳng quá nên mới tạo thành.

Còn về việc làn da mẩn ngứa, dị ứng, điều này hoàn toàn là diễn kịch, giả vờ. Cho dù không ngứa, đưa tay lên gãi vài lần cũng sẽ bắt đầu cảm thấy ngứa rát, ửng đỏ, chuyện này quá đơn giản, trẻ con ba tuổi cũng nghĩ ra. Hơn nữa, tiểu thư diễn trò hơi thở hổn hển mà mặt không hề chuyển sắc, nếu không phải biết chân tướng từ đầu, chắc Tiểu Dung cũng sẽ cho rằng người không hợp thuỷ thổ.

Đương nhiên, để diễn sao cho giống thật, Thẩm Tố Nhi đã tìm hiểu trước triệu chứng của việc không hợp thuỷ thổ. Rồi quyết định giả bộ theo triệu chứng nhẹ nhất, chỉ cần nghỉ ngơi vài ba ngày là được. Dù gì, tránh được ngày nào hay ngày ấy, tương lai nàng sẽ phải nghĩ ra cách vẹn toàn hơn để giải quyết chuyện này.

Nếu không giải quyết được thì sẽ phải tiếp tục ‘kéo dài’ sự việc.

Nhìn bề ngoài trông thái hậu hiền từ, thân thiện, chắc cũng không quá nghiêm nghị, cố chấp.

Hơn nữa, hoàng hậu nói không khoẻ, các lão thái y lẽ nào dám nói hoàng hậu không hề có bệnh? Nếu dùng mắt thường nhìn qua triệu chứng, đích thực là không hợp thuỷ thổ. Lại cộng thêm việc hoàng hậu vừa mới đến kinh thành, đương nhiên nói muốn nghỉ ngơi vài ngày cũng là chuyện thường. Nếu không thuận theo ý của hoàng hậu, danh dự danh y cả đời sẽ bị huỷ trong giây phút.

Thái y nhanh chóng kê vài đơn thuốc điều tiết đơn giản, sau đó lập tức rời khỏi.

Và, bởi vì sức khoẻ không cho phép, nên hoàng hậu có thể vắng mặt một cách danh chính ngôn thuận.

Nàng cười. Nụ cười khoái trá. ‘Xe tới trước núi ắt có đường’, câu này thật không sai chút nào. Nàng không ngờ lại có thể dễ dàng vượt qua kiếp nạn như vậy.

Nói đến Tiểu Dung, lúc này nàng ta đối với tiểu thư nhà mình vô cùng bội phục.

Thẩm Tố Nhi mỉm cười, sau đó dần trở nên nghiêm nghị. Lúc này vui mừng vẫn còn quá sớm, nàng mới chỉ tạm thời tránh được kiếp nạn mà thôi. Trừ phi xuất cung ngay, nếu không, sớm muộn ngày đen đủi cũng tới.

Buổi tối hôm ấy, cung Triều Phụng vô cùng tấp nập.

Thái hậu đến thăm Thẩm Tố Nhi, nhưng không ở lại lâu lắm. Rồi một vài cung tần cũng tới thăm nom, nhưng nàng mượn cớ cần nghỉ ngơi không tiện tiếp khách. Nói cho cùng thì nàng đang giả bệnh, càng gặp ít người càng ít lộ sơ hở. Hơn nữa có lí do đàng hoàng chẳng tội gì không dùng.

Thời gian như tên bay, thế mà đã mấy ngày trôi qua.

Thẩm Tố Nhi từ khi bước vào cung Triều Phụng, luôn yên phận thủ thường, không có việc gì lớn, tuyệt đối không bước chân ra ngoài. Vả lại mấy ngày nay, ngoại trừ một lần duy nhất thái hậu đến thăm, hoàng thượng chưa từng xuất hiện.

Nàng biết rõ, người phụ nữ trong cung chỉ cần không được hoàng thượng sủng ái, chắc chắn sẽ chẳng được coi ra gì. Những phi tử đắc sủng, có chút khí thế hoặc những người đã từng nhận được hoàng ân cũng chẳng mấy khi đến thỉnh an nàng. Thi thoảng lắm mới có một vài người tới, đưa lời thăm hỏi khách khí vài câu.

Trái lại, Sơ Tuyết tới thăm nàng đến mấy lần, lễ độ, ngoan ngoãn đưa cho nàng một vài cống phẩm cùng đồ ăn ngon. Nhưng lâu dần ngài cũng trở nên thận trọng, vội vã đến rồi vội vã về, thậm chí có lúc còn chẳng nói được mấy câu. Cho dù là như vậy, những lần Sơ Tuyết ghé thăm luôn khiến cuộc sống của Thẩm Tố Nhi thêm chút màu sắc, bớt phần nhạt nhẽo, vô vị.

Cung Triều Phụng, giữa nơi ở chính và chính điện có một sân vườn nhỏ. Cung đình đại viện, đương nhiên sẽ có không ít hành lang cong cong, uốn lượn, đình đài non bộ, hoa cỏ hiếm thấy. Bước ra khỏi phòng ngủ, bên trái có một ngọn giả sơn, trên đó có dựng một đình hóng mát, bên phải lại có một hồ nước nhân tạo, nuôi rất nhiều loài cá quý hiếm, đắt tiền.

Trong đêm, những khi thanh tịnh vắng vẻ, người ta có thể nghe rõ tiếng cá đớp mồi.

Phía đông đình viện, trông có vẻ khuất bóng thế nhưng cạnh tường lại có một gốc cây cổ thụ rậm rạp, to lớn, trải bóng rất rộng. Chỉ cần ngày ít gió, không có mưa, Thẩm Tố Nhi sẽ bảo người bê chiếc giường trúc ra đó, pha một bình trà sâm, lại bày thêm chút đồ ăn vặt nhàn nhã, thư thái ngắm nhìn bầu trời xanh trong.

Có một chủ nhân như thế, đám nô tài tại cung Triều Phụng đặc biệt nhàn rỗi, cả ngày tụ tập một chỗ đập muỗi nghe Tiểu Dung kể những chuyện mới mẻ bên ngoài, hoặc giả ngược lại bọn họ sẽ kể những chuyện thú vị trong cung cho Tiểu Dung nghe.

Cuộc sống thư thái cứ bình lặng ngày nối ngày như vậy.

Thi thoảng Thẩm Tố Nhi còn nghĩ, nếu cứ tiếp tục được sống thế này, không có gì xảy ra thì thật tốt biết bao. Đừng nói là ba năm, ba mươi năm với nàng cũng chẳng có vấn đề.

Sáng sớm hôm sau, tại tẩm cung của hoàng thượng.

Mộ Dung Cảnh thức dậy, liền có cung nữ mặc y phục, đi giày cho ngài. Trước mặt, một tiểu thái giám ở cung Triều Phụng đang quỳ dưới đất bẩm báo lại tình hình của Thẩm Tố Nhi. Cuộc sống hàng ngày của Thẩm Tố Nhi chỉ là cắn chút hạt dưa, dùng ít điểm tâm, pha bình trà sâm, tìm nơi râm mát, sảng khoái nằm đó thư thái, nghỉ ngơi, thi thoảng lặng ngắm bầu trời.

Tiểu thái giám sau khi báo cáo xong nhanh nhẹn lui xuống. Mộ Dung Cảnh khẽ nhướng mày, đôi mắt lạnh khiến người ta chẳng đoán nổi đang suy nghĩ điều gì. Ngài “Người đâu, đi thông báo hoàng hậu chuẩn bị, cùng trẫm đến cung Thiên Thọ thỉnh an.” Sáng nay ngài muốn đến thỉnh an thái hậu, bỗng nhiên cũng muốn kéo nàng cùng đi.

Trong chốn thâm cung này, người nào quá an nhàn, rảnh rỗi sẽ bị kẻ khác đố kị.

Sau khi kẻ dưới nghe lệnh liền vội vã đến cung Triều Phụng thông báo. Thế nhưng đợi mãi Mộ Dung Cảnh chẳng thấy hoàng hậu đâu, liền trực tiếp đi thẳng đến cung Triều Phụng.

Cùng lúc đó, người phụ nữ nằm trên phượng sàng vẫn còn đang ngái ngủ, mắt hết nhắm lại mở. Nàng thực chẳng vui vẻ gì khi bị người khác gọi dậy kiểu này. Mặt mày nhăn nhó, muốn khóc mà không có nước mắt “Ông trời à, con càng ngày càng chẳng còn chút địa vị gì nữa, đám nha đầu này càng lúc càng chẳng coi con ra gì…” Sau một hồi lẩm bẩm, nàng lại kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục tiến vào mộng đẹp.

Tiểu Xuân Nhi thấy vậy vô cùng hoang mang, căng thẳng lên tiếng “Vị công công vừa rồi có nói, chốc nữa hoàng thượng muốn tới cung Thiên Thọ thỉnh an thái hậu cùng người. Cứ loanh quanh nãy giờ, giờ người dậy cũng không kịp nữa rồi!”

“Ừm…” Người phụ nữ đó vẫn không hề có ý thức dậy.

“Tiểu Xuân Nhi, đối với người lúc này, em không cần phải khách khí.” Tiểu Dung kéo chăn, xem ra rất có kinh nghiệm, tiếp tục truyền thụ bí quyết của bản thân “Nếu chúng ta sợ hãi trước ngôi vị hoàng hậu, e là lúc hoàng thượng đến, người chưa chắc đã dậy. Nói không còn thốt lên một câu ‘cứ để hoàng thượng đi một mình, ta vẫn còn chưa ngủ đủ giấc.’” Lúc nói câu sau cùng, Tiểu Dung còn học theo dáng vẻ, điệu bộ của Thẩm Tố Nhi.

Ai ngờ, Tiểu Xuân Nhi kinh hoàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, hoàng thượng đã đến thật rồi!

“Tiểu thư, mau dậy đi.” Tiểu Dung đang đứng quay lưng lại phía cửa, hoàn toàn không biết Mộ Dung Cảnh giá đáo, ra sức dựng Thẩm Tố Nhi đang ngủ say như chết dậy. Thẩm Tố Nhi lúc này y phục xộc xệch, vừa nhìn đã biết hàng ngày dáng ngủ không đẹp cho mấy.

“Hoàng… hoàng thượng…” Tiểu Xuân Nhi hoang mang kéo tay áo của Tiểu Dung, quỳ xuống bên cạnh giường.

Tiểu Dung kinh hãi đến mức mồ hôi đầm đìa, quay người, chẳng dám thở mạnh, quỵ người quỳ xuống. Thế nhưng nàng vừa buông tay, Thẩm Tố Nhi liền đổ sập xuống giường, dáng vẻ cực kỳ bất nhã.

Mộ Dung Cảnh lạnh lùng lên tiếng “Các ngươi mau lui xuống.”

Không biết ma sai quỷ khiến thế nào ngài lại muốn vào thăm, vừa hay bắt gặp cảnh tượng tráng lệ của người phụ nữ trước mặt.

Tiểu Dung cùng Tiểu Xuân Nhi tức thì lui xuống, trước khi đi còn nhẹ buông rèm.

Mộ Dung Cảnh nhớ lại những lời Tiểu Dung nói, trong lòng thầm hoài nghi, người phụ nữ trước mặt thực sự sẽ nói… ‘Cứ để hoàng thượng đi một mình, ta vẫn chưa ngủ đủ giấc’ sao? Dám kháng chỉ lại còn coi thường hoàng thượng? Lẽ nào nàng không sợ chết?

Ngài đứng trước phượng sàn, nhìn Thẩm Tố Nhi từ trên cao xuống.

Chỉ thấy mái tóc đen nhánh của nàng xoã bên gối, có phần hỗn loạn, nhưng vẫn đặc biệt xinh đẹp. Làn da trắng trẻo, mịn màng, đôi mày cong cong như vầng trăng khuyết. Đôi má đỏ hồng, dáng vẻ vô ưu vô lo, thanh khiết, khiến người ta không khỏi say mê, thích thú.

Bỗng ngài có cảm giác cảnh tượng này có phần quen thuộc…

“Hoàng hậu, mau tỉnh dậy.” Mộ Dung Cảnh lớn tiếng gọi.

Nàng ngủ ngon quá, ngon đến mức khiến ngài phải ghen tị.

Ở trong chiếc lồng son rộng lớn này, sao nàng có thể ngủ say và yên bình đến thế?

“Ừm… ựm…” Nàng lười nhác rên lên, thân người khẽ động. Mộ Dung Cảnh vốn cho rằng nàng sẽ ngồi bật dậy, ai ngờ, chỉ là lật người qua rồi lại ngủ tiếp.

Đôi mắt sắc lạnh của Mộ Dung Cảnh tức thì sầm lại. Người trước mặt hoàn toàn phớt lờ ngài?

Mộ Dung Cảnh nổi giận, quyết định phải dạy cho nàng một bài học, cho dù ba năm sau có đưa nàng ra khỏi cung, nhưng chỉ cần một ngày nàng còn là hoàng hậu thì không thể để nàng tiếp tục phóng túng. Vén gọn hoàng bào, một chân giẫm lên giường, đang định cho nàng một bạt tai, ngài bỗng khựng lại. Khoảnh khắc đó thời gian như ngừng trôi. Ngài lạnh lùng đưa lời cảnh cáo “Hoàng hậu, nàng cho rằng hoàng cung là nơi nào hả?”

“Ồ… đừng lại gần… ta bị bệnh truyền nhiễm…” Chủ nhân những lời này xem ra chưa hề tỉnh táo, chỉ thấy nàng dứt lời đưa tay kéo chăn lên trùm kín đầu, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bệnh truyền nhiễm? Có bị bệnh truyền nhiễm hay không, chẳng phải trước khi vào cung đã kiểm tra kỹ rồi sao? Đúng là mở miệng nói bừa…

Mộ Dung Cảnh đang định phát hoả, bỗng lặng người đi.

Bệnh truyền nhiễm, ngoại ô thành Hoài…

Ngài hạ giọng, lạnh lùng hỏi “Cô nương, tại sao trời mưa mà không thèm tránh?”

“Sẽ tạnh thôi…”

Giọng nói này nghe rất quen tai… Hình như nàng đang mơ giấc mơ nào đó.

Khuôn mặt Mộ Dung Cảnh cứng sựng, ánh mắt quắc lên, tiếp tục đưa lời dò hỏi “… Thế nhưng y phục sẽ bị ướt đó.”

“Có ánh mặt trời mà…”

Một lúc lâu, trong lòng Mộ Dung Cảnh lửa giận hừng hực tuôn trào…

Mộ Dung Cảnh kéo chăn gấm ra, tóm lấy hai vai Thẩm Tố Nhi, quyết định dựng nàng ngồi dậy, đưa tay xiết lấy chiếc cằm nhỏ xinh, nheo mắt nhìn kĩ khuôn mặt nàng.

Ngày hôm đó, sau khi quay về cung ngài đã điều tra cặn kẽ, thì ra cơn mưa đó chỉ là một hiện tượng bình thường của mùa hè. Thế nhưng, trong sách không hề giải thích cặn kẽ được như nàng nói.

Hành động không chút thương hoa tiếc ngọc của Mộ Dung Cảnh khiến Thẩm Tố Nhi đau đớn, đầu óc theo đó mà tỉnh táo hơn trước nhiều. Khi nhìn rõ người trước mặt mình là ai… nàng chớp mắt kinh hãi “Hoàng… thượng…”

“Quả nhiên là nàng.” Mộ Dung Cảnh bật cười lớn tiếng. Thực đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mặt. Thảo nào ngài cứ có cảm giác quen mặt, thì ra đã gặp nàng trước đây.

Tiếng cười của Mộ Dung Cảnh truyền thẳng vào đại não Thẩm Tố Nhi, khiến nàng hoàn toàn tỉnh hẳn. Hả? Thực sự là hoàng thượng sao? Cả người nàng động đậy, muốn gạt tay Mộ Dung Cảnh ra. Nhưng do dùng sức hơi quá, nên cả phần y phục trên vai thuận thế rớt xuống, để lộ cả khoảng vai trắng ngần, nõn nà. Làn da trắng mịn, khiến người ta phải kinh ngạc, mê hồn.

“Nàng làm vậy là muốn mê hoặc trẫm sao?” Mộ Dung Cảnh khẽ nhếch miệng cười, đôi mày nhướng cao, để lộ tà khí. Bàn tay lạnh giá khẽ lướt qua bờ môi đỏ hồng, gợi cảm của Thẩm Tố Nhi, đặc biệt hứng thú.

Thẩm Tố Nhi vốn định nói lộ chút vai ở thời hiện đại chỉ là trò con trẻ, chẳng có gì đáng phải kinh ngạc. Thế nhưng lúc bàn tay lạnh giá kia khẽ lướt qua môi, trái tim nàng đập loạn xạ, như thể có dòng điện mạnh mẽ sượt qua. Nhưng cảm giác đau đớn dưới cằm vẫn còn nên nàng cũng chẳng mấy thảnh thơi mà tận hưởng.

Gả cho một bạo quân, chắc chắn sau này nàng chẳng được sống yên.

Thẩm Tố Nhi nhớ lại những lời Tiểu Dung và Tiểu Xuân Nhi nói, thầm kêu khổ, cũng hiểu được nguyên nhân ngài xuất hiện tại đây lúc này. Nàng giả bộ như không có chuyện gì, chậm rãi buông tiếng “Hoàng thượng, xin ngài đợi một lúc, thần thiếp sẽ thay y phục rồi theo ngài đến cung Thiên Thọ thỉnh an thái hậu.” Tuy rằng khi nói chuyện nàng đã cố hết sức che giấu, nhưng lời nói vẫn mang chút lười nhác, bất cần.

Mộ Dung Cảnh đưa mắt lặng nhìn khuôn mặt nàng “Hôm nay là lần thứ mấy trẫm gặp nàng? Hoàng hậu?” Mộ Dung Cảnh cố tình nhấn mạnh hai chữ hoàng hậu. Ngài cao cao tại thượng, chẳng khác nào đang nói chuyện với một tù nhân hạ đẳng. Thẩm Tố Nhi nhận thấy trong lời nói của ngài có ý cảnh cáo đầy nguy hiểm, dịu dàng, bình tĩnh đáp “Hoàng thượng, là lần thứ hai ạ.”

Mộ Dung Cảnh nhìn Thẩm Tố Nhi, chẳng tìm thấy chút kính nể, sợ hãi trên khuôn mặt nàng, lạnh lùng lên tiếng “Khi quân phạm thượng là tội chết đó.”

Nghe vậy, khuôn mặt bé xinh của nàng thoáng nhăn lại, chính vì lí do này mà nàng không thích qua lại với người có quyền thế. Đột ngột nàng hét lên như phải bỏng “Hoàng thượng, đến giờ phải đi thỉnh an rồi. Á, không còn sớm nữa, thần thiếp còn chưa chuẩn bị gì hết.”

Lúc nãy còn bình chân như vại, giờ thành ra chủ động đẩy nhanh tiến độ, lại còn gấp gáp gọi bọn Tiểu Dung vào chuẩn bị mọi thứ, khiến cho tất cả loạn hết cả lên, người chuẩn bị nước rửa mặt, súc miệng, người chải tóc… rõ ràng mọi chuyện đều có trình tự, sao nàng lại đưa lời đôn đốc khiến bản thân bận rộn lên thế.

Mộ Dung Cảnh đứng đó, không lên tiếng ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn chứng kiến mọi thứ.

Mãi cho tới khi phải thay y phục, Thẩm Tố Nhi mới liếc qua đôi mắt lặng như hồ thu kia, định nói gì lại thôi. Sau một hồi cân nhắc, dồn hết dũng khí, nàng lén nhìn sang Mộ Dung Cảnh, cúi đầu, đôi môi anh đào chợt động “Hoàng thượng, ta… thần thiếp phải thay y phục, liệu ngài có thể tránh đi một lát không?”

Lời vừa dứt, Tiểu Dung suýt chút nữa thì ngã vật ra đất, miệng há hốc vì ngạc nhiên.

Tiểu thư nhà nàng cũng biết tỏ ra thuần khiết thẹn thùng? Trời đất đảo lộn rồi chăng?

Đôi mày Mộ Dung Cảnh khẽ nhếch, lạnh lùng đáp “Toàn bộ lui xuống! Không có lệnh của trẫm, không ai được phép vào trong.” Vừa nhận lệnh, Tiểu Dung và Tiểu Xuân Nhi run rẩy lui xuống, Thẩm Tố Nhi đang định rời đi, liền bị ngài tóm lấy cánh tay, ném thẳng lên giường. May mà, chiếc phượng sàng kiên cố, chăn đệm lại rất dày, ngã xuống không cảm thấy đau.

Khoảnh khắc đó đầu óc Thẩm Tố Nhi có chút chạy đông chạy tây, nếu hoàng thượng có khuynh hướng tình dục biến thái thì chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng kích thích khi leo lên chiếc giường này. Và quả thật nằm ngoài dự đoán của ngài, nàng chẳng hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí đến một tiếng kêu cũng không thấy, hơn nữa còn vươn vai ưỡn lưng thoải mái nằm xuống.

Trước mặt Mộ Dung Cảnh, không hề có cảnh tượng lồm cồm bò dậy khỏi giường, cũng chẳng có lời cầu xin.

Cùng lúc đó, trong lòng Thẩm Tố Nhi suy nghĩ rất nhiều chuyện… dường như đã hiểu sai tình cảnh của mình. Theo trí nhớ của nàng, trong các tiểu thuyết xuyên không thường hay viết những chuyện thế này, chỉ cần phụ nữ tỏ ra thuần khiết, ngô nghê, hoàng đế, vương gia sẽ cảm thấy người phụ nữ này vừa thú vị vừa đặc biệt, sau đó mà buông tha cho nàng… Thế nhưng tại sao chiêu này đến lượt nàng lại chẳng có tác dụng?

Trên người Mộ Dung Cảnh toả ra luồng khí nguy hiểm, lúc này, đổi lại người khác, họ nhất định sẽ ra sức cầu xin người tha tội. Thế nhưng tại sao người phụ nữ trước mặt vẫn bình thản như không.

Cái khí thế khắp thiên hạ này, mình ta độc tôn thực sự đem lại thách thức to lớn. Khoảnh khắc, Mộ Dung Cảnh chợt hiểu ra nàng khác biệt rất nhiều so với những người phụ nữ yếu mềm khác mà ngài từng gặp.

Mộ Dung Cảnh chồm lên giường, túm lấy hai vai Thẩm Tố Nhi bóp mạnh, lạnh lùng hỏi “Hoàng hậu, nàng có sợ trẫm không?”

Thẩm Tố Nhi dù ngu ngốc đến đâu cũng biết người đàn ông trước mặt lúc này đang cực kỳ tức giận. Nàng mơ màng chớp đôi mắt tuyệt dẹp, xem ra vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Là bản thân tự cho mình thông minh hay là… phiền phức quá! Nói cho cùng nàng không hiểu con người Mộ Dung Cảnh, người ta thường nói trái tim phụ nữ sâu như biển, đàn ông cũng chẳng kém gì.

Nghĩ vậy, nàng liền theo đúng tác phong gặp chuyện rụt đầu, dứt khoát đáp lại một tiếng “Sợ.”

Sợ? Chỉ một từ bật ra từ miệng nàng khiến Mộ Dung Cảnh chết lặng người, nhìn xem, ánh mắt nàng không hề có ý khuất phục, vậy mà miệng lại thốt ra lời trái với lương tâm.

“Có sợ chết hay không?”

“Sợ.”

“Nếu đã sợ, tại sao không cầu xin tha tội?”

“Vâng.” Dứt lời, Thẩm Tố Nhi lồm cồm bò dậy trên giường, dập đầu bồm bộp mấy cái, miệng không ngừng liến thoắng “Xin hoàng thượng đại gia nguôi giận, cầu xin ngài tha tội cho tiểu thiếp. Tiểu thiếp đã biết lỗi rồi, đảm bảo sau này sẽ không tái phạm.” Đúng là bi kịch, một bi kịch đáng sợ… Tuy rằng bản thân nàng chẳng có cá tính gì hết… thế nhưng việc không có cá tính lại chính là cá tính riêng của nàng.

“Hoàng thượng đại gia? Tiểu thiếp? Hoàng hậu, nàng đang cầu xin sao?” Mộ Dung Cảnh lạnh lùng hỏi vặn, cố gắng che đi cảm giác kì quái trào dâng trong lòng: “Thẩm Tố Nhi…”

“Có ạ.” Nàng ngoan ngoãn như một chú cừu non.

“Nàng sai ở chỗ nào?”

“Hả?... Hoàng thượng cảm thấy tiểu thiếp sai ở chỗ nào thì tiểu thiếp sai ở chỗ đó.” Thẩm Tố Nhi thực chẳng hiểu mình đã sai ở đâu… thế nên làm sao biết trả lời thế nào cho phải.

Cách nói chuyện thật quá khiêm nhường. Nàng còn biết ăn nói hơn cả đám nịnh thần đáng ghét thường vây quanh ngài.

Mộ Dung Cảnh nheo mắt, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh!

Người phụ nữ này… giống hệt như lần trước, vào lúc khiến cho người khác tức điên người, lại khiến cho người ta không khỏi bội phục trước sự linh hoạt cùng sự thông tuệ của nàng. Điều đặc biệt là khi gặp chuyện nàng luôn tỏ ra bình tĩnh, ung dung…

Khoảng khắc Mộ Dung Cảnh vừa phẫn nộ vừa thấy nàng cực kỳ xa lạ. Ngài tiến lên một bước, vô tình giẫm phải bàn tay nàng, gằn giọng “Thân là hoàng hậu mà lại xưng tiểu thiếp, có phải nàng rất muốn làm kẻ thấp hèn một phen?”

Bàn tay ngọc, bé nhỏ của Thẩm Tố Nhi bị giẫm lên đau đớn, muốn rút ra nhưng không cách nào rút được. Tên khốn này nhất định là cố ý, thân là hoàng đế, sao lại hẹp hòi vậy chứ? Lần trước dùng kiếm, lần này lại dùng chân. Nhịn. Mình phải nhịn hắn. Trong lòng hạ quyết tâm, nàng run rẩy, từ tốn đáp “Vâng, thần thiếp cảm thấy hoàng thượng nói rất đúng, cách nghĩ cũng đặc biệt chính xác, cho nên không còn gì để nói.” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng nàng âm thầm chửi bới: Người thấp hèn thì đã làm sao? Chỉ cần làm người là được, lẽ nào hoàng đế thì không phải là người? Nếu ở thời hiện đại, ta nhất định sẽ kiện ngươi tội coi thường, ngược đãi người khác.

Thế nhưng, rất tiếc nàng không phải ở thời hiện đại…

“Thật không? Trẫm nói rất đúng hả? Nàng thử nói xem đúng ở chỗ nào, trả lời không được… sẽ xử phạt thích đáng.” Mộ Dung Cảnh quyết không buông tha.

“Hả? Hoàng thượng, ta còn mắc phải tội gì chứ?”

“Khi quân, phạm thượng, vô lễ, ăn nói linh tinh…” Dừng lại một lát, Mộ Dung Cảnh lại bổ sung thêm “Nàng nói xem, tội ác trong câu tội ác tày trời là những tội ác gì?”

Định kiểm tra lịch sử? Thôi chết, nàng hoàn toàn không nhớ.

Có điều, đột nhiên nàng cảm thấy cơn đau truyền từ bàn tay đã giảm dần. Thì ra hắn đã giơ ‘chân’ đánh khẽ mà buông tha cho nàng. Vào lúc Thẩm Tố Nhi còn mơ màng chưa biết phải trả lời thế nào, Mộ Dung Cảnh lại tiếp tục đưa lời giáo huấn “Mưu phản, đại nghịch bất đạo, ác tặc, làm loạn, đại bất kính, bất hiếu, bất trung, bất nghĩa. Và nàng đã phạm một trong những tội ác đó. Đại bất kính.”

“Hả…” Nàng bàng hoàng ngây lặng người.

Mộ Dung Cảnh lạnh lùng nói tiếp “Chỉ một câu của trẫm, sẽ lập tức phế bỏ hoàng hậu, đồng thời lấy luôn cái đầu xinh đẹp của nàng xuống. Hưm, thậm chí trong nháy mắt… đoạt lấy tính mạng gia tộc nhà nàng.” Thái độ nghiêm nghị, hoàn toàn không giống như đang nói đùa.

Dần dần, Thẩm Tố Nhi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tính mạng bản thân không giữ được đã đành, còn liên luỵ đến người khác. Tuy chẳng có chút tình cảm với gia đình thành chủ, thế nhưng nàng không muốn vì mình mà họ phải chịu khổ. Quả nhiên, gần vua như gần hổ, bị giết lúc nào cũng không biết trước được.

Thẩm Tố Nhi vừa nghĩ đến việc bản thân sẽ liên luỵ đến người khác, lập tức lấy lại tỉnh táo, nghiêm túc đối diện với vấn đề. Nàng cũng không phải không thể kéo lại cục diện. Nghĩ vậy, giọng nói thản nhiên đã nghiêm túc trở lại “Hoàng thượng, trước khi định tội, thần thiếp muốn hỏi một câu, không biết có được không?”

“Được.”

“Hoàng thượng muốn làm minh quân hay hôn quân?”

Mộ Dung Cảnh nhướng cao đôi mày, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú, lạnh lùng lên tiếng “Cái này còn phải hỏi sao?”

“Nói vậy, hoàng thượng khẳng định muốn làm minh quân để lại tiếng thơm muôn đời, vậy thần thiếp không cần phải lo lắng nữa.” Nàng thoáng an lòng, thở phào một hơi. Tuy rằng Thẩm Tố Nhi cố tình giả bộ, nhưng nàng phải tỏ ra như thật. Bởi muốn thành công thì phải có sức thuyết phục.

“Câu này nghĩa là sao?” Mộ Dung Cảnh có chút khó hiểu.

Thẩm Tố Nhi dập đầu một cái, không vội vã, cũng chẳng chậm chạp, khiêm nhường đáp “Có câu ‘hoàng thượng muốn thần chết, thần không thể không tuân’, thần thiếp chỉ cảm thấy bản thân không hề có tội. Vốn dĩ thần thiếp còn sợ mọi chuyện sẽ trở thành sự thực, thế nhưng lúc này lại chẳng hề sợ hãi, bởi hoàng thượng là một minh quân. Minh quân nhân đạo, không những vì nước vì dân mà còn có tấm lòng rộng lớn, dung nạp được trăm nghìn vạn thứ, khiêm nhường, nhân ái, trân trọng người hiền. Ngoài ra, minh quân còn hành động hào sảng, cử chỉ trong sáng, gần quân tử xa tiểu nhân, tuyệt đối không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi, mắt nhìn hạn hẹp, hỷ nộ thất thường, khiến người trong thiên hạ mắng là hôn quân vô đạo. Cũng tuyệt đối không phải là người định người khác vào tội chết chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu, hoặc giả tàn sát vô tội. Hoàng thượng, ngài nói xem có đúng không?”

Thẩm Tố Nhi liến thoắng một hồi, ngoài mặt khiêm nhường, lời nói chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén, kề bên cổ Mộ Dung Cảnh, khiến ngài nghẹn lời nhất thời chẳng biết phải nói sao cho phải. Nếu ra lệnh giết nàng thì ngài sẽ trở thành một hôn quân vô đạo bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, coi thường?

Bỗng ngài đột ngột quay người bước ra khỏi phòng. Thế nhưng mới đi được vài bước, ngài dừng lại, lạnh lùng buông tiếng “Hoàng hậu, có phải nàng biết Tư Mã Lạc người nước Nam Man?” Ngài không quay đầu, dường như câu hỏi này chỉ là thuận miệng.

“Hả? Đó là ai… nước Nam Man ở đâu?” Thẩm Tố Nhi ngô nghê hỏi lại, đầu óc mơ màng, hoàn toàn không hiểu gì hết? Giây phút này nàng không cần giả bộ, bởi nàng thực sự không biết, cũng chưa từng nghe nhắc đến người đó bao giờ.

“Ừm, không có gì, coi như trẫm chưa hỏi.” Lúc bước chân ra khỏi cửa, Mộ Dung Cảnh cong miệng nở nụ cười tuyệt đẹp, hoặc giả sự việc không hề phức tạp như ngài vẫn nghĩ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.